Chương 067: Dị thời 33
Dưới mái hiên ngập ánh trăng trong veo động lòng người, hai người lớn đứng cạnh nhau trên bậc thềm đá, trò chuyện với nhau bằng giọng nhỏ nhẹ mơ hồ không rõ.
Không xa đó, hai đứa trẻ thì thầm to nhỏ. Vừa mới cùng nhau phê bình xong một đứa trẻ xấu tính nhát gan, ánh mắt của chúng lại bị hai bóng dáng một trắng một đen kia thu hút.
Người bạn nhỏ Viên Ngọc Hành híp mắt nhìn bọn họ, rồi lại quay sang nhìn “chị gái” bên cạnh mình, thì thầm: “Lạ thật, sao tự nhiên lại thấy... thấy vui thế nhỉ?”
Rõ ràng vẫn là một đêm đông trái mùa, hơi lạnh dày đặc chưa hề tan biến, áp lực lạnh lẽo khiến chân người ta run lên vẫn len lỏi trong không khí vô hình vô sắc.
Thế nhưng kỳ lạ làm sao, những người đang bị cơn rét buốt quét qua đột nhiên cảm thấy mùa đông khó hiểu này lại trở nên dịu dàng và ấm áp hơn một chút.
Dùng lời văn của học sinh tiểu học mà nói, chính là “không khí dường như có mùi vị của niềm vui”.
Cô bé Hà Tây học sinh tiểu học hàng thật giá thật cũng cảm nhận được như vậy, nghĩ ngợi một lát, cô như tìm ra lời giải, hớn hở nói: “Chị cũng thấy thế, có lẽ là vì... cảm giác giống như một gia đình vậy!”
“Gia đình?” Viên Ngọc Hành lập tức lắc đầu, nghiêm túc chỉnh lại: “Không không, là chú với ba thôi, không có mẹ mà, làm sao gọi là gia đình được!”
“Không có mẹ cũng vẫn là một gia đình mà.”
Hà Tây chẳng để tâm đến vấn đề nhỏ này, ánh mắt cô ánh lên sự hồn nhiên, mãn nguyện, khẽ thở dài: “Nếu chị thật sự có một gia đình như vậy thì tốt biết bao.”
“Ba,” “chú,” “em trai”... Ai cũng đối xử với cô thật tốt, thậm chí còn tốt hơn cả người thân trong gia đình thật sự.
Giọng nói non nớt của cô bé chứa đầy sự mong mỏi đơn thuần. Cậu “em trai” giả bên cạnh nghe xong thì sững lại một chút, không phản bác nữa mà nhanh chóng đổi giọng: “Đúng vậy, đúng vậy! Hai lớn hai nhỏ, đi công viên thiếu nhi, biết đâu lại có vé gia đình giảm giá ấy chứ!”
Hà Tây cười khúc khích: “Đúng rồi, chị từng nghe cô giáo nói, công viên giải trí có vé gia đình, tiết kiệm được một ít tiền đấy!”
Gương mặt cô hiện lên sự háo hức. Cậu “em trai” thấp hơn cô một chút lập tức đưa tay lên, già dặn xoa đầu cô, hứa hẹn: “Đúng vậy, có cơ hội em sẽ đưa chị đi!”
“Thật không?!”
“Thật mà!” Cậu bé vỗ ngực cam đoan, chẳng cần biết có cơ hội hay không, liền thề: “Nhất định sẽ đưa chị đi! Nếu em lừa chị thì... thì em chính là Trương Vĩ!”
Cô bé ngây ngô hỏi lại:“Trương Vĩ thì sao cơ?”
“Ôi trời, chẳng sao hết!” Viên Ngọc Hành bật cười vì chính câu nói của mình, không nhịn được đùa: “Lừa chị thì em là con chó ấy mà!”
Ánh trăng dịu dàng bao trùm lên khu vườn xinh đẹp. Chàng trai trẻ tóc nâu ánh lên nét cười cuối cùng cũng quay đầu lại, vẫy tay gọi hai đứa trẻ đang vui đùa bên cạnh.
Cậu và người đàn ông mắt xanh bên cạnh giờ đây không còn đáng sợ như trước, cùng bước về phía cửa chính của nhà ăn.
“Đến ngay đây!”
Hai đứa trẻ đồng thanh đáp lời, lập tức chạy ùa về phía họ, tràn ngập sự hưng phấn không thể chờ đợi.
Cùng lúc đó, cách đó không xa lại có hai tiếng bước chân khác vang lên, mang theo một cảm xúc hoàn toàn trái ngược.
“Hôm nay con làm sao thế?”
Giọng nữ thanh tao nhưng chứa đầy tức giận vang lên:“Mẹ cảnh cáo con, đừng có làm mẹ mất mặt!”
Ngón tay thon thả được chăm chút tỉ mỉ chạm vào cổ áo phía sau của cậu bé, không kiên nhẫn chỉnh lại cho ngay ngắn.
Cậu bé Trương Nhất Triết đã thay bộ đồ khác, bị mẹ dẫn đến nhà ăn. Cậu bước đi lết tha lết thết, vẻ mặt uể oải, tràn đầy sợ hãi từ sâu trong nội tâm.
“Mẹ, con có thể không ăn tối được không? Con không đói…”
“Không được! Chuyện lớn như vậy, người ta kéo cả gia đình đến, thậm chí từ nước ngoài cũng vội về trong đêm. Ai cũng biết là thời khắc quan trọng, sao con có thể không ở đó!”
Thường Bảo Cầm nhíu mày, trách mắng:
“Con tưởng mẹ muốn ăn lắm chắc? Lớn chừng này rồi mà còn tè dầm, mẹ bị con làm phát ớn đến mức chẳng nuốt nổi cơm!”
Nhà ăn ẩn mình dưới bóng cây trong màn đêm mỗi lúc một gần hơn, cảm giác đáng sợ như dần tỉnh giấc, phủ xuống người cậu bé lần nữa.
Sắc mặt cậu tái nhợt, bước chân chậm chạp như rùa bỗng chững lại hẳn, hoảng hốt kêu lên: “Bọn họ thật sự rất đáng sợ, thật mà! Chắc chắn họ cũng sẽ vào nhà hàng! Mẹ ơi, con không muốn vào đâu!”
“... Một bác sĩ và một người nước ngoài, có gì mà đáng sợ?”
Thường Bảo Cầm chưa từng tận mắt gặp hai người kia, không tin lời con chút nào, vẻ mặt khinh thường: “Vả lại, con để ý mấy người ngoài đó làm gì? Đừng quên trọng điểm hôm nay, chính là hai đứa nhỏ kia!”
Ngón tay thon dài được chăm chút kỹ lưỡng, thô bạo chọc vào trán Trương Nhất Triết mắng mỏ: “Người ta nhỏ tuổi thế mà đã khiến ông nội con vui vẻ vì chơi cờ vây. Còn con thì sao? Được dạy riêng cả một ngày mà chẳng học được cái gì!”
“Mẹ bảo con tự đi moi thông tin từ hai đứa nhỏ, mà cuối cùng chẳng hỏi được gì! Ngay cả một cô bé tám tuổi mà con cũng đối phó không xong, con đúng là vô dụng!”
“Con thật sự hỏi nhiều lắm rồi!” Trương Nhất Triết vội vàng biện minh, “Nhưng nó kín miệng quá, một câu hữu ích cũng không chịu nói, chỉ bảo là đến nhà chơi cờ thôi.”
“Chơi cờ?” Thường Bảo Cầm cười lạnh:
“Chơi cờ đến mức đuổi hết chúng ta ra khỏi nhà hả?”
Cô không ngờ rằng, ông cụ nhà mình, tuổi cao như vậy mà vẫn bày ra trò này.
Nhưng chắc chắn ông cũng không ngờ, đám con cái vốn luôn đấu đá lẫn nhau, lại có thể kết thành một chiến tuyến trước mối đe dọa bất ngờ.
Trước tiên là đồng tâm hiệp lực đẩy “quân xâm nhập” ra ngoài, rồi mới tính chuyện riêng.
Dù sao thì hai đứa trẻ kia vẫn còn nhỏ, trong vòng vây của những người lớn đầy toan tính, chúng cũng dễ đối phó hơn.
Thường Bảo Cầm nghĩ thế, liếc mắt nhìn về phía nhà ăn, đoán rằng những người khác hẳn đã đến đủ, chỉ có mình vì bận dỗ dành đứa con trai tè dầm mà chậm trễ.
Cô thấy sốt ruột, bèn tăng tốc bước chân.
“Đi nhanh lên cho mẹ! Đừng để mẹ phải xử con đấy, Trương Nhất Triết!”
Cậu bé không tình nguyện lắm, nhưng vẫn phải nhấc chân bước. Ánh đèn vàng ấm áp phía nhà ăn ngày càng gần, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn. Trong lúc đó, ánh mắt cậu bất chợt bắt gặp vài bóng dáng quen thuộc.
Sắc mặt cậu cứng đờ, vội vàng nép vào mẹ, hạ giọng:“Mẹ, nhìn kìa, chính là bọn họ!”
Ở phía bên kia, cô bé nhạy tai nghe thấy tiếng động từ phía sau, lập tức kéo tay em trai.
Úc Bạch vẫn đang chăm chú nói chuyện với Tạ Vô Phưởng, chẳng để ý đến người xung quanh.
Còn Tạ Vô Phưởng với giác quan sắc bén của mình, lại như thể đã gạt sự hiện diện của những người lạ ra khỏi đầu, thậm chí không thèm ngoái lại nhìn.
Dưới màn đêm tĩnh lặng, mẹ con ăn mặc sang trọng và đôi chị em gầy gò, bốn ánh mắt băng qua không khí lạnh lẽo, chạm nhau trong một khoảnh khắc ngưng đọng.
Cô chị thông minh và cậu em lanh lợi nhìn nhau, nhanh chóng đọc được sự ăn ý trong ánh mắt đối phương.
Ngay sau đó, Thường Bảo Cầm và Trương Nhất Triết chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ chạy ào về phía hai người thanh niên kia.
Cô bé chạy đến bên chàng trai mặc áo khoác trắng như tuyết, ngước mặt lên, giòn giã gọi:“Chú ơi!”
Cậu bé thì chạy đến bên người đàn ông mặc đồ đen chỉnh tề, cúi đầu, có chút sợ hãi nhưng vẫn gọi:“Ba, ba ơi!”
Âm thanh trong trẻo xuyên qua không khí, lập tức khiến hai bên sững sờ như chấn động tâm can.
… Nó vừa gọi gì?
Ba?!
Người phụ nữ sang trọng hít vào một hơi, ánh mắt không rời khỏi hai kẻ mà lúc đầu cô chẳng buồn để tâm.
Chàng trai được gọi là “chú” nhanh chóng cúi xuống nhìn cô bé, thân mật xoa đầu cô, khóe môi ẩn hiện ý cười, làm dịu đi khí chất vừa lãnh đạm vừa mỹ lệ kỳ lạ của cậu.
Người đàn ông được gọi là “ba” thì chẳng buồn để ý đến cậu bé bên cạnh, nét mặt pha chút lai Tây của hắn sâu sắc và lạnh lùng. Dù không nói lời nào, hắn vẫn khiến người khác phải kinh sợ, giống như bậc vương giả sinh ra để đứng trên người khác.
Khoảnh khắc đó, Thường Bảo Cầm bị đả kích cuối cùng cũng tin lời con trai. Trong lòng cô tràn đầy sự hoang mang và nỗi sợ bản năng.
Úc Bạch chẳng hay biết gì về tình huống trước mặt, chỉ bất lực xoa đầu Hà Tây, cố gắng gợi lại những ký ức buồn để giữ biểu cảm trên mặt nghiêm túc.
Cậu vừa mới ngừng cười được mà!
… Làm ơn đừng gọi “chú” hay “ba” bậy bạ nữa, cậu không nhịn được cười đâu!
Vẫn còn việc chính cần làm mà!
Hai người cùng bước vào nhà ăn trang nhã, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn theo sát bên cạnh, cảnh tượng hài hòa đến mức nổi bật giữa không gian.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía họ.
Trương Vân Giang, hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, vừa nhìn thấy họ liền sững người, lập tức ngừng câu chuyện dang dở. Tiếng trò chuyện rôm rả trong phòng cũng im bặt.
“Ôi chao! Cậu khỏe rồi hả?”
Ông lão vội đứng dậy, bỏ mặc đám con cháu xung quanh, nhanh chóng bước về phía chàng trai tóc đen mắt xanh, giọng đầy vui mừng: “Tôi còn tưởng cậu phải nghỉ ngơi thêm nữa, nên không bảo Tiểu Úc gọi cậu. Bây giờ sao rồi, hết sốt chưa?”
Úc Bạch mỉm cười thay Tạ Vô Phưởng trả lời: “Hết sốt rồi ạ, sức khỏe cơ bản ổn định, chỉ là tinh thần có thể chưa được tốt lắm.”
Ánh mắt cậu bình thản quét qua những gương mặt xa lạ từng gặp thoáng qua, giọng điệu thoải mái: “À, không phải cảm cúm, nên không lây đâu.”
“Lây với không lây gì chứ, ta đâu để ý mấy chuyện đó!” Trương Vân Giang phẩy tay ngay lập tức, “ Bác sĩ Tiểu Úc giỏi thật, một buổi chiều đã chữa khỏi bệnh!”
“Ta còn tiếc vì cậu không đến được bữa tối này cơ.” Ông lão nhìn người thầy dạy cờ đã giúp ích rất nhiều trong hai ngày qua, càng thêm vui vẻ: “Có cậu ở đây mới trọn vẹn! À, nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ nói nhé, lúc nào cũng có thể rời bàn!”
Mỗi câu ông nói, sắc mặt đám con cháu trong phòng lại thêm phần khó coi.
Đặc biệt, sự nhiệt tình của ông cụ đối lập hoàn toàn với sự lạnh nhạt của đối phương.
Ông cụ huyên thuyên một hồi lâu, nhưng chàng trai trẻ có khí chất bất phàm kia chỉ hơi gật đầu, không nói thêm một câu nào.
Thế nhưng, Trương Vân Giang lại hoàn toàn không để ý, dường như đã quen với điều này từ lâu.
Rốt cuộc, người này là ai?
“Lại đây, lại đây, mau vào ngồi đi!” Trương Vân Giang gọi Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng vào bàn, không quên sắp xếp chỗ cho hai đứa trẻ. “Hai cháu ngồi đây có được không?”
“Dạ được ạ.” Hà Tây cười ngọt ngào với ông, “Cảm ơn ông nội.”
Ông Trương vốn là ông nội, hơn nữa gọi cả họ lên thì không thuận miệng.
Cậu bé ngồi cạnh lập tức tặng cô một ánh mắt tán thưởng, hắng giọng rồi cũng liều lĩnh bắt chước: “Ông nội, cháu muốn uống Coca lạnh!”
Trương Vân Giang nghe câu gọi này, khuôn mặt bỗng trở nên hiền từ hơn hẳn, vỗ nhẹ đầu hai đứa trẻ: “Được, được, Coca lạnh!”
Vị bác sĩ trẻ Tiểu Úc được sắp xếp ngồi bên phải ông cụ, thấy vậy liền cười: “Trời lạnh thế này mà vẫn uống lạnh à?”
Người đàn ông tóc đen ngồi cạnh cậu khẽ liếc nhìn một cái.
Cậu bé tuyên bố muốn uống Coca lạnh lập tức run rẩy, một giây sau sợ hãi ngoan ngoãn cúi đầu: “À, cũng... cũng đúng, cháu không uống lạnh nữa, không uống nữa!”
Trương Vân Giang bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt càng sâu, ông chủ động bênh vực cậu bé: “Chỉ uống một chút thôi, không sao đâu! Uống xong rồi uống thêm sữa nóng, có được không?”
Ngay cả bác sĩ Tiểu Úc cũng bị thuyết phục: “Vậy cháu cũng uống Coca lạnh trước vậy.”
Dăm ba câu, cảnh tượng trên bàn ăn như một gia đình ba thế hệ đầm ấm hòa thuận.
Những người khác trong phòng hoàn toàn bị bỏ rơi khỏi khung cảnh ấm áp này. Họ nhìn nhau đầy bối rối, đồng thời không ngừng dò xét người đàn ông trẻ tuổi với khí chất phi thường, người có thể khiến cậu bé ngoan ngoãn đến vậy. Trong đầu họ bất giác nảy ra một suy đoán đáng sợ.
Tại sao ông cụ lại quan tâm đến hắn như vậy? Thậm chí còn nói rằng có hắn thì mọi thứ mới trọn vẹn?
Hơn nữa, từ lúc họ bước vào, Trương Vân Giang không thèm liếc nhìn bất kỳ ai trong số con cháu mình, chẳng hạn như cặp mẹ con Thường Bảo Cầm vừa bước vào phòng ăn.
Đúng rồi.
Nhắc mới nhớ, sao sắc mặt hai mẹ con họ lại khó coi đến vậy?
Chồng của Thường Bảo Cầm đã ngồi sẵn ở bàn. Thấy vợ con mình bước vào với vẻ mặt thất thần, hắn vội cúi đầu thì thầm: “Chuyện gì vậy? Biểu cảm vui lên đi, ba đang nhìn đấy!”
Khi vợ nói nhỏ vào tai vài lời, nụ cười giả tạo trên mặt hắn lập tức sụp đổ, ánh mắt lộ rõ sự kinh hãi.
Người ngồi đối diện nhận ra sự khác lạ của hai vợ chồng, lập tức cúi đầu bấm điện thoại, gửi tin nhắn hỏi thăm.
Vậy là, “dịch bệnh” kinh hãi lần lượt lan khắp phòng ăn.
Úc Bạch nhận ra biểu cảm của họ thay đổi, có hơi mờ mịt.
Cậu còn chưa làm gì, mà sao mọi người đã có vẻ như sắp nhồi máu cơ tim, ai nấy đều thầm hoặc công khai dò xét Tạ Vô Phưởng ngồi cạnh cậu.
Cho đến khi hai đứa trẻ ngồi cạnh Tạ Vô Phưởng lén giơ dấu “V” đầy tự hào, Úc Bạch mới bừng tỉnh.
Bảo sao lúc nãy chúng lại gọi họ như thế.
Quả là thông minh.
Úc Bạch cũng lén giơ ngón tay cái, sau đó nhỏ giọng giải thích với người bên cạnh: “Họ đã coi anh là kẻ địch lớn nhất rồi, vì thế mới có biểu cảm này.”
Giọng cậu vui vẻ, đầy ý cười. Tạ Vô Phưởng nghe thấy khẽ hỏi: “Vậy có đúng không?”
Úc Bạch nghĩ, làm sao hắn có thể hiểu được những ham muốn phức tạp và toan tính của con người chứ? Chắc chắn hắn cũng không hiểu tại sao sự xuất hiện của họ lại khiến con cháu của ông cụ căng thẳng như lâm đại địch.
Nhưng không sao cả, Tạ Vô Phưởng vốn không cần hiểu, hắn chỉ cần là chính mình.
“Đúng, rất đúng.” Úc Bạch gật đầu, chân thành nói: “Tôi đã nói rồi, thật may mắn vì có anh ở đây.”
Câu nói nghe rất tùy ý, nhưng người đàn ông với đôi mắt sắc lạnh bên cạnh lại khẽ quét nhìn cả căn phòng, cuối cùng để lộ một nụ cười nhạt, vừa rụt rè vừa dịu dàng.
Đêm đông lạnh giá bỗng chốc trở nên ấm áp. Úc Bạch ôm ly Coca lạnh trong tay, nhưng lại cảm thấy như đang uống sữa nóng, lòng không hiểu sao trở về những ngày hè sáng rực.
Ông lão tóc bạc và hai đứa trẻ cũng cảm thấy đêm nay chưa bao giờ đẹp đến vậy.
Ngược lại, những người họ hàng bị người đàn ông lạ mặt lườm qua, lúc này ai cũng lạnh toát như rơi vào hầm băng.
Nụ cười bình thản xen chút uy nghiêm kia khiến người ta không khỏi kinh hãi.
Thật ngạo mạn!
… Nhưng cũng thật đáng sợ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro