Chương 64


Chương 064: Dị thời 30

Những lát ngó sen giòn đã được cắt đều rồi nấu mềm trong nước đường. Lúc này, chúng bị đầu đũa chọc tới chọc lui, khiến lát ngó sen xòe ra như một bông hoa nhỏ nhiều cánh, nhanh chóng rã thành từng mảnh. Những hạt nếp dẻo nhão nhét đầy trong cánh hoa rỗng cũng vì thế mà rơi ra, lăn tách trên đĩa sứ trắng tinh, hòa lẫn với những hạt hoa quế.

Nhìn trông thật bừa bộn.

Ấy vậy mà người làm việc này lại mang dáng vẻ nghiêm túc đến khó hiểu.

Thấy cảnh này, Úc Bạch thực sự muốn nói rồi lại thôi, thôi rồi lại muốn nói. Ngay cả những suy nghĩ phức tạp trong lòng vốn đang rối như tơ vò cũng tan biến hơn nửa, chỉ còn lại cảm giác dở khóc dở cười.

… Đừng cái gì cũng học theo chứ!!

Lấy đồ ăn ra trút giận, đúng là quá trẻ con!

Có lẽ nhận ra ánh mắt của Úc Bạch, người đàn ông vốn im lặng chọc lát ngó sen chợt khựng lại một chút.

Sau giây phút cứng ngắc ngắn ngủi, đũa lại động, gắp lên một lát ngó sen dính nếp sắp không còn nguyên vẹn.

Rồi, không chút biểu cảm ăn nó.

Giống hệt cách con người vừa làm trước đó.

Thấy vậy, Úc Bạch hoàn toàn quên mất cảm xúc ban đầu, cố gắng nén cười quay đi.

Mặc dù khi ốm Tạ Vô Phưởng rất dữ dằn cũng rất đáng sợ, nhưng cũng khá thú vị.

Thế nên cậu sẽ cố gắng bao dung.

Dù sao đây cũng chỉ là tạm thời.

Hy vọng tình trạng của hắn sẽ sớm hồi phục, trong thời gian chưa hồi phục này, cậu cũng sẽ nỗ lực giúp che giấu.

Úc Bạch nghĩ vậy, rồi lại chuyển sự chú ý sang Hà Tây bên cạnh.

Cậu định lấy giấy ăn trên tủ để lau nước mắt cho cô bé, nhưng khi thoáng thấy biểu cảm của cô qua khóe mắt, cậu bất giác dừng tay, hơi ngạc nhiên.

Cuối cùng cũng gặp được người quen, Hà Tây liền theo ánh mắt của anh Tiểu Bạch, nhìn về phía xa nơi người anh lớn đang loay hoay với món ngó sen ngào đường hoa quế. Nước mắt trong veo đảo quanh trong hốc mắt, khiến đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô bé thêm phần ướt át, nhưng không hề rơi xuống.

Không biết vì cảnh tượng kỳ lạ này làm cô bé quên mất khóc, hay vì kiên cường nuốt nước mắt vào trong.

Dù sao đi nữa thì cô bé bị giật tóc đau đến phát khóc rốt cuộc vẫn không khóc, chỉ khịt mũi, cố gắng che giấu giọng nghẹn ngào của mình, khẽ nói: "Em không khóc... Em không sao, không ai bắt nạt em."

Cô bé lướt qua chuyện của mình một cách nhẹ nhàng, ngược lại còn quan tâm người khác, rụt rè hỏi Úc Bạch: "Anh lớn kia đang giận à?"

Dù cách một khoảng, khí chất lạnh lùng xa cách của Tạ Vô Phưởng vẫn rất rõ ràng.

"Ừm... cũng có thể xem là vậy."

Úc Bạch quyết định nhân cơ hội này cảnh báo cô bé trước: "Anh ấy vừa hạ sốt, nhưng cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục nên tâm trạng không được tốt lắm. Không phải cố ý nhắm vào em đâu, đừng sợ nhé.”

"Em không sợ đâu." Hà Tây lập tức lắc đầu, chủ động nói: "Vậy anh mau đi chăm sóc anh lớn kia đi! Em ngồi đây một lát là được, sắp đến giờ ăn tối rồi."

Đúng lúc này, người đầu bếp đang cắt ngó sen mang tới một chiếc ghế, đặt ở góc không bị những người bận rộn trong bếp làm phiền. Cô bé lễ phép cảm ơn, rồi ngoan ngoãn kiễng chân ngồi xuống.

Ngồi trên ghế, cô bé cúi đầu nhìn sàn bếp bóng loáng im lặng. Không hề có ý định nhờ người anh quen thân giúp mình ra mặt, dù bím tóc buông xuống vai đã bị giật đến rối tung, còn hốc mắt vẫn đỏ au – dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô bé đã bị bắt nạt.

Úc Bạch đứng yên tại chỗ, hơi sững sờ. Một cảm giác xót xa như chạm vào lòng cậu, khiến bước chân cậu nhẹ nhàng tiến đến bên cô bé đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng.

Những đứa trẻ không được bao bọc bởi tình yêu thương đủ đầy của người thân luôn mang một sự trưởng thành và nhẫn nhịn vượt xa lứa tuổi.

Vì những gì chúng có thể làm, chỉ còn là nhẫn nhịn.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy dừng lại trước mặt cô bé.

Người anh cao lớn ngồi xổm xuống, nghiêm túc hỏi: "Em bị giật tóc đau lắm đúng không?"

Hà Tây đang cúi đầu khẽ run lên, bất giác ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ gần như không thể tin được. Một lúc sau, cô mới lúng túng nói: "Không, không đau lắm đâu."

"Có phải bím tóc của em bị rối rồi không?”

Cô bé vội đưa tay sờ bím tóc rối bù của mình, tháo sợi dây buộc ở đuôi tóc ra: "Để em tự buộc lại, rất nhanh thôi!"

Nhưng chiếc dây buộc tóc nhỏ nhắn trong lòng bàn tay cô bé lại bị một đôi tay khác thuộc về người lớn cầm lấy, tự nhiên quấn quanh cổ tay trắng nõn.

Úc Bạch nói: "Để anh buộc cho em."

Những ngón tay thon dài, mạnh mẽ của cậu khẽ khàng tháo những nút tóc rối, vuốt thẳng những lọn tóc lộn xộn.

Trong gian bếp đầy người qua lại và tiếng ồn, mái tóc đen dài của cô bé xõa xuống như dòng thác sau lưng. Ngồi trên chiếc ghế lạnh, lần đầu tiên trong đời cô bé cảm thấy mình như một nàng công chúa.

Cô thậm chí nín thở, sợ phá vỡ giấc mơ đẹp này, lưng vô thức thẳng tắp để anh trai giúp mình buộc tóc.

Khuôn mặt non nớt dần mất đi vẻ hoảng hốt, thay vào đó là niềm vui và sự ngạc nhiên.

"Anh Tiểu Bạch," cô bé khẽ gọi, tò mò hỏi, "Anh biết tết tóc bím à?"

"Ừ, chắc sẽ không xấu lắm đâu."

Hà Tây càng tò mò hơn.

Anh Tiểu Bạch đâu phải con gái, dù tóc anh dài hơn tóc của phần lớn các bạn nam, nhưng cũng chỉ được buộc hờ phía sau thành một búi nhỏ, không đủ dài để tết thành bím.

Cô bé chưa từng thấy bạn nam nào biết tết tóc cả.

"Anh có thường tự tết tóc không?" Hà Tây hỏi. "Hay là anh cũng tết tóc cho búp bê?"

"Không phải." Úc Bạch vừa cúi người chia tóc cô bé thành từng lọn vừa mỉm cười:"Không phải cái nào cả.”

"Anh chỉ từng thấy người khác làm thôi." Cậu nói. "Nhưng đây là lần đầu tiên anh tết tóc cho người khác, anh có làm em đau không?"

Hà Tây liếc nhìn hai bên vai mình, một bên vẫn còn mái tóc dài chưa được xử lý, bên kia là ba lọn tóc đang được tết gọn gàng, chia rất đều.

Hơn nữa, lực tay của cậu rất nhẹ nhàng, không hề làm cô bé đau chút nào.

"Không đau, không đau chút nào!" Cô bé vội trả lời, giọng nói chân thành:

"Anh giỏi thật đấy, chỉ cần nhìn một lần là làm được luôn!”

"Anh không chỉ nhìn một lần đâu." Anh Tiểu Bạch nói. "Có lẽ vì anh đã quan sát rất kỹ."

"Là xem trên TV ạ?"

"Không, là trong đời thật."

Thấy cô bé có vẻ rất tò mò, Úc Bạch dừng lại một chút, rồi tiếp tục kể: "Đó là một người trưởng bối rất tốt với anh. Bà ấy có một cô con gái rất đáng yêu, giống em vậy."

Hà Tây nghe mà có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

"Người trưởng bối đó là mẹ hay là ba ạ?”

"Là mẹ." Cậu đáp. "Hồi đó anh còn nhỏ, cũng chỉ lớn hơn em một chút. Cô con gái của bà ấy học mẫu giáo, tan học sớm, thỉnh thoảng được đón về chỗ làm của mẹ, chờ mẹ tan làm rồi cùng về nhà."

"Có lần anh cũng ở đó, thấy cô bé ở khu nghỉ ngơi nũng nịu đòi mẹ chơi cùng. Thế là mẹ cô bé đành ngừng tay, dịu dàng tết tóc bím cho con. Chỉ cần vậy thôi, cô bé liền ngoan ngoãn hơn nhiều, ngồi yên chơi đồ chơi, hai bím tóc nhỏ cứ đung đưa trong không khí."

Giọng nói của Úc Bạch êm dịu, mang theo chút hoài niệm về quá khứ, khiến cô bé dường như cũng cảm nhận được vẻ đẹp của ký ức ấy.

"Có mẹ bên cạnh thật tuyệt." Hà Tây nói. "Em rất ghen tị với cô bé đó.”

"Anh cũng vậy." Anh Tiểu Bạch nhẹ giọng đáp, rồi hỏi: "Thế mẹ em đâu?"

"Mẹ em đi rồi." Cô bé ngây thơ nói:

"Ba em bảo mẹ chạy theo người giàu, nhưng em biết thật ra là vì mẹ bị ba đánh đến không chịu nổi nữa nên mới lén bỏ đi, không cần ba nữa."

Cũng không cần cô nữa.

Nhưng Hà Tây lại không nghĩ đó là một điều hoàn toàn tồi tệ.

Trước khi anh trai định an ủi, cô bé đã chủ động nói: "Thế cũng tốt, mẹ sẽ không phải bị ba đánh nữa. Mẹ sẽ... sẽ vui hơn một chút."

Đôi tay đang nắm lấy bím tóc nhỏ khẽ dừng lại, rồi thu về lời định nói, thay vào đó là: "Em cũng sẽ không bị đánh nữa.”

Cậu vẫn chưa chắc làm thế nào để giúp cô bé tránh khỏi những trận bạo hành gia đình của người ba khi trở về thế giới thực. Nhưng cậu sẽ cố gắng tìm cách.

"Em cũng hy vọng thế."

Ngồi trên ghế, cô bé ngày càng thoải mái hơn, đung đưa đôi chân nhỏ lơ lửng, cảm thán: "Ước gì em giỏi như anh Nghiêm Cảnh, thì sẽ không còn sợ ba nữa."

"Đợi em lớn hơn chút nữa, em cũng sẽ giỏi như vậy."

Úc Bạch nghĩ ngợi, rồi nói thêm: "Không đúng, bây giờ có lẽ cũng được. Em có muốn học vài chiêu tự vệ từ anh Nghiêm Cảnh không?"

"...Hả?”


"Em muốn! Em muốn!" Hà Tây phản ứng kịp, tròn mắt ngạc nhiên rồi rụt rè hỏi: "Anh Nghiêm Cảnh có đồng ý dạy em không?"

"Chắc chắn sẽ đồng ý." Úc Bạch trả lời không chút do dự. "Nếu anh biết những chiêu đó, anh cũng rất sẵn lòng dạy em."

Chỉ mới quen nhau hai ngày, nhưng anh trai nói với sự chắc chắn như vậy, suýt nữa khiến đôi mắt vừa khô ráo của cô bé lại ươn ướt.

Cô bé cố gắng hết sức kiềm chế cảm giác muốn khóc, nhỏ giọng nói: "Cảm... cảm ơn anh.”

Bím tóc nhỏ được tết xong rơi nhẹ xuống trước ngực, chiếc dây buộc tóc nhiều màu quấn thành vòng gọn gàng ở cuối bím.

Bên tóc còn lại vẫn đang xõa được nhẹ nhàng nắm lấy.

Trong lúc đổi bên, Úc Bạch nhân cơ hội xoa đầu cô bé: "Không cần cảm ơn, cũng không cần quá dè dặt. Đây là điều bạn bè nên làm."

Nghe vậy, Hà Tây ngẩn người: "Bạn... bạn bè?”

"Đúng vậy." Giọng nói từ đỉnh đầu mang theo nụ cười: "Em nghĩ xem, chúng ta ở bên nhau, trò chuyện, chia sẻ câu chuyện của mình. Em an ủi anh đừng lo lắng về anh Tiểu Tạ đang ốm, anh cũng mong em vui vẻ."

"Hiểu được nhau, giúp đỡ và đồng hành cùng nhau." Cậu kết luận, "Đó chính là bạn bè."

Không phải người lớn quyền uy và đứa trẻ bị động.

Cô bé lắng nghe, ngây ngốc lặp lại lời cậu: "Đó... chính là bạn bè?”

Giọng điệu ngây thơ của cô bé khiến anh trai bật cười, gật đầu: "Đúng vậy, nên em gặp chuyện gì, dù vui hay buồn, đều có thể chia sẻ với bạn bè. Đôi khi những việc ba mẹ không giúp được, bạn bè lại có thể."

Thì ra, cô bé và những anh trai tình cờ quen biết này đã là bạn bè.

Cô bé nhỏ tuổi từ niềm vui bất ngờ và sự bối rối dần lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng nói: "Xin... xin lỗi, trước giờ em không biết... Hình như em chưa từng có bạn bè như vậy, chỉ có bạn học trong lớp thôi."

"Không sao, không cần xin lỗi." Anh trai nhỏ nhẹ đáp: "Lần đầu anh có kiểu bạn bè này, anh còn lớn hơn em nhiều.”

Những ngón tay trắng trẻo tết mái tóc mềm mượt thành một bím đẹp đẽ. Người bạn lớn hơn cô nhiều dịu dàng hỏi: "Sao tóc em lại rối? Là cậu bé lúc nãy giật à?"

Hà Tây không giấu giếm nữa, vô thức trả lời: "Là cậu ta. Em không biết tại sao cậu ta làm vậy, hình như cậu ta rất ghét em."

"Ghét em?" Úc Bạch hơi ngạc nhiên. "Chắc nó là là cháu của ông Trương đúng không? Họ mới tới đây chiều nay mà?”

Khi nhóm người thân lạ mặt đến, Úc Bạch đang ở trong phòng chăm sóc Tạ Vô Phưởng. Vì cô bé còn có Nghiêm Cảnh và Viên Ngọc Hành trông chừng nên cậu không lo lắng, cũng không ra ngoài gặp họ.

“Vâng, cậu ta tên là Trương Nhất Triết, là cháu của ông Trương.”

Hà Tây gật đầu, giọng nhỏ nhẹ nói: “Khi ông Trương giới thiệu em, cậu ta cười với em gọi em là em gái, trông giống như một người anh rất tốt, nên ông Trương rất vui, bảo chúng em ra ngoài chơi cùng nhau.”

“Nhưng, khi không có người lớn, vẻ mặt của cậu ta thay đổi ngay, giơ tay giật tóc em.”

Nhớ lại khoảnh khắc đó, trái tim cô bé đập thình thịch: "Em không làm gì cả, tự dưng cậu ta bắt nạt em.”

Nghe cô bé kể, lòng Úc Bạch dâng lên một nỗi hoang mang càng rõ rệt.

Ban đầu cậu nghĩ thằng bé tên A Triết này chỉ là một đứa trẻ hư vì không được dạy dỗ tử tế. Nhưng nếu chỉ là trẻ hư, thì không thể có hai mặt đối lập rõ ràng như vậy.

Chỉ cần nghe lướt qua từ thái độ của mấy người làm bếp, cậu cũng nhận ra thằng bé thường xuyên bắt nạt người khác.

Nhưng riêng trước mặt ông nội, lại tỏ ra ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Úc Bạch suy nghĩ một lát, hỏi kỹ hơn: “Ngoài việc giật tóc em, nó có nói gì không?”

“Có! Cậu ta hỏi em rất nhiều câu.” Hà Tây cố nhớ lại: “Cậu ta hỏi chúng ta đến đây làm gì, hỏi ba em là ai, hỏi ông Viên có phải em trai ba em không…”

“Hình như còn nhiều câu khác nữa, nhưng lúc đó tóc em bị giật đau quá, nên có cái nghe không rõ, có cái quên mất rồi. Em xin lỗi.”

“Em nhớ được nhiều vậy là giỏi lắm rồi.” Úc Bạch dịu giọng an ủi, suy tư nói:
“Khi đó chỉ có hai đứa thôi sao? Còn ông Viên đâu?”

“Đúng, chỉ có em với cậu ta, lúc đầu Ông Viên định chơi cùng chúng em, vì ông Trương tưởng cậu ta là trẻ con… Nhưng cậu ta không phải, vừa ra ngoài đã lại căng thẳng chạy về, hình như để lén nhìn ông Trương và họ hàng nói chuyện qua cửa sổ.”

Hà Tây nói thêm: “Đúng rồi, em thấy Trương Nhất Triết không chỉ ghét em, mà hình như ghét ông Viên hơn. Khi cậu ta hỏi về ông Viên, lực giật tóc em mạnh hơn.”

“Cuối cùng em đau quá, phải chạy thật nhanh, chạy đến bếp…”

Nghe đến đây, kết hợp với việc đám con cái vốn chỉ quan tâm đến tiền bạc lại đột nhiên nhiệt tình đến thăm hỏi người già, trong lòng Úc Bạch dần dần hình thành một suy đoán vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Cậu lặng lẽ thở dài, xoay chiếc dây buộc tóc trên cổ tay, buộc lại bím tóc thứ hai cho Hà Tây bằng một chiếc nơ đẹp, đồng thời an ủi cô bé vừa bị tai bay vạ gió: “Không sao đâu, nó sẽ không có cơ hội bắt nạt em nữa. Bây giờ đầu còn đau không?”

“Không đau nữa!” Cô bé cầm lấy hai bím tóc ngay ngắn và đẹp đẽ, đôi mắt ánh lên sự vui mừng trong sáng: “Anh tết đẹp quá, còn đẹp hơn cả em tự buộc!”

Hà Tây nghĩ, chắc chắn là anh trai nhỏ Úc Bạch đã từng thấy cảnh một người mẹ chăm chút buộc tóc cho con gái mình, và anh đã quan sát rất nghiêm túc, rất chăm chú.

Nghiêm túc đến mức khắc sâu trong lòng.
Dù đã qua nhiều năm, dù đã trưởng thành cao lớn như thế vẫn không quên được.

“Vậy là tốt rồi.” Úc Bạch vỗ nhẹ đầu cô bé, đứng dậy, chống tay lên đầu gối đã hơi tê cứng: “Chờ anh một chút, anh đi gọi anh  Tiểu Tạ đến.”

“Dạ!” Hà Tây gật đầu liên tục, thuận miệng hỏi:“Chúng ta sẽ đi đâu ạ?”

Giọng cô bé trong trẻo vang lên, len qua sự ồn ào náo nhiệt của gian bếp. Lúc này, Úc Bạch đang bước về phía hương thơm của món củ sen ngào đường hoa quế, chợt dừng lại.

Xung quanh, các đầu bếp bận rộn thi thoảng trao đổi nhỏ to: “Các cậu có thấy trong bếp hơi lạnh không?”

“Không hẳn là lạnh... nhưng cảm giác áp lực lắm, cứ đến chỗ kia là rõ nhất!”

“Hôm nay khách đông thế, áp lực là phải rồi...”

Nghe những lời xì xào ấy, Úc Bạch hơi nhướn mày, quay đầu nhìn cô bé vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế, cậu mỉm cười trả lời cô:“Chúng ta sẽ đi ăn tối.”

Người anh trai trong chiếc áo khoác trắng quay lại nhìn, giọng nói ôn hòa, vẻ mặt bình thản, nhưng không hiểu sao lại toát lên khí thế khiếp người:“Và còn... xử lý kẻ xấu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro