Chương 41
Vẫn còn nửa chén cháo tổ yến, lại chưa đụng đũa vào rau trộn dầu ôliu.
Trong sự nhiệt tình của Thang Yểu đêm qua, anh đã lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng, nghĩ là vì yêu xa, gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, làm cô bất an.
Nghe mấy tiếng "hôn thê liên hôn", Văn Bách Linh rốt cuộc đã hiểu ra mấu chốt vấn đề.
Đúng là gần đây, Văn Bách Linh và gia đình có nói đến chuyện này.
Những ngày này, anh trai Văn Bách Kỳ và chị dâu quá bận rộn, Văn Bách Linh phải đi đón cháu gái tan học, đưa cô bé về ăn với ba mẹ Văn.
Dù sao cũng là ba mẹ, chuyện tình cảm của Văn Bách Linh được chú ý như vậy, bên ngoài đồn đại linh tinh, ba mẹ cũng khó lòng yên tâm về chuyện yêu đương của anh.
Kinh doanh càng gặp sóng gió, lại càng sợ mình bỏ bê đứa con trai út, làm anh hình thành thói quen xấu, sau này sẽ bị lên án.
Sau bữa ăn, người giúp việc dỗ Thiến Thiến ngủ, trong phòng khách chỉ còn người lớn với nhau.
Mẹ Văn pha một bình trà, ngồi bên bàn với cha con Văn Bách Linh, hỏi về Thang Yểu.
Vốn dĩ họ hơi có thành kiến với Thang Yểu, nhưng Văn Bách Linh ca ngợi bạn gái đến tận trời mây, nói ngoài chuyện kinh doanh, những ngày này, chuyện anh lo nhất là ngày nào bạn gái cũng ôn thi, còn phải vất vả làm thêm kiếm tiền, nếu không ăn uống đầy đủ thì sẽ gầy đi.
Anh còn lấy điện thoại ra cho ba mẹ xem ảnh.
Là Văn Bách Linh chụp lén, chế độ Live Photo.
Trên bàn trước mặt Thang Yểu, có một quyển sách đang mở ra, cô đắm mình trong ánh nắng của sớm mai, tóc búi qua loa, bồng bềnh.
Múa bút thành văn, đặc biệt chăm chỉ.
Khi ba mẹ nhìn vào điện thoại, Văn Bách Linh cũng tự ghé sát vào, không khỏi nhìn ngắm một chút.
Càng nhìn càng không kiềm lòng được, mỉm cười: "Ba, mẹ, Thang Yểu thật sự rất tốt, cô ấy lương thiện, có nghị lực, xuất thân từ một gia đình tử tế. Con trai của ba mẹ đâu phải loại đàn ông tồi tệ chỉ biết ăn chơi đàn đúm, con yêu đương nghiêm túc, sẽ không bao giờ làm ba mẹ mất mặt đâu."
Giữa cuộc trò chuyện, Văn Bách Kỳ cũng vừa xong việc, đến đón con gái, vào cửa nghe em trai lại tán dương bạn gái nhỏ, anh ấy cũng ngồi xuống uống trà.
Tại kỳ vị, mưu kỳ chính.
(* Đứng ở vị trí nào thì phải lo nghĩ về vị trí đó)
Một tay ba Văn điều hành chuyện kinh doanh, vậy nên tâm lý của ba Văn vô cùng phức tạp khi nhắc đến chuyện yêu đương của Văn Bách Linh.
Đặc biệt là gần đây, làm ăn không thuận lợi, dự án thất bại, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong công ty.
Dù cho bạn bè có đồng cảm bao nhiêu, khi phát hiện ra điểm yếu của đối thủ cạnh tranh, họ cũng sẽ không ngần ngại nghiêng về kẻ mạnh.
Thương trường là vậy, giết người không cần dao, chuyện lớn chuyện bé chồng chéo lên nhau, làm người ta đau đầu hết sức.
Tựa như có một người kể chuyện đang hỏi:
Hiện tại có lối đi tắt rồi, bạn vẫn sẽ lựa chọn con đường này sao?
Nếu Văn Bách Linh không có người con gái mình thích, sẵn sàng nghe theo sự sắp xếp của gia đình, lối đi tắt này cũng là sự lựa chọn tốt.
Nhưng bây giờ anh có bạn gái...
Cả Văn Bách Kỳ cũng cảm thấy, có mình và em trai ở đây, thành bại đều do người, chuyện làm ăn khó khăn đến mấy cũng sẽ qua đi, không cần đặt cược hạnh phúc cả đời của em trai làm gì.
Ngày đó, mẹ Văn châm nước vào ấm trà, nói: "Kinh doanh phát triển lớn như vậy, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho quá nhiều điều. Nhưng Bách Linh từ nhỏ đã không thích chuyện này, không được đi tiếp con đường của mình đã là đáng tiếc lắm rồi, chuyện tình cảm thì cho thằng bé tự do chút đi. Chúng ta là gia đình, đâu phải nhà tù. Ông Văn, ông nói xem?"
Ba Văn nghĩ ngợi hồi lâu, không trả lời thẳng.
Ly trà cạn đáy, nghe ba nói, mấy năm trước về nước được vài người bạn mời thăm thú mấy thành phố, khi đó nhìn thấy một câu đối ở chùa Hoa Nghiêm:
"Chỉ là thế gian náo nhiệt, phú quý không bao giờ cạn.
"Cuộc đời xưa nay đã bộn bề, danh lợi khó buông nhưng dễ bỏ."
Văn Bách Linh từ lâu đã biết, ba mẹ và anh trai luôn che chở anh nhất, không ép buộc anh phải ở bên một người mình không thích.
Còn nói với họ, đợi đến lúc vượt qua khó khăn, chuyện làm ăn của gia đình tốt hơn, anh muốn đưa Thang Yểu sang nước ngoài vài ngày.
Văn Bách Linh nói với Thang Yểu về thái độ của gia đình anh, sợ cô không tin, vừa về phòng ngủ đã gọi cho người nhà.
Là ba Văn nghe điện thoại, Văn Bách Linh hỏi ngay, có phải anh được tự do quyết định chuyện tình yêu và hôn nhân không.
Giọng điệu ba Văn thong thả, thoải mái, ông nói: "Ừ, không phải con nói với mẹ, con thừa hưởng tính quyết đoán của ba sao? Sao thế? Con cãi nhau với con bé à?"
Văn Bách Linh mất vui, nói ba Văn đừng nghĩ nhiều: "Tình cảm bọn con tốt lắm, không có gì đâu, con muốn xác nhận lại thôi mà."
Cuộc gọi mở loa ngoài, Thang Yểu nghe rõ ràng.
Mùa đông ở Bắc Kinh không đẹp lắm, tuyết rơi không dày, trên đường đọng nước vì tuyết tan, bông tuyết rơi xuống đường cũng bị người xe qua lại biến thành bùn, đâu đâu cũng bẩn.
Nhưng ngày đó Thang Yểu ngồi trên giường, nghe Văn Bách Linh và ba Văn nói chuyện điện thoại, nhìn ra cửa sổ, lại nghĩ cành cây trụi lá cũng thật đẹp, lắc lư trong làn gió, có ý tứ riêng.
Sau khi cúp máy, Văn Bách Linh đứng cạnh cửa sổ, ngược sáng.
Anh khẽ cười, nhìn Thang Yểu: "Em thoải mái hơn chút nào chưa?"
Không đợi cô trả lời, anh đã đến ngồi cạnh cô, ghé sát vào, chạm đùi Thang Yểu: "Trước đó nói chân run rẩy, run ở đâu nào, ở đây, hay ở đây?"
Còn tưởng Văn Bách Linh muốn.
Nhưng anh xoa bóp eo cô, lại hỏi: "Vừa rồi ăn sáng không nhiều, em đói không? Anh gọi đầu bếp nấu một phần riêng cho em, nhé?"
Trở lại nhà hàng, họ nghe về chuyện của Phí Lâm.
Nghe nói Phí Lâm mang đôi bốt da giá năm con số, đá ngã bàn mạt chược, hỏi Phí Dục Chi, bạn trai cô ấy đâu.
"Anh ấy nói tối qua anh rủ anh ấy đánh bài, anh ấy đâu rồi!"
Từ trước đến nay, Phí Dục Chi chưa bao giờ có biện pháp giải quyết em gái, hung dữ không được, mắng mỏ cũng không xong, tức giận quá nên nhịn không được mà nặng lời, nhưng cũng không mắng người trong nhà: "Em nghe lời nó à? Mẹ nó, từ khi nào mà mối quan hệ của anh và nó tốt đến mức anh rủ nó đi đánh bài thế?"
Trước đây, vì Phí Lâm từ chối thỏa hiệp, gia đình không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ, nói họ không phản đối, cũng không ủng hộ mối quan hệ đó.
Nhưng chuyện kết hôn thì phải chờ đến khi Phí Lâm tốt nghiệp đại học mới tính đến.
Phí Lâm hết sức hạnh phúc, nhưng vui vẻ không được bao lâu, con trai người tài xế ngày càng lạnh nhạt với cô ấy.
Lần này cô ấy về nước, anh ta nói Phí Dục Chi tìm anh ta đánh bài, nhưng cô ấy gọi điện thoại thì không nghe máy, cả đêm cũng không thấy xuất hiện.
Ngày đầu năm nay, Thang Yểu dành thời gian với nhóm của Văn Bách Linh.
Phí Dục Chi cũng ở đó, cầm một ly rượu ngoại trên tay, khó chịu nói tên bạn trai xấu xa của Phí Lâm thay lòng đổi dạ rồi, đang cặp kè với cô gái khác.
"Phí Lâm ở nhà khóc dữ dội, khàn cả giọng luôn rồi, mẹ tôi cũng khóc, đang là ngày lễ mà phải đi bệnh viện kiểm tra họng."
Có bạn bè hỏi, Phí Dục Chi, sao cậu không đi cùng?
Phí Dục Chi uống nửa ly rượu ngoại, oán trách: "Con nhóc đó toàn ngụy biện, đâu phải tôi ở đây không chăm sóc tốt cho nó, nhưng thấy tôi nó còn khóc lớn hơn. Ba tôi nghĩ nhà cửa lộn xộn, đá tôi ra ngoài..."
Cả phòng cười rộ lên.
Hết rượu thì giải tán, sau ngày đó, nghe nói Văn Bách Linh lại rời khỏi Bắc Kinh.
Ở nước ngoài bận rộn, trước khi Thang Yểu về quê nghỉ đông, anh không dành được thời gian về nước.
Nghỉ đông, Thang Yểu về quê, trong Tết, cô bị viêm răng khôn, phải đi nhổ, mặt sưng đến nỗi, mấy ngày liền nói chuyện điện thoại với Văn Bách Linh, cô nói không rõ chữ.
Đêm đó là giao thừa, nhiều doanh nghiệp nhỏ trong thành phố đã chuẩn bị pháo hoa.
Răng Thang Yểu bớt sưng, cô đang nằm bên cửa sổ trong phòng ngủ, ôm điện thoại, tiếc nuối nói với Văn Bách Linh, pháo hoa bắn ở phía Đông, từ cửa sổ của cô lại không thể nhìn thấy.
"Nếu pháo hoa bắn lên từ sân vận động thành phố thì em có thể nhìn thấy từ cửa sổ rồi."
Vậy nên vào đêm giao thừa năm đó, Thang Yểu bất ngờ nhìn thấy một tràng pháo hoa rực rỡ tươi sáng từ cửa sổ phòng ngủ.
Suốt một tiếng rưỡi, pháo hoa liên tục nở rộ trên bầu trời, đôi mắt cô lấp lánh ánh sáng, cô không dám tin, gọi cho Văn Bách Linh, chưa kịp lên tiếng đã nghe anh nói " Chúc mừng năm mới", giọng nói còn mang theo ý cười.
Bất kể khi nào có chuyện mới mẻ ở thành phố nhỏ này, nhà này nhà kia sẽ bàn tán không ngừng.
Mọi người đều đoán xuất xứ của tràng pháo hoa, còn có tin đồn phú nhị đại theo đuổi cô gái nào đó nên bắn pháo hoa tặng cô ấy.
Cả mẹ Thang Yểu cũng nhắc đến chuyện đó trong bữa ăn: "Chắc là tốn nhiều tiền lắm mới kéo dài như thế, có khi là công ty bất động sản ở quận của mình đấy."
Đang nói đến đề tài này, lưỡi Thang Yểu bị nước súp trong bánh bao làm bỏng, thốt lên "a" một tiếng, sau đó ngại ngùng cúi mặt, dùng ống hút uống gần hết ly nước ngọt lạnh.
Không ai biết pháo hoa nở rộ vì cô.
Sự nghiệp mới của dì nhỏ đang ở thời kỳ sơ khai, không thể về quê dịp Tết.
Trong lúc mẹ và bà ngoại Thang Yểu ra ngoài, dì gọi video call cho Thang Yểu, hỏi chuyện của cô và Văn Bách Linh có tốt không.
"Dạ tốt lắm", Thang Yểu nói.
Khi đó, Thang Yểu nghĩ mình thật sự may mắn.
Cô gặp được một người vừa lịch thiệp vừa dịu dàng như Văn Bách Linh, không phải loại người đốn mạt như Hàn Hạo;
Ba mẹ và anh trai của anh rất tốt, họ giàu có như vậy, nhưng không hề chê bai gia đình cô;
Thương trường hỗn loạn, nhưng không phải vì điều này mà Văn Bách Linh phải liên hôn;
Tất cả những trở ngại xuất hiện trên đường đi đều không ảnh hưởng đến họ.
Sự cố xảy ra vào mùa xuân năm đó ——
Những ngày qua, khi Văn Bách Linh về nước gặp Thang Yểu, anh chỉ nói với cô, gần đây chuyện kinh doanh có vài tin tốt, khi nào Thang Yểu tốt nghiệp, anh định đưa cô sang nước ngoài vài ngày.
"Thiến Thiến ngày nào cũng đòi gặp em, chờ em mặc váy công chúa với nó."
Ở bên anh lâu ngày, Thang Yểu học được tính hài hước, cố tình dài giọng, nói: "À – ra là chỉ có Thiến Thiến muốn gặp em."
Văn Bách Linh cầm cả hai cổ tay cô, ấn xuống gối, nheo mắt nhìn cô.
Cô gái này rất trong sáng, nét mặt duyên dáng, quyến rũ.
Trong lúc nhìn cô, ánh mắt anh lại rơi vào ánh mắt cô, không kiềm lòng được mà hỏi: "Muốn không em?"
Ban đầu họ định đi ăn khuya, đề tài nói chuyện cũng là những chuyện xảy ra ở nước ngoài, đột nhiên Thang Yểu sửng sốt vì câu hỏi của Văn Bách Linh.
Văn Bách Linh hôn cô trước, sau đó mới hoàn hồn: "Em sang nước ngoài sẽ gặp ba mẹ anh, nhưng –"
Anh vuốt ve má cô, nói tiếp: "—— em chuẩn bị gặp ba mẹ anh rồi, lại chưa nhắc đến anh với mẹ và bà ngoại em, khi nào mới cho anh danh phận đây?"
Thấy Thang Yểu không chịu trả lời, anh hôn trái hôn phải, cuối cùng hôn trúng điểm ngứa ngáy trên cổ cô.
Cô phản kháng không được, vừa thở vừa cười, rốt cuộc cũng mềm lòng, nói: "Vậy khi em tốt nghiệp, anh sẽ về nhà với em chứ?"
Họ có rất nhiều ý niệm cho tương lai, nhưng sự cố xảy ra ngoài ý muốn.
Vào ngày Thang Yểu nhận được kết quả thi tuyển sinh cao học, cô ôm bạn cùng phòng, mừng rỡ hét lớn trong phòng, định ra ngoài ăn mừng.
Cô cũng gửi tin nhắn cho Văn Bách Linh, nhưng không ai trả lời.
Mãi đến khi ăn xong, cô mới nhận được cuộc gọi.
Anh thấp giọng, nói anh trai bị xuất huyết não, đang ở bệnh viện.
Sau này nhớ lại tiết trời ngày đó, Thang Yểu luôn cảm thấy lạnh thấu xương, cứ như người mắc bệnh xương khớp đang trải qua mưa dầm đầu xuân.
Hoàng hôn chiều tà tươi đẹp như tranh sơn dầu, nửa bầu trời nhuốm màu cam san hô, còn lên cả hot search.
Ngay cả Lữ Thiên và Trần Di Kỳ cũng chụp rất nhiều ảnh, đăng lên vòng bạn bè: "Thang Yểu, sắc trời này chính là điềm lành, chúc mừng cậu hạ cánh thành công, ha ha ha..."
Năm đó bà ngoại nhập viện, họ gặp nhiều người nhà của các bệnh nhân bị xuất huyết não ở phòng cấp cứu, người nhà rơi nước mắt không ngừng.
Thang Yểu tình cờ ngẩng đầu nhìn sắc trời.
Cô siết chặt điện thoại: "Anh trai anh thế nào rồi ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro