Chương 83

Chương 083: Xinh đẹp 03

Trong buổi sáng xanh nhạt, Úc Bạch vẫn chưa phát giác ra sự khác thường bên cạnh mình, chỉ cùng Nghiêm Cảnh thì thầm với bầu trời.

Nghiêm Cảnh tò mò hỏi: "Cậu định chôn thứ gì ở một nơi xa thế?"

Úc Bạch suy nghĩ một lát, vô thức liếc nhìn Tạ Vô Phưởng rồi thành thật trả lời: "Chôn xong đời."

Lần này cậu không định lén lút mang thứ không thuộc về thế giới này đi hỏa táng… à không, mang xong đời tới nhà tang lễ để thiêu nữa.

Dù gì đây cũng là rắc rối mà hai người họ cùng nhau gây ra, vẫn nên cùng nhau đối mặt thì hơn.

"…Gì?!”

Nghiêm Cảnh lắp bắp kinh hãi,suýt nữa thì thốt lên: "Cậu lại muốn xong đời nữa hả? Đừng chôn nó, hay làm con thừa tự—"

Cậu ta vẫn cảm thấy quả cầu nhỏ màu xanh bí ẩn kia có một sự thân thuộc kỳ lạ.

Lần trước khi Tiểu Bạch suýt chút nữa đem nó đi hỏa táng, cậu ta đã thấy tiếc rồi, sao lần này lại muốn chôn nó chứ?

Ngay lúc đó, Nghiêm Cảnh định nói "Hay là chuyển nó cho tôi làm con thừa tự”, nhưng ánh mắt cậu ta lại vô thức dõi theo ánh mắt của Úc Bạch.

Thấy cậu nhìn Tạ Vô Phưởng mặt không cảm xúc quan sát chiếc hộp vuông nhỏ.
……

Bản năng động vật lập tức trào dâng điên cuồng lên đầu.

"—Cho anh Tạ làm con thừa tự đi!"

Nghiêm Cảnh nhanh chóng đổi giọng, hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc trách móc:"Đây là quà mà anh Tạ tặng cậu đấy, sao cậu có thể tùy tiện chôn nó được!"

Rời khỏi không gian dị giới đầy tuyết, hàng xóm phi nhân loại của Tiểu Bạch trông không còn đáng sợ như lúc bị bệnh nữa.

Cứ như đã quay về dáng vẻ có phần hiền hòa lễ phép, không có uy hiếp gì hằng ngày.

Nhưng cảm giác nghẹt thở và nỗi sợ hãi khi thực sự trải qua vẫn còn khắc sâu trong DNA của một kẻ nhát gan.

“……” Úc Bạch liếc cậu ta một cái, lười chẳng buồn chế giễu hành vi nịnh nọt này, chỉ thở dài: “Tôi biết đó là quà, cũng không nỡ vứt đi, nhưng bây giờ nó đang ở trạng thái không thể kiểm soát.”

“Đến cả Tiểu Tạ cũng không thể khống chế nó, lỡ như nó lại đột nhiên kéo chúng ta vào một không gian dị giới nữa thì sao?”

Nghiêm Cảnh gãi đầu: “Bị kéo vào cũng có sao đâu, lúc quay lại thời gian vẫn như cũ, chẳng khác nào có một kỳ nghỉ miễn phí, sướng quá còn gì.”

Úc Bạch suy nghĩ một chút, nói: “Giả sử lúc đó cậu đang chơi một trận game xếp hạng solo, chỉ còn chút nữa là thắng, trash talk để chế nhạo đồng đội kém rác rưởi này nọ đã soạn xong, chỉ còn thiếu bấm nút gửi đi…”

“Đ** mẹ, thế thì không được rồi!” Nghiêm Cảnh hít sâu một hơi, lập tức nhận ra sự đáng sợ của một thứ mất kiểm soát: “Cậu định chôn nó ở đâu?”

Ví dụ của Tiểu Bạch thật sự quá ác độc! Nghe mà muốn cào xé hết cả người.

“Bắc Cực, nơi đó không có người, nhiệt độ lại thấp, tôi nghĩ có lẽ sẽ giúp xong đời bình tĩnh lại.”

Úc Bạch nhớ rất rõ, Tạ Vô Phưởng từng có lần vì tiêu hao quá nhiều sức mạnh mà rơi vào giấc ngủ sâu, và chính nhiệt độ cực lạnh từ môi trường bên ngoài đã khiến hắn thức tỉnh sớm hơn. Sau đó, những ngày tuyết rơi cũng giúp hắn hồi phục nhanh hơn.

Mà nguồn sức mạnh ban đầu của quả cầu nhỏ, chính là được ban tặng từ Tạ Vô Phưởng.

Vậy thì, liệu môi trường băng tuyết có thể giúp xong đời nhanh chóng tiêu hóa vô số không gian bên trong nó, để sớm tiến hóa thành một “quả trứng” có khả năng tự kiểm soát không?

Càng nghĩ, Úc Bạch càng cảm thấy Bắc Cực là nơi thích hợp nhất để chôn nó.

Cậu lập tức hạ quyết tâm, rút điện thoại ra bắt đầu tìm vé máy bay ngay.

“Ngày mai tôi sẽ đi, hy vọng còn vé.”

“Hả? Gấp thế à?” Nghiêm Cảnh vẫn chưa kịp hoàn hồn:“Thành phố chúng ta có chuyến bay thẳng đến Bắc Cực sao?”

“Không, phải bay vòng qua nhiều nơi, nhưng tôi hơi lo, lỡ như trên đường đi xong đời mất kiểm soát rồi kéo cả hành khách trên máy bay vào dị giới thì sao?”

“Chắc không đến mức đó đâu… Mà đi mất bao lâu vậy? Tôi chưa từng đến Bắc Cực bao giờ, hay là xin nghỉ phép đi cùng cậu—Không đúng! Cậu cũng chưa đi bao giờ mà, sao rành thế?”

Bởi vì trong một vòng lặp nào đó, cậu đã từng thử đi.

Úc Bạch thầm nghĩ, ngón tay khẽ gõ trên màn hình tìm kiếm chuyến bay mà mình đã từng đi trong ký ức, xem thử còn vé hay không.

Đồng thời, cậu cũng có chút ngạc nhiên.

Giống như Nghiêm Cảnh, Tạ Vô Phưởng cũng đã nghe thấy suy nghĩ của cậu, nhưng tại sao đến giờ vẫn không nói gì?

Hắn có đồng ý với chuyện đem xong đời chôn ở Bắc Cực không?

Hay là… có suy nghĩ khác?

Thế nên Úc Bạch rời mắt khỏi màn hình, một lần nữa nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Tạ Vô Phưởng vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ mà cậu tiện tay đặt lên ghế, đôi mắt xám xanh đặc biệt ấy ẩn chứa những gợn sóng không rõ ràng.

Úc Bạch giật mình.

Cảm giác bất an quen thuộc rất lâu rồi không xuất hiện lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng cậu.

Cậu lập tức dừng động tác, có chút lo lắng hỏi: “Anh nhìn gì thế? Có chuyện gì à?”

Trước khi bị xong đời bất ngờ kéo cả nhóm vào thế giới cờ vây, chính Tạ Vô Phưởng là người phát hiện ra dị biến trước và nhắc nhở họ.

Lần này cũng vậy sao—

“Nó đang rung.”

Sau khi người bên cạnh lên tiếng, Tạ Vô Phưởng quay sang ngước mắt nhìn Úc Bạch, trầm ngâm nói: “Anh có thể cảm nhận được, nó đang rất bất an.”

Úc Bạch lập tức trợn to mắt, kinh ngạc:“Bất an? Ý anh là xong đời có thể hiểu chúng ta đang nói gì sao?”

Rõ ràng nó chỉ là một quả trứng thôi mà!

Làm sao có thể hiểu được tiếng Trung chứ?!

Tạ Vô Phưởng lại tỏ ra bình tĩnh: “Hẳn là có thể. Hình như nó đã có một chút ý thức.”

Úc Bạch bừng tỉnh.

Cậu suýt nữa quên mất, Tạ Vô Phưởng cũng có thể hiểu được bất kỳ cuộc trò chuyện nào của con người.

Mặc dù xong đời chỉ là một quả trứng.

Nhưng đây là món quà mà một vị thần đã ban tặng cho nhân loại, lại vô tình lưu giữ vô số không gian mà chính Úc Bạch từng trải qua, vì vậy chứa đầy những biến số mà ngay cả thần cũng không thể đoán trước được.

Biến số liên quan đến sự sống.

Vậy nên, về mặt lý thuyết… bên trong quả cầu có khả năng là một vị thần chưa trưởng thành, và chưa thể tự kiểm soát sức mạnh của mình?!

…Đệt, đáng sợ quá.

Úc Bạch vội hỏi: “Vậy liệu nó có mất kiểm soát ngay bây giờ không? Có thể kéo chúng ta đến một không gian khác nữa không?”

“Hẳn là chưa nhanh đến mức đó.” Tạ Vô Phưởng đáp: “Sự tan rã của không gian trước đó đã giúp nó ổn định hơn một chút.”

Nghe vậy Úc Bạch tạm thời thở phào, nhưng vẫn không ngừng truy hỏi: “Ngoài bất an ra, anh còn cảm nhận được gì khác không?”

Xong đời đúng là một quả bom hẹn giờ.

Mà còn là loại cần thời gian để tích tụ năng lượng trước khi phát nổ.

Dù sao đi nữa, ít nhất lúc này nó chưa nổ.

Nghe câu hỏi, Tạ Vô Phưởng suy nghĩ một lát rồi nói: “Nó vẫn rất bài xích anh.”

Úc Bạch nhìn thấy hắn chỉ chăm chú quan sát chiếc hộp mà không hề chủ động cầm lấy nó, thì đã đoán được điều này.

Xong đời vẫn bài xích Tạ Vô Phưởng như trước.

Vậy nên vì sự an toàn của Trái Đất, hắn không thể trực tiếp chạm vào quả cầu nhỏ này.

Nhưng Úc Bạch thì có thể.

Nhân lúc xong đời đang tạm thời bình ổn, đây là cơ hội tốt nhất để đem nó đi.

Không cần phải lo chuyện cả một chuyến bay bị kéo vào dị giới một cách khó hiểu.

Tất nhiên, nếu muốn đến Bắc Cực nhanh nhất, có lẽ còn một cách khác.

Úc Bạch nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ trông có vẻ yên bình kia, chỉ hận không thể lập tức tống khứ xong đời đang không ngừng run rẩy đi ngay.

Liệu Tạ Vô Phưởng có thể đưa cậu dịch chuyển tức thời đến Bắc Cực không?

Hôm đó khi nhận được tin nhắn cầu cứu, Tạ Vô Phưởng đã đến nhà tang lễ tìm cậu rất nhanh.

Loại năng lực gần giống như dịch chuyển tức thời này, với một vị thần mà nói chắc cũng là chuyện thường như cơm bữa, không phải trả giá đắt gì đúng không?

Úc Bạch đang cân nhắc trong lòng, định mở miệng hỏi xem Tạ Vô Phưởng có thể đưa mình đến Bắc Cực chôn xong đời ngay không.

Nhưng cậu lại nghe thấy giọng nói của hắn trước.

Nhân loại bên cạnh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hộp vuông, thần linh tóc đen mắt xanh dừng một chút, nghiêm túc nói tiếp: "... Anh cũng rất bài xích nó.”

Hả?

Thanh niên đầu óc toàn nghĩ đến xẻng và Bắc Cực ngây người một lát.

Ngay sau đó, cậu không nhịn được bật cười lập tức từ bỏ ý định nhờ Tạ Vô Phưởng dịch chuyển mình đến Bắc Cực.

Tạ Vô Phưởng ghét cái quả cầu nhỏ này, thứ đã từng khiến hắn tiêu hao rất nhiều sức mạnh cũng là chuyện dễ hiểu.

Mà dịch chuyển tức thời chắc chắn cần dùng đến sức mạnh đặc biệt, lỡ như kích thích xong đời gây ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?

Dù gì đi nữa, đây cũng là hai vị thần bài xích lẫn nhau.

Hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Vậy nên, tốt nhất vẫn là dùng cách thông thường và an toàn để đến Bắc Cực.

Úc Bạch hỏi: “Vậy nếu em đưa nó đến Bắc Cực thì sao? Nhiệt độ ở đó rất thấp, có khi sẽ giúp nó nhanh chóng tiêu hóa những không gian đó.”

Lời còn chưa dứt, quả cầu xanh trong chiếc hộp kín mà con người không thể nhìn thấu đã bắt đầu rung lắc dữ dội hơn.

Ánh mắt xám xanh như mặt hồ của Tạ Vô Phưởng dừng lại trên chiếc hộp trong giây lát, rồi lại thản nhiên dời đi.

“Được.” Hắn khẽ gật đầu: “Anh không chắc, nhưng có thể thử xem.”

Giọng điệu của hắn vẫn bình thản như thường, nhưng Úc Bạch lại mơ hồ cảm nhận được… một chút tâm trạng vui vẻ?

Điều đó khiến cậu vốn đang có chút bất an, lại bỗng nhiên cảm thấy sáng lên theo.

Nghiêm Cảnh vẫn ngoan ngoãn nghe cuộc đối thoại giữa hai người, không dám tùy tiện chen ngang. Đến lúc này mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy Tiểu Bạch, cậu thực sự định xuất phát vào ngày mai à? Đã tìm được vé chưa?”

“Chưa mua vội, tôi nghĩ ra một cách đến đó nhanh hơn.”Úc Bạch nói rồi đóng trang đặt vé trên điện thoại, sau đó lướt danh bạ, bấm gọi một cuộc gọi video.

Vừa nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, Nghiêm Cảnh lập tức vỗ đùi, chợt hiểu ra: “Đúng rồi! Tôi quên mất, có thể nhờ anh Thiên giúp!”

Nếu không có chuyến bay thẳng thì đến Bắc Cực trong vòng 22 giờ là điều gần như không thể.

Nhưng với Tôn Thiên Thiên đã rửa tay gác kiếm để phát triển sự nghiệp lớn mạnh, thì chắc chắn có máy bay riêng.

Trước đây, Úc Bạch không thích làm phiền những người luôn quan tâm đến mình.

Dù có chuyện gì, cậu cũng không muốn để họ bận lòng.

Nhưng không biết vì sao, lần này cậu lại chủ động nghĩ đến việc nhờ anh Thiên giúp đỡ.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, trên màn hình xuất hiện gương mặt góc cạnh đầy nam tính.

“Alo? Chào buổi sáng, Tiểu Bạch! Hôm nay dậy sớm thế?”

Úc Bạch cũng chào lại: “Chào buổi sáng, anh Thiên.”

Chỉ cần nhìn thấy Tôn Thiên Thiên, cậu lập tức nghĩ ngay đến hình ảnh một chiếc xe đầy áo lông chồn trong mùa đông lạnh giá.

Thật sự là tràng diện hoa lệ làm cho người ta cả đời khó quên.

Đằng sau cặp kính gọng lớn, đôi mắt nhạt màu ánh lên nụ cười rõ ràng và rạng rỡ.

Bên kia màn hình, Tôn Thiên Thiên thoáng ngẩn ra sau đó bật cười, đồng thời có chút khó hiểu, đưa tay gãi đầu:“Ơ, sao hôm nay nhìn em đeo kính lại thấy lạ thế nhỉ?”

…Sao mới sáng sớm đã muốn khuyên cậu bỏ kính rồi.

Úc Bạch im lặng một chút, rồi không nhịn được bật cười: “Tối em sẽ tháo.”

Sau một tuần nhìn thế giới bằng đôi mắt trần, bây giờ cậu cũng có chút không quen khi có thứ vướng trên sống mũi.

“Thật không đấy?” Tôn Thiên Thiên tỏ ra ngạc nhiên:“Tâm trạng em hôm nay có vẻ tốt ghê nhỉ, hiếm lắm đấy—”

Bình thường tâm trạng của Úc Bạch luôn ổn định, không tốt không xấu.

Nhưng khi nói đến đây, sự nghi hoặc trong mắt hắn càng sâu hơn:“Không đúng… Sao anh lại cảm thấy tâm trạng em tốt là chuyện hết sức bình thường nhỉ? Đệt, hôm qua anh cũng đâu có uống nhiều đâu, sao sáng nay tỉnh dậy lại cứ thấy mơ hồ thế này, còn đặc biệt muốn lục một cái áo lông chồn ra mặc nữa? Anh bị làm sao thế này…”

Úc Bạch nghe hắn lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Rõ ràng bây giờ đang là mùa hè, tại sao lại đột nhiên muốn mặc áo lông chồn?

Hơn nữa, còn nói nhìn thấy cậu đeo kính thì thấy kỳ lạ.

…Chẳng lẽ những người khác trong thế giới này cũng bắt đầu có ký ức về không gian dị giới?!

Ý nghĩ này vừa lóe lên, trong lòng Úc Bạch lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, cậu vội hỏi: “Anh Thiên, anh nói sáng nay thức dậy mới cảm thấy mơ hồ đúng không?”

“Đúng vậy, anh mới dậy chưa lâu mà, chắc là do mơ suốt cả đêm thôi. Cảm giác hơi choáng váng một chút.” Tôn Thiên Thiên thuận miệng đáp, “Nhưng mà không nhớ mình mơ gì, chỉ thấy hình như… lạnh lắm.”

Cùng lúc đó, ông cụ được cô bé giấu ở phía sau vốn còn đang len lén khóc nhè, chuông điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên.

Ông tiện tay bắt máy, vừa “A lô” một tiếng, giọng điệu nghẹn ngào bỗng chốc trở nên mạnh mẽ hẳn lên.

“Bọn họ nói bậy đấy! Cái gì mà biến thành trẻ con chứ! Đồng chí cảnh sát, giọng tôi nghe có giống trẻ con không?!”

“Chúng tôi hiểu, chúng tôi hiểu, ông Viên, xin ông bình tĩnh.” Cảnh sát ở đầu dây bên kia vội vàng trấn an: “Tất nhiên chúng tôi cũng không thể tin vào những chuyện hoang đường như vậy. Hôm qua khi họ đến báo án, đồng nghiệp của tôi đã nghiêm túc giáo huấn họ về việc không được lãng phí lực lượng cảnh sát rồi.”

“Nhưng sáng nay họ lại kéo đến đồn cảnh sát, vẫn khăng khăng nói rằng đã thấy ông trẻ lại, còn nói bây giờ ông mất tích không chịu nghe điện thoại. Hình như còn liên quan đến tài sản gì đó, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng dù sao hiện giờ họ đang tụ tập ở đây, yêu cầu phải tìm ra ông…”

Trong tiếng ồn ào vọng đến từ đầu dây bên kia, giọng cảnh sát thấp xuống, mang theo chút khó xử:“Ông có thể thông cảm và phối hợp với chúng tôi một chút được không? Nếu tiện, ông có thể đến đây một chuyến không?”

“Được! Tôi đến ngay! Để xem bọn họ nói tôi là trẻ con hay là ông già!”

Ông Viên, hiện đã quay lại hình dáng lão già sảng khoái đồng ý.

Nhớ đến tờ giấy được cẩn thận cất trong túi áo ngực, ông còn bổ sung thêm một câu:“Đồng chí cảnh sát, phiền cậu nhắn với họ một chuyện nữa.”

“Chuyện gì? Ông cứ nói đi.”

“Tôi có liên quan đến tài sản mà bọn họ đang nhắm đến đấy.” Ông cụ lau nước mắt chưa kịp khô nơi khóe mắt, lạnh lùng cười một tiếng: “Di chúc của lão Trương vẫn đang ở chỗ tôi!”

Úc Bạch nghe lờ mờ cuộc đối thoại giữa Viên Ngọc Hành và viên cảnh sát, lại nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của Tôn Thiên Thiên trên màn hình điện thoại, dần nhận ra điều gì đó.

Tạ Vô Phưởng đã từng nói rằng, sau khi những không gian dư thừa tan biến, sẽ để lại một số ảnh hưởng nhất định đối với thế giới này.

Ví dụ như giúp những lữ khách từng trực tiếp đặt chân đến không gian đó khôi phục ký ức bị đánh mất trong vòng lặp.

Hoặc ví dụ… những người từng có một cuộc đời khác trong không gian dị giới—

Úc Bạch siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, theo bản năng quay sang nhìn Tạ Vô Phưởng.

Tạ Vô Phưởng cũng đang nhìn cậu, dường như đã đoán trước cậu sẽ hỏi gì. Hắn hơi mấp máy môi, khẽ nói: “Không phải ký ức.”

Hắn dừng một chút, rồi tìm một từ ngữ có thể diễn đạt chính xác hơn:“…Mà là ấn tượng.”

Tựa như tuyết rơi trong mùa đông, dù sau khi tan chảy đã không còn dấu vết, nhưng bầu không khí vẫn phảng phất cảm giác của ngày tuyết rơi.

Tôn Thiên Thiên trong thế giới thực chưa từng tặng cậu một chiếc xe đầy áo lông chồn, cũng chưa từng trải qua mùa đông đột ngột rét buốt đó, càng không gặp một Úc Bạch không đeo kính sống vui vẻ tại nhà bạn bè.

Hắn không có những ký ức này.

Nhưng lại mơ hồ có những ấn tượng thoáng qua.

Về một dòng thế giới đã biến mất giữa vũ trụ mênh mông.

Nghe giọng nói tức giận và hơi run rẩy của ông cụ, Úc Bạch không khỏi nghĩ—

Trong hiện thực, những người thân từng máu lạnh trước cái chết của Trương Vân Giang, liệu khi bỗng dưng có được những ấn tượng về mùa đông vừa lạnh giá vừa ấm áp kia, có chút nào cảm thấy hối hận không?

Đó là một thời không chân thật đã không kịp nói lời từ biệt, càng không cách nào vãn hồi.

Úc Bạch chưa kịp nghĩ nhiều hơn, bởi vì hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.

“…Không chỉ anh, mà bọn họ cũng nói cảm thấy khá lạnh. Nhưng không thể xác định rõ là lúc nào, có lẽ là trong giấc mơ. Chẳng lẽ tối qua mọi người đều bật điều hòa quá thấp?”

Tôn Thiên Thiên thu lại ánh mắt nhìn về phía đàn em bên cạnh, vừa bối rối vừa nhớ ra chuyện chính:“Thôi không nói nữa. Tiểu Bạch, tự nhiên em gọi cho anh có chuyện gì sao?”

Hắn vừa dứt lời, đã thấy Úc Bạch trong video nghiêm túc mở miệng:“Đúng vậy, anh Thiên, anh có thể tìm người đưa em bay thẳng đến Bắc Cực không?”

“Hả? Bắc Cực? Em muốn… đi lấy tư liệu viết bài à?”

Tôn Thiên Thiên hoàn toàn không hiểu nổi, nhưng vẫn rất sảng khoái đáp: “Không thành vấn đề! Em muốn đi lúc nào?”

Úc Bạch nói: “Càng sớm càng tốt.”

Cậu không ngờ rằng sau khi không gian dị giới tan biến, không chỉ những người từng trải qua mới lấy lại ký ức, mà còn gây ảnh hưởng lớn đến cả thế giới loài người.

Lỡ như trong một không gian nào đó, cậu vô tình phá hủy cả Trái Đất thì sao?

Khi trở về thế giới thực, liệu những người xa lạ nhìn thấy cậu có mơ hồ cảm thấy cậu chính là đại ma đầu không?

…Không dám tưởng tượng.

Chuyến đi Bắc Cực là nhiệm vụ cấp bách!

Ngữ điệu của Úc Bạch ngắn gọn, dứt khoát, thể hiện rõ sự gấp gáp của cậu.

Mặc dù Tôn Thiên Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng lập tức nghiêm túc: “Được, anh sẽ sắp xếp ngay! Có cần anh cho người đến đón em không?”

Trên chiếc ghế dài giọng nói của Úc Bạch trong cuộc gọi rất rõ ràng, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình video.

Nên không chú ý đến chiếc hộp nhỏ bên cạnh đang rung lên khe khẽ.

Quả cầu xanh đậm bị nhốt bên trong lúc này đã bắt đầu rung lắc kịch liệt, khiến cả chiếc hộp bên ngoài cũng rung theo, như thể đang xảy ra một trận động đất từ bên trong.

Người thanh niên có đôi mắt nâu không để ý đến nó.

Vị thần sắc bén lại chỉ hờ hững dời ánh mắt đi.

Trong khi đó, ba người còn lại với chiều cao khác nhau đang tụm lại ăn bánh bao, vừa ăn vừa mắng mấy kẻ không có lương tâm.

Không ai để ý đến quả cầu đang run rẩy dữ dội.

Nó rung lắc đến mức bề mặt xanh thẫm như bầu trời đầy sao bất ngờ nứt ra một đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro