Chương 85

Chương 085: Xinh đẹp 05

Về vấn đề xử lý xong đời, con người và thần linh đã nhanh chóng đạt được sự đồng thuận.

Vừa dứt lời, Úc Bạch đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Rõ ràng là Tạ Vô Phưởng hỏi cậu, thế nào lại biến thành cậu quay ngược lại chép đáp án của Tạ Vô Phưởng rồi?

Cậu đang định suy nghĩ nghiêm túc hơn về câu trả lời, nhưng khi ánh mắt giao nhau, cậu lại thấy trong đôi mắt xám xanh trước mặt có những gợn sóng phức tạp đã lắng xuống, chỉ còn lại nụ cười sáng tỏ lại yên bình.

Trông tâm trạng có vẻ rất tốt.

Ấyyyyyy.

Trong khoảnh khắc ấy, Úc Bạch bỗng quên mất mình định suy nghĩ điều gì.

So với khi biểu cảm sâu thẳm khó đoán, nụ cười dịu dàng này là một loại đẹp đẽ hoàn toàn khác.

Không hổ là chiếc áo len đen mà cậu chọn, thật hợp với người này, có thể làm nổi bật hai khí chất và phong cách trái ngược hoàn toàn.

… Đủ rồi!

Tại sao cậu lại giống như một vị hôn quân chỉ biết nhìn nhan sắc thế này?!

Chắc chắn là do vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo.

Úc Bạch bị chính suy nghĩ kỳ quái của mình chọc cười, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, vội vàng dời ánh mắt khỏi chiếc áo len đen.

Bên cạnh vang lên giọng nói có chút nghi hoặc: "Em cười cái gì?"

"Không có gì." Úc Bạch cười một lúc lâu mới lấy lại giọng điệu bình tĩnh của mình, "…Anh mặc thế này trông rất đẹp."

Nghe vậy Tạ Vô Phưởng cúi mắt liếc nhìn chiếc áo len đen trên người, dường như ghi nhớ điều gì đó.

Úc Bạch vươn tay điều chỉnh ánh đèn trên đỉnh đầu, tiếp viên hàng không mỉm cười bưng trà bánh tới. Theo thời gian trôi qua, đầu óc cậu cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Bầu trời tối sầm bên ngoài cửa sổ máy bay đã sáng lạn trở lại.

Bên trong Vòng Bắc Cực đang là kỳ cực quang, không có đêm tối, chỉ toàn là ban ngày.

Sắp đến đích rồi, anh Thiên đã chuẩn bị sẵn tàu, sau khi xuống máy bay là có thể lên tàu ngay, trực tiếp tiến về nơi tận cùng của thế giới – Bắc Cực.

Nghĩ lại vẫn thấy khó tin.

Một chuyến hành trình đột ngột như vậy trong thế giới thực.

Úc Bạch dựa lưng vào ghế nhìn ra bầu trời xa lạ ngoài cửa sổ với ánh mắt mơ màng, suy nghĩ cũng trôi dạt theo.

Bắc Cực chắc chắn sẽ rất đẹp.

Liệu có được nhìn thấy cực quang huyền thoại không?

Suất ăn trên máy bay khá ngon, dù không bằng bánh bao cánh gà buổi sáng.

Ngồi quá lâu, mông có hơi tê.

Sao Tạ Vô Phưởng lại đột nhiên hỏi cậu câu đó nhỉ?

Một câu hỏi giả định bắt đầu bằng "nếu".

Cậu nhớ Tạ Vô Phưởng không phải là người giỏi tưởng tượng...

"Xin lỗi vì làm phiền." Tiếp viên hàng không bước tới mỉm cười nói, "Chúng ta sẽ hạ cánh sau nửa giờ nữa, trong quá trình giảm độ cao có thể có một chút xóc nảy. Ngoài ra, ngài Tôn đã chuẩn bị cho các vị—”

Úc Bạch bị cắt ngang dòng suy nghĩ, sau khi trao đổi ngắn với tiếp viên, cậu thấy cô ấy kiên nhẫn cúi xuống gọi Nghiêm Cảnh và Hà Tây vẫn còn đang ngủ dậy.

Nghiêm Cảnh ngáp một cái, xoa bụng: "Sắp đến nơi rồi à? Ngủ lâu quá, đói ghê, nhớ bánh bao buổi sáng ghê."

Hà Tây dụi mắt, ghé sát vào cửa sổ: "Oa, bên dưới đẹp quá!"

Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh, giọng nói vui vẻ khiến không khí trong khoang tràn đầy sự phấn khởi.

Ngoại trừ khoang hành lý tối đen.

Dù bị bao bọc bởi nhiều lớp vật thể, một luồng ánh sáng trắng kỳ dị vẫn xuyên qua hộp và ba lô, tràn ngập không gian kín trong khoang hành lý.

Thực ra ánh sáng cũng xuyên qua lớp vỏ khoang hành lý, tán xạ vào bầu không khí vốn đã khá sáng trong máy bay.

Chỉ là lúc này mọi người đều ngồi yên tại chỗ chờ máy bay hạ cánh, không ai di chuyển hay ngước nhìn lên.

Vậy nên luồng sáng mơ hồ ấy cứ lặng lẽ lan xa, gần như theo bản năng mà vươn ra xung quanh, xuyên qua máy bay, hòa vào bầu trời cao vạn trượng và thế giới rộng lớn.

Trong tầm mắt của phi công ở đầu khoang, bầu trời vốn trong xanh bỗng như bị mây đen thổi quét, lan ra một bụi xám khiến người ta sợ hãi.

"Thời tiết thay đổi đột ngột sao?"

"Là mây giông à?"

Cơ trưởng và cơ phó nhìn nhau, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đồng thời thao tác bàn điều khiển, không quên nhắc nhở hành khách.

"... Do ảnh hưởng của dòng khí lưu, có thể xảy ra va chạm mạnh, xin hãy chắc chắn đã thắt dây an toàn…”

Máy bay đang bay trên bầu trời xa xăm nhanh chóng rơi vào trạng thái chao đảo dữ dội.

Nghiêm Cảnh bị xóc đến mức mặt trắng bệch: "Khí lưu này mạnh thật, trước giờ ngồi máy bay chưa bao giờ bị lắc thế này."

Cô bé bên cạnh lần đầu đi máy bay cũng lộ vẻ căng thẳng nhưng vẫn chủ động trấn an cậu ta: "Chú phi công nói đây là chuyện bình thường mà, anh Nghiêm Cảnh, đừng sợ."

"Anh... anh không sợ đâu." Nghiêm Cảnh lập tức ưỡn ngực, tiện tay xoa đầu Hà Tây, "Em cũng đừng sợ nhé."

"Chắc chắn không có chuyện gì đâu, có thể là thời tiết ở Bắc Cực đặc biệt thôi đúng không, Tiểu Bạch!”

Tiểu Bạch chẳng muốn trả lời câu hỏi gần như flag này chút nào.

(Kiểu lông gà vỏ tỏi á)

Lần trước cậu nghe thấy câu tương tự, là khi còn ở trong chiếc thang máy vàng kia.

Hai con quạ mồm xui xẻo là Nghiêm Cảnh và chú Viên vừa mới hỏi liệu thang máy có gặp chuyện gì không, thì ngay sau đó họ đã bị cuốn sạch vào một không gian khác.

... Lần này đừng có mà mồm quạ nữa.

Trong lúc máy bay rung lắc dữ dội, Úc Bạch không thấy sợ, cũng không vô thức mà nghĩ về bản di chúc trên máy tính mà mình chưa hài lòng như trước đây.

Cậu chỉ sợ những người khác sợ hãi.

Hơn nữa có Tạ Vô Phưởng ở đây, dù thực sự gặp phải thời tiết cực đoan đáng sợ cũng không cần quá lo lắng.

Dù gì thì đây cũng là một chiếc máy bay chở theo thần linh.

Úc Bạch vô thức hỏi người bên cạnh:"Chắc không sao đâu nhỉ?"

Nhưng khi cậu quay sang nhìn thì ngơ ngẩn.

Tạ Vô Phưởng đang nghiêng mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào một vị trí chéo phía trên, đôi mắt xám xanh như mặt hồ đóng băng, toát ra áp lực lạnh lẽo vô cùng.

"Em sẽ không sao đâu." Hắn nói.
.
Nghe vậy Úc Bạch càng ngạc nhiên, đôi mắt sáng màu hiện lên sự kinh ngạc rõ rệt.

... Cái gì gọi là "em sẽ không sao"?

Cậu nhìn theo ánh mắt của Tạ Vô Phưởng.

Phía trên góc nghiêng của cabin là giá hành lý có vỏ bọc nhẵn nhụi.

Ngoài ra, chẳng có gì khác, trông vẫn bình thường.

Khoan đã, giá hành lý?

Trong chớp mắt, Úc Bạch chợt nghĩ đến một khả năng, vội vàng hỏi: "Là vì xong đời sao?”

Bên ngoài cửa sổ máy bay là những đám mây đen bất an đang mở rộng với tốc độ chóng mặt, như một cơn dịch bệnh khủng khiếp.

"Phải." Tạ Vô Phưởng đáp, "Anh không thể trực tiếp ngăn cản, xin lỗi."

Úc Bạch đã biết điều này từ lâu.

Nếu những vị thần vốn đã ghét nhau đánh nhau, Trái Đất chỉ càng thêm xui xẻo.

"Vậy bây giờ em nên làm gì?" Úc Bạch nhất thời luống cuống, "Xong đời bị làm sao vậy? Nó khiến thời tiết ở Bắc Cực xấu đi à? Máy bay có bị—"

Tạ Vô Phưởng im lặng vài giây, rồi bất ngờ nói: "Em không muốn hành tinh này gặp chuyện.”

Đây không phải một câu hỏi.

Bởi vì trong không gian có bàn cờ ấy, Úc Bạch đã nghiêm túc nói với hắn về tầm quan trọng của hành tinh này đối với mình.

Vậy nên, đây giống như một câu trần thuật dành cho người khác hơn.

Nhưng lúc này, Úc Bạch không có thời gian suy nghĩ nhiều, cậu lập tức thốt lên: "Đương nhiên rồi, em không muốn bất kỳ ai gặp chuyện cả!"

Giá mà trên máy bay chỉ có mình cậu và Tạ Vô Phưởng thì tốt rồi.

Nhưng hiện tại không chỉ có Nghiêm Cảnh và Hà Tây, mà còn có cả những thành viên phi hành đoàn hoàn toàn không biết gì về hành lý nguy hiểm mà họ đang mang theo.

Nếu chiếc máy bay này thực sự gặp sự cố, Úc Bạch chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

"Nếu sớm biết xong đời sẽ gây ra tai nạn thế này, em nhất định đã mang nó đến Bắc Cực một mình."

Trong giọng nói của cậu đã mang theo sự hối hận.

Còn một điều hiển nhiên nữa—sự phản cảm và kháng cự đối với quả cầu bí ẩn đó.
Cậu thu lại ánh mắt khỏi giá để hành lý, khẽ hỏi người đàn ông bên cạnh:“Anh có thể chuyển mọi người đến nơi an toàn không, hoặc em có thể làm gì không?”

Những con người bên phía cửa sổ trong suốt nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy lo lắng.

Ở phía bên kia, trên bầu trời cao vạn trượng, đám mây đen vốn đang bành trướng một cách tùy tiện bỗng đột nhiên dừng lại, như thể bị đóng băng, không còn lan rộng như bạch tuộc nữa.

Ánh sáng xám đậm dường như đang vật lộn trong tầng mây dày đặc, cuối cùng khó khăn chế ngự bản năng xâm lược mạnh mẽ của mình.

Một luồng khí mạnh mẽ từ đâu đó bất ngờ xuất hiện rồi lại tan biến không dấu vết.

Khi ánh sáng mờ xám nhạt đi, lác đác vài giọt mưa yếu ớt rơi xuống.

Máy bay nhanh chóng ngừng rung lắc, dưới tháp điều khiển mặt đất, sau khi nhân viên trực tổng đài phát hiện thời tiết bất thường, đang bận rộn liên lạc với các máy bay khác thì bỗng hoang mang chớp mắt.Các phi công trong buồng lái nhìn bầu trời trước mặt đã trong xanh trở lại, vừa khó hiểu vừa thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bộ đàm kết nối trực tiếp với khoang hành khách:“...Chúng ta đã vượt qua vùng khí lưu, xin đừng lo lắng…”

Giọng nói của cơ trưởng xen lẫn một chút nhiễu sóng, vang vọng khắp khoang khiến các hành khách căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.

Giọng của Tạ Vô Phưởng vang lên bên tai, mông lung mà mơ hồ: “Em đã làm rồi.”

Đây là câu trả lời cho câu hỏi “Em có thể làm gì không?” của cậu.

Trong khoang máy bay dần trở lại trạng thái bay ổn định, Úc Bạch một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Đôi mắt nâu nhạt tràn đầy mờ mịt.

Cậu chưa làm gì cả.

Cậu chỉ vội vàng hỏi Tạ Vô Phưởng nên làm gì.

Và vì thế mà cảm thấy chán ghét xong đời mà thôi.

Con người ngập trong sự mù mờ lại một lần nữa nhìn về phía giá để hành lý cách đó không xa.

Bên trong là chiếc ba lô của Nghiêm Cảnh, và trong ba lô là chiếc hộp nhỏ đựng xong đời.

Vị thần không giỏi tưởng tượng đột nhiên hỏi cậu, nếu bên trong quả cầu thực sự sinh ra một sinh linh...

...Một sinh linh thực sự?

!!!

Ngay sau đó, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay ở cực bắc của đất liền.

Mặt trời chiếu sáng suốt ngày dài, trên bầu trời xanh biếc trôi lơ lửng những vệt mây trắng.

Trong cái lạnh giá, nhóm người khoác trên mình những chiếc áo lông dày cộm, đặt chân lên vùng đất hoàn toàn xa lạ mà tươi đẹp này.

“Lại được thấy tuyết rồi!” Hà Tây sớm đã quên mất sự cố ngắn ngủi trong chuyến bay, khuôn mặt đầy mới lạ: “Thật tuyệt!”

“Đúng vậy, khắp nơi đều trắng xóa, như tiên cảnh vậy.”

Quỷ nhát gan Nghiêm Cảnh vẫn còn chưa hoàn hồn, bước xuống máy bay mà chân còn hơi run. Đảo mắt nhìn khung cảnh đẹp lần đầu tiên được thấy, cậu ta không kìm được hỏi Úc Bạch:“Tiểu Bạch, có muốn nghỉ ngơi trước không? Đi đâu đó ăn chút gì chẳng hạn?”

Lần đầu đến đây, cậu ta muốn chụp thật nhiều ảnh mang về cho ba mẹ xem.

Nhưng Úc Bạch đang nói chuyện với hướng dẫn viên địa phương do anh Thiên sắp xế lại lắc đầu, vẻ mặt khá nghiêm nghị:“Chúng ta lên tàu xuất phát ngay bây giờ.”

“Không vấn đề gì, tàu đang đợi mọi người ở cảng, trên tàu có khu vực ăn uống.”

Hướng dẫn viên tươi cười đáp lại, còn ân cần đón lấy một kiện hành lý Úc Bạch mang từ máy bay xuống.

Đó là một chiếc vali xách tay nặng trịch, bên trong chứa các công cụ như xẻng và các thứ khác.

“Hối hả vậy sao?” Nghiêm Cảnh gãi đầu, khoác vội ba lô của mình rồi nhanh chóng đuổi theo bước chân của Úc Bạch: “Tới ngay đây.”

Hướng dẫn viên cũng nhiệt tình hỏi: “Tôi giúp cậu cầm ba lô nhé?”

“Không cần không cần.” Nghiêm Cảnh xua tay, “Cái này không nặng, tôi tự mang được.”

Bên trong đó có một quả cầu màu xanh thần kỳ, cậu ta không dám tùy tiện giao cho người khác.

Phải giữ thật tốt cho Tiểu Bạch.

Chốc lát sau, con tàu du lịch cỡ nhỏ với vẻ ngoài thanh lịch rời cảng, dần tiến vào đại dương ở vùng cực, xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện những tảng băng xanh lam, lấp lánh như kim cương dưới ánh mặt trời.

Nghiêm Cảnh ôm lấy Hà Tây nhỏ bé, cả hai bóng dáng một lớn một nhỏ cùng đứng trên boong tàu ngắm nhìn phong cảnh tráng lệ và tinh khiết.

Úc Bạch và Tạ Vô Phưởng cũng đứng bên rìa boong, nhưng người trước lại không nhìn phong cảnh.

Thanh niên tóc nâu cụp mắt nhìn vào chiếc điện thoại dán miếng sưởi ấm, dường như đang chăm chú đọc gì đó.

Lúc Tạ Vô Phưởng nhìn về phía sông băng xa xa, Nghiêm Cảnh từng tò mò ghé qua liếc mắt một cái.

Trên màn hình điện thoại toàn là chữ chi chít.

Là những điểm kỹ thuật về việc đào và chôn vùi trong băng tuyết.

...

Ờ.

Tiểu Bạch thực sự rất muốn chôn xong đời.

Thực ra Nghiêm Cảnh vẫn cảm thấy hơi tiếc.

Trên đường đến điểm cuối cùng, thi thoảng Úc Bạch lại bất chợt hỏi cậu ta:“Xong đời vẫn ở trong ba lô của cậu chứ?”

“Có.” Nghiêm Cảnh kéo khóa ra, thấy chiếc hộp nhỏ nằm yên tĩnh trong ba lô, liền thuận miệng hỏi: “Muốn lấy xong đời ra cậu xem thử không?”

Úc Bạch lại lắc đầu liên tục, ngay lập tức dời mắt đi: “Không không... không cần.”

Như thể đang trốn tránh thứ gì đó.

Nhưng lại thỉnh thoảng nhìn về phía ba lô sau lưng cậu, hoặc đảo mắt quét quanh boong tàu không có ai khác.

Nghiêm Cảnh không hiểu lắm, mà vì Tạ Vô Phưởng có mặt, cậu ta cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể trốn sang một bên thì thầm với cô bé.

Hà Tây nhìn anh Tiểu Bạch với biểu cảm phức tạp và hành động kỳ lạ, nghĩ ngợi một chút rồi nhỏ giọng nói:“Trước đây em từng nhặt được một con mèo hoang bên đường, rất muốn đem nó về nuôi, nhưng em biết ba sẽ không cho phép, nên cuối cùng em cũng không mang nó đi.”

“Khi đi ngang qua con mèo, em muốn nhìn nó, nhưng lại không dám nhìn... giống hệt như anh Tiểu Bạch bây giờ.”

Ví von của học sinh tiểu học thật kỳ diệu và chuẩn xác.

Nghiêm Cảnh lập tức bừng tỉnh.

Dù sao cũng là món quà từ mà phi nhân loại tặng, Tiểu Bạch chắc chắn không nỡ vứt bỏ quả cầu nhỏ này.

Ngày đó trong nhà tang lễ, cậu đã do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không đưa "xong đời" vào lò hỏa táng.

Hôm nay có lẽ cũng sẽ như vậy sao?

Nhưng bọn họ đã lặn lội ngàn dặm đến Bắc Cực, Tiểu Bạch lại im lặng nghiên cứu suốt chặng đường về kỹ thuật chôn cất, trông có vẻ như rất nóng lòng muốn chôn "xong đời" đi.

Dù sao thì đây cũng là một sự tồn tại nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát.

Aizz, thật là một sự giằng co đầy mâu thuẫn.

Khiến cái đầu vốn dĩ chẳng thông minh lắm của Nghiêm Cảnh càng thêm rối rắm.
Bỗng dưng cậu ta cũng trở nên không nỡ xa rời "xong đời".

Mặc dù nó làm xằng làm bậy, nhưng cũng chính nhờ nó mà họ có được một quãng ký ức không thể nào quên.

Nghiêm Cảnh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ nằm yên trong chiếc ba lô kéo khóa nửa chừng của mình, quyết định nhìn "xong đời" kỳ diệu này một lần cuối.

Cậu ta thò tay vào, mở hộp ra, ánh mắt mang chút buồn bã liếc qua.

Rồi…

Nỗi buồn và tiếng thở dài trong khoảnh khắc biến thành cơn khiếp sợ dữ dội.Đến mức cậu ta quên mất bên cạnh có trẻ con, lỡ miệng thốt lên một câu chửi thề.

“Đ** m*!”

Nghiêm Cảnh dụi mắt thật mạnh, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi. Đồng tử cậu ta tiếp tục chấn động, lẩm bẩm: “Xong đời rồi… xong đời rồi…”

Hà Tây đứng sát bên cậu ta ngây người một chút, quan tâm quay đầu lại: “xong đời làm sao—”

Nhưng khi cô bé nhìn thấy chiếc hộp nhỏ kia, câu nói cũng đột ngột nghẹn lại.

Cô bé hít sâu một hơi lạnh, hoảng hốt lấy tay che miệng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Động tĩnh bất thường này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Úc Bạch vốn luôn cảnh giác cao độ.

Khi thấy một lớn một nhỏ đều cứng ngắc nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô, trong lòng cậu lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, theo phản xạ quét mắt quan sát xung quanh.

Trên boong tàu chỉ có họ và các thuyền viên, bên ngoài lan can là phong cảnh bao la không một bóng người: đại dương, băng hà, tuyết trắng, bầu trời… tất cả hòa quyện thành một màu xanh trắng tuyệt đẹp.

Trong tầm mắt không xuất hiện bất kỳ bóng dáng xa lạ nào.

Nhận thức rằng có lẽ "xong đời" đã nở ra một sinh mệnh thực sự, Úc Bạch thậm chí còn chuẩn bị tinh thần nhìn thấy một phiên bản trẻ con của Tạ Vô Phưởng — chẳng hạn như một cậu nhóc xinh đẹp với mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt xám xanh chẳng hạn.

Hoặc cũng có thể là tóc nâu, mắt nâu?

Biết đâu thực sự trở thành một đứa trẻ lai.

…Khoan đã, tại sao cậu lại chuẩn bị tinh thần cho chuyện kỳ quái này?

Không đúng, bây giờ không phải lúc để nghĩ linh tinh!

Một cái ba lô nhỏ thế này, làm sao có thể chứa nổi một đứa trẻ cơ chứ?

Úc Bạch sải bước đến chỗ Nghiêm Cảnh và Hà Tây, giọng nói gấp gáp: “xong đời làm sao?”

Hà Tây chớp chớp đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng, thấp thỏm đáp: “Anh Tiểu Bạch… xong đời không có ở đây.”

Nghiêm Cảnh thì mặt đầy vẻ sợ hãi như vừa gây họa, cuống quýt nhận lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, chắc chắn là do lúc đó tôi đang gọi điện xin nghỉ phép, không chú ý, cầm nhầm hộp mất rồi. Hay là chúng ta quay về lấy—”

Đến tận Bắc Cực mới phát hiện ra mình không mang theo "xong đời", chẳng khác nào đến phòng thi mới nhận ra quên mang thẻ dự thi!

Cậu ta thành thật cúi đầu xin lỗi, nhưng biểu cảm căng thẳng của Úc Bạch lại càng thêm mơ hồ, khó hiểu: “Hả? Cậu đang nói cái gì?”

“Chỉ có một cái hộp thôi mà.” Cậu kinh ngạc, “Sao có thể cầm nhầm được?”

Nghe cậu nói vậy, Nghiêm Cảnh vốn đang chỉ có trượt quỳ nhận sai cũng sửng sốt,  phản ứng lại:“Đúng rồi, Hình như trên ghế chỉ có một cái hộp.”

“Chẳng lẽ là tôi vô thức lấy ‘xong đời’ ra, sau đó lại—”

Trong lúc cậu ta nói, Úc Bạch đã dứt khoát lấy chiếc hộp đen đang mở ra từ trong ba lô của cậu ta.

Sau đó, đồng tử Úc Bạch cũng lập tức chấn động.

Cậu vô thức tháo cặp kính chống gió lạnh trên biển xuống, dùng mắt thường để quan sát cảnh tượng vượt quá dự đoán này.

Bên trong chiếc hộp là một thứ tròn trịa, trắng trẻo, mập mạp, bồng bềnh—

Một chiếc bánh bao.

Bánh bao???

Nghiêm Cảnh hoang mang: “—Có phải tôi đã bỏ nhầm cái bánh bao cánh gà đang ăn dở vào trong không?”

Úc Bạch chấn động: “Tại sao bên trong lại là một cái bánh bao?!”

Quả cầu màu xanh mà cậu đích thân đặt vào đâu rồi?!

Trong khoảnh khắc đó, Úc Bạch có cảm giác như mình quay lại mấy ngày trước trên sân thượng, lúc họ tưởng rằng sẽ thấy một cô bé đang ngồi co ro khóc lóc, nhưng lại trông thấy một quả dưa hấu to bằng quả bóng yoga mọc ra từ chậu hoa.

Thật lố bịch.

…Nhưng trong cuộc đời đầy biến cố và kỳ lạ của cậu, chuyện này cũng không phải là quá lố bịch.

Úc Bạch hoảng hốt cầm lấy cái bánh bao trông chẳng khác gì những chiếc bánh bao cánh gà buổi sáng.

Ngón tay lạnh buốt vừa chạm vào bề mặt bánh bao, cậu lập tức nhận ra—

Đây tuyệt đối không phải là ai đó bỏ nhầm bánh bao nhân cánh gà vào, cũng không phải lỗi của Nghiêm Cảnh.

Bởi vì sau hơn mười tiếng bay liên tục, cái "bánh bao" này vẫn còn ấm.

Nhiệt độ như vừa mới hấp xong, thậm chí còn phả ra chút hơi nóng.

Úc Bạch ôm lấy chiếc bánh bao đột nhiên xuất hiện trong hộp vuông này, đôi mắt khẽ mở to, đầy vẻ kinh ngạc.

Những nếp gấp trên bánh bao hơi nhô lên, trông căng tràn nhân như thể rất ngon miệng, không ngừng tỏa ra hơi ấm.

Cùng lúc đó, người đàn ông phía sau cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc "bánh bao" trong tay cậu.

Rồi, chiếc bánh bao vốn dĩ bất động lại như bị cơn gió biển thổi qua.

Bánh bao mềm mại, run rẩy cọ cọ lòng bàn tay nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro