Chương 21

Ăn xong, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đánh răng rồi lên giường đi ngủ.

Có lẽ là bởi sắp chia ly, đêm nay Phó Hàn Chu bám người hơn hẳn mọi khi, hỏi đi hỏi lại Tô Vân Cảnh mấy lần liệu cả hai có vì cách xa nhau mà mối quan hệ sẽ phai nhạt dần không.

Biết nhóc khốc kiều thấy thiếu cảm giác an toàn, Tô Vân Cảnh rất kiên nhẫn nói với nhóc rằng sẽ không thế đâu.

Cứ như vậy đến 12 giờ đêm, Tô Vân Cảnh buồn ngủ díp cả mắt, mơ màng thiếp đi mất.

Phó Hàn Chu nhìn người ngủ say trong bóng tối, nhóc nghiêng mình dựa lại gần rồi ôm lấy Tô Vân Cảnh.

Như Tô Vân Cảnh từng nói, bọn họ còn nhỏ, có rất nhiều việc mà cả hai không tự làm chủ được.

Nhất là Phó Hàn Chu.

Nhóc quá yếu ớt, cái ăn cái mặc chỗ ở đều phụ thuộc vào người khác.

Tuy vợ chồng Tống Văn Thiến đối xử với nhóc không tệ, nhưng điều đó dựa trên cơ sở của những biểu hiện ngoan ngoãn giả dối mà nhóc cố tình xây dựng.

Hơn nữa sự "không tệ" ấy còn cực kỳ không ổn định, chờ đến khi cô sinh đứa bé trong bụng ra, cô sẽ chẳng còn đặt sự chú ý vào một người không có quan hệ máu mủ với mình nữa.

Sự hòa thuận hiện giờ của bọn họ tựa như pháo hoa ngày hôm ấy, vụt qua trong giây lát, không ổn định và đầy bất trắc.

Đó cũng là nguyên nhân quan trọng mà Phó Hàn Chu đồng ý đi về với Thẩm Niên Uẩn.

Nhóc phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Nếu Tô Vân Cảnh không thể nuôi nhóc, vậy thì hãy để nhóc có đủ khả năng nuôi cậu.

-

Tô Vân Cảnh nửa đêm gặp ác mộng.

Trong mơ có một con rắn khổng lồ nhớp nháp và đáng sợ siết chặt lấy Tô Vân Cảnh mấy vòng liền khiến cậu tức ngực khó thở, không sao hô hấp được.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tô Vân Cảnh vì ngủ không ngon giấc mà hệt như bị yêu tinh hút gần hết tinh khí vậy.

Cảm xúc tơ xù mềm mịn nơi bàn tay làm huyệt Thái Dương của cậu giật lên thình thịch.

Cúi đầu nhìn thì hóa ra là tóc của Phó Hàn Chu.

Nhóc khốc kiều nằm đè lên trên người cậu, toàn bộ cánh tay Tô Vân Cảnh bị nhóc đè đến tê rần.

Tô Vân Cảnh vừa mới động đậy, hàng mi dài của Phó Hàn Chu khẽ run, đoạn bèn mở mắt, trong đôi mắt đen láy chợt hiện lên vẻ mơ màng.

Thấy Tô Vân Cảnh cau mày không ngừng xuýt xoa, Phó Hàn Chu mau chóng tỉnh dậy và xoa bóp cánh tay giúp cậu.

Phó Hàn Chu không bóp còn đỡ, giờ vừa động vào, Tô Vân Cảnh đã thấy như có hàng nghìn cây kim đâm đến tận xương cốt cậu, miệng kêu đau không ngừng.

Sau khi thấy khá hơn một chút, Tô Vân Cảnh mới từ từ cử động cánh tay đã tê cứng của mình.

Cậu không nhịn được hỏi Phó Hàn Chu: "Chẳng phải tối qua lúc ngủ cậu còn chê là nằm cộm người à?"

Phó Hàn Chu bóp vai Tô Vân Cảnh, thấp giọng nói: "Sau nửa đêm tớ thấy hơi lạnh nên nằm áp sát lại cho ấm."

Tô Vân Cảnh: ... Thôi được rồi.

-

Thẩm Niên Uẩn đặt chuyến bay lúc 9 giờ sáng, chưa đến 7 giờ ông đã tới đón người đi.

Lúc Thẩm Niên Uẩn đến, Tô Vân Cảnh và mọi người đang ăn sáng.

Hôm nay là thứ Năm, Tô Vân Cảnh còn phải đi học nên không thể tiễn nhóc Hàn Chu ra sân bay được.

Tống Văn Thiến chuẩn bị cho Phó Hàn Chu một túi đồ ăn thật lớn, bên trong có dưa chuột cô đã muối, sườn kho tộ và đậu phụ khô.

Một vài món linh tinh chất đầy trong chiếc túi.

Trong khi Tống Văn Thiến dặn Phó Hàn Chu thường xuyên về thăm mọi người, Tô Vân Cảnh nói với Thẩm Niên Uẩn: "Chú ơi, liệu cháu có thể nói chuyện riêng với chú được không ạ?"

Thẩm Niên Uẩn ngạc nhiên liếc thoáng qua Tô Vân Cảnh, đoạn, ông gật đầu và đi vào phòng ngủ với cậu.

Tô Vân Cảnh đưa cho Thẩm Niên Uẩn một cuốn vở nhỏ: "Đây là cháu viết đó ạ. Hàn Chu không phải người kén chọn nhưng bạn ấy cũng có những món khoái khẩu và một vài thói quen sinh hoạt nhỏ của riêng mình."

Những thứ này có thể giúp Thẩm Niên Uẩn hiểu rõ hơn về Phó Hàn Chu.

Cũng giúp Phó Hàn Chu hòa nhập với cuộc sống mới của nhóc nhanh hơn.

Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Thẩm Niên Uẩn hiện lên chút ý cười, ánh mắt ông nhìn Tô Vân Cảnh cũng dịu dàng hơn nhiều: "Cháu có lòng rồi."

Tô Vân Cảnh nghiêm túc nói với khuôn mặt trẻ con: "Hàn Chu là một người rất cô đơn. Lúc bọn cháu mới quen, bạn ấy hầu như không chơi với những bạn nhỏ khác."

"Sau này cháu mới nghe nói là trước kia mẹ Hàn Chu đối xử với bạn ấy cực tệ, cháu cũng từng thấy rất nhiều vết sẹo trên người bạn."

Nghe vậy, Thẩm Niên Uẩn không khỏi thở dài.

Thẩm Niên Uẩn hiểu quá rõ Phó Đường là người như thế nào.

Để cho Phó Hàn Chu phải chịu khổ với cô ta ngần ấy năm trời, lòng Thẩm Niên Uẩn cũng chẳng dễ chịu gì.

Nhìn thấy sự áy náy trên nét mặt Thẩm Niên Uẩn, Tô Vân Cảnh nói tiếp.

"Hình như Hàn Chu còn tận mắt trông thấy mẹ mình nhảy từ trên lầu xuống. Buổi tối bạn ấy rất hay gặp ác mộng, lúc tỉnh dậy thì cảm xúc sẽ cực kỳ suy sụp."

"Cháu mong sau này chú có thể bầu bạn với bạn ấy nhiều hơn, nhất là khi bạn gặp ác mộng. Mẹ cháu nhiều khi cũng rất thương bạn ấy, bảo rằng bạn phải chịu quá nhiều nỗi khổ, chắc chắn sẽ để lại "bóng ma" tâm lý."

Lúc này đây, Tô Vân Cảnh không sợ biểu hiện quá trưởng thành của mình sẽ khiến Thẩm Niên Uẩn hoài nghi.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đối với Phó Hàn Chu, Thẩm Niên Uẩn sẽ cảm thấy áy náy.

Vì lẽ đó, ông cực kỳ lo Phó Hàn Chu sẽ trở thành một Phó Đường khác, dù sao thì bệnh tâm lý nhà bọn họ có tính di truyền.

Trong truyện gốc, Thẩm Niên Uẩn rất để tâm vấn đề về mặt thần kinh của Phó Hàn Chu, từng tìm cho hắn rất nhiều chuyên gia tư vấn tâm lý.

Thẩm Niên Uẩn ngày thường bộn bề công việc, hiếm khi giao lưu với Phó Hàn Chu.

Tuổi thơ của Phó Hàn Chu trôi qua với những lần tiêm thuốc và làm trị liệu tâm lý.

Điều này khiến Phó Hàn Chu cảm thấy tất cả mọi người coi hắn như một kẻ bị bệnh tâm thần.

Ý định ban đầu của Thẩm Niên Uẩn vốn chẳng phải như vậy, nhưng những hành động của ông lại gây tổn thương cho Phó Hàn Chu.

Những gì Phó Hàn Chu phải trải qua thời thơ ấu khiến hắn quá thiếu thốn tình yêu, hơn nữa hắn phải chứng kiến sự ra đi của mẹ ruột, lại còn là một cái chết hết sức thê thảm.

Bất kể là người bình thường nào như vậy thì rồi cũng sẽ bị chấn thương tâm lý thôi.

So với chuyên gia tư vấn tâm lý, sự quan tâm đến từ người thân quan trọng hơn nhiều.

Vậy nhưng hai cha con họ, một người thì bận rộn công việc, người còn lại thì tự cô lập mình, không dễ dàng tin tưởng kẻ khác, dẫn đến tình hình càng ngày càng tồi tệ.

Cho nên Tô Vân Cảnh tiếp cận cả đôi đường, đêm qua khuyên nhủ Phó Hàn Chu, nay lại nhắc nhở Thẩm Niên Uẩn.

-

Lúc Tô Vân Cảnh xuống tầng tiễn Phó Hàn Chu, cậu bị người nọ ôm chặt vào lòng.

Biết Phó Hàn Chu không nỡ rời đi, Tô Vân Cảnh cười an ủi nhóc: "Khi nào đến kì nghỉ đông, cậu có thể đến thăm tớ. Tới lúc ấy tớ mua cho cậu kẹo hồ lô nhé."

Phó Hàn Chu lặng lẽ nắm chặt lấy ống tay áo Tô Vân Cảnh.

Nhóc không muốn đi, không muốn chia xa Tô Vân Cảnh, nhất là vào lúc này.

Mấy tháng nữa là Tô Vân Cảnh có em gái mới rồi, sự quan tâm cậu dành cho nhóc vốn sẽ giảm đi nhiều, nay nhóc lại rời khỏi cô nhi viện, Tô Vân Cảnh lại càng ít để tâm tới nhóc hơn.

Nhóc rất ghen tị với đứa bé trong bụng Tống Văn Thiến.

Ghen tị với việc ngay khi nó sinh ra sẽ nghiễm nhiên trở thành một phần của gia đình này.

Không như nhóc, cho dù có ngụy trang và cố hòa nhập tốt đến đâu thì cũng chỉ là người ngoài.

Chính vì biết rõ điều ấy, Phó Hàn Chu mới không thể không rời đi.

Cuối cùng, nhóc đành chậm rãi buông Tô Vân Cảnh ra. Phó Hàn Chu cụp mắt xuống, đột nhiên nói: "Vậy sau này cậu đừng mua cho người khác nữa."

"Hửm?" Tô Vân Cảnh nhất thời không hiểu ý nhóc là gì.

Phó Hàn Chu ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh tràn đầy sự nghiêm túc: "Nếu cậu đã hứa mua kẹo hồ lô cho tớ, thì từ giờ đến lúc đó cậu không thể mua nó cho người khác nữa."

Sau này cũng vậy.

Những gì cậu tặng nhóc, tuyệt đối không được trao cho người khác!

Tô Vân Cảnh: ...

Chỉ là kẹo hồ lô thôi mà, sao lại khiến cậu có cảm giác như đang thề non hẹn biển vậy nhỉ.

Kiểu nếu đã hứa với Phó Hàn Chu thì tuyệt không được cho người khác, không thì sẽ là trai đểu ấy.

Tô Vân Cảnh lí giải hành vi khó hiểu của Phó Hàn Chu thành nỗi sợ hãi trước khi phải chia xa.

"Được, tớ sẽ chờ tới kì nghỉ đông khi cậu về." Tô Vân Cảnh hiểu sự mẫn cảm của Phó Hàn Chu, đồng thời cũng dung túng cho sự mẫn cảm ấy.

Lúc bấy giờ, Phó Hàn Chu mới vừa lòng.

Đến khi Phó Hàn Chu ngồi vào trong xe, dõi theo chiếc xe hơi màu đen đang dần đi xa, Tô Vân Cảnh mới bắt đầu thấy u sầu.

Nhóc khốc kiều mà cậu nuôi dưỡng nửa năm trời cuối cùng vẫn đi về với người nhà của mình mất rồi.

-

Từ gương chiếu hậu, Phó Hàn Chu nhìn chằm chằm vào Tô Vân Cảnh.

Đến tận lúc bóng dáng người ấy biến mất, nhóc cũng chưa thu tầm mắt lại.

Cảnh vật bên đường nhanh chóng lùi lại trong mắt Phó Hàn Chu nhưng chẳng một thứ gì thực sự phản chiếu được lên đôi mắt đen láy của nhóc.

Không rõ qua bao lâu, Phó Hàn Chu mới mở lời. Nhóc hỏi Thẩm Niên Uẩn ở bên cạnh: "Mấy người nói gì với nhau đó?"

Phó Hàn Chu thấy Tô Vân Cảnh gọi Thẩm Niên Uẩn vào phòng nhưng lại chẳng biết họ nói gì.

Hiếm khi Phó Hàn Chu chịu chủ động bắt chuyện với mình, Thẩm Niên Uẩn cũng muốn tán gẫu cùng nhóc nhiều hơn.

Mà Tô Vân Cảnh là một bước đột phá khá lớn, Thẩm Niên Uẩn có thể thấy rằng Phó Hàn Chu có tình cảm rất sâu sắc với đứa trẻ này.

"Cũng chẳng có gì, thằng bé đưa cho cha một cuốn vở nhỏ, nói với cha một vài thói quen sinh hoạt của con thôi."

Thẩm Niên Uẩn không muốn kể cho Phó Hàn Chu về mẹ nhóc lúc này nên bèn giấu đi những câu nói kế đó của Tô Vân Cảnh.

Phó Hàn Chu nhìn Thẩm Niên Uẩn với cặp mắt đen láy, nhóc lễ phép hỏi: "Cháu có thể xem quyển vở đó được chứ?"

Thấy Phó Hàn Chu ngoan ngoãn như vậy, Thẩm Niên Uẩn rất vui, bèn đưa cho nhóc cuốn sổ ghi chép to bằng bàn tay của Tô Vân Cảnh.

Phó Hàn Chu lật một trang.

Nhóc rất quen với những nét chữ trên giấy, thật đúng là Tô Vân Cảnh viết.

Để phù hợp với tính cách của một đứa bé tám tuổi, Tô Vân Cảnh cố ý viết các chữ thật lớn.

Bằng những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, Tô Vân Cảnh viết rằng nhóc dị ứng với lông đào, không thích ăn gừng, rau thơm, ...

Nội dung không quá nhiều, chỉ tầm hai trang giấy, nhưng Phó Hàn Chu lại đọc lâu ơi là lâu.

Có vài chữ nhóc không biết, nhưng dựa vào thiên bàng*, Phó Hàn Chu có thể lờ mờ đoán được đại khái các từ.

Thẩm Niên Uẩn còn chưa đọc những gì Tô Vân Cảnh viết, vậy nên trước khi lên máy bay, ông muốn cầm lại cuốn vở từ tay Phó Hàn Chu.

Phản ứng của Phó Hàn Chu siêu lạnh nhạt, nhóc khép cuốn vở lại rồi bỏ vào cặp sách của mình: "Nếu có gì thắc mắc thì sau này có thể hỏi trực tiếp cháu."

Ý của câu này rất đơn giản, đó là nhóc tịch thu quyển vở này.

Thẩm Niên Uẩn: ...

Nhìn đứa con trai hai mặt này của mình, Thẩm Niên Uẩn đột nhiên nói không nên lời.

-

Tuy rằng Phó Hàn Chu đã đi nhưng hai người vẫn không cắt đứt liên hệ.

Mỗi ngày, Phó Hàn Chu đều dành ra chút thời gian để gọi điện hoặc nhắn tin cho Tô Vân Cảnh.

Qua điện thoại, Tô Vân Cảnh rất vui khi biết được rằng quan hệ hai cha con Phó Hàn Chu và Thẩm Niên Uẩn ngày càng hòa thuận.

Có lẽ vì nhiệm vụ của Tô Vân Cảnh đã hoàn thành nên hệ thống không định cho cậu tiếp tục ở lại thế giới này.

Vào một đêm nọ, Tô Vân Cảnh bị đưa vào bệnh viện với tình trạng khẩn cấp.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, trên cổ tay chẳng hiểu từ đâu lại xuất hiện hai con số: 10.

Lúc đầu, Tô Vân Cảnh cũng không hiểu hai số này có ý nghĩa gì, nhưng sau mỗi ngày, con số trên tay lại giảm dần.

Tô Vân Cảnh có ngốc đến mấy cũng hiểu, đây nào phải con số gì, mà rõ ràng đồng hồ đếm ngược ngày cậu kết thúc sự sống đấy chứ.

Tô Vân Cảnh không khỏi cười khổ, hệ thống quả đúng là qua cầu rút ván mà.

Cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ là đã sắp xếp cho cậu rời khỏi thế giới này ngay, đến phần thưởng khen ngợi còn chả có.

Sức khỏe Tô Vân Cảnh ngày một suy yếu, Tống Văn Thiến và Lục Đào cũng càng ngày càng đau khổ buồn bã.

Mỗi lúc như vậy, Tô Vân Cảnh cũng không biết có nên nói cho họ biết sự thật hay không, cũng chẳng rõ nên nói lời tạm biệt cuối cùng với nhóc khốc kiều kiểu gì.

(thiên bàng-偏旁: Công dụng của thiên bàng là việc thể hiện được ý nghĩa của con chữ và âm đọc của nó. Chúng ta có thể dễ dàng đoán được ý nghĩa của một chữ hoặc âm đọc của nó mà không nhất thiết phải học qua chữ đó bằng cách dựa trên cấu tạo của con chữ, đó là thiên bàng. Lấy ví dụ cụ thể, từ các chữ "江、湖、汗、泪、汤", ta thấy có sự xuất hiện của bộ ba chấm thủy(氵), từ đó có thể đoán được nghĩa của các chữ này chắc chắn sẽ liên quan đến nước(水).

Nguồn:

Đọc thêm: https://hskcampus.com/bo-thu-va-thien-bang-khac-nhau-nhu-the-nao/)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy