Chương 87
Chương 087: Xinh đẹp 07
Mười phút sau trong tiếng còi dài và chậm rãi, con tàu du lịch từ từ cập bến.
Khoảnh khắc thực sự đặt chân lên đảo Bắc Cực, những người khoác trên mình những chiếc áo lông dày lặng lẽ giảm nhẹ bước chân, cũng hạ thấp nhịp thở, sợ rằng sẽ làm khuấy động cảnh sắc xa rời trần thế trước mặt.
Khắp nơi chỉ có những sắc xanh và trắng tinh khiết đến cực độ, băng tuyết biển trời tĩnh lặng và yên bình, một vẻ đẹp không thể dùng lời diễn tả chính xác.
Sau giây phút tim đập loạn xạ, các du khách đồng loạt giơ điện thoại đã được dán miếng sưởi ấm lên liên tục bấm nút chụp.
…Lần đầu tiên trong đời đặt chân đến Bắc Cực, tất nhiên phải lưu lại kỷ niệm. Dù rằng ảnh chụp cũng không thể nào truyền tải được sự rung động khi chứng kiến bằng mắt thật.
Úc Bạch nhìn màn hình điện thoại di động đang quay chụp nghĩ như vậy, còn Nghiêm Cảnh đang cầm điện thoại quay video tại chỗ, cũng có cùng cảm nhận.
“Bắc Cực đẹp quá! Còn đẹp hơn cả những gì tôi từng thấy trên báo chí hay ảnh chụp trước đây.”
Cậu ta cảm thán liên tục rồi hùng hồn tuyên bố:“Năm nay nhất định tôi sẽ không tiêu xài hoang phí nữa! Đợi đến khi tích đủ tiền, tôi nhất định sẽ đưa ba mẹ tôi đến đây, đi du thuyền siêu bự!”
Úc Bạch cũng nghiêm túc nói:“Khi quay lại đất liền, tôi muốn mua ít quà lưu niệm đem về tặng cho mọi người.”
Cậu không có ai để đưa đi du lịch Bắc Cực như Nghiêm Cảnh, nhưng ít nhất có thể mang quà về cho anh Thiên, chú Lệ, bác sĩ Trần và những người khác.
Ở trong thế giới hiện thực hiếm khi cậu có cơ hội đi du lịch xa, nên cảm thấy khoảnh khắc này thực sự đáng trân trọng.
Cô bé bị bao bọc như một con cừu mập mạp đi qua đi lại ngắm cảnh như người lớn.
Con bé không có điện thoại cũng không có tiền tiêu vặt, nhưng lại có đôi mắt to sáng ngời hồn nhiên, lúc này đang mở to hết cỡ, cố gắng ghi nhớ cảnh sắc khiến người ta mất hồn này vào lòng.
Úc Bạch cảm thấy buồn cười, chủ động gọi cô:“Hà Tây, em có muốn chụp ảnh không? Anh chụp cho em nhé?”
Đã đến đây rồi, tất nhiên không thể chỉ chụp phong cảnh, mà còn phải có ảnh lưu niệm của du khách nữa.
“Dạ muốn ạ! Cảm ơn anh Bạch!”Hà Tây lập tức quay sang, vui vẻ đáp lời:“Em cũng có thể chụp cho anh nữa đó!”
“Được thôi! Em muốn chụp ở đâu nào?”
Cô bé lập tức nhìn quanh, tìm kiếm tảng băng mà mình thích nhất, Úc Bạch cũng cúi đầu quan sát.Cậu đang suy nghĩ xem nên tạm thời đặt xong đời ở đâu thì được.
Bởi vì cái bánh bao liên tục tản nhiệt này có hiệu quả làm ấm tay rất tốt, nên từ lúc Úc Bạch cầm nó lên, cậu chưa từng đặt xuống.
Nhưng giờ cậu phải chụp ảnh cho người khác, lát nữa có thể còn phải chụp chung với mọi người, cứ giữ nó mãi trong tay sẽ khá bất tiện.
Hướng dẫn viên địa phương và các thuyền viên không biết xong đời là gì, Nghiêm Cảnh và Hà Tây lại đang bận rộn chụp ảnh, Tạ Vô Phưởng cũng có việc riêng, hơn nữa còn rất bài xích xong đời.
Úc Bạch nghĩ một chút, rồi quyết định chỉ có thể cất nó vào ba lô. Dù sao thì nếu đặt một chiếc bánh bao giữa trời băng tuyết,trông cũng quá kỳ lạ.
“Nghiêm Cảnh, đừng động đậy, tôi mượn ba lô cậu một chút.”
Du khách đeo ba lô đang điên cuồng chụp ảnh lập tức đứng lại:“Ừ ừ, cậu tự mở ra đi.”
Úc Bạch tạm thời cất điện thoại, kéo khóa ba lô, lấy ra chiếc hộp đen nhỏ, định bỏ xong đời vào trong.
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cậu sắp buông ra, lòng bàn tay đang ấm áp bỗng truyền đến một cảm xúc mãnh liệt.
——Nghe lời, nghe lời, nghe lời…
Thanh niên hơi khom người khẽ khựng lại.
Cùng lúc đó hơi nóng lượn lờ trên đỉnh bánh bao, giữa nền đen của ba lô và hộp đựng dường như tan đi rất nhiều.
…Rõ ràng nó không hề cử động, nhưng lại toát ra một dáng vẻ ủ rũ yếu ớt.
Như thể không hề muốn bị nhét lại vào chiếc ba lô tối om.
Vì thế cố gắng nói cho cậu biết, mình rất nghe lời, sẽ không làm bậy.
Úc Bạch hơi ngây người, rồi bất giác giải thích:“Chỉ là tạm thời để chút thôi.”
Vừa nói ra, cậu mới chợt nhận ra một vấn đề.
Tạ Vô Phưởng từng nói xong đời có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, nhưng rốt cuộc nó hiểu được đến đâu?
Nó có thể nắm bắt chính xác cả tầng nghĩa sâu lẫn bề mặt câu chữ, hay chỉ hiểu bề mặt theo cách hiểu của phi nhân loại , hoặc giống như một đứa trẻ biết ít chữ?
Ngoài ra liệu nó có tính cách riêng không?Hay nó sẽ mang đặc điểm giống như người đã tạo ra nó—Tạ Vô Phưởng?
Với sinh mệnh vừa đột ngột xuất hiện trong quả cầu nhỏ này, thực tế Úc Bạch không hiểu rõ lắm, vẫn còn rất nhiều điều chưa biết.
Nhưng ít nhất, xong đời đã hiểu câu vừa rồi của cậu. Bởi vì ngay khi nghe thấy, những làn hơi nóng yếu ớt kia liền bốc lên mạnh hơn một chút.
Tuy nhiên, nhìn chung nó vẫn có vẻ ủ rũ.
Thấy vậy, trong đôi mắt sáng nhạt thoáng hiện lên nét cười.
Úc Bạch suy nghĩ một chút rồi quyết định thử nghiệm thêm, liền nói:“Anh không mang theo hộp dụng cụ có xẻng xuống tàu.”
Vì cậu đã quyết định không chôn xong đời ở Bắc Cực nữa, mà sẽ mang nó về nhà.
Ngay khi cậu nói xong câu đó, chiếc bánh bao mềm mại trên tay vẫn không nhúc nhích.
Nhưng nó ngay lập tức trở nên nóng hổi, phấn chấn như mới ra lò.
…
Úc Bạch kinh ngạc sau đó bật cười, đôi mắt cũng cong lên.Có vẻ như xong đời có trí tuệ ngang bằng con người.
Cậu dứt khoát đối xử với nó như một con người, nghiêm túc nói:“Lát nữa anh có việc phải làm, không thể cứ cầm mãi em trên tay, nên anh phải bỏ em vào túi trước.”
Hơi nóng lượn lờ lại giảm đi một chút.
Chiếc bánh bao xinh đẹp như bị gió thổi lướt qua, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cậu.
Như thể đang kháng nghị yếu ớt, và cũng có chút gắn bó.
Úc Bạch giật mình, chợt lóe lên suy nghĩ:“Em không muốn rời xa anh sao?”
Nếp gấp bánh bao nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cậu.
Hẳn là đang đồng ý.
Úc Bạch buồn cười nói:“Vậy anh bỏ em vào túi áo, được không?”
Hơi nóng lập tức bốc lên cuồn cuộn như mới ra lò.
…Quả là đáng yêu.
Dù gì thì cũng chỉ là một chiếc bánh bao không có chân, không thể tự đi lại, chỉ có thể để chủ nhân mang theo bên mình.
Vì vậy Úc Bạch bật cười lắc đầu, kéo lại khóa ba lô, rồi nhét xong đời vào túi áo khoác, tiện tay vỗ nhẹ lên lưng Nghiêm Cảnh:“Xong rồi, không có gì đâu.”
Sau khi Nghiêm Cảnh bị gọi lại vẫn thành thật đứng bất động, còn vểnh tai ngó về phía sau, giờ mới chân thành cảm thán:
“Nếu không phải tôi biết đó là xong đời, thì cảnh vừa rồi thật sự quá rợn người, khiến da đầu tôi tê rần luôn ấy.”
Một người lại có thể nghiêm túc lẩm bẩm cả buổi với một chiếc bánh bao?!
Cái này… đúng là biến thái mà!
“…” Úc Bạch nhất thời cứng họng không biết phản bác thế nào, chỉ có thể đấm cho cậu ta một phát:“Bớt nói nhảm, cút nhanh đi.”
“Đuợc!” Nghiêm Cảnh cười hì hì rồi hô lên:“Chụp giúp tôi với Hà Tây mấy tấm ảnh chung nhé!”
“Biết rồi, biết rồi.”
Trong lúc chụp ảnh cho hai người họ, nghĩ đi nghĩ lại, Úc Bạch cũng cảm thấy cảnh tượng lúc nãy có hơi sởn gai ốc bèn tranh thủ hỏi Tạ Vô Phưởng đang bận rộn bên cạnh:“Tiểu Tạ, xong đời có biết nói không?”
Nếu nó có thể nói chuyện, thì giao tiếp sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Tiếng lạo xạo của khoai tây chiên giữa không khí lạnh lẽo lập tức dừng lại.
Người đàn ông mắt xanh, mặc áo len cổ cao màu đen, đang đứng giữa khung cảnh băng tuyết thuần khiết nhất trên hành tinh này, lặng lẽ nhấm nháp khoai tây chiên.
Đúng vậy, khoai tây chiên vị cà chua.
Lúc trước đã hứa sẽ đi mua.
Dù buổi sáng không có thời gian ghé siêu thị gần quán ăn sáng xinh đẹp kia, nhưng trong lúc mua áo lông chồn và áo len đen tại trung tâm thương mại, Úc Bạch cũng không quên nhờ A Cường cùng những người khác tiện đường mua giúp khoai tây chiên vị cà chua, rồi đem theo hành lý lên máy bay.
May mà đã mua được.
Nếu không thì Úc Bạch cũng không biết phải làm thế nào để… dỗ dành thần linh? Dù gì thì cậu cũng đã quyết định giữ lại sinh vật nhỏ mà Tạ Vô Phưởng vô cùng bài xích này.
Khoảnh khắc chủ động đưa khoai tây chiên cho đối phương, quả thực tâm trạng hắn đã khá hơn nhiều.
Đôi mắt xanh đặc biệt, còn sâu hơn cả màu xanh nơi địa cực cũng bớt đi vài phần lạnh lẽo.
Không hổ là vị cà chua hắn thích nhất, mị lực lớn vô cùng.
Úc Bạch đang cầm di động chụp ảnh vừa hỏi xong là nghe thấy Tạ Vô Phưởng trả lời:“Nó không biết nói.”
Giọng nói trầm thấp từ tính dừng một chút, lại nói: “…Ngốc lắm.”
Cùng lúc đó là tiếng tách vang lên, Úc Bạch vừa ấn nút chụp ảnh xong thì bất giác quay đầu lại, thoáng ngạc nhiên.
Biểu cảm của người đàn ông rất nghiêm túc.
Nghiêm túc đến mức chẳng giống như đang nói một câu ngây thơ kiểu “ngốc lắm” chút nào.
Úc Bạch bỗng dưng cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Cậu cười rộ lên: "Được, em biết rồi.”
Thần linh non trẻ không thể thông minh và mạnh mẽ như thần linh đã trưởng thành, chưa thành thạo ngôn ngữ cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
Cậu quay đi tiếp tục chụp ảnh.
Nhưng ánh mắt Tạ Vô Phưởng thì vẫn nhìn chằm chằm vào túi áo khoác hơi phồng lên của cậu, đáy mắt lộ vẻ lạnh lùng khó chịu.
“Hơn nữa, nó có thể tự di chuyển, em không cần phải mang theo nó mọi lúc đâu.”
“…Hả?” Úc Bạch sửng sốt lại nhìn sang:
“xong đời có thể tự mình di chuyển sao?”
Người đàn ông tóc đen mắt xanh khẽ gật đầu.
Đó là sự trung thực quen thuộc.
Úc Bạch hơi bất ngờ, vừa hay cũng chụp xong loạt ảnh cho Nghiêm Cảnh và Hà Tây, liền tiện tay lấy xong đời ra ngoài.
Cậu tò mò nhìn chiếc bánh bao tròn vo trong lòng bàn tay mình.
“Em thử cử động cho anh xem nào?”
Thật sự không thể hình dung ra một chiếc bánh bao sẽ di chuyển kiểu gì.
Sau khi Úc Bạch nói xong, cậu chăm chú đợi một lát. Thế nhưng chiếc bánh bao mềm mại tròn trĩnh trong lòng bàn tay vẫn không hề nhúc nhích.
Chỉ có hơi nóng phả ra từ nó trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.
Nơi da thịt chạm nhau truyền đến cảm xúc chán nản mơ hồ.
Có lẽ nó đang muốn nói rằng nó không thể động đậy?
Úc Bạch thoáng hoang mang.
Tạ Vô Phưởng vốn không có thói quen nói dối, vậy xong đời hẳn cũng sẽ không chứ?
Cậu còn chưa kịp nghĩ sâu thêm, Hà Tây vừa mới tạo dáng chụp chữ v xong đột nhiên háo hức chạy lại gần:“Ơ! Hơi nóng của xong đời thay đổi kìa!”
Cảnh tượng thật kỳ diệu.
Nhìn thấy vẻ mặt muốn chạm vào xong đời của cô bé, Úc Bạch mỉm cười hỏi bánh bao trong tay:“Để Hà Tây cầm chơi một lát nhé, được không?”
——Nghe lời, nghe lời, nghe lời…
Khi Úc Bạch đặt bánh bao vào tay cô bé, cô lập tức ngạc nhiên oa lên, cẩn thận từng li từng tí nâng niu sự tồn tại như tinh linh trong truyện cổ tích này.
Xong đời cũng rất biết nể mặt.
Mùi nóng vừa ra lò xông vào mũi.
Quả thật rất ngoan.
Nhưng cảm giác ấy lại khiến người ta không khỏi nảy sinh ảo giác rằng mình đang mơ.
Úc Bạch khẽ cười rồi quay đi, yên tâm thưởng thức cảnh sắc kỳ vĩ và tráng lệ nơi cực địa.
Mặc dù không cần chôn xong đời nữa, nhưng chuyến đi này cũng không coi là vô ích.
Trong khi đó Nghiêm Cảnh đã đi đến mép đảo, tận dụng tín hiệu từ du thuyền hưng phấn gọi video cho ba mẹ.
“Ba mẹ ơi, con đến Bắc Cực rồi nè! Đẹp không ạ?” Cậu ta vừa cầm điện thoại vừa líu lo, “Úc Bạch? Cậu ấy ở ngay bên cạnh nè, để con gọi cậu ấy lại—”
Nghe vậy, Úc Bạch cũng bước tới chào hỏi ba mẹ của Nghiêm Cảnh ở bên kia video.
Tiếng người trò chuyện vui vẻ dần khuếch tán trong băng tuyết.
Và xen lẫn trong đó là âm thanh giòn tan của khoai tây chiên bị nghiền nát.
Lúc này Hà Tây vẫn đang ôm xong đời, vui vẻ chọc chọc xoa xoa nó hồi lâu.
Đến khi ánh mắt cô bé quét qua một tảng băng có hình thù đặc biệt đẹp mắt, tính trẻ con trỗi dậy, không kìm được đặt xong đời xuống, chạy đi nhặt băng.
Chờ cô bé vui vẻ ôm tảng băng quay lại khoe với các anh, cảnh tượng trước mắt lại khiến cô bé ngỡ ngàng.
Không biết từ lúc nào, anh trai thần linh đã đứng ở nơi cô đặt xong đời xuống.
Áo len đen càng làm nổi bật gương mặt hắn thêm lạnh lùng, còn ánh mắt xanh xám thì tràn đầy vẻ chán ghét.
Chiếc bánh bao trắng tròn ban nãy vốn nằm yên trên bề mặt băng, đột nhiên… được một luồng sức mạnh vô hình nhấc lên!
"Ào!"
— Bị ném thẳng tay xuống làn nước biển xanh thẳm, tạo thành một đóa bọt nước nhỏ.
Hà Tây: …!!
Cô còn chưa kịp kêu lên, mặt biển lại gợn sóng.
Bánh bao bị nước biển như có linh tính đẩy trở lại bờ, nguyên vẹn không tổn hại, không hề bị ướt, thậm chí những nếp gấp ngay ngắn vẫn nguyên vẹn.
Khi trở lại bờ, ngay giữa lớp vỏ bánh bao đẹp đẽ đột nhiên văng ra một mảnh vụn xanh thẫm.
Như một hành động trả đũa, nó ném về phía người đàn ông lạnh lùng đứng trên bờ.
Nhưng không đập trúng.
Những mảnh vụn xanh thẳm sao trời lấp lánh như những bông pháo hoa, tỏa ra rồi tan biến trong không khí ngập tràn mùi cà chua.
Hà Tây vô ý tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình: …(⊙o⊙)!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro