Chương 86

Chương 086: Xinh đẹp 06

Như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay trắng nõn, lơ lửng trong không khí.

Lại giống như một sinh vật nhỏ mềm mại và yếu ớt, vụng về lấy lòng con người đang nâng niu nó trong tay.

Trong những liên tưởng kỳ lạ ấy, Úc Bạch bất giác nín thở, vô thức đưa tay còn lại ra cẩn thận chỉnh lại vật thể trắng đang nghiêng nghiêng trong lòng bàn tay mình.Tựa như đang trân trọng một sinh vật nhỏ đang cuộn tròn trong lòng bàn tay vậy.

... Nếu thật sự là một sinh vật nhỏ thì tốt biết bao.

Nhưng rõ ràng đây là một cái bánh bao mà!!

Úc Bạch trong cơn hoảng hốt gần như cảm thấy, có lẽ mình vẫn đang ngủ trên máy bay.

Cái gì mà áo len đen, cái gì mà dòng khí nhiễu động, cái gì mà lên tàu rời cảng, cái gì mà xong đời rồi biến thành bánh bao…chẳng phải tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?!

Trong khoảnh khắc câm nín vì quá sốc ấy, trên đại dương xanh thẳm núi băng san sát, trên boong tàu rộng lớn có tầm nhìn khoáng đạt, những con người đang há hốc mồm nhìn chằm chằm vào vật thể tròn tròn nhỏ bé màu trắng nọ, đồng loạt chớp mắt.

Nhưng cảnh tượng ly kỳ trong tầm mắt không hề thay đổi.

Thậm chí họ còn thấy vài sợi khí trắng lặng lẽ bốc lên, tan biến trong không khí lạnh lẽo tĩnh mịch của Bắc Cực.

Quả nhiên là bánh bao vừa mới ra lò.

Nóng hổi.

Nghiêm Cảnh đứng bên không nhịn được mà hít hít mũi, xoa xoa bụng, lắp bắp nói: “Cái-cái-cái này… mùi thơm quá!”

Hà Tây nhón chân ngó vào lòng bàn tay Úc Bạch, cũng nuốt nước bọt theo bản năng, nhỏ giọng nói: “Giống hệt mùi bánh bao cánh gà sáng nay tụi mình ăn nè, mà nó vẫn còn bốc khói kìa!”

Nếu thật sự là một chiếc bánh bao gà bị để lẫn vào đây, thì giờ nó đã nguội lạnh từ lâu rồi.

“Đúng vậy, chuyện gì xảy ra thế này, chẳng lẽ là nở ra từ cái ‘Xong Đời’ kia?!”

Sau cú khiếp sợ ban đầu, Nghiêm Cảnh đầy lòng hiếu kỳ vươn một ngón tay ra, vô cùng cẩn thận chọc chọc vào chiếc bánh bao không biết từ đâu xuất hiện này.

“Vãi chưởng!” Cậu ta lập tức buột miệng văng tục, kích động nói, “Cảm giác y hệt bánh bao thật! Hà Tây, mau sờ thử đi!”

Cô bé liền làm theo động tác của cậu ta, cũng đưa tay chọc một cái.

“Woa——” Cô tròn mắt kinh ngạc, thốt lên, “Mềm quá đi mất!”

“Đúng không đúng không!”

Nghiêm Cảnh lập tức đưa ngón tay ra lần nữa, đắm chìm trong xúc cảm kỳ diệu ấy: “Cảm giác cái bánh bao này chắc ngon lắm đây!”

Úc Bạch cứ thế ngây người nhìn một lớn một nhỏ chọc tới chọc lui cái bánh bao trong lòng bàn tay mình.

Nhìn một hồi, bản thân cũng không nhịn được mà chọc thử.

Thật sự rất mềm.

Mịn mượt, phồng phồng, đáng yêu.

Khoan đã, bọn họ đang làm cái quái gì thế này?!

Úc Bạch rốt cuộc hoàn hồn, nghiêm túc ho một tiếng: “Đừng chọc nữa, cái này chính là ‘Xong Đời’.”

Trong một vòng lặp nào đó, cậu thực sự đã thử ấp ‘Xong Đời’.

Rất lâu về sau khi đối mặt với chiếc bánh bao nóng hổi này, Úc Bạch sẽ nhớ đến đêm đó, khi cậu dùng con thú nhồi bông chó ngốc để ấp trứng.

Hiện tại suy nghĩ của cậu tan thành mảnh nhỏ, Úc Bạch tựa như ngựa hoang chạy loạn tuyệt vọng lắc đầu.

Nghiêm Cảnh và Hà Tây thì nhanh chóng thu tay lại.

Rất ngoan ngoãn.

Giống hệt như chiếc bánh bao trong tay cậu vậy.

Khoan đã, sao cậu lại đột nhiên có cảm giác khó hiểu này chứ?

Úc Bạch nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao trắng tinh bất động trong tay mình, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác lạ lùng—“Nó rất ngoan”.

Chẳng lẽ bánh bao này đang truyền đạt cảm xúc cho cậu qua làn da?

Giống như một đứa trẻ sơ sinh nhìn người lớn bằng ánh mắt ngây thơ.

… Đây là tình tiết quái quỷ gì vậy?!

Cậu từng nghĩ có lẽ thứ bên trong ‘Xong Đời’ sẽ nở ra một sinh vật sống, nhưng lại chưa từng chuẩn bị tâm lý để làm ba.

Không đúng, làm ba cái gì chứ.

Đây chỉ là một cái bánh bao thôi mà!

Dù đã rụt tay về, ánh mắt Nghiêm Cảnh vẫn dán chặt vào chiếc bánh bao đầy vẻ kinh ngạc: “Đây là ‘Xong Đời’ á?! Nhưng chẳng phải nó nên có màu xanh dương sao?”

Hà Tây nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Bánh bao màu xanh dương? Nghe có vẻ kỳ cục ghê.”

“Cũng đúng, xanh dương trông không ngon mắt lắm.” Nghiêm Cảnh gật gù, tay lại ngứa ngáy, “Không biết nhân bánh này là gì nhỉ? Ngửi mùi thì giống bánh bao cánh gà đó!”

Muốn bóc bánh bao ra xem quá đi.

Úc Bạch cũng tò mò như vậy.

Dù sao cũng đã ấp nở rồi, cậu quyết định chấp nhận thực tế hoang đường này bằng thái độ của một người từng trải.

Dù cậu hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao từ một quả cầu kỳ lạ chứa đầy thời không lại có thể vô duyên vô cớ nở ra một chiếc bánh bao thơm phức như vậy.

“Nếu mùi giống nhau thì về lý thuyết, nó hẳn là bánh bao nhân cánh gà nhỉ.” Úc Bạch trầm ngâm, “Nhưng mà, vỏ của nó đâu rồi?”

Là quả cầu màu xanh dương biến thành bánh bao, hay là từ trong quả cầu nở ra một chiếc bánh bao?

Nếu là nở ra, thì phải có mảnh vỡ của quả cầu chứ?

Nhưng cái hộp đen vốn dùng để đựng ‘Xong Đời’ lại trống trơn, chẳng có gì bên trong cả.

Úc Bạch liếc nhìn chiếc hộp, rồi nâng tay lên một chút, quan sát kỹ hơn chiếc bánh bao.

Cố gắng tìm kiếm dấu vết nhân bánh từ phần nếp gấp trên đỉnh.

Rồi.

Những đường gấp gọn gàng của bánh bao dường như bị làn gió biển lay động, nếp gấp hoàn mỹ ấy thế mà lại hơi tách ra.

Úc Bạch liền nhìn thấy nhân bánh bên trong.

Thế là lại một lần nữa trợn tròn mắt.

“Vãi thật!” Lần này ngay cả cậu cũng không kìm được mà buột miệng chửi thề, ngạc nhiên thốt lên: “Vỏ bánh lại ở bên trong?!”

“Cái gì?!”

Nghiêm Cảnh kinh ngạc tột độ lập tức sáp lại gần, còn tiện tay bế cả Hà Tây đang cố nhón chân lên.

Qua khe hở giữa lớp vỏ bánh vừa nứt ra, họ có thể nhìn thấy nhân bên trong.

Không phải nhân gà cánh gà thơm béo đầy nước.

Mà là những mảnh vụn xanh thẳm lấp đầy, ẩn hiện ánh sáng lấp lánh chớp động.

Tựa như một dải ngân hà vô tận bị vỡ vụn rồi gom lại thành hình cầu, mang theo sắc màu kỳ ảo huyền bí.

Quả cầu xanh sẫm vỡ ra, nở thành một chiếc bánh bao trắng muốt như tuyết.

Bên trong bánh bao, lại là một quả cầu nhỏ xanh thẳm.

Vậy, rốt cuộc cái nào là bên trong, cái nào là vỏ?

Khái niệm trong và ngoài vốn luôn rõ ràng trong thế giới ba chiều của con người, lại bị tan rã thành một mớ hỗn độn ngay trước mắt họ.

“…”Tim Úc Bạch loạn nhịp, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ đây chính là —”

Da đầu Nghiêm Cảnh tê dại nhìn lớp vỏ bánh dường như có sự sống, gần như cùng lúc thốt lên: “Chẳng lẽ đây chính là—”

Úc Bạch thốt lên: "Chai Klein?!"

Trong là ngoài, ngoài là trong, đây chính là cái gọi là chai Klein – một khái niệm vốn chỉ tồn tại trong toán học.

Bánh bao cũng có thể là chai Klein!*

(Trong toán học, chai Klein (hay bình Klein) là một ví dụ cho mặt không định hướng, nói cách khác, đó là một bề mặt (một đa tạp hai chiều), mà trong đó khái niệm về trong và ngoài không thể được xác định một cách nhất quán. Một số khái niệm hình học không định hướng liên quan khác có thể kể tới như mặt Mobius hay mặt phản xạ thực. Đối với dải Mobius, đây là một bề mặt có biên, còn chai Klein thì không có biên)


Nghiêm Cảnh thốt lên: "Cthulhu?!"

Cậu ta sắp mất trí bởi sinh vật phi nhân loại này, chẳng phải nó cũng có thể xem như một loại Cthulhu sao?

Bánh bao cũng có thể là Cthulhu!

(Cthulhu (/kəˈθuːluː/ kə-THOO-loo; với các cách phát âm biến thể) là một thực thể vũ trụ được sáng tạo ra bởi nhà văn H. P. Lovecraft và xuất hiện lần đầu trong truyện ngắn "Tiếng gọi Cthulhu" (The Call of Cthulhu), được xuất bản trong tạp chí giật gân Weird Tales của Mỹ vào năm 1928. Cthulhu được coi là một thực thể Cổ xưa Vĩ đại )

Cô bé tiểu học không hiểu một chữ nào, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao nhân vị cánh gà sao trời độc nhất vô nhị, nghe thấy người lớn kinh ngạc liền tò mò hỏi: "Cái gì mà Kle? Là tên mới của 'xong đời' sao?”

"Không không, Cthulhu là..." Nghiêm Cảnh không biết giải thích thế nào: "Dù sao cũng là một quái vật trong thần thoại."

"Xong đời của chúng ta hoàn toàn không đáng sợ đến thế đâu, chỉ là từ đó bất chợt xuất hiện trong đầu anh thôi."

Bánh bao trông rất bình thường, chỉ là khoảnh khắc lớp vỏ xếp nếp bung ra hơi có chút mất kiểm soát.

... Nhưng nếu nghĩ về nó như một dải ruy băng trên hộp quà được tháo ra, thì lại thấy cũng ổn.

Chiếc bánh bao mềm mại cố gắng giãn ra một chút, hé lộ lớp nhân đầy đặn bên trong cho chủ nhân xem.

Đậu má, đáng yêu quá đi mất.

Bị câu hỏi của Hà Tây làm phân tâm, Nghiêm Cảnh thực sự bắt đầu nghĩ đến việc đặt tên mới: "xong đời bây giờ đã nở rồi, có nên đặt cho nó một cái tên chính thức không?"

"Tôi thấy gọi là Cthulhu không hợp lắm... Tiểu Bạch, lúc nãy cậu nói gì ấy nhỉ, chai gì cơ?"

"Chai Klein." Úc Bạch vô thức đáp, "Là một khái niệm trong toán học, một mặt phẳng đặc biệt."

Hà Tây ngơ ngác chen vào: "Klein là tên nước ngoài à? Nghe ngầu quá.”

Không hiểu gì nhưng vẫn mạnh dạn đồng ý, Nghiêm Cảnh học dốt gật đầu: "Đúng vậy, phát âm nghe hay, lại cao cấp, còn mang theo chút cảm giác không thể diễn tả rõ ràng. Hay là đặt tên này đi? Tên to là Klein, tên nhỏ vẫn là xong đời."

"Klein? Cái tên này cũng..." cũng không tệ lắm.

Úc Bạch suýt nữa bị cuốn theo cuộc trò chuyện chợt phản ứng lại.

Tại sao lại nghiêm túc thảo luận chuyện này chứ?!

"Việc gì phải đặt tên cho nó?" Cậu đơ mặt, "Bánh bao đâu cần làm căn cước công dân!”

Hơn nữa, cậu vẫn thích cái tên "xong đời" hơn.

Nó tràn ngập một cảm giác từ tận đáy linh hồn, như thể thực sự sắp "xong đời" đến nơi.

Trên con tàu du lịch chở xẻng đang tiến về Bắc Cực, trong quả cầu thần kỳ mà cậu định tự tay chôn xuống, lại nở ra một chiếc bánh bao trông không hề có tính uy hiếp.

Bánh bao cẩn thận truyền đến cảm xúc "mình rất ngoan ngoãn" cho cậu.

Nó còn chủ động hé lớp vỏ xếp nếp để lộ phần nhân bên trong.

Hơn nữa, về lý thuyết, nó còn là một chai Klein vốn chỉ tồn tại trong không gian bốn chiều.

……

Hương thơm ấm áp trong lòng bàn tay lan tỏa thật lâu không tan.

Úc Bạch theo bản năng quay đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh không nói một lời.

Từ lúc cậu cầm chiếc bánh bao lên, ánh mắt Tạ Vô Phưởng luôn lạnh đến thấu xương.

Cảm giác áp bức cực độ bao phủ chiếc bánh bao đang nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng bàn tay Úc Bạch.

Úc Bạch có thể nhìn ra được, Tạ Vô Phưởng thực sự rất bài xích xong đời, nhất là sau khi nó nở ra.

Bất kể vì tâm trạng của bạn bè hay cách làm của thần linh, thì họ đều nên để xong đời lại Bắc Cực.

Đó là lựa chọn lý trí nhất.

Nhưng…

Phía sau truyền đến tiếng hô to của thuyền viên: "Cậu Úc, khoảng mười phút nữa là cập bến rồi!"

Từ boong tàu nhìn ra đã có thể thấy rõ hòn đảo băng tuyết xanh trắng phía trước.

Và một sắc xanh khác đặc biệt hơn lại gần ngay trước mắt.

Úc Bạch nhìn sâu vào đôi mắt xám xanh đóng băng kia, thầm thở dài trong lòng.

Thôi được rồi, cậu thực sự không nỡ chôn vùi xong đời.

Dù nó có thể mất kiểm soát mà cuốn người vào thời không, hoặc mang đến những sự kiện và thảm họa không thể lường trước.

Nhưng đây là món quà đầu tiên thần linh dành cho cậu.

Trân quý vô cùng.
Cũng thật sự đáng yêu.

Con người luôn mắc kẹt giữa lý trí và tình cảm.

Đôi mắt nâu nhạt dần dần nở một nụ cười, hoàn toàn thu vào đáy mắt xám xanh kia.

Tạ Vô Phưởng đột nhiên lên tiếng: "Em rất thích nó à?"

Giữa bầu không khí ngày càng lạnh giá gần cực điểm, ngay cả giọng nói cũng mạ lên tính chất lạnh lùng như băng tuyết, tối tăm không rõ.

Úc Bạch lại lắc đầu.

"Không phải vậy." Cậu giải thích về nụ cười trong mắt mình, "Là vì lúc nãy nói đến căn cước công dân... nên em chợt nhớ đến ngày hôm đó ở đồn cảnh sát."

Giờ Tạ Vô Phưởng cũng đã có ký ức về hôm đó.

Khi đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cảnh sát, Úc Bạch khẽ hỏi người bên cạnh: "Tại sao ảnh trên giấy tờ của anh lại khác với ảnh đăng ký trong hệ thống?"

Tạ Vô Phưởng chỉ bình thản đáp: "Vì tôi cần thay đồ mỗi ngày."

Căn cước công dân có thể thay quần áo.

Chiếc bánh bao nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay.

Đều có một loại đáng yêu khó dùng ngôn ngữ miêu tả.

Là vị thần mạnh mẽ nhưng ngây ngô, lặng lẽ đến nhân gian trải nghiệm cuộc sống.

Là món quà vĩnh cửu được để lại trước cửa, sau một đêm dài dạo bước cùng người ấy qua những con phố phủ đầy thời gian ngắn ngủi.

Vậy nên Úc Bạch lẩm bẩm: "Em không biết phải làm thế nào nữa... Có nên chôn vùi xong đời không?"

Nếu mang nó về, trước tiên là Tạ Vô Phưởng có thể sẽ không vui.

Tiếp theo, sau giai đoạn yên ổn ngắn ngủi, xong đời vẫn sẽ đột ngột cuốn người xung quanh vào thời không, đúng không?

Sau khi trở về, nó sẽ mang đến ấn tượng gì cho những con người bình thường ở thế giới này đây?

Dòng suy nghĩ lan man, Úc Bạch bật cười thở dài: "Thật lo lắng không biết thế giới này sẽ bị em và xong đời làm rối tung thế nào nữa."

Lời vừa dứt, người đàn ông tâm trạng không tốt trầm mặc một lúc, sau đó mới nói:"Không cần lo lắng, thế giới này sẽ rất an toàn."

"Bất kể em quyết định thế nào," Hắn bình tĩnh nhìn Úc Bạch, nhẹ giọng nói, "Đều được.”

Đây là món quà thuộc về cậu.

Trước đôi mắt sáng lạn của nhân loại, thần cũng thất bại thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro