Chương 73


Chương 073 Dị thời 39

…Hả?

Úc Bạch bất giác đưa điện thoại ra, nhưng ngay khi sắp đặt nó vào tay Tạ Vô Phưởng, cậu bỗng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Khoan đã,không phải hôm nay anh rất ghét người khác—"

Ngón tay đang lơ lửng giữa không trung vừa định rụt lại thì thất bại ngay lập tức. Chiếc hộp kim loại ấm lên vì nhiệt độ cơ thể cậu đã bị một bàn tay khác mạnh mẽ đoạt lấy.

Tạ Vô Phưởng cầm điện thoại, không quên dặn dò: "Cậu qua kia ngồi đi.”

Úc Bạch cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống trơn, có chút mơ hồ, nhưng cũng chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, mùi sô-cô-la nóng nồng đậm tỏa ra từ nồi sữa bên cạnh khiến cậu vô thức nhìn sang. Những bọt nhỏ lăn tăn trên bề mặt chất lỏng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu.

Ma men lại nhiệt tình muốn giúp đỡ: "Anh gọi điện đi, để tôi trông nồi cho."

Nhiệt độ trong nồi đang rất cao, sô-cô-la lỏng và chiếc thìa đều nóng rực, dao thì được đặt gọn gàng bên cạnh.

Tạ Vô Phưởng nhíu mày.

"Không cần." Giọng hắn gãy gọn. "Ngồi yên."

"…Ồ." Úc Bạch mê man đáp lại rất khẽ, rồi ngoan ngoãn lùi về, trở lại ghế ngồi xuống.

Có lẽ vì hiếm khi thấy một Tạ Vô Phưởng như thế này, cậu không chỉ thấy lạ mà còn nghe lời đến lạ thường.

Chỉ là—cậu vừa ngồi chưa đến hai giây đã đột ngột bật dậy, khiến Tạ Vô Phưởng vốn đã định nghe điện thoại phải khựng lại, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống người ma men không rõ ý đồ này.

Chạm phải ánh mắt có phần nghi hoặc của hắn, Úc Bạch hơi ngượng ngùng nói:"…Tôi đi rửa mặt."

Cậu uống coca và rượu, giờ lại muốn đi vệ sinh.

Hơn nữa—

Nghĩ đến việc Tạ Vô Phưởng sẽ gọi điện cho chú Lệ ngay trước mặt mình, cậu cứ thấy kỳ kỳ, kiểu gì cũng không thoải mái nổi.

…Giống như rào cản không gian giữa hai thế giới sắp sụp đổ?

Nhưng cậu lại không dám giật điện thoại về từ tay Tạ Vô Phưởng của đêm nay.

Chỉ cần hắn không gọi trước mặt mình, rào cản kia sẽ không bị phá vỡ!

Ma men bị logic của mình thuyết phục, rồi vội vã chuồn vào nhà vệ sinh.

Chí ít nhà vệ sinh còn an toàn hơn bếp.

Vậy nên, Tạ Vô Phưởng không ngăn cậu lại nữa, chỉ nói: "Có chuyện gì thì gọi tôi."

Tiếng cửa đóng vang lên, kéo theo một giọng nói trong trẻo vọng ra:"…Thì có thể có chuyện gì chứ!”

Mang theo chút bất mãn và phàn nàn khe khẽ từ xa.

Ở đầu dây bên kia, Lệ Nam Kiêu vẫn kiên nhẫn đợi, lặng lẽ nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người. Lúc này, chú mới lên tiếng:

"Tôi vốn định nhờ cậu chăm sóc Tiểu Bạch một chút, nhưng xem ra, cậu đã làm rồi."

Ngay khi Úc Bạch vừa rời đi, chất giọng trầm ấm, dịu dàng trong điện thoại đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

"Không phiền." Giọng nói của người đàn ông sở hữu một tấm căn cước kỳ lạ vang lên, băng giá: "Không cần chú nói.”

Dù không đối diện trực tiếp, cũng chẳng nhìn thấy nét mặt của đối phương, nhưng cảm giác áp bức vẫn rõ ràng đến mức xuyên qua cả sóng điện thoại.

Sau lời nói ấy, chỉ còn một khoảng lặng ngắn ngủi trong ống nghe.

Một lát sau, Lệ Nam Kiêu bỗng bật cười:"Cậu biết tôi là ai chứ?"

Người trẻ tuổi tên Tạ Vô Phưởng đáp: "Chú họ Lệ."

"Đúng vậy, tôi là Lệ Nam Kiêu. Chữ 'Nam' trong phương Nam, chữ 'Kiêu' trong dũng mãnh. Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Cục Công an thành phố Quần Tinh."

Tự giới thiệu xong, chú bình tĩnh hỏi:"Thân phận của cậu đăng ký trong hệ thống là giả, đúng không?”

Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.

Đầu dây bên kia, người trẻ tuổi không đáp.

Với thái độ rõ ràng có phần bài xích mình, Lệ Nam Kiêu hiểu rằng sự im lặng này có thể xem như một lời thừa nhận.

Nếu muốn phủ nhận hay phản bác, hắn đã lên tiếng từ lâu rồi.

Lệ Nam Kiêu cũng không thấy ngạc nhiên trước thái độ có thể coi là bất lịch sự này.

Vì ngay chiều qua, trong đồn cảnh sát, chú đã nhìn thấu phần nào tính cách của đối phương.

Chàng trai tóc đen mắt xanh kia—chỉ có duy nhất một người hắn đối xử đặc biệt: Úc Bạch.

Lúc này người cảnh sát trung niên ngồi một mình trong văn phòng, dứt khoát nói tiếp: "Hôm qua, Tiểu Bạch bảo rằng nó đột nhiên kéo cậu chạy khỏi đồn vì nhìn thấy bầu trời bên ngoài biến đổi khác thường, trùng khớp với giấc mơ tối qua, nên tưởng rằng tận thế đã đến."

"Nhưng trước khi nó đứng dậy chạy đi, tôi nhớ là nó không hề nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơn nữa, với vị trí ngồi của Tiểu Bạch khi đó, ngay cả khi quay đầu nhìn thì nó cũng khó mà thấy được bầu trời.”

"Còn đoạn nó kể về giấc mơ và cảm hứng viết tiểu thuyết..."—Lệ Nam Kiêu bật cười—"Hoàn toàn là nói bừa."

"Việc nó kéo cậu chạy ra khỏi đồn và hiện tượng dị thường trên bầu trời xảy ra gần như đồng thời. Hiện tượng ấy cũng biến mất ngay khi nó buông tay cậu."

"Mà màu sắc của bầu trời lúc đó... rất giống màu mắt của cậu."

Nói đến đây, đội trưởng đội hình sự tiếp tục với một giọng điệu khẳng định, không cần hồi đáp:"Sự biến đổi của bầu trời hôm qua có liên quan đến hai người, đúng không?”

Đúng như dự đoán, người "bí ẩn" bên kia điện thoại không trả lời là "đúng" hay "không".

Lúc này, chàng trai trẻ đang đứng một mình trong bếp hỏi ngược lại: "Ở đồn cảnh sát, chú đã biết cậu ấy nói dối sao?"

"Phải." Lệ Nam Kiêu đáp. "Mỗi lần Tiểu Bạch nói dối, tôi đều nhìn ra được."

"Vậy sao chú không vạch trần cậu ấy?"

Giọng điệu lạnh lùng kia có chút ngỡ ngàng.

Phải rồi, tại sao?

Rõ ràng là một chuyện lớn đến thế.

Mà chú là một cảnh sát gánh trên vai trách nhiệm và sứ mệnh.

Lệ Nam Kiêu suy nghĩ một lúc, rồi mới giật mình trả lời hắn: "Bởi vì đã lâu rồi, Tiểu Bạch không nói những lời dối như vậy nữa."

Không phải kiểu dối như: "Hôm nay không có thời gian nấu cơm nên mới gọi đồ ngoài", để giả vờ rằng mình sống rất tốt.

Mà là trong bao thuốc lá tự dưng thiếu một điếu thuốc lá, thiếu niên lưu lại mùi thuốc lá trên người cười ngây ngô nói mời chú uống coca, cố gắng che giấu lời nói dối mình gặp rắc rối như vậy.

"Tiểu Bạch rất vui, cũng rất tự do… đã lâu rồi không thấy nó như thế này."

Lệ Nam Kiêu nói khẽ, rồi tự sửa lại: "Hoặc có lẽ, tôi chưa từng thấy nó như vậy bao giờ."

Đây là lần đầu tiên chú chứng kiến một Úc Bạch như thế.

Và cũng là lần đầu tiên, chú trở thành một cảnh sát không đúng mực.

Trong tiếng nhiễu sóng nhẹ nhàng, giọng nói của người trẻ tuổi lại vang lên, có vẻ đang suy tư: "Chú muốn cậu ấy vui, nên đã nói dối.”

Giọng điệu sắc lạnh kia dường như đã dịu đi đôi chút.

Lệ Nam Kiêu bị nói trúng tâm tư, thoáng ngại ngùng:"Đúng, Tiểu Bạch đã nói dối. Nhưng tôi cũng vậy."

Tạ Vô Phưởng hỏi:

"Vậy khi nãy chú nói sẽ không truy cứu chuyện căn cước, cũng là nói dối sao?"

Nghe vậy, người cảnh sát trung niên bật cười.

Chú không biết người thanh niên này thực sự là ai, đến từ đâu, hay mục đích của hắn là gì.

Nhưng chú cũng không định hỏi.

Bởi vì dù hắn đầy bí ẩn và mang theo áp lực kinh hoàng, nhưng lại có một nét hồn nhiên, thuần khiết khác biệt hoàn toàn với con người bình thường.

Một sự hồn nhiên và thuần khiết khiến Úc Bạch hết lòng bảo vệ, cũng khiến cậu trở nên thật tự do.

"Câu đó không phải là nói dối. Tôi thực sự sẽ không truy cứu." Lệ Nam Kiêu thành thật nói. "…Có lẽ cũng không thể truy cứu. Tôi nghĩ, chẳng ai có khả năng đó cả."

Không ai có thể chống lại thứ sức mạnh kinh hoàng đến mức làm biến đổi cả bầu trời.

"Hơn nữa, Tiểu Bạch đã chủ động đứng chắn trước cậu, nó đang cố gắng bảo vệ cậu.”

"Đã rất lâu rồi nó không làm vậy, cậu là người bạn thứ hai khiến nó sẵn sàng làm thế."

Người đầu tiên là người bạn thời thơ ấu của Úc Bạch—Nghiêm Cảnh.

Chàng trai trẻ trong điện thoại không đáp, chỉ có tiếng thở hơi nặng hơn.

Đội trưởng đội hình sự nhạy bén nhận ra, tâm trạng của đối phương dường như đang xấu đi.

Vì vậy chú chủ động chuyển chủ đề, hỏi một câu vốn dĩ không định hỏi:”Cậu sẽ làm hại Tiểu Bạch chứ?”

Câu trả lời đến rất nhanh:"Sẽ không."

Lệ Nam Kiêu cũng đã nhận ra điều này, nhưng khi nghe được lời khẳng định dứt khoát ấy, chú vẫn cảm thấy yên tâm hơn.

Chú tiếp tục hỏi:"Thật sự sẽ có tận thế sao?"

Câu trả lời vẫn giống trước:"Không."

Lệ Nam Kiêu không hỏi thêm nữa.

Những câu hỏi có thể làm đảo lộn hoàn toàn thế giới quan và nhân sinh quan của chú.

Như vậy, chú vẫn có thể tiếp tục làm một người tuân theo hệ thống, một người theo chủ nghĩa duy vật đúng chuẩn.

Dù sao thì ngay cả khi tận thế thực sự xảy ra, chú vẫn phải kiên định ở lại vị trí của mình, hoàn thành sứ mệnh.

Người đàn ông trung niên im lặng.

Đầu dây bên kia, chàng trai trẻ đột nhiên lên tiếng: "Chú không sợ tôi à?”

Lại là một câu hỏi khẳng định.

"Không hẳn là sợ." Lệ Nam Kiêu hoàn hồn. "Nghề này không cho phép tôi sợ hãi. Hơn nữa, sợ cũng chẳng ích gì."

Người làm cảnh sát, mỗi lần ra khỏi nhà đều đã chuẩn bị tinh thần có thể sẽ không bao giờ trở về nữa.

Tạ Vô Phưởng nói:"Cậu ấy cũng vậy."

"Ý cậu là Tiểu Bạch?" Lệ Nam Kiêu sững sờ, rồi bật thốt lên: "Tôi biết ngay mà, nó sẽ không sợ cậu đâu."

"Sao chú lại biết?"

Hắn hỏi thẳng thắn tự nhiên, nhưng đầu dây bên kia, Lệ Nam Kiêu lại sững người rất lâu, mãi mới lẩm bẩm đáp:"Bởi vì Tiểu Bạch rất gan dạ."

Người đàn ông trung niên, nơi khóe mắt đã hằn sâu những nếp nhăn chợt nhớ về quá khứ, nhớ lại những ngày tháng mình còn trẻ hơn bây giờ.

Hôm ấy chú có việc đột xuất nên bị giữ lại ở cục, không thể đến đón Úc Bạch đi ăn đúng hẹn. Chỉ đành áy náy dặn cậu bé ở nhà chờ thêm một chút, có thể ăn tạm chút đồ lót dạ, còn chú tối nay sẽ đến sau.

Cậu bé trong điện thoại ngoan ngoãn đồng ý. Nhưng một tiếng sau, bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã xách theo hai chục hộp cơm nhựa thơm lừng mùi chua ngọt, lặng lẽ đứng chờ trước cửa đồn cảnh sát.

Cậu mang theo sườn xào chua ngọt đã đóng hộp gọn gàng, chia cho Lệ Nam Kiêu và các chú cảnh sát khác. Không quấy rầy, cũng không làm ầm ĩ, chỉ yên lặng ăn cơm hộp cùng những người đột ngột phải tăng ca. Cậu nói như thế cũng tính là đi ăn tối cùng nhau rồi.

Quán ăn đó nằm sâu trong một con hẻm cũ kỹ, ban đêm gần như không có đèn, tối tăm âm u đến mức ngay cả người lớn đi qua cũng không khỏi e dè. Bình thường luôn có Lệ Nam Kiêu hoặc đồng nghiệp khác dẫn người đến.

Chú chưa từng nghĩ rằng, một đứa trẻ mới hơn mười tuổi lại có thể một mình băng qua nửa thành phố, rồi dũng cảm bước vào con hẻm tối mịt để tìm mình, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào.

Năm ấy Lệ Nam Kiêu vừa ngoài ba mươi, chưa từng trải qua mất mát người thân ruột thịt, nên càng bất ngờ hơn. Chú không nhịn được hỏi: "Cháu không sợ bóng tối sao?"

Cậu bé lắc đầu: "Không sợ."

"Ồ, gan dạ thế nhỉ!" Một đồng nghiệp cười trêu ghẹo, "Thế cũng không sợ ma à?”

"Không sợ." Cậu bé cũng cười, giọng nhỏ nhẹ: "Cháu còn mong gặp được ma nữa kìa."

Các chú cảnh sát đều sửng sốt, dừng cả đũa quay sang nhìn cậu: Tại sao?”

Cậu bé tóc nâu do dự một chút, rồi bẽn lẽn nói:"Nếu trên đời thực sự có ma… thì có lẽ cháu sẽ được gặp lại ba."

Lời nói ngập ngừng, chất chứa mong mỏi ngây thơ và cả nỗi nhớ mà lúc đó không biết che giấu.

Lệ Nam Kiêu luôn nhớ rõ, đêm hôm ấy sườn xào chua ngọt có vị chua đến xót xa. Chua đến mức cả bàn người lớn đều cay mắt, lặng lẽ quay lưng lau nước mắt.

Nhưng mãi về sau, khi tuổi tác mỗi lúc một lớn, rồi đến khi bất lực chứng kiến mẹ già lâm bệnh qua đời, chú mới thật sự thấu hiểu tâm trạng của đứa trẻ năm đó.

Khác với sự dũng cảm và kiên nghị mà nghề nghiệp mang lại.

Chỉ khi đã trải qua một mất mát khắc cốt ghi tâm, người ta mới thực sự không còn sợ quỷ thần, càng không sợ cái chết.

Ngược lại, mong chờ một cuộc trùng phùng ở nơi xa xôi nào đó.

Nhưng cũng có những người, sẽ dần dần học lại cảm giác sợ hãi.

Vì cuộc đời quá dài, họ dần có thêm những ràng buộc: ruột thịt máu mủ, tình yêu khắc cốt, hoặc một lý tưởng bắt buộc phải thực hiện.

Còn một số người thì chẳng có gì cả, chỉ còn lại mong ngóng từng ngày từng đêm.

Vậy nên Lệ Nam Kiêu nghĩ, chắc chắn Úc Bạch sẽ không sợ người thanh niên thần bí và cường đại kia. Dù người đó rốt cuộc là ai, là ma hay là thần.

Chú thoáng buồn bã rồi trả lời Tạ Vô Phưởng ở đầu dây bên kia: "Tiểu Bạch rất gan…nó không sợ gì cả, nên tôi biết, nó sẽ không sợ cậu."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi chàng trai trẻ có giọng nói lạnh lùng lại hỏi tiếp: “Sao chú biết cậu ấy uống rượu rồi?"

Lệ Nam Kiêu hơi sững người, sau đó bật cười.

Thì ra đối phương đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi giữa chú và Úc Bạch.

Thính tai thật.

Chú vẫn chưa biết thân phận và mục đích của Tạ Vô Phưởng, nhưng trực giác mách bảo rằng, lòng hiếu kỳ như vậy là một điều tốt.

Đặc biệt là lòng hiếu kỳ dành cho Úc Bạch.

Vì thế Lệ Nam Kiêu kiên nhẫn đáp: “Tôi từng thấy Tiểu Bạch say một lần, trạng thái lúc ấy rất giống vừa rồi, nên đoán ngay ra."

"…" Giọng nói của chàng trai trẻ có chút không vui, còn pha lẫn một chút tò mò:"Trước đây?”

"Ừ, chuyện nhiều năm rồi, vào mùa hè năm nó vừa tốt nghiệp tiểu học, chuẩn bị lên cấp hai."

"Hôm đó đồng nghiệp tổ chức sinh nhật cho tôi, thực ra chỉ là mượn danh tôi để tổ chức sinh nhật cho Tiểu Bạch thôi." Lệ Nam Kiêu cười, "Tôi vốn không hay mừng sinh nhật, nhưng nó lại càng không thích. Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ… Trùng hợp hai ngày sinh gần nhau, nên mọi người nhân dịp này bí mật tổ chức cho nó.”

"Tối đó mọi người nói chuyện rôm rả về việc nó lên cấp 2, uống rượu, không khí vô cùng náo nhiệt. Dần dần nó cũng vui lên, len lén lại gần hỏi tôi, có thể thử uống một ngụm không, vì qua mùa hè này nó cũng xem như là người lớn rồi."

Nhớ lại chuyện xưa, Lệ Nam Kiêu bất giác bật cười: "Cậu chưa thấy đâu, hôm đó Tiểu Bạch bị ép đội cái mũ sinh nhật, hiếm hoi lắm mới đưa ra yêu cầu này, giọng rất nhỏ, nhưng mắt lại sáng rực. Làm sao tôi có thể từ chối chứ.”

"Kết quả là nó đã say bí tỉ." Lệ Nam Kiêu lắc đầu cười, "Say rồi, mắt nó còn sáng hơn, bắt đầu bám lấy người ta nói chuyện không ngừng. Tối hôm đó… nếu phải tìm một từ để miêu tả, chắc là ‘được chiều mà lo sợ’, vì chưa ai thấy nó nói nhiều và vui vẻ đến thế."

"Ăn xong bánh sinh nhật, tôi đưa nó về nhà. Dọc đường, nó vẫn lải nhải không ngớt."

Một đêm mùa hè của rất nhiều năm trước, ánh đèn đường vàng vọt, hai cái bóng—một cao một thấp—hòa vào nhau.

Người đàn ông trung niên nắm tay cậu học sinh tiểu học say mèm, từng bước đi về phía trước, con đường rải đầy những câu chuyện vụn vặt.

Lòng bàn tay người lớn thô ráp mà ấm áp, trong thoáng chốc, giống hệt như bàn tay của cha.

Cậu bé nhỏ nhắn ngập tràn hạnh phúc, siết chặt bàn tay ấy, ngẩng đầu lên, thấy bầu trời đêm xa xăm lấp lánh.

"Không biết vì sao, nó bỗng hỏi tôi xin một ngôi sao." Lệ Nam Kiêu nói, "Tôi hỏi, nó muốn sao nào? Nó đáp, là những ngôi sao đang bơi trên trời."

"Lúc ấy tôi không hiểu, nhưng nó cứ nhìn tôi, rồi lại nhìn bầu trời, tha thiết xin tôi lấy sao cho mình.”

Giọng Lệ Nam Kiêu dần trầm xuống, phảng phất một tiếng thở dài.

"Tôi rất muốn đồng ý với nó." Chú nói, "Chỉ là, không thể nào đồng ý được."

Chú đã rất muốn, hái một ngôi sao trên trời trao vào tay đứa trẻ ấy.

Đáng tiếc chú không làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro