Chương 74


Chương 074: Dị thời 40

Những vì sao rải rác nơi chân trời, tỏa ra ánh sáng mờ ảo giữa bầu trời đêm lạnh giá.

Ánh đèn dưới mặt đất còn rực rỡ, toả sáng trong một căn phòng nhỏ hơn thế.

Khi từ phòng tắm mịt mờ hơi nước bước ra, Úc Bạch gần như bị hơi nóng làm cho choáng váng.

Mái tóc nâu hơi dài ướt sũng được quấn trong chiếc khăn bông trắng muốt, lau khô một cách tùy tiện.

Cậu bảo Tạ Vô Phưởng rằng mình chỉ đi rửa mặt, nhưng vào nhà vệ sinh rồi lại rửa mặt thật.

Rửa xong, suy nghĩ một chút, dứt khoát tắm luôn.

… Đã vào đây rồi mà.

Dù sao cũng sắp đến giờ đi ngủ.

Giờ phút này sau khi tắm xong, người Úc Bạch phảng phất hương thơm của sữa tắm, cảm giác lười biếng thoải mái lan tỏa khắp cơ thể, như đang lơ lửng giữa tầng mây, đầu óc mơ màng, bàn chân mềm nhũn, nhưng vô cùng dễ chịu.

Tắm nước nóng vào mùa đông quả thực vô cùng thư giãn và ấm áp.

Không đúng, bây giờ là tháng Sáu, đáng lẽ Bắc Bán Cầu phải là mùa hè.

Nhưng ngoài cửa sổ, không khí vẫn lạnh buốt, mọi người đều khoác lên mình áo rét chống lạnh.

Vậy rốt cuộc bây giờ là mùa đông hay mùa hè?

Quả là một câu hỏi thú vị.

… Thôi kệ, không quan trọng.

Úc Bạch mặc đồ ngủ, dùng khăn bông mềm tùy tiện lau tóc, nhẹ nhàng đẩy cửa thò đầu ra ngoài.

Câu vẫn nhớ đến nồi sữa nóng sủi bọt trên bếp, vì thế cố tình không đánh răng.

Đôi mắt trong trẻo lướt qua không khí ấm áp trong phòng, dừng lại ở bóng dáng cao gầy đang đứng trong bếp. Mùi sô cô la nóng vẫn thoang thoảng trong không gian.

Cả căn phòng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.

Chiếc điện thoại màn hình tối đen nằm yên trên chiếc ghế mà trước đó Tạ Vô Phưởng đã bảo cậu ngồi.

"Hai người nói chuyện xong rồi à?"

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tạ Vô Phưởng ngoảnh lại, vừa vặn bắt gặp giọng nói quen thuộc nhưng có chút khàn khàn vang lên.

"Ừ."

Hắn đáp lời, nhìn thấy Úc Bạch rõ ràng vừa tắm xong cũng không lấy làm lạ, bởi lẽ đã nghe thấy tiếng tắm rửa từ trước.

Nhưng điều khiến người đàn ông đứng trong bếp ngạc nhiên lại là chuyện khác: "Giọng cậu sao thế?”

"..." Ma men đang tận hưởng sự thư thái lập tức hắng giọng, khàn khàn đáp:"Không sao, cổ họng hơi khô, uống nước là được."

Khi tắm chỉ có một mình, nhưng cậu lại rất muốn nói chuyện với ai đó.

… Lẩm nhẩm hát nhỏ cũng tính là nói chuyện với vòi hoa sen nhỉ?

Tạ Vô Phưởng không hỏi thêm, quay người lấy cốc rót nước cho cậu.

Úc Bạch đi đến cầm lấy điện thoại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cũng không hỏi thêm về cuộc gọi kia.

Dù sao lúc này tâm trạng Tạ Vô Phưởng trông rất bình thường, chắc hẳn không cãi nhau với chú Lệ trong điện thoại, vậy thì không có gì đáng lo cả.

Cậu hoàn toàn không tò mò về cuộc trò chuyện giữa hai người đó.

Bảo vệ bức tường ngăn cách thế giới, bắt đầu từ chính cậu!

Úc Bạch ngoan ngoãn nhận lấy ly nước ấm mà Tạ Vô Phưởng đưa, theo thói quen nói lời cảm ơn. Khi cúi đầu uống nước, khóe mắt và chân mày lại vô thức vương nét cười, trông có vẻ rất vui vẻ.

Vì thế, người đàn ông đang cúi mắt nhìn cậu bỗng nhẹ giọng hỏi: "Cậu còn muốn sao trời không?”

"Hả?"

Úc Bạch ngây ra, ngớ người nuốt xuống ngụm nước ấm, giọng khàn khàn cuối cùng cũng trở nên trong trẻo hơn.

Cậu cầm cốc nước, ngẩng đầu bối rối hỏi:"Sao trời gì cơ?"

Tạ Vô Phưởng nói: "Những vì sao trên trời."

Sao trên trời?

Úc Bạch lập tức lắc đầu: "Không muốn, tôi đâu phải trẻ con.”

Người đàn ông nhìn xuống cậu, nghe đáp án của cậu, dường như có chút khó hiểu: "Tại sao không phải là trẻ con thì không cần ngôi sao nữa?"

Úc Bạch bị hỏi mà bật cười:"Vì chỉ có trẻ con ngây thơ mới tin rằng có thể lấy được sao trên trời. Người lớn đều biết rằng là không thể thực hiện được."

Tạ Vô Phưởng lại nói:"Có thể thực hiện được."

Úc Bạch say rượu vẫn kiên định lắc đầu: "Không thể, không thể nào… Dù sao tôi cũng không muốn sao trời, vì có muốn cũng chẳng lấy được.”

Nói rồi, trong mắt cậu lấp lánh ánh sáng, thoáng nhìn về phía vị thần trước mặt mình, khóe môi thấp thoáng một nụ cười trong veo.

"Hơn nữa, nếu một người trưởng thành nói rằng họ muốn sao trời, thì thứ họ muốn chắc chắn không phải là những ngôi sao thực sự."

"Vậy là gì?"

Là tình yêu bao la đến mức chỉ có thể ví với việc hái sao, hay là những người đã khuất không thể gặp lại nữa.

Úc Bạch cong mắt, giải thích cho vị thần ngây thơ về quy luật của thế giới con người:"Là mọi thứ ngoài sao trời. Đây là một phép ẩn dụ rất phức tạp, sao trời có vô vàn ý nghĩa, trong những thời điểm khác nhau, nó đại diện cho những điều khác nhau.”

Những thứ khác nhau, nhưng đều là những thứ không thể có được.

Nghe vậy vị thần lặng lẽ suy tư một lúc, rồi khẽ hỏi:"Vậy bây giờ, cậu muốn gì?"

Úc Bạch lại ngây ra, không hiểu vì sao mình chỉ đi tắm một lát mà Tạ Vô Phưởng lại đột nhiên chấp nhất với câu hỏi này.

Nhưng đúng là bây giờ cậu cũng có một thứ muốn có.

Giữa hương thơm dịu dàng tràn ngập căn phòng, hai má ma men ửng đỏ không khỏi hít sâu một hơi, không chút do dự đáp:"Tôi muốn sô cô la nóng!”

“……”

Trên gương mặt tuấn tú của người đàn ông thoáng hiện lên biểu cảm có thể gọi là bất lực.

Hắn liếc nhìn nồi sữa vẫn đang được nấu trên lửa nhỏ, khẽ đáp: "Sắp xong rồi."

Trên màn hình bếp từ, thời gian cài đặt theo công thức đang dần về 0.

Chất sô cô la nóng sánh mịn được rót vào chiếc cốc sứ trắng ngà, mặt trên rắc đều một lớp vụn sô cô la đen gần như thuần khiết, cùng với chút bột quế nâu nhạt.

Chiếc cốc sứ nặng trĩu ấm áp, được nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước mặt Úc Bạch.

Tạ Vô Phưởng nói:"Đây là công thức nấu ăn đầu tiên."

Sô cô la nóng đậm đà sánh mịn chảy xuống cổ họng, mang đến một sự ấm áp không gì có thể diễn tả bằng lời.

Một cảm giác thỏa mãn khó tả.

"Ngon quá." – Úc Bạch cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ tràn ngập hạnh phúc, nhưng không dám uống vội – "Chỉ là hơi nóng, phải chờ một lát mới được."

Cậu đặt cốc xuống, cầm thìa khuấy nhẹ rồi không an phận mà đứng lên.

Trong lúc chờ sô cô la nóng nguội bớt, Tạ Vô Phưởng bắt đầu làm một cốc khác theo công thức thứ hai, đồng thời để ý động tĩnh của ma men kia.

Hắn thấy Úc Bạch đi đến bên cửa sổ bếp, nhìn tấm kính phủ một lớp sương mờ do hơi nóng bốc lên, sau đó giơ tay phải, đầu ngón tay khẽ vẽ lên bề mặt kính như thể đang viết gì đó.

Chốc lát sau Úc Bạch hoàn thành tác phẩm của mình, hơi nghiêng người tránh sang một chút, ngoảnh lại nhìn hắn rồi hỏi bằng vẻ thản nhiên: "Anh đoán xem hình này có ý nghĩa gì?"

Trên cửa sổ phủ hơi sương, bên cạnh chàng trai tóc nâu da trắng, là một ký hiệu có hình dạng kỳ lạ—tròn tròn như một mũi tên, hơi giống quân bích trong bộ bài Tây, cũng na ná một cây nấm đặt nghiêng.

Hoàn toàn khác với những mũi tên nhọn hoắt trong thế giới loài người.

Tạ Vô Phưởng thoáng ngẩn ra khi nhìn thấy biểu tượng ấy. Nhận ra điều gì đó, hắn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:"Cậu lén đọc nhật ký của tôi ở thời không khác à?”

Úc Bạch thốt lên: "Đúng là nhật ký thật sao!"

Ngay sau đó, cậu nhanh chóng phản bác: "…Gì mà gọi là tôi lén đọc? Biết đâu là do anh tự đưa cho tôi xem thì sao!"

Dù rằng sự thật không phải vậy.

Mà kể cả có lén đọc, cậu cũng chẳng hiểu nổi một chữ nào hết!

"……"

Tạ Vô Phưởng im lặng một lúc, không tranh cãi với ma men lý sự cùn nữa mà thành thật trả lời câu hỏi ban nãy.

"Trong ngôn ngữ của bọn tôi, nó có nghĩa là 'duy nhất'."

Úc Bạch ngạc nhiên ra mặt: "Duy nhất?"

Cậu thấy từ này quen lắm.

Cậu nhanh chóng lục lại ký ức còn sót lại trong cơn chếnh choáng rồi hỏi tiếp: "Có phải là cái 'duy nhất' mà tối qua anh nhắc đến, khi nói về mối quan hệ giữa hai người không?"

"Đúng vậy."

Thì ra ký hiệu bí ẩn mà hàng xóm không phải người  đã viết nhiều lần chính là biểu tượng của "duy nhất".

Nhờ cơn say làm bạo dạn hơn, Úc Bạch rốt cuộc cũng giải đáp được câu hỏi đã luôn quanh quẩn trong lòng.

Nhưng cậu vẫn còn một câu hỏi khác.

Cậu hỏi tiếp: "Phần đầu của cuốn nhật ký đó không phải anh viết đúng không? Nét chữ khác chữ viết của anh."

Tạ Vô Phưởng khẽ gật đầu: "Là… đồng tộc của tôi."

Úc Bạch lập tức tỏ vẻ vỡ lẽ.

Cậu cũng đoán thế.

"Nếu đây là nhật ký của anh, nghĩa là nội dung liên quan đến cuộc sống của anh trên Trái Đất. Mà phần đầu có định dạng tương tự, vậy khả năng cao đó cũng là nhật ký… Là nhật ký về cuộc sống trên Trái Đất của đồng tộc anh sao?”

Càng phân tích Úc Bạch càng phấn khích, ánh mắt sáng rỡ:"Vậy nên anh đến Trái Đất dựa theo cuốn nhật ký ấy, rồi sống ở đây? Giống như con người đi du lịch dựa theo cẩm nang hướng dẫn vậy?"

"Xem như vậy đi." Tạ Vô Phưởng không phủ nhận, nhẹ giọng đáp, "Cậu thông minh lắm."

Giải được khúc mắc trong lòng, Úc Bạch phấn khởi hẳn, ánh mắt lướt khắp nơi, vô tình lại nhìn thấy ký hiệu trên kính liền tò mò hỏi:"Sao trong nửa đầu cuốn nhật ký không hề có ký hiệu này? Hay là tôi chưa thấy?"

"Quả thật không có.”

"Tại sao? Không phải là đồng tộc của anh sao? Sao anh thường xuyên dùng từ này trong nhật ký, mà người đó lại chưa từng—"

Tạ Vô Phưởng bình tĩnh cắt ngang câu hỏi của cậu.

"Vì người ấy đã hoàn toàn phản bội 'duy nhất', nên cũng từ bỏ luôn từ này."

"…Hả?"

Tóc ma men còn ẩm sững sờ, vò đầu đầy hoang mang: "Nghĩa là sao?"

Người đàn ông đang khuấy sô cô la nóng trầm ngâm một lát. Trong hương thơm đậm đà của hỗn hợp mới pha, hắn nghiêm túc giải thích cho con người trước mặt.

"Chúng tôi sinh ra đã mang theo 'duy nhất'. Đó là bản năng không thể kháng cự." Hắn nói, "Giống như con người cần ăn và ngủ vậy."

Úc Bạch lập tức kinh ngạc.

Hôm qua khi nghe Tạ Vô Phưởng nhắc đến "duy nhất", cậu cứ tưởng đó là một lựa chọn giống như việc chọn bạn đời. Không ngờ nó lại là thứ hiển nhiên phải có, như ăn cơm ngủ nghỉ.

Cậu vội hỏi: "Vậy 'duy nhất' của anh từ khi sinh ra là gì?”

Tạ Vô Phưởng điềm nhiên đáp: "Là thế giới nơi tôi được sinh ra và lớn lên."

Thế giới khai sinh ra thần linh, cũng là thế giới mà vị thần ấy chỉ có thể thuộc về.

Không cần lựa chọn hay so sánh, chỉ có sự đồng hành vĩnh hằng trong tĩnh lặng.

…Thật khó mà tưởng tượng.

Vậy mà trong đầu cậu lại tự động hiện lên một hình ảnh.

Mùa đông dài đằng đẵng, cánh rừng không điểm dừng, hồ nước xanh xám lúc đóng băng, lúc gợn sóng, phản chiếu bóng hình vị thần bên bờ.

Úc Bạch nghe đến tim đập loạn xạ, chớp mắt một cái rồi khe khẽ hỏi: "Nơi đó có lạnh lắm không?"

"Ừ." Giọng nói trầm thấp ẩn chứa một tiếng thở khẽ, "Lạnh hơn nơi này rất nhiều."

"Thế thì Trái Đất vẫn tốt hơn." – Chìm trong dòng suy tưởng như cổ tích, ma men đột nhiên cười – "Ở đây có đủ bốn mùa mà."

Nhưng ngay sau đó, cậu bỗng giật mình nhận ra một chuyện, căng thẳng hỏi:"Khoan đã, anh nói đó là bản năng như ăn ngủ, lại nói đồng tộc của anh, người đến Trái Đất trước anh đã phản bội 'duy nhất'… Nghĩa là, các anh không thể rời khỏi thế giới của mình sao?”

Tạ Vô Phưởng vẫn bình thản đáp: "Đúng vậy."

Úc Bạch tròn mắt nhìn hắn, quan sát từ trái qua phải: "Nhưng rõ ràng các anh đều đã rời đi… Như vậy sẽ có hậu quả gì không?"

Lần này người đàn ông im lặng hồi lâu, rồi mới cất giọng trầm thấp:"Có thể sẽ không bao giờ quay về được nữa."

Ánh mắt hắn vẫn dửng dưng dõi theo nồi sô cô la nóng đang sôi lăn tăn trên bếp, như thể chẳng hề bận tâm đến hậu quả đó.

Nhưng Úc Bạch lại nhớ đến những câu chuyện và bộ phim nơi có người bị mắc kẹt ở hành tinh xa lạ, vĩnh viễn không thể về nhà.

Giữa vũ trụ mênh mông, một bóng hình lẻ loi trôi dạt.

Vị thần lạc lõng giữa thế gian.

Dù là thần linh, chắc cũng sẽ cảm thấy cô đơn nhỉ?

Bất giác lòng Úc Bạch chùng xuống, cố gắng tìm cách an ủi Tạ Vô Phưởng:“Vậy người đồng tộc của anh thì sao? Người ấy vẫn ổn chứ? Hiện giờ đang ở đâu?”

Tạ Vô Phưởng chỉ lắc đầu:“Không biết.”

“Tôi chỉ tình cờ có được cuốn sổ này, rồi quyết định tiếp tục thói quen của người ấy, viết tiếp mà thôi.”

Úc Bạch không kìm được mà hỏi:“Vì anh nghĩ, có lẽ một ngày nào đó sẽ có một người đồng tộc khác tìm thấy nó sao?”

Với trí nhớ của Tạ Vô Phưởng, với năng lực của bọn họ, hẳn không cần dùng đến chữ viết để ghi nhớ điều gì cả.

“Ừm.” Thần linh bị đoán trúng suy nghĩ, ánh mắt trở nên mềm mại: “Chúng ta thật kỳ lạ, đúng không?”

“Không—không hề kỳ lạ!” Úc Bạch vội vàng lắc đầu:“Mà là rất đặc biệt, thật sự đấy.”

Bất kể thế giới nào, bất kể chủng tộc nào, những người dám đưa ra lựa chọn khác biệt với đa số đều là những kẻ đặc biệt.

Và cũng thật dũng cảm.

Giọng nói của con người nhỏ bé ấy vang lên thật tự nhiên, nhưng cũng đầy nghiêm túc và chắc chắn. Đôi mắt xám xanh kia ánh lên một nét cười thoáng qua.

“Tôi chưa từng gặp người ấy, cũng không biết bây giờ người ấy đang ở đâu.” Tạ Vô Phưởng khẽ nói: “Nhưng từ những gì ghi trong sổ, có lẽ người ấy đã hòa vào một tộc khác, hoàn toàn từ bỏ bản năng vốn có của mình… Tôi không biết người ấy đã làm thế nào.”

Giống như con người phải ăn, phải ngủ—sinh mệnh của bọn họ gắn chặt với một bản năng duy nhất.

Rời bỏ bản năng duy nhất bẩm sinh đó, thì phải đi tìm một bản năng mới để thay thế.

Những ký tự kỳ lạ trên ô cửa kính lại một lần nữa bị làn sương trắng phủ mờ, chỉ còn lại dấu vết nhạt nhòa.

Úc Bạch hoảng hốt nhìn vào màn sương dày mỏng đan xen ấy, rồi chợt hỏi:“Vậy còn anh?”

Trong căn phòng ấm áp phảng phất mùi hương dịu dàng, vị thần bên cạnh cụp mắt, giọng trầm thấp:“Tôi vẫn còn mắc kẹt trong bản năng của mình.”

Tiếng va chạm khẽ khàng vang lên trên mặt bàn đá cẩm thạch—ly sô cô la nóng thứ hai cũng đã xong.

Lớp kem trắng mềm xốp nổi trên bề mặt sô cô la đậm màu, khác với ly trước có phủ bột quế.

Nhưng cả hai đều ngon cả.

Úc Bạch ôm chiếc cốc sứ còn bốc khói nóng hổi, cũng học theo mà nhấp một ngụm nhỏ, rồi mãn nguyện thở dài khe khẽ. Đôi môi nhạt màu dính một chút kem trắng.

Việc mà ngay cả thần linh cũng bất lực, thì cậu đương nhiên chẳng thể giúp gì.

Nhưng một người say rượu thì lúc nào cũng lắm lời.

“Vì sao anh lại ghét màu trắng?”

Chàng thanh niên mang chữ “Bạch” trong tên, nhìn đăm đăm vào lớp kem trắng, khẽ hỏi người đàn ông bên cạnh đang dọn dẹp trong bếp.

Người say thì luôn thành thật, thành thật đến mức trái tim cũng hóa trong suốt, liên tiếp ném ra từng nghi vấn ngày xưa lặng lẽ thu hồi.

Mà sự thành thật của Tạ Vô Phưởng trước nay vẫn luôn như vậy:“Vì thế giới tôi sống có quá nhiều màu trắng… vĩnh viễn chỉ có màu trắng.”

“Vĩnh viễn là bao lâu?”

“Không nhớ nữa, rất lâu, rất lâu rồi.”

Úc Bạch chỉ khẽ “ồ” một tiếng.

Mãi mãi mắc kẹt trong một mùa đông trắng xóa, nên mới có một ngày rời bỏ vùng đất ấy mà ra đi, một mình lưu lạc ư?

Thử đặt mình vào vị trí ấy, cậu hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng đó.

Nhưng…

Úc Bạch vẫn có một chút không vui.

Chỉ một chút thôi.

“Nhưng tôi lại rất thích màu trắng.”

Chàng trai tóc nâu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, một tay chống cằm trên mặt bàn, giọng nói phảng phất hương sô cô la đậm đà, mang theo chút làm nũng mơ hồ.

“Tôi rất thích cái tên của mình. Đây là cái tên mà ba mẹ đã cùng nhau quyết định. Vì mẹ nói rằng, trắng là màu đẹp nhất.”

Cái tên sẽ theo cậu suốt cả đời, mang họ của ba, và cũng là một trong số ít những dấu vết mà mẹ để lại.

“Thế nên tôi cũng thích màu trắng nhất.”

Ánh mắt cậu lướt qua chiếc áo choàng lông chồn trắng muốt vắt trên ghế sofa, rồi lướt qua cổ áo sơ mi trắng tinh lộ ra từ bộ âu phục đen của người đàn ông bên cạnh.

“Áo choàng trắng, áo sơ mi trắng, sương trắng…”

Úc Bạch nhìn về phía ô cửa kính phủ sương, bất giác mỉm cười, giọng nói đầy mong chờ:“Còn có tuyết trắng nữa… Không biết mùa đông này có tuyết rơi không nhỉ?”

Tiếng nước chảy trong bồn rửa bỗng nhiên ngừng lại. Người đàn ông tóc đen, mắt xanh dừng tay, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu:“Tuyết ư?”

“Ừ, ở Thành Phố Quần Tinh hầu như không có tuyết rơi, chắc do địa hình và khí hậu.” Úc Bạch nói:“Từ nhỏ đến giờ, tôi chỉ nhớ hình như có một hai lần tuyết rơi, nhưng chỉ là những bông tuyết rất nhỏ.”

“Nhưng mùa đông này rất đặc biệt… có vẻ cũng lạnh hơn những năm trước.” Cậu nhìn ra thế giới bên ngoài, lẩm bẩm:“Không biết lần này có tuyết không.”

Thần linh bên cạnh nghe thấy tiếng thì thầm ấy, khẽ nói:“Sẽ có.”

“Thật sao?” Người say ngâm mình trong sô cô la nóng cười tít mắt:“Anh nói có thì tôi sẽ tin thật đấy.”

Vì Tạ Vô Phưởng là vị thần không bao giờ nói dối.

Bị ánh mắt sáng ngời kia nhìn chăm chú, người đàn ông khẽ gật đầu.

Chỉ một tiếng đáp nhẹ, vẻ mặt bình thản nhưng lại khiến người ta vô thức muốn tin tưởng.

Úc Bạch nghĩ ngợi rồi dứt khoát ôm lấy ly sô cô la nóng tỏa khói, đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm.

Cậu đưa tay lau đi một mảng sương mỏng trên kính, giống như đang tìm kiếm một ngôi sao xa xôi ngoài tầm với, ngẩn ngơ nhìn đêm Thành Phố Quần Tinh rực rỡ.

Chính vào khoảnh khắc ấy, tuyết rơi.

Bầu trời đêm sâu thẳm màu xanh thẫm, ánh mắt nâu nhạt ngây thơ sáng rỡ chợt phản chiếu từng bông tuyết trắng muốt lặng lẽ rơi xuống, bay qua lớp kính còn lưu lại những ký hiệu mơ hồ.

Đêm mùa hạ thật dài.

Cậu thực sự đã nhìn thấy tuyết rơi ở Thành Phố Quần Tinh.

Những bông tuyết trắng lặng lẽ hôn lên cả thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro