Chương 69

Chương 069: Dị thời 35

Món nguội ngon lành do hai người trẻ gần như ăn sạch dần vơi đi, dưới ánh mắt khó hiểu vì không ai động đũa, Úc Bạch tiện tay gắp miếng cuối cùng của món củ sen nhồi nếp đặt vào bát của Tạ Vô Phưởng.

Khi đĩa thức ăn trống trơn, giúp việc đứng chờ bên cạnh nhanh chóng dọn đĩa đi, thay vào đó là một đĩa củ sen nhồi nếp ngào đường hoa quế đã chuẩn bị sẵn, phần lớn hơn hẳn đĩa trước, hương thơm dịu ngọt vẫn nồng nàn như cũ.

Úc Bạch thấy thế hơi bất ngờ, theo phản xạ quay sang nhìn Trương Vân Giang bên cạnh, đồng thời nghe giọng nói ấm áp của người lớn tuổi vang lên:"Hiếm khi các cháu thích ăn, ăn nhiều vào nhé!"

Ngay sau đó, Úc Bạch thấy Tạ Vô Phưởng cả buổi tối luôn tỏa ra khí chất "người lạ chớ lại gần", liếc nhìn ông lão hiền từ một cái, rồi lần đầu tiên chủ động nói:"Cảm ơn.”

Giọng hắn bình thản, nhưng Trương Vân Giang lại càng vui vẻ: "Ôi dào, khách sáo làm gì, mọi người ăn vui là ta mừng rồi! À đúng rồi, có muốn uống chút đồ nóng không? Bếp chuẩn bị cả rồi, sữa nóng, rượu hoàng, trà táo đỏ, à, còn có cả sô-cô-la nóng nữa, thấy bọn trẻ con giờ thích uống cái này..."

Cậu bé ngồi bên nghe đến "rượu hoàng nóng" thì lòng ngứa ngáy, buột miệng:"Cháu muốn uống rượu hoàng!"

Nhưng nói xong, ngửi thấy hương củ sen nhồi nếp ngào đường hoa quế thơm ngào ngạt xung quanh mà mình chẳng thể thưởng thức, cậu lại rụt rè từ tận linh hồn quay sang hỏi Tạ Vô Phưởng: "…Con, con uống được không ạ?”

Thay vì đợi rượu mang lên rồi mới biết không được uống, cậu bé nghĩ thà hỏi ý kiến trước để tránh vui mừng hụt.

Ôi, ăn một bữa cơm thôi mà sao lại căng thẳng thế này!

Nghe vậy, người đàn ông trẻ trung tuấn tú chỉ lạnh nhạt liếc cậu một cái, không trả lời, như thể không muốn phí lời cho câu hỏi kỳ quặc.

"…" Úc Bạch bên cạnh bật cười, chủ động tiếp lời: “Cháu cũng uống cái đó đi, lát nữa chú rót cho cháu một chút."

Trong lòng cậu thầm nghĩ, không hổ là chú Viên cố ý đến để giúp bạn mình "xả giận", diễn vai cha con nghiêm khắc thật sự quá tự nhiên và chân thực.

Người cha nghiêm nghị lạnh lùng tất nhiên sẽ không đáp lại, vẫn phải nhờ cậu – người chú ra tay hòa giải.

"Được thôi! Trời lạnh mà uống rượu hoàng nóng thì tuyệt nhất."

Trương Vân Giang vốn đã muốn uống, nay lại có bạn càng thêm phấn khởi, còn lên tiếng bênh vực cậu bé: "Trẻ con uống một chút rượu cũng không sao đâu, hôm nay là dịp đặc biệt, rót cho Tiểu Hàng một chút đi!"

Ông nghĩ, đây đúng là một đêm đẹp đẽ quý giá, chỉ tiếc rằng còn thiếu một người bạn cũ.

Quản gia ngồi bên cạnh Trương Vân Giang rất nhanh mang ra một bình rượu đã được làm nóng, cười hiền từ rót vào từng ly, rồi lần lượt đưa cho từng người.

Trong hương thơm mát lạnh thuần hậu của rượu hoàng, một ông lão tóc bạc trắng còn lớn tuổi hơn cả Trương Vân Giang, thở dài:"Giá mà Phú Quý có mặt thì tốt biết mấy."

A Bá nhìn xung quanh, thấy cảnh gia đình đông đủ mà hiếm khi êm ả, nếp nhăn nơi khóe mắt dường như mang theo nỗi niềm:"Chắc chắn Trương lão gia đang nghĩ, bữa cơm này chỉ thiếu mỗi Phú Quý thôi, haiz, ông ấy rốt cuộc chạy đi đâu rồi nhỉ?"

"Không biết nữa." Trương Vân Giang bị nói trúng tâm sự, bật cười, vô thức sờ tờ giấy trong túi ngực: "Chờ vài hôm nữa nghĩ thông rồi, kiểu gì cũng đến tìm tôi đánh cờ thôi, ông ấy không nhịn được đâu.”

A Bá cúi người đưa ly rượu nóng cho mọi người, tiếp lời: "Đúng vậy, tính Phú Quý hấp tấp lắm. Tôi chỉ mong đợt rét đừng qua nhanh—"

Trương Vân Giang rất tự nhiên nối lời: "Đến lúc đó lại làm nóng một bình rượu nữa!"

Khi hai ông lão trò chuyện, Úc Bạch bất giác nhìn về phía người thực sự không hề vắng mặt – Phú Quý trong lời A Bá.

Hai tay cậu bé nhận ly rượu từ A Bá, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ông."

Cậu cúi thấp đầu, không thấy rõ biểu tình, chỉ uống một hơi cạn sạch rượu nóng.

Hành động ấy lập tức khiến các ông lão bật cười bất đắc dĩ: "Ôi trời, rượu hoàng không phải uống như thế đâu, lát nữa say thì làm sao đây!"

Cậu bé lầm bầm điều gì đó, lại đưa ly về phía A Bá đang cầm bình rượu, vẻ mặt ngóng trông.

A Bá ngẩn ra, cười càng hiền từ, vội vàng rót thêm một ly: "Đúng là một chú nhóc mê rượu!"

Trong bữa tiệc náo nhiệt, có lẽ chỉ mỗi Hà Tây ngồi cạnh Viên Ngọc Hành nghe rõ lời cậu bé nói trong tiếng cười và hương rượu nồng đượm.

Cậu bảo:"Say rồi thì cứ say luôn, mãi mãi không tỉnh lại cũng được."

Cô bé cầm ly sữa nóng trong tay trái và ly sôcôla nóng trong tay phải, chớp mắt nhìn, không hiểu cậu bé vừa nói gì.

Nhưng anh trai Tiểu Bạch ngồi bên cạnh, cách một anh thần linh lại nhìn sang cô nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ, mọi người chỉ uống một chút thôi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Hà Tây lập tức sững người, tròn mắt kinh ngạc.

Sao anh Tiểu Bạch biết cô sợ người uống rượu?

"Rượu này không giống rượu ba em hay uống." Cô bé khẽ nói, "Em… em không sợ, không sao đâu.”

Hà Tây nói rồi, những ký ức đau buốt tận xương về mùi rượu nồng nặc, về tiếng khóc lẫn tiếng la mắng hòa quyện, dường như bị hương rượu hoàng dịu dàng và khung cảnh ấm áp xung quanh xoa dịu, khiến cô thật sự không còn sợ nữa.

Cô chủ động nói:"Anh Tiểu Bạch, anh uống đi, mùi thơm lắm đấy!"

Bất ngờ bị cô bé mời rượu, Úc Bạch thoáng ngơ ngác, cuối cùng thực sự uống cạn ly rượu hoàng nóng trong tay.

Vị rượu hơi đắng nhưng có hậu ngọt thấm vào cổ họng, khiến cậu bất giác nhăn mặt.

Thật ra tửu lượng của Úc Bạch không tốt, cũng rất ít uống rượu. Vừa rồi chỉ vì muốn hòa hợp câu chuyện của Viên Ngọc Hành nên mới chủ động xin một ly.

Thực lòng mà nói, cậu thích uống sôcôla nóng hơn.

Nhưng uống rồi thì không thể hối hận được.

Dù sao đời cậu hiếm khi say rượu, mà mỗi lần say đều chẳng nhớ gì khi tỉnh lại. Mọi người cũng không hề trách móc cậu say nổi điên này kia, trái lại, còn cười bảo cậu lúc say rất dễ thương.

Thế nên, có lẽ không sao đâu. Cùng lắm thì say rồi nằm ngủ thôi.

Cậu nghĩ, một buổi tối đặc biệt thế này, đúng là nên uống chút rượu.

Nhìn cậu và cậu bé đều uống rượu một cách hào sảng, hai ông lão bên cạnh liếc nhìn nhau, không nhịn được cười: "Tiểu Hàng quả là giống chú nó."

Rượu nóng trôi vào dạ, lòng người bỗng nhẹ nhàng như được nâng lên một đám mây lơ lửng.

Úc Bạch không còn nghĩ ngợi nhiều, đứng dậy đón lấy bình rượu từ tay A Bá:"Bác để cháu rót cho, bác ngồi nghỉ đi.”

“Được, được, được.” A Bá không khách sáo, buông bình rượu xuống, cười tươi nói: “Cứ thoải mái như ở nhà đi nhé!”

Úc Bạch chủ động rót rượu kính hai ông, sau đó lại rót đầy ly của họ trước khi trở về chỗ ngồi.

Lúc ngồi xuống, cậu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của người đàn ông bên cạnh. Đôi mắt xám xanh ấy lướt qua gương mặt hơi đỏ của cậu rồi dừng lại trên chiếc ly sứ, nơi chất lỏng trong suốt đang nhẹ nhàng lay động.

Úc Bạch suy nghĩ một chút, như thể hiểu ra điều gì bèn cong môi cười, khẽ ghé sát thì thầm:“Người bệnh không được uống rượu, nên tôi không rót cho anh.”

Hơi thở ấm áp vờn bên tai, nơi lẽ ra phải lạnh băng nhưng lại nóng hơn cả nhiệt độ cơn sốt chưa tan.

Tạ Vô Phưởng quay đi, dừng lại một chút, sau đó đáp lời không được tự nhiên:“Tôi không uống.”

Úc Bạch suy nghĩ, cảm thấy phản ứng của đối phương chắc chắn là nói dối.

Nếu là ngày thường, có lẽ cậu sẽ không vạch trần mà chỉ lặng lẽ cười trộm trong lòng.

Nhưng hôm nay, có lẽ vì tâm trạng đang rất tốt, cậu cố nhịn vài giây mà không nổi.

“Anh nói dối.” Giọng nói pha chút ý cười một lần nữa vang lên bên tai, “Rõ ràng quá mà.”

“…” Người đàn ông đang nhìn đi chỗ khác nghe thấy thì sững lại, quay đầu nhìn cậu, thấp giọng nói:“Xin lỗi, tôi không biết bệnh nhân không được—”

Chưa nói hết câu, lời nói như tan biến vào khung cảnh trước mắt. Đôi mắt ấm áp dịu dàng của người bên cạnh lúc này tựa như chứa đầy ánh sao, phản chiếu trong ly rượu sứ trong tay.

Úc Bạch quyết định hào phóng đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi của vị thần không phải con người kia, liền đưa ly rượu của mình qua:“Chỉ được uống một chút thôi đấy.”

Người bệnh không được uống rượu.

Nhưng thần bệnh thì chưa chắc.

Hiếm khi Tạ Vô Phưởng bộc lộ hứng thú với đồ ăn, Úc Bạch không muốn khiến hắn thất vọng.

Không thể để thua Trương Vân Giang đã tỉ mỉ chuẩn bị thêm một đĩa củ sen nhồi nếp ngào đường hoa quế nữa!

Với tâm thế cạnh tranh kỳ lạ, Úc Bạch đầy kỳ vọng nhìn Tạ Vô Phưởng nhận lấy ly rượu, tò mò muốn xem phản ứng của hắn.
Ánh đèn vàng ấm áp làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt, những ngón tay dài và mạnh mẽ nắm lấy chiếc ly sứ trắng như tuyết, hắn chần chừ một lúc, rồi cúi đầu nhấp một ngụm.

Đây lẽ ra là một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng đầy xa cách.

Cho đến khi yết hầu người đàn ông khẽ động, rượu nồng đậm trôi xuống cổ họng, đôi mày rậm dưới mái tóc đen nhanh chóng nhíu lại, lộ rõ vẻ chán ghét.

Như một người thường bị ép uống thuốc đông y đắng nghét.

Úc Bạch cố gắng nhịn cười:“Có phải hơi đắng không?”

“...Ừ.” Tạ Vô Phưởng không chút lưu luyến trả lại ly rượu, “Thì ra đắng là thế này.”

“Hoàn toàn ngược lại với ngọt.” Hắn trầm giọng nói, “Rõ ràng ngửi rất thơm mà.”

Giọng hắn nghiêm túc mang chút mơ màng, khiến Úc Bạch không nhịn nổi nữa, phải lấy tay che mặt, cười không ngớt.

Trương Vân Giang bên cạnh chú ý đến động tĩnh của cả hai, vốn định ngăn Úc Bạch cho bệnh nhân uống rượu, nhưng khi thấy biểu cảm nhăn nhó của Tạ Vô Phưởng, ông kinh ngạc, rồi cũng cười thành tiếng.

Hà Tây ngồi bên phải Tạ Vô Phưởng cũng lén cười, vội vàng đưa ly sôcôla nóng trước mặt mình qua.

“Cái này ngọt!” Cô nói, “Em chưa uống đâu! Lúc nãy chỉ uống sữa thôi.”

Vị đắng cay nhè nhẹ vẫn còn đọng trên đầu lưỡi. Người đàn ông cao lớn được gọi là thần linh nghe vậy, có chút động lòng, cúi đầu nhìn, như muốn nhận lấy.

Nhưng ngồi bên trái, anh trai Tiểu Bạch lại đột ngột nói: “Sôcôla cũng đắng mà.”

Giọng nói trong trẻo mang theo ý cười mềm mại, vui vẻ: “Sôcôla nóng chắc là… vừa ngọt vừa đắng?”

Hương vị món ăn của con người là vậy – mâu thuẫn mà phức tạp.

Lời vừa dứt, đôi tay từng mạnh mẽ đặt quân cờ đen trắng kia chợt khựng lại, không nhận ly sôcôla nâu đậm nữa.

Thấy vậy, Trương Vân Giang cười đến mức phải lau khóe mắt, gọi lớn:“Nào nào, ăn củ sen đường đi! Cái này ngọt nhất luôn!”

A Bá cũng cười lắc đầu:“Ăn bao nhiêu đồ ngọt rồi lại uống rượu, đương nhiên cảm thấy đắng!”

Bàn tiệc bên này đầy tiếng cười, đối lập hoàn toàn với bầu không khí nặng nề ở đầu bàn bên kia.

Gia đình ngồi nhìn ông lão chăm sóc từng chút một cho những người này, cũng nghe được vài đoạn hội thoại, tâm trạng càng lúc càng trĩu nặng, chẳng buồn mở miệng nói gì.

“Quan trọng là mọi người ăn vui vẻ”,

“Tiểu Hàng đúng là giống chú của nó”

“Cứ xem như nhà mình”...

Rõ ràng ông cụ đã quyết tâm ủng hộ người con riêng giấu kín bao lâu nay, thái độ đã bày tỏ quá rõ ràng trước mặt bọn họ.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lòng đầy phẫn nộ và uất ức, nhưng không ai dám lên tiếng.

Thường Bảo Cầm trang điểm kỹ càng, liếc chồng mình đang mặt mày khó coi, rồi lại nhìn con trai đang run như cầy sấy, chỉ cảm thấy con đường phía trước u ám.

Nếu người con riêng này là kẻ tầm thường như chồng bà, hoặc giống bất kỳ đứa con nào khác của ông cụ, bà tuyệt đối sẽ không để hắn yên ổn ăn hết bữa này.

Nhưng người đàn ông ấy chỉ yên lặng ngồi đó, gần như không thèm nhìn họ, mà vẫn khiến ai nấy đều cảm nhận được sự sợ hãi sâu thẳm từ trong xương tủy.

Không run rẩy lộ ra nỗi sợ hãi ngay tại chỗ, đã là cố hết sức để giữ bình tĩnh.

Đến lúc này, bà mới hiểu tại sao đứa con trai vốn gan lì của mình lại bị dọa đến mức tè ra quần.

Dù là khí chất, hình tượng, hay sở thích cờ vây mà ông lão yêu thích... hắn đều hoàn toàn vượt trội.

Thường Bảo Cầm nghĩ, thứ duy nhất mà họ hơn hắn có lẽ chỉ là thời gian.

Người giúp việc từng nói, những người này đều lần đầu đến nhà, thái độ của Trương Vân Giang trước đó cũng giống như chưa thân thiết lắm. Hơn nữa, còn có bác sĩ đi cùng, nên rất có thể đây là cha con vừa nhận lại nhau.

Còn bọn họ, đã ở bên ông cụ bao năm, dù có bao nhiêu mâu thuẫn đi nữa, tình cảm cũng ít nhiều đã được vun đắp, không phải thứ một người con riêng mới xuất hiện có thể thay thế.

Thường Bảo Cầm cảm thấy, chỉ cần bọn họ thể hiện tốt, vẫn có cơ hội giành lại trái tim của ông cụ từ tay đám con cháu khác.

Trong lòng bà đã ngấm ngầm hạ quyết tâm, ánh mắt sắc bén kéo tai con trai, dặn dò:"Chút nữa con nói muốn học cờ vây với ông nội, cùng học với cô bé kia, nghe chưa?"

Trương Nhất Triết tuy không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lại mẹ. Cậu đang định cau mày gật đầu thì bỗng nghe thấy tiếng sủa quen thuộc của một chú chó nhỏ. Cậu liền ngoảnh đầu tìm kiếm theo âm thanh.

Thường Bảo Cầm cũng nhìn theo, thấy một chú chó Corgi dễ thương với đôi chân ngắn ngủn chạy vào phòng ăn, theo sau là một người đàn ông cơ bắp mà bà chưa từng gặp qua.

"Trương Vĩ, đừng chạy nữa," người đàn ông nói to. "Mọi người đang ăn cơm đó!"

Ông cụ Trương Vân Giang ngồi ở ghế chủ vị lập tức nói:"Không sao, không sao. Cháu cũng đến rồi, dạ dày ổn chưa? Ngồi xuống ăn cùng đi!"

Chàng thanh niên tóc nâu mà ông cụ gọi là "bác sĩ Tiểu Úc" cười mỉm, nói:"Rốt cuộc là Trương Vĩ muốn vào phòng ăn hay cậu muốn?”

"Ha ha, tất nhiên là Trương Vĩ rồi," Người đàn ông cơ bắp đáp tỉnh bơ:"Tôi vừa ăn hết nửa hộp thuốc tiêu hóa, làm sao có thể ăn tối được nữa chứ!"

Dù nói vậy, nhưng cơ thể cậu ta vẫn thành thật ngồi xuống chỗ vừa được người giúp việc chuẩn bị, ánh mắt sáng lên:"Trời ạ, bữa tối thật thịnh soạn! Ồ, Tiểu Bạch, cậu đang uống rượu à?"

Giữa những âm thanh huyên náo, ánh mắt tròn xoe của chú chó Corgi bỗng lóe lên nỗi sợ hãi khó che giấu khi nhìn thấy một bóng dáng nào đó trong phòng.

Nó lập tức chạy về phía người quen thuộc nhất trong phòng – Trương Vân Giang, làm động tác muốn nhảy vào lòng ông.

Nhưng ông cụ rất giữ lễ, chỉ cúi xuống xoa đầu nó, dỗ dành:"Mày lại sợ gì thế? Nhưng ông đang ăn cơm, không thể bế mày được, ra chỗ khác chơi đi, được không?"

Chú chó nhỏ liền kêu rên một tiếng, dừng chân lại, ánh mắt sáng quắc đảo quanh căn phòng, dường như đang tìm kiếm một chỗ dựa mới.

Thường Bảo Cầm cho rằng đây là cơ hội thể hiện của mình. Trước khi những người con khác kịp phản ứng, bà đã nhanh chóng ra lệnh cho con trai:"Mau lên, con đến chơi với Trương Vĩ đi, nhớ không được bắt nạt nó nữa!"

Lần này, Trương Nhất Triết đồng ý rất nhanh, nhảy xuống ghế, cố ra vẻ vui vẻ:"Ông nội, cháu sẽ chơi với Trương Vĩ!”

Thực ra, cậu chỉ muốn thoát khỏi hai người đáng sợ kia càng sớm càng tốt.

Ông cụ Trương Vân Giang dịu dàng dặn dò:"Được, nhưng đừng làm ồn quá, mọi người còn đang ăn cơm."

Trương Nhất Triết ngoan ngoãn gật đầu, bước về phía chú chó nhỏ, nở nụ cười tươi, giang hai tay ra định bế nó lên.

Thế nhưng, đôi mắt đen láy của chú Corgi liếc một vòng, như tìm thấy đối tượng vừa ý, lập tức chạy nhanh đến.

Chú chó ngắn chân phóng qua bên chân Trương Nhất Triết ăn mặc bảnh bao – không chút do dự, thậm chí không thèm liếc nhìn.

Nụ cười trên mặt Trương Nhất Triết bỗng chốc cứng đờ.

Thường Bảo Cầm bên cạnh cũng đứng hình, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

Giữa bao ánh mắt dõi theo, chú chó nhỏ vốn không gần người lại chạy đến bên cậu bé nghịch ngợm đang uống rượu nóng, chạy quanh chân cậu mấy vòng, cho đến khi cậu đặt ly rượu xuống, thở dài, rồi bế nó lên.

"Trương Vĩ, làm gì vậy? Ta đang ăn cơm mà."

Chú chó bị phàn nàn lại vui vẻ rúc vào lòng cậu, dùng cái đầu lông xù dụi vào cằm, khiến khuôn mặt hơi buồn bã của cậu bé lập tức sáng lên. Nụ cười trên môi cậu cũng làm ông cụ ngồi chủ vị không nhịn được mà bật cười.

Khung cảnh ấy ấm áp đến lạ thường, như thể ở chung đã lâu.
____

Edit có lời muốn nói: Phát hiện một cái bug, Theo lý thì ở chương trước Hà Tây có gọi Úc Bạch là chú ơi trước mặt mấy người kia, nên ở chương này thì lý ra trước mặt mấy người này cũng nên giả đò đổi xưng hô sáng “chú cháu” nhưng tác giả lại vẫn để em bé gọi là anh Tiểu Bạch =>= nên tui lại lọc cọc đi sửa lại phần xưng hô “chú cháu” mà tui đã sửa ở cái trước hic.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro