Chương 84 xinh đẹp 04
Ban đầu vết nứt đột ngột xuất hiện không quá rõ ràng, nằm vắt ngang bề mặt quả cầu màu xanh thẫm lấp lánh, trông giống như một con sông ẩn hiện giữa khu rừng rậm rạp khi nhìn từ trên cao xuống.
Nếu không bị vật gì che khuất có lẽ nó đã bị người ta phát hiện, nhưng lúc này nó đang nằm trong một chiếc hộp, hoàn toàn tách biệt với mọi tầm nhìn.
Vậy nên quả cầu nhỏ với vết nứt vẫn không ngừng run rẩy, khiến cả chiếc hộp đen cũng nhẹ nhàng lay động, như thể đang cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó.
"Nhanh nhất là hai tiếng nữa có thể xuất phát sao? Được, vậy em đợi A Cường đến đón ở cổng khu chung cư... Không, chắc không chỉ có một mình em đâu. Anh Thiên, anh đợi em hỏi một chút."
Người bên cạnh chiếc hộp vẫn đang nói chuyện điện thoại. Khi nghe thấy câu hỏi từ đầu dây bên kia, ánh mắt cậu khẽ động.
Quả cầu nhỏ bên cạnh cậu càng lúc càng run dữ dội.
Thế nhưng đôi mắt tĩnh lặng ấy lại lướt thẳng qua chiếc hộp vuông nhỏ bé hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn của cậu, trước tiên là hướng sang người đàn ông có đôi mắt xanh bên cạnh, khẽ hỏi: "Anh có muốn đi Bắc Cực với em không?”
Câu trả lời của Tạ Vô Phưởng rất rõ ràng: "Được."
Thế là Úc Bạch lại nhìn sang ba người đồng hành còn lại.
Nghiêm Cảnh vểnh tai lắng nghe, ánh mắt đầy mong đợi, hưng phấn xoa xoa hai tay.
Hà Tây với khuôn mặt non nớt đầy khao khát, lại có chút ngượng ngùng, cười e dè.
Mắt Viên Ngọc Hành thì đỏ hoe, đang cuộn tay áo đầy khí thế, hạ giọng nói với cậu: "Mấy người cứ đi đi, tôi phải đến đồn cảnh sát một chuyến, dạy dỗ bọn khốn nạn đó một trận ra trò!”
Úc Bạch đưa mắt quan sát một vòng, rồi gật đầu nói với người trong điện thoại: "Bọn em có bốn người... Ừ, đều là bạn của em."
Nghe đến đây, Tôn Thiên Thiên chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy—dường như việc Tiểu Bạch đột nhiên có thêm vài người bạn cũng không phải điều gì quá bất ngờ.
Như thể vốn dĩ nên là vậy.
"Được, được, không thành vấn đề! Tiếc là hai ngày tới anh lại đi công tác bên ngoài rồi, nếu không nhất định sẽ đi cùng mọi người.”
Hắn hỏi: "Còn chuyện gì cần anh giúp không? Cứ nói thẳng!"
Úc Bạch thực sự có một việc muốn nhờ.
"Anh Thiên, phiền anh chuẩn bị giúp em một bộ dụng cụ mang lên máy bay.”
"Chuyện này có gì mà phiền phức chứ? Em cần dụng cụ gì? Để làm gì?"
"Để đục băng và chôn giấu đồ vật."
Rắc!
Bề mặt quả cầu nhỏ xinh đẹp sâu thẳm đột nhiên nứt ra thêm một đường.
Bánh bao nhân cánh gà chia sẻ cùng bạn bè đã ăn hết, chuyến hành trình mới sắp bắt đầu. Úc Bạch nhìn về phía ánh bình minh rực rỡ phía trước, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu với tâm trạng rất vi diệu.
Đúng là cuộc đời của cậu lúc nào cũng tràn đầy kịch tính.
Nhưng cậu cũng khá mong chờ cảnh sắc nơi Bắc Cực.
Úc Bạch đang mải suy nghĩ, định với tay lấy chiếc hộp nhỏ đang run rẩy đến mức chỉ thiếu nước tự nhảy vào lòng cậu thì bỗng dưng có chút lười biếng, quay đầu nhìn Nghiêm Cảnh.
"Xong đời để trong balo của cậu nhé?"
Dù sao Tạ Vô Phưởng cũng đã nói rằng bây giờ xong đời đang trong giai đoạn yên tĩnh sau khi tiêu hao một phần năng lượng, không cần lo lắng nó sẽ mất kiểm soát.
Vậy thì chẳng cần thiết phải cẩn thận ôm trên tay làm gì, mệt lắm.
"Được thôi." Nghiêm Cảnh đang gọi điện xin nghỉ phép cũng chẳng nhìn kỹ, tiện tay cầm chiếc hộp nhỏ trên ghế nhét vào balo của mình, "Ừ, hôm nay không đến được... Ngày mai chắc cũng vậy."
Đầu dây bên kia bực bội hỏi: "Hôm qua cậu bảo bị đau bụng xin nghỉ rồi! Hôm nay lại có chuyện gì nữa? Chẳng lẽ cậu tiêu chảy liên tục ba ngày à?"
"Không, không, không!" Nghiêm Cảnh cười hì hì, "Hôm nay và ngày mai không phải tiêu chảy."
"Là phải đi Bắc Cực đấy!"
"Hả? Cậu nói cái gì—”
Nghe giọng khiếp sợ của quản lý, tâm trạng Nghiêm Cảnh lập tức vui vẻ hẳn lên.
Chỉ là lúc nãy khi cầm hộp, cậu ta cảm thấy tay mình hơi run.
Chắc là do phấn khích quá thôi.
Dù sao thì đó là Bắc Cực!
Lại còn là chuyến du lịch miễn phí có chuyên cơ đưa đón từ đầu đến cuối!
Sau khi xin nghỉ xong, Nghiêm Cảnh tiện tay kéo khóa balo, hoàn toàn không để ý đến việc tay mình run lên chút xíu. Cậu ta quay sang hỏi Úc Bạch: "Tôi có cần về nhà lấy ít đồ đông không? Bao giờ A Cường đến, tôi có kịp về không?"
Vài chục phút trước cậu ta vẫn còn sống trong mùa đông tuyết rơi, vậy mà bây giờ lại quay về cái nóng oi bức của mùa hè, nói thật thì có chút nhớ cảm giác mặc áo ấm.
Úc Bạch cũng vậy.
"Không cần về đâu, tôi cũng không về lấy." Trong mắt cậu ánh lên ý cười, "Đi mua áo lông chồn thôi.”
Một giờ sau, tại trung tâm thương mại mở cửa sớm hôm nay.
Đám người Úc Bạch được vệ sĩ A Cường đưa tới, đã không phải là người tới sớm nhất.
Cậu đã mua gần như toàn bộ số áo lông chồn còn lại trong khu bán đồ mùa hè của trung tâm thương mại.
Trước đây Úc Bạch luôn rất tiết kiệm, ngoài những chi phí cần thiết cho cuộc sống, cậu gần như không có nhu cầu tiêu tiền.
Thực ra, số tiền tiết kiệm cũng không biết để làm gì.
Nhưng lúc này khi mua những chiếc áo lông chồn chẳng hợp thời tiết chút nào vào mùa hè, cậu lần đầu tiên cảm thấy việc tiêu tiền cũng là một chuyện vui vẻ.
Khiến cho công việc mang lại thu nhập của cậu cũng trở nên có ý nghĩa hơn.
À đúng rồi, kỳ tới cậu còn chưa viết bản thảo nữa.
Nhưng Úc Bạch vẫn chưa nghĩ ra sẽ viết gì.
Không phải vì thiếu ý tưởng, mà là có quá nhiều mảnh vỡ không thể nào quên.
Từ những ván cờ sinh tử cho đến những lời tạm biệt, từ mùa đông tuyết phủ khi mùa hè đã đến, rồi cả chuyến đi đến Bắc Cực đột ngột mà tưởng chừng xa vời nay lại ngay trong tầm tay...
Bên quầy thu ngân nhộn nhịp hiếm hoi vào buổi sáng, Úc Bạch nhìn Hà Tây đang quấn trong chiếc áo lông dày cộm, khen ngợi: "Em chọn chiếc này dễ thương lắm."
Khuôn mặt thanh tú của cô bé ửng đỏ, có chút lo lắng hỏi: "Anh Tiểu Bạch, cái áo này chắc đắt lắm nhỉ?”
Cô bé cũng không về nhà lấy quần áo.
Nhưng nếu đến Bắc Cực, chắc chắn phải mặc đồ ấm.
"Với người lớn thì không đắt." Úc Bạch cười xoa đầu cô bé, "Đây là quà tặng cho em."
Cô bé giật mình sau đó vui vẻ cong mắt, nhỏ giọng lặp lại: "Là quà tặng cho em sao?"
"Ừm." Úc Bạch gật đầu, nghiêm túc nói: "Cảm ơn em đã cùng anh đi du lịch."
Nói xong cậu hơi dừng lại một chút rồi nhẹ giọng nói thêm: "Đừng sợ ba em, anh sẽ nói với ông ấy là em ở nhà bạn học hai ngày.”
Úc Bạch vẫn chưa chắc chắn làm thế nào để giúp Hà Tây thoát khỏi người cha tồi tệ kia.
Nhưng cậu sẽ không để cô bé phải quay về căn nhà nồng nặc mùi rượu ấy một mình như lần đầu tiên gặp nhau nữa.
Cô bé cũng không còn là đứa trẻ chỉ biết trốn vào trong tường khóc lóc, sợ hãi và không ai giúp đỡ nữa rồi.
Nghiêm Cảnh đang soi gương với bộ đồ trông như một con gấu khổng lồ, đột nhiên chen vào: "Đúng vậy! Không cần phải sợ ông ta, nếu ông ta còn dám bắt nạt em, anh lại đấm ông ta thêm phát nữa!”
Tạ Vô Phưởng là người duy nhất không cần mua áo khoác dày.
Đôi mắt màu nhàn nhạt của hắn khẽ dừng lại trên chiếc balo bị Nghiêm Cảnh đặt sang một bên, nhưng rất nhanh đã bị giọng nói của Úc Bạch cắt ngang.
"Tiểu Tạ, anh có muốn thử chiếc này không?"
Úc Bạch cầm một chiếc áo màu đen bước tới, có chút ngại ngùng nói: "Em cảm thấy nó rất hợp với anh."
Tất nhiên cậu nhớ rằng Tạ Vô Phưởng không thích màu trắng.
Nhưng vì con người luôn có xu hướng ca ngợi đàn ông mặc áo sơ mi trắng, nên hắn vẫn luôn mặc.
Dựa vào những gì đã trải qua trong thế giới cờ vây, cậu cảm thấy Tạ Vô Phưởng mặc đồ đen sẽ đẹp hơn.
Tạ Vô Phưởng nhanh chóng dời mắt đi, vươn tay nhận lấy chiếc áo: "Được."
Trong đôi mắt xám xanh của người đàn ông, thoáng hiện lên một nụ cười mờ nhạt.
Rắc!
Bên trong chiếc balo đen cùng hộp nhỏ, quả cầu xanh thẫm đang run rẩy giận dữ nứt ra vết nứt thứ ba.
Xung quanh là dòng người qua lại ồn ào, hoàn toàn không ai chú ý đến chiếc balo đang khẽ rung lên.
Nhân viên cửa hàng tranh thủ giây phút rảnh rỗi ngáp một cái, than vãn với đồng nghiệp bên cạnh: "Tôi vẫn chưa ngủ đủ nữa, sáng nay đi làm sớm thật mệt."
"Dù sao cũng có trợ cấp mà, chịu khó chút đi." Đồng nghiệp nhìn cảnh tượng đông đúc xung quanh, cười lắc đầu: "Hôm nay lạ thật, cứ như Tết vậy, chưa bao giờ thấy buổi sáng lại đông khách thế này.”
"Đúng vậy, tôi nghe nói bên quầy bán áo lông gần như hết hàng rồi, trời nóng thế này mà lại mua mấy thứ đó làm gì chứ?"
"Có vẻ như nhiều người sau khi ngủ dậy đều cảm thấy lạnh. Tôi cũng có cảm giác đó, sáng nay suýt nữa mặc áo len dày ra ngoài."
"Ồ, nói vậy mới nhớ, tôi cũng thấy hơi lạnh... Nhưng mà đồ đông của tôi nhiều lắm rồi, không muốn mua thêm... Chỉ là, không hiểu sao, giờ tôi lại rất muốn nhìn thấy tuyết."
"Tuyết sao? Nhắc mới nhớ, hình như tối qua tôi mơ thấy thành phố mình có tuyết rơi…”
Tại bán cầu mùa hè bị ấn tượng về cơn gió đông lặng lẽ xâm chiếm, áo len và áo lông bỗng nhiên trở thành hàng hot.
Ở thành phố Quần Tinh vừa được tuyết trắng bao phủ một cách kỳ lạ, từ khóa "tuyết rơi" bất ngờ trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày.
Còn tại một đồn cảnh sát nào đó trong thành phố, các gia đình đang nhìn tờ giấy đầy chữ trên tay một ông lão gù lưng với đủ mọi sắc thái biểu cảm.
Nhưng chuyện này tạm thời không liên quan đến Úc Bạch và nhóm của cậu.
Vì lúc này, bọn họ đang ở trên chuyên cơ riêng đến Bắc Cực.
Một đường mây dài vắt ngang bầu trời xanh thẳm, xẹt qua vô số phong cảnh dưới mặt đất.
Bên trong khoang máy bay rộng rãi thoải mái, ba con người lần đầu tiên đi xa như vậy, ban đầu hào hứng trò chuyện, ngắm nhìn cảnh sắc, nhưng sau khi ăn trưa trên máy bay, cơn buồn ngủ kéo đến, tất cả đều an tâm chìm vào giấc ngủ.
Thời gian bay tới Bắc Cực rất dài, phải mất hơn mười giờ.
Trong khoảng thời gian mười tiếng dài đằng đẵng yên tĩnh đó, con người ngủ say, thần linh giữ im lặng.
Đồng thời quả cầu trong hộp trong ly bên giá hành lý cuối cùng cũng ngừng run rẩy bất an.
... Dù sao cũng chẳng ai để ý.
Trên bề mặt xanh thẳm của quả cầu lúc này đã chằng chịt những vết nứt, từ những khe hở đó tỏa ra ánh sáng trắng mơ hồ, vừa mộng ảo vừa xinh đẹp.
Ánh mắt duy nhất hướng về phía giá hành lý, dừng lại một chút rồi lại rời đi, nhẹ nhàng nhìn ra phong cảnh biến ảo ngoài cửa sổ
Đôi mắt tựa hồ nước ấy đang gợn lên những con sóng khó có thể diễn tả thành lời.
Khi Úc Bạch tỉnh lại từ giấc mơ nhẹ tựa lông vũ, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy chính là thế này.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối sẫm xa xăm.
Mái tóc đen hơi xoăn của người bên cạnh lại còn đậm hơn cả bóng đêm.
Ánh đèn trong khoang mờ ảo, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt góc cạnh trắng trẻo rồi lặng lẽ ẩn mình vào lớp áo len cao cổ màu đen, chất liệu mỏng nhưng sắc thái lại đậm sâu.
Sự tương phản rõ nét giữa hai màu đen - trắng khiến đôi mắt hiếm có trên đời ấy càng thêm đặc biệt.
Ngay khoảnh khắc Úc Bạch khẽ cử động, ánh mắt đó liền chuyển đến, nhìn thẳng vào cậu.
Ý thức Úc Bạch chưa hoàn toàn hồi phục, đột nhiên đụng vào hồ nước xanh xám thâm thúy tươi đẹp kia thì lâm vào một cơn hoảng hốt.
... Không hổ là chiếc áo len đen mà cậu đã chọn.
Quả nhiên rất thích hợp với Tạ Vô Phưởng.
Giữa cái nhìn chạm nhau, trong khoảng lặng ngắn ngủi, người đàn ông với biểu cảm phức tạp khó đoán là người mở lời trước:"Anh có một câu hỏi muốn hỏi em."
Úc Bạch hoàn hồn, hơi ngạc nhiên: "Gì cơ?"
Tạ Vô Phưởng trông như đang cân nhắc điều gì đó.
"Nếu bên trong Quả Cầu Vĩnh Hằng thực sự sinh ra một sinh linh," Giọng hắn thoáng ngừng lại, "... Có lẽ là một sinh linh giống như anh.”
"Em vẫn sẽ chôn nó ở Bắc Cực chứ?"
Úc Bạch nghe xong liền ngơ ngẩn, cái gì mà sinh ra một sinh linh thực sự?
Lẽ nào trong cái quả cầu kỳ lạ này thực sự có thứ gì đó sẽ nở ra sao?!
Nếu vậy, chắc chắn phải xem rốt cuộc nó là cái gì rồi mới quyết định cách xử lý.
Giữa câu hỏi đột ngột này, suy nghĩ của Úc Bạch bay loạn khắp nơi, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Ánh mắt cậu lay động, theo bản năng hỏi ngược lại: "Vậy còn anh? Anh sẽ chôn nó chứ?”
Mà đáp án của Tạ Vô Phưởng gọn gàng lưu loát: "Có.”
Giọng nói trầm thấp gãy gọn vang lên giữa không gian tĩnh mịch và những người khác vẫn đang say ngủ, khiến Úc Bạch đang chăm chú quan sát hắn lại thêm một lần mất hồn.
Thế nên cậu quên mất mình vốn dĩ định tùy tình hình mà quyết định, trong đầu chỉ còn lại cảnh sắc đẹp đến ngạt thở trước mắt.
Ma xui quỷ khiến cậu gật đầu: "Vậy em cũng sẽ chôn nó."
Dù sao cậu cũng không biết phải làm gì, nghe theo lời thần linh chắc chắn không sai.
... Không đúng, chủ yếu là chiếc áo len đen này thực sự quá đẹp.
Quá hợp với mái tóc đen và đôi mắt xanh của Tạ Vô Phưởng.
Trước vẻ đẹp của thần linh, con người chỉ có thể thua cuộc một cách thảm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro