Chương 19
Phó Hàn Chu gật đầu, nụ cười nhẹ vẫn nở trên khóe môi.
Thấy nhóc Hàn Chu cuối cùng cũng chịu tiến thêm bước nữa, lòng cậu vui mừng vô cùng, phấn chấn khôn tả.
Tốt quá rồi, cuối cùng thì nhóc khốc kiều cũng có thể xua tan mây mù thời thơ ấu để thấy được trăng sáng rồi.
"Vậy cậu thích tớ không?" Phó Hàn Chu nghiêm túc hỏi Tô Vân Cảnh.
"Tất nhiên rồi." Không nghi ngờ gì nữa.
Hàng lông mi mảnh và dài của Phó Hàn Chu cụp xuống, trùm lên đầu mí mắt một khoảng bóng đen nặng nề, lộ vẻ u sầu mà bướng bỉnh: "Vậy cậu sẽ thích tớ hơn thích con bé chứ?"
"Con bé" này là nhắc đến đứa nhỏ trong bụng Tống Văn Thiến.
Phó Hàn Chu nhận định rằng đứa bé là con gái.
Bởi vì nhóc hi vọng đứa bé này và nhóc khác nhau về giới tính, càng hi vọng tình cảm yêu thích của Tô Vân Cảnh đối với bọn họ có sự tách biệt.
Tô Vân Cảnh do dự hồi lâu, nhưng rồi vẫn cho Phó Hàn Chu một câu trả lời khẳng định: "Ừm."
Nghe vậy, Phó Hàn Chu mới nở một nụ cười chân thành.
Nhóc không thích đứa bé kia, tựa như cách nhóc chẳng hề thích bất cứ ai đụng chạm vào nhóc ngoại trừ Tô Vân Cảnh.
Tống Văn Thiến dắt tay nhóc, sờ đầu nhóc nhưng Phó Hàn Chu chẳng những không từ chối mà còn tỏ ra ngoan ngoãn là vì nhóc biết, đó là quy luật sinh tồn.
Tống Văn Thiến là mẹ Tô Vân Cảnh. Nhóc bắt buộc phải làm cô thích mình để có thể tự do ra vào ngôi nhà này.
Đứa bé chưa được sinh ra kia, dù nhóc có ghét nó đến mấy cũng phải chấp nhận.
Bởi vì Tô Vân Cảnh muốn nhóc tiếp nhận sinh mệnh mới ấy, vậy nên nhóc không thích cũng phải thích.
Nhóc không muốn làm cậu giận.
-
Cách ứng xử của Phó Hàn Chu càng ngày càng tốt, nhóc đã hoàn toàn hòa nhập được với gia đình nhỏ này.
Vào ngày đầu năm mới, Tống Văn Thiến cố ý thuyết phục viện trưởng cô nhi viện để Phó Hàn Chu được qua đêm ở nhà mình.
Thông thường, nhiều trẻ con thì sẽ càng đùa vui ầm ĩ, nhưng Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu lại khác.
Hai đứa bé rất hiểu chuyện. Nếu không phải vì đang mang thai đứa thứ hai, Tống Văn Thiến đã định nhận nuôi Phó Hàn Chu về rồi đấy.
Phó Hàn Chu có thể buông bỏ quá khứ và bắt đầu tiếp nhận những người khác là kết quả mà Tô Vân Cảnh muốn thấy nhất.
Trong phòng tắm, Phó Hàn Chu mới vừa tắm xong toàn thân ướt đẫm, cả người tựa như miếng Dương Chi Bạch ngọc mới vừa bị lột ra khỏi lớp vải vóc.
"Tớ thích chú, thích cô và cả đứa nhóc trong bụng cô nữa."
Tô Vân Cảnh nghe thấy nhóc nói vậy.
Nhìn bé ngoan Phó Hàn Chu, lòng Tô Vân Cảnh mềm nhũn cả ra, cậu đưa tay sờ mái tóc đen ẩm ướt xoăn tròn của nhóc.
Cảm nhận được niềm vui từ trong ra ngoài của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi.
Nhưng ngay khi Tô Vân Cảnh xoay người đi lấy khăn lông, nét tươi cười kia dần tắt ngấm, ánh mắt trong veo cũng từ từ biến lại thành một màu đen sâu thẳm.
Phó Hàn Chu cực kỳ thông minh, đã thế lại còn giỏi xem mặt đoán ý hơn những đứa trẻ cùng lứa.
Nhóc lờ mờ cảm nhận rằng Tô Vân Cảnh muốn nhóc hòa nhập vào gia đình này, cho nên nhóc cố gắng hết sức để đáp ứng kỳ vọng cậu dành cho mình.
Tô Vân Cảnh lại cầm lấy một chiếc khăn khô khác và tiếp tục lau tóc cho Phó Hàn Chu.
"Nhưng tớ vẫn thích cậu nhất." Phó Hàn Chu túm chặt lấy vạt áo Tô Vân Cảnh, nhìn cậu mà không hề chớp mắt: "Cậu có thích tớ nhất không?"
Tô Vân Cảnh cười. Cứ cách mấy ngày Phó Hàn Chu lại hỏi kiểu câu tương tự.
Cũng chỉ có lúc ấy Tô Vân Cảnh mới khẳng định chắc chắn được rằng, Phó Hàn Chu là một đứa nhóc bảy tuổi.
Trên đời này làm gì có cái để gọi là 'thích nhất' chứ. Thế giới của người lớn có vô vàn cám dỗ, thứ muốn có được cũng nhiều khôn kể, chỉ có trẻ con mới suốt ngày nhắc đi nhắc lại từ đấy.
Cho dù là khi đang ở bên bạn gái mình, bạn đột nhiên nói câu: Anh thích em nhất trần đời này, khéo cô bạn gái đó cũng sẽ chê lời tỏ tình ấy quê mùa sến súa thôi.
Thế nhưng nếu Phó Hàn Chu đã thích nghe thì Tô Vân Cảnh sẽ không khước từ nhóc.
"Tớ cũng vậy, thích cậu nhất, thích nhất trên đời này!" Tô Vân Cảnh nói với giọng điệu chuyên dùng để dỗ dành trẻ nhỏ.
Phó Hàn Chu chẳng nói năng gì mà chỉ nắm chặt lấy Tô Vân Cảnh.
Nhóc có thể nghe ra từ lời nói của đối phương có sự để tâm hay không. Nhóc biết Tô Vân Cảnh chỉ nói vậy để dỗ mình thôi.
Phó Hàn Chu cụp mắt xuống, thậm chí người nọ còn không coi câu nói của nhóc là thật.
Giờ đây, nhóc như những đứa bé ở cô nhi viện bị nhốt lại sau hàng rào sắt, toàn tâm toàn ý chờ nhà hảo tâm đến quyên tặng.
Con rồng xấu xa từng cười nhạo người lùn, cuối cùng lại trở thành người lùn.
-
Nhà trường cho nghỉ Tết Dương 3 ngày, Tô Vân Cảnh mua que pháo hoa rồi dẫn theo Phó Hàn Chu tới cô nhi viện đốt cùng mọi người.
Dù rằng Phó Hàn Chu còn ít nói nhưng giờ nhóc đã chịu chơi với các bạn nhỏ khác trong trại trẻ mồ côi rồi.
Tô Vân Cảnh không khỏi cảm thán, nếu cứ theo đà này thì nhóc khốc kiều sẽ không biến thành nhóc bệnh kiều nữa, mọi việc rồi sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Sớm thôi, cha ruột của Phó Hàn Chu sẽ tìm đến và đón nhóc về nhà nuôi.
Ngày tháng cụ thể thì Tô Vân Cảnh không ấn tượng lắm, chỉ nhớ cách dịp Tết Dương lịch không lâu sau thì tới.
Sau hơn nửa năm gắn bó với Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh đương nhiên là không nỡ chia xa nhóc. Thế nhưng việc gì nên đến cũng phải đến.
Khi Phó Hàn Chu được đón về nuôi, nhiệm vụ của Tô Vân Cảnh có lẽ sẽ hoàn thành, chẳng rõ liệu sau đó cậu có thể rời khỏi thế giới này hay không nữa.
Ài.
Cách đó không xa, Phó Hàn Chu đang cầm một que pháo hoa lóe lửa chói mắt.
Những tia lửa thoáng qua phản chiếu vào đôi mắt đẹp của Phó Hàn Chu, nhưng lại chẳng thắp sáng nổi sắc đen như mực ở trong.
Nhóc chẳng hề thích cái thứ đồ sớm nở tối tàn tựa loài hoa phù dung thế này, dẫu có đẹp đến nhường nào nhóc cũng không bị nó làm cho mê muội được.
Nhìn Tô Vân Cảnh được những bạn nhỏ khác trong cô nhi viện quây xung quanh, mày Phó Hàn Chu nhíu chặt lại.
Độ nguy hiểm của que pháo hoa thấp, thích hợp cho trẻ chơi.
Rất nhiều bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi chưa từng chơi chúng. Có mấy bé gái ban đầu còn nhút nhát sợ sệt, nhưng khi thấy thứ đồ này không nguy hiểm thì chẳng cưỡng lại được thiên tính trẻ con, vây lấy Tô Vân Cảnh xin cậu vài que.
Chẳng mất chốc, Tô Vân Cảnh đã phát hết que pháo hoa mình có.
Nhác thấy trong tay Phó Hàn Chu chỉ có hai cây, Tô Vân Cảnh hỏi nhóc: "Còn chơi nữa chứ? Cậu có muốn tớ lại đi mua thêm cho cậu mấy que không?"
Phó Hàn Chu không lên tiếng. Nhóc không ngừng xoa mũi, chóp mũi bị nhóc xoa đỏ cả lên.
Tô Vân Cảnh sờ trán nhóc: "Làm sao vậy, khó chịu mũi, hay là bị cảm rồi?"
"Có hơi lạnh."
Phó Hàn Chu tựa như một người tuyết vậy, làn da trắng muốt, chóp mũi đỏ hồng, và cả một cặp mắt đen tuyền như hai miếng than đá được gắn lên người tuyết nữa chứ.
Tô Vân Cảnh lo nhóc cảm lạnh, cũng chẳng còn tâm trạng đưa nhóc đi làm quen bạn mới nữa.
"Vậy chúng mình về thôi." Tô Vân Cảnh quấn lại chiếc khăn quàng cổ cho nhóc.
"Ừ."
Thấy Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu về cùng nhau, các bạn nhỏ khác trong cô nhi viện đều tỏ vẻ thất vọng tràn trề.
Trên đường trở về, thấy Phó Hàn Chu vẫn cứ mím môi, cũng chẳng rõ là do nhóc bị lạnh quá hay đang ghen tị vì cậu phát pháo hoa cho những bạn nhỏ khác không biết.
Tô Vân Cảnh không khỏi giải thích với nhóc: "Tớ mong cậu có thể kết được thêm nhiều bạn mới, có vậy thì khi tớ đi học mới không phải lo lắng cậu sẽ lẻ loi một mình chứ."
Rõ ràng là những lời này khiến Phó Hàn Chu hài lòng, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên.
Nhóc kéo lấy tay Tô Vân Cảnh, khóe mắt hơi cong cong, giọng điệu vui vẻ: "Tớ biết mà."
Nụ cười ấy bắn trúng vào "hồng tâm" trong lòng Tô Vân Cảnh. Cậu cảm thấy mình lại trúng độc của bé nam phụ nặng hơn nữa rồi.
Bệnh kiều thì có sao chứ, tuy ham muốn độc chiếm hơi mạnh mẽ xíu nhưng mà dễ dỗ quá trời nè.
Bạn xem, vừa dỗ cái đã vui lên rồi, đáng yêu vô cùng.
-
Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tô Vân Cảnh đi học được chừng mấy ngày thì bỗng một hôm đi ngang qua cô nhi viện sau giờ tan học, cậu trông thấy một chiếc siêu xe đỗ trước cổng.
Tim Tô Vân Cảnh vang lên một tiếng "thình thịch".
Chắc hẳn là cha đẻ của Phó Hàn Chu tìm đến tận nơi đây mà.
Tô Vân Cảnh không nói rõ được cảm xúc hiện giờ của mình là gì. Một khi Phó Hàn Chu được đón đi, hai người họ sẽ cách xa nhau hàng trăm km, cơ hội gặp mặt nhau cũng ít dần.
Chưa kể, chưa rõ Tô Vân Cảnh có thể tiếp tục ở lại thế giới này sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay không.
Đương lúc Tô Vân Cảnh đang miên man suy nghĩ, Phó Hàn Chu đi ra khỏi cô nhi viện như thường lệ.
Chỉ có điều lần này, một người đàn ông đi cùng phía sau nhóc.
Người nọ mặc trên mình bộ vest đen được là ủi cẩn thận, lông mày cao, dài*, nét mặt thâm thúy, điển trai và có khí chất xuất chúng.
(*Nét tướng của người phú quý, vinh đạt)
Đó chính là cha ruột của Phó Hàn Chu, Thẩm Niên Uẩn.
Phó Hàn Chu theo họ mẹ là Phó, bề ngoài giống mẹ đến bốn năm phần, nhất là mặt mày.
Cho nên ngay khi Thẩm Niên Uẩn nhìn thấy mặt Phó Hàn Chu, ông biết mình không tìm nhầm người.
Thẩm Niên Uẩn theo sau Phó Hàn Chu, trợ lý của Thẩm Niên Uẩn lại bước sau ông, ngoài ra còn có viện trưởng cô nhi viện và hai người trung gian.
Những người trung gian ấy đóng vai trò cốt yếu để có thể tìm thấy Phó Hàn Chu nhanh như vậy.
Phó Hàn Chu đi tới và nói với Tô Vân Cảnh: "Đi thôi, về nhà cậu kiểm tra bài tập nào."
Nét mặt nhóc lạnh nhạt, nhìn chẳng rõ vui buồn.
Thẩm Niên Uẩn bước theo sau Phó Hàn Chu, vẻ như do dự, muốn nói lại thôi.
Có thể thấy, người đàn ông thuận lợi mọi bề nơi thương trường này có vẻ cực kỳ bất lực khi đối mặt với cậu con trai xa lạ của mình, giữa hàng lông mày có đôi phần thất bại.
Tống Văn Thiến đỡ tay lái, bình tĩnh quan sát Thẩm Niên Uẩn.
Mặc dù cửa hàng kim khí có quy mô không lớn lắm nhưng người ra vào tấp nập, Tống Văn Thiến đã thấy nhiều loại khách hàng với muôn hình muôn vẻ.
Sự nhạy bén của người làm ăn giúp cô nhanh chóng nhận ra bầu không khí có sự khác thường.
Nhận thấy dường như người nọ đến vì Phó Hàn Chu, Tống Văn Thiến có phần cảnh giác và tò mò.
Phó Hàn Chu là bạn tốt của Minh Minh nhà cô, cô lại khá thích đứa bé này nên bèn nhiều lời hỏi một câu:
"Viện trưởng Lý, vị này là?"
Viện trưởng cô nhi viện vội vàng giới thiệu cho bọn họ: "Đây là ngài Thẩm, cha ruột của Hàn Chu. Hôm nay ngài ấy đến đón Hàn Chu đi."
"Ngài Thẩm, đây là cô Văn Thiến mà tôi đã nói với ngài. Cả nhà họ tốt tính lắm, quan hệ của họ và Hàn Chu cũng rất tốt."
Nghe thấy là cha Phó Hàn Chu, lại còn là cha ruột, Tống Văn Thiến ngạc nhiên nhìn Thẩm Niên Uẩn.
Người đàn ông này vừa nhìn đã biết là gia cảnh không tệ, có thể mặc bộ tây trang xịn thế, còn đeo cả chiếc đồng hồ có tiếng thì sao lại phải gửi con vào trại trẻ mồ côi nhỉ?
Sự ghét bỏ hiện lên trong mắt Tống Văn Thiến quá rõ ràng, Thẩm Niên Uẩn không được tự nhiên ho khan mấy tiếng.
"Chân thành cảm ơn các vị vì đã quan tâm đến Phó Hàn Chu, không biết liệu cô có rảnh không, tối nay tôi muốn mời cô và chồng đi ăn một bữa."
Thấy người đàn ông nói năng lịch sự, lễ độ, thành kiến của Tống Văn Thiến vơi đi phần nào.
Lúc mấy người nói chuyện, Phó Hàn Chu vẫn luôn nắm chặt lấy tay Tô Vân Cảnh.
Cảm nhận được cơn tức mơ hồ của Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh nói với Tống Văn Thiến: "Mẹ, mẹ cứ nói chuyện với chú ấy đi, con đưa Phó Hàn Chu về nhà trước mẹ nhé."
Hiển nhiên là Phó Hàn Chu không chấp nhận Thẩm Niên Uẩn, Tô Vân Cảnh muốn khuyên bảo riêng với nhóc.
Tống Văn Thiến cũng nhìn ra sự bài xích của Phó Hàn Chu. Cô gật đầu: "Đi đi."
Thẩm Niên Uẩn vừa định nói gì đó thì Tống Văn Thiến đã đưa mắt ra hiệu, kịp thời ngăn ông lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro