Chương 71

Chương 071: Dị thời 37

Giọng nói của Úc Bạch nhẹ nhàng, âm điệu hơi cao lên, rõ ràng tâm trạng rất tốt.

Nghe thấy câu này, Tạ Vô Phưởng khựng lại một chút rồi mới đáp: “Tôi biết rồi.”

Úc Bạch gật đầu trước, "ồ" lên một tiếng.

Nhưng mơ hồ cảm thấy phản ứng của Tạ Vô Phưởng có chút kỳ lạ.

Cậu nghĩ ngợi một lát, thẳng thắn hỏi: “Anh biết cái gì rồi?”

Tạ Vô Phưởng liền thành thật trả lời: “Biết là cậu say rồi.”

“...” Úc Bạch ngạc nhiên, còn tưởng mình vừa lỡ lời nói sai, vội vàng sửa lại: “Không đúng, tôi không say!”

Giọng điệu cậu dứt khoát, người đàn ông bên cạnh như muốn nói lại thôi, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Nghiêm Cảnh bảo rằng mỗi lần cậu uống say, cậu đều sẽ khăng khăng nói mình không say.”

Nghe vậy, Úc Bạch lập tức lườm người đàn ông cơ bắp phía sau đang cắm cúi ăn cơm qua vai Tạ Vô Phưởng.

“Anh đừng nghe cậu ta nói nhảm!” Úc Bạch cố gắng phản bác, “Trước đây có thể là vậy, nhưng bây giờ tôi thực sự không hề say.”

Giờ phút này cậu hoàn toàn tỉnh táo!

“Thật đấy, thật đấy.” Cậu nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, “Tôi không say, anh phải tin tôi.”

Quả nhiên, câu nói của Nghiêm Cảnh về kẻ say thích lắm lời đã ứng nghiệm.Nhưng vị thần không quen nói dối lại rơi vào tình thế khó xử.

Con người gần ngay trước mắt nhìn về phía hắn với đôi mắt trong sáng long lanh, mang theo ánh mắt mong chờ sự đồng tình.

Người đàn ông do dự một lát, cuối cùng đáp lại rất khẽ: “Ừm.”

Úc Bạch nghĩ, câu trả lời này chắc hẳn là đồng nghĩa với việc tin tưởng mình.

Rất tốt.

Cậu hài lòng quay đi, tiếp tục trò chuyện với người lớn tuổi ngồi phía bên kia. Đến khi câu chuyện dần khép lại, cậu cười nói với Trương Vân Giang vài câu, sau đó đứng dậy rời đi.

Úc Bạch vừa định rời ghế, liền nghe thấy Tạ Vô Phưởng bên cạnh hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Cậu đã uống quá nhiều đồ uống, phải đi vệ sinh.

Những chuyện thế này không cần thiết phải giải thích với một vị thần không vướng bụi trần.

Vì thế Úc Bạch cúi người, ghé sát tai Tạ Vô Phưởng nhỏ giọng nói: “Tôi đi rửa mặt, sẽ quay lại ngay, chỉ vài phút thôi.”

Tạ Vô Phưởng lập tức đứng dậy theo, vẻ mặt đầy lo lắng: “Tôi đi cùng cậu.”

Úc Bạch ngạc nhiên, nhướn mày: “Không cần theo tôi đâu, tôi đâu có say, anh lo gì thế?”

Nghe vậy, Tạ Vô Phưởng đành từ bỏ ý định đi cùng, ánh mắt phức tạp, im lặng nhìn cậu rời khỏi nhà ăn.

Nhà ăn này có nhà vệ sinh bên trong, nhưng để tránh gây bất tiện cho khách dùng bữa, họ chu đáo thiết kế một lối đi riêng từ bên ngoài, cách biệt hoàn toàn với khu vực ăn uống.

Sau khi giải quyết xong, Úc Bạch rửa mặt tại bồn rửa tay, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, để gió lạnh buổi tối thổi vào mặt. Lúc này cậu chợt nhớ đến vẻ mặt của Tạ Vô Phưởng vừa nãy, đại khái có thể gọi đó là… bất lực.

… Hắn bất lực cái gì chứ?

Úc Bạch không hiểu, dự định trở về sẽ hỏi.  Cậu vừa bước qua hành lang vào nhà ăn thì bị một giọng nữ quen thuộc gọi lại.

Dưới mái hiên ánh sáng lờ mờ, một người phụ nữ ăn mặc sành điệu đứng đó, tay kẹp một điếu thuốc mảnh dài, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cậu: “Bác sĩ Tiểu Úc?”

Úc Bạch dừng bước, chợt nhớ ra đây là mẹ của Trương Nhất Triết.

Tên đầy đủ của bà, cậu không nhớ. Dù Trương Vân Giang có giới thiệu trong bữa tiệc, nhưng với một loạt những cái tên xa lạ, làm sao cậu có thể nhớ hết?

Tóm lại, toàn là những người cậu không thích.

Rõ ràng đối phương đến đây không có ý tốt, Úc Bạch cũng chẳng buồn giả vờ hòa nhã, lạnh lùng đáp: “Có chuyện gì?”

Người phụ nữ thấy cậu như vậy thì ngẩn ra, sau đó cười khẩy: “Không giả bộ nữa à? Trước mặt ông cụ thì cười ngọt ngào, dỗ ông ấy vui đến vậy…”

Giọng điệu sắc bén của bà khiến Úc Bạch nhíu mày, ánh mắt cậu ngập tràn sự chán ghét.

Đêm nay cậu rất muốn nói chuyện với người khác.

Nhưng những người cậu ghét thì không tính.

Hơn nữa, những lời này thật vô nghĩa.Chỉ cần dùng đầu gối suy nghĩ, cậu cũng biết bà ta định nói gì tiếp theo.

Chẳng phải sẽ cho rằng bọn cậu đến đây với mục đích, cố làm ông cụ vui vẻ để thừa kế tài sản và công ty hay sao?

Thứ nhất, đó là một sự hiểu lầm cố ý.

Thứ hai, chính bà ta và cả đám người này cũng đang làm điều tương tự.

Còn không biết xấu hổ dám nói người khác sao!

Không muốn lãng phí thời gian nghe tiếp, Úc Bạch cắt ngang lời bà ta, lạnh lùng nói: “Ít nhất tối nay chú Trương thật sự rất vui, mấy người từng thấy chú ấy như vậy chưa?”

Câu hỏi bất ngờ cùng khí thế áp đảo khiến người phụ nữ sững sờ: “Tôi—”

Úc Bạch chẳng cần câu trả lời, nói tiếp: “Mấy người nghĩ rằng đó là vì bọn tôi cố tình nịnh nọt, vì bọn tôi chơi cờ cùng chú ấy, vì bọn tôi tính toán đủ điều…”

“Nhưng không phải.” Cậu bật cười nhạt, giọng nói lộ rõ vẻ mỉa mai: “Là vì bọn tôi chưa bao giờ nhắc đến tài sản, mà chỉ đơn thuần ở bên chú ấy.”

“Còn các người thì sao?” Cậu lạnh lùng phản hỏi. “Bao nhiêu năm nay, chú Trương luôn tốt với các người, chẳng lẽ cũng chỉ vì tiền à?”

Chàng trai trẻ với mái tóc nâu không hề che giấu sự khinh thường trong ánh mắt, cậu xuyên qua làn khói thuốc lờ mờ, rời đi mà không quay đầu lại, chỉ để lại một câu cuối cùng: “Thật kinh tởm, để cho tôi yên.”

Người phụ nữ đứng nguyên tại chỗ, ngây người nhìn bóng lưng cậu, mãi không hoàn hồn.

Cho đến khi điếu thuốc cháy đến tận tay, trong đêm lạnh, tàn thuốc rơi xuống, để lại một mảng đỏ xám trắng.

Trong nhà ăn ấm áp cách đó chỉ một cánh cửa, Úc Bạch vừa ngồi xuống ghế.

Người đàn ông bên cạnh thấy cậu bình an trở về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, hồ nước xanh xám của hắn ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Hắn nói: “Trên người cậu có thêm một mùi gì đó.”

Úc Bạch sững lại, lập tức giơ tay lên ngửi tay áo mình: “Có mùi thuốc lá à?… Hình như có một chút.”

Đó là do đứng gần người phụ nữ hút thuốc ban nãy.

Thật ra mùi rất nhạt, đến mức cậu còn không nhận ra, vậy mà Tạ Vô Phưởng lại phát hiện được.

Sợ làm ảnh hưởng đến hình mẫu tốt đẹp trong mắt vị thần, Úc Bạch vội giải thích:“Tôi không lén ra ngoài hút thuốc đâu, là dính phải mùi của người khác thôi, lát nữa sẽ hết.”

Tạ Vô Phưởng đã ở nhân gian một thời gian, dĩ nhiên từng thấy con người hút thuốc.

Hắn không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

Nhưng người say xỉn thích nói nhiều chỉ im lặng được vài giây, đã chủ động ghé qua, nhỏ giọng bảo: “Tôi không thích mùi thuốc lá, tôi không bao giờ lén hút thuốc đâu.”

“…” Tạ Vô Phưởng im lặng trong giây lát, lần này cuối cùng có thể chân thành nói:“Tôi tin cậu.”

“Ồ, vậy thì tốt.”

Người say nghe thấy hai chữ “tin tưởng”, dường như rất vui, đôi mắt sáng rực lên.
Bị liên tục chen ngang, cậu hoàn toàn quên mất việc định hỏi tại sao Tạ Vô Phưởng lại có vẻ bất lực vừa nãy, cứ thế tự nhiên kể tiếp.

“Anh Thiên và chú Lệ đều hút thuốc, nhưng chưa bao giờ hút trước mặt tôi.”

Úc Bạch vô tình nhắc đến người khác, khiến người đàn ông bên cạnh vừa muốn che giấu ánh mắt lạnh băng đang dâng lên, thì lại nghe cậu nói tiếp:“Có một lần… Tôi quên mất là bao nhiêu tuổi rồi, chắc khoảng mười mấy tuổi. Tôi đã lén lấy một điếu thuốc trong túi chú Lệ, muốn thử một lần…”

"—Đừng nói với chú ấy nhé!" Úc Bạch cảnh giác nhắc nhở rồi lại tự lắc đầu, "Nhưng mà, có lẽ chú Lệ đã sớm biết rồi. Anh ngửi được mùi thuốc lá trên người tôi, đội trưởng đội điều tra hình sự chắc chắn cũng ngửi thấy."

"Dù sao, lúc đó chú ấy không phát hiện, hoặc giả vờ không phát hiện… Sau này tôi cũng không thử hút thuốc nữa, vì thật sự rất khó chịu, vừa hăng vừa cay."

"Tôi vẫn nhớ hôm đó mình ho đến mức tưởng như sắp ho cả phổi ra ngoài, mặt đỏ bừng. Lúc ấy trong lòng thật hối hận, nghĩ sao mình lại thử cái thứ này, rõ ràng mùi nó đã làm người ta nghẹt thở."

"Sau đó, tôi đi mua hai lon Coca. Một lon đưa cho chú Lệ, thực ra là để bồi thường cho điếu thuốc, còn một lon tự mình uống, tu ừng ực rồi hết sạch."

Úc Bạch nói đến đây, chân thành thở dài: "Coca lạnh ngon thật, từ bé đến giờ vẫn ngon như vậy.”

Hiếm khi cậu chủ động kể về bản thân và những mẩu chuyện nhỏ vụn vặt ngày xưa, giọng nói sáng trong vui tươi, như ánh nắng vàng rực rỡ.

Vậy nên vẻ lạnh lùng trong mắt Tạ Vô Phưởng dần tan biến, thay vào đó là nụ cười nhè nhẹ trong đôi mắt tựa hồ nước xám xanh.

Úc Bạch đang nói chuyện say sưa, chăm chú nhìn hắn, thấy cảnh tượng đó cậu cũng bật cười, trong mắt ánh lên những ánh sao lấp lánh.

Không rõ là cảm thấy buồn cười vì thần  nghiêm túc lắng nghe con người ca ngợi Coca lạnh, hay buồn cười vì chính mình khi uống Coca như điên sau lần lén hút thuốc.

Trong không gian mờ ảo ánh vàng ấm áp lan tỏa, bữa tiệc phong phú cứ thế đến hồi kết.

Ngoại trừ chính Úc Bạch, những người quen biết cậu đều nhận ra rằng chắc hẳn cậu đã uống hơi nhiều. Trương Vân Giang còn cười, giục cậu cùng Tạ Vô Phưởng:"Hai người mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc ngon lành là khỏe ngay!"

Úc Bạch mơ hồ nhớ rằng thầy Tiểu Tạ vừa mới hạ sốt, liền nghiêm túc gật đầu:"Chú Trương cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

Ông lão không nhịn được bật cười: "Được được, thầy Tiểu Tạ, cậu cũng phải chăm sóc nó đấy!"

Úc Bạch lập tức sửa lại: "Cháu đâu phải bệnh nhân, không cần chăm sóc.”

Tạ Vô Phưởng không phản bác, chỉ lặng lẽ đồng hành cùng cậu, dìu cậu bước vào màn đêm tĩnh mịch.

Khu vườn yên bình và tĩnh lặng, khi cả hai sắp vào phòng, Úc Bạch bất ngờ quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào người bên cạnh.

Tạ Vô Phưởng dừng chân, khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Úc Bạch nhìn hắn, dường như muốn nói gì đó.

Tạ Vô Phưởng chăm chú quan sát, lo lắng hỏi: "Cậu thấy khó chịu à?"

"Không phải." Úc Bạch phủ nhận, rồi buột miệng: "Tôi muốn uống sô-cô-la nóng!"

"..." Tạ Vô Phưởng sững sờ, rõ ràng không ngờ đó lại là câu trả lời, "Sô-cô-la nóng?"

"Đúng vậy." Úc Bạch có chút không cam lòng nói, "Tối nay tôi vốn muốn uống sô-cô-la nóng, nhưng vì chú Viên nên mới đổi sang rượu. Rượu đâu có ngon bằng sô-cô-la…”

Hôm nay mà không được uống một cốc sô-cô-la nóng, cậu nghĩ chắc mình không ngủ được.

Nhất định là lỗi của Coca lạnh.

Thấy người say bên cạnh cứ mãi nhắc đến sô-cô-la nóng, Tạ Vô Phưởng liền nói: "Cậu về phòng trước đi, tôi sẽ xuống bếp lấy cho."

Nhưng Úc Bạch lắc đầu: "Bếp giờ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, không muốn làm phiền họ nữa."

Cậu ngẩng mặt lên một chút, nhìn người đàn ông cao hơn mình với vẻ trông mong:"Tôi nhớ trong phòng có lò vi sóng, anh làm cho tôi một cốc sô-cô-la nóng, được không?”

Trước sự bất ngờ, Tạ Vô Phưởng gần như bất giác định đồng ý. Nhưng…

Hắn hơi ngập ngừng áy náy nói: "Tôi không biết làm sô-cô-la nóng."

Một vị thần vừa tiếp xúc với ẩm thực nhân gian, còn chưa quen thuộc với những tri thức nấu nướng phổ thông.

Vậy nên mới có lần suýt làm nổ nhà bếp khi nấu gà rán.

Úc Bạch thấy hắn không đáp ngay, liền bất mãn trách móc: "Anh từng làm bít tết Wellington cho tôi rồi mà! Sô-cô-la nóng đơn giản hơn nó nhiều!"

Tạ Vô Phưởng ngơ ngác với cái tên lạ lẫm: "...Bít tết Wellington?"

"Đó là món thịt thăn bò bọc trong lớp bột, nướng lên. Các bước rất phức tạp, không phải anh đã làm rồi sao?"

Úc Bạch giải thích rồi chợt tỉnh ra, lẩm bẩm: "À, cái đó anh chưa làm, là ở thời không khác anh làm thôi.”

Là ở một vòng lặp, nơi cậu chỉ huy Tạ Vô Phưởng nấu ăn. Cả hai đã dành cả ngày trong bếp, cậu tỉ mỉ dạy cho người không phải con người kia nhiều kiến thức ngoài sách vở, còn chỉ ra bao món mình muốn ăn.

Rồi cậu được nếm những món tái hiện hoàn hảo, hương vị ấy đến giờ vẫn khiến  cậu nhớ mãi tay nghề học hỏi nhanh như chớp của người hàng xóm.

Khoảnh khắc này, Úc Bạch vô tình để lộ. Bình thường chắc cậu sẽ căng thẳng che giấu, giả vờ như chưa nói gì. Nhưng hiện tại…

Căng thẳng là gì?

Úc Bạch nói xong rất điềm nhiên, thấy Tạ Vô Phưởng như muốn hỏi gì đó thì nhíu mày, hối thúc: "Đừng lo mấy chuyện đó nữa, tôi muốn uống sô-cô-la nóng anh làm!”

Trước sự chiều chuộng bao dung nhất quán từ người bên cạnh, cậu chẳng buồn quan tâm liệu Tạ Vô Phưởng có biết nấu nướng hay không, chỉ tùy hứng đưa ra yêu cầu của mình. Đôi mắt sáng trong ánh lên nụ cười mang chút kiêu ngạo.

Tối nay cậu không đeo kính, và rượu đã làm tan đi nét chín chắn thường ngày, để lộ một con người hoàn toàn khác, trái ngược với khi tỉnh táo.

Nhưng lại càng hợp với nét đẹp trời sinh rực rỡ của cậu.

Như thể vốn nên là vậy.

Không trải qua những thăng trầm của thế gian, chỉ giữ lấy niềm vui thuần khiết lấp lánh.

Đến mức ánh đèn rực rỡ của đêm tiệc cũng lu mờ.

Người luôn dõi theo cậu thoáng thất thần, rồi không hỏi thêm gì nữa.

Hắn khẽ gật đầu: "Được."

Gió lạnh đêm đông mang đến một lời hồi đáp dịu dàng.

"Tôi sẽ làm sô-cô-la nóng cho cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro