Chương 22

Suốt những hôm nằm viện, Tô Vân Cảnh vẫn nói chuyện qua điện thoại với Phó Hàn Chu mỗi ngày.

Bây giờ Phó Hàn Chu khó lắm mới bắt đầu được cuộc sống mới, Tô Vân Cảnh cũng chẳng rõ liệu cái chết của mình có làm Phó Hàn Chu chịu đả kích gì không.

Đó chính là nguyên nhân quan trọng khiến cậu không nói cho Phó Hàn Chu biết.

Tô Vân Cảnh ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định viết một bức thư gửi Phó Hàn Chu, trong thư nói rõ mọi chân tướng cho nhóc, dù gì cũng tốt hơn là để nhóc tận mắt chứng kiến cảnh cậu rời đi.

Tốc độ gửi thư lúc bấy giờ rất chậm, thư thường gửi đi sớm nhất cũng phải mất hai ngày.

Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu cách nhau hàng trăm km, hẳn là phải khoảng bốn năm ngày thư mới đến tay.

Tình hình hiện giờ của Tô Vân Cảnh đã cực kì nguy kịch, bức thư này cậu viết đứt quãng khoảng hai ngày rồi mới nhờ Tống Văn Thiến gửi đến hộp thư cho.

Gửi thư xong, Tô Vân Cảnh chủ động gọi điện cho Phó Hàn Chu ngay hôm đó.

Đối với Phó Hàn Chu, nay không phải ngày thứ bảy, đã vậy lại có thể nhận được cuộc điện thoại của Tô Vân Cảnh lúc một giờ chiều thế này thì quả là niềm vui ngoài mong đợi.

Nhưng những gì Tô Vân Cảnh nói lại chẳng khiến Phó Hàn Chu cảm thấy vui mừng.

"Bọn tớ sắp nghỉ rồi. Trước kì nghỉ trường học tổ chức một kỳ trại đông, mẹ đã đăng kí cho tớ rồi."

"Ngày mai bọn tớ phải tham gia tập huấn, sau này cũng không nhận cuộc gọi của cậu được nữa."

Tô Vân Cảnh nói đôi ba câu lại không khỏi ho khan.

Cậu túm lấy chiếc chăn trên giường bệnh, miễn cưỡng đè xuống cảm giác đau ngứa nơi cổ họng.

Vừa nghe Tô Vân Cảnh nói không gọi điện với mình được nữa, ý cười trong mắt Phó Hàn Chu bay sạch chẳng còn gì, đôi môi nhóc mím chặt.

Một lúc sau, Phó Hàn Chu nheo cặp mắt thon dài, hỏi: "Trại đông là gì?"

Giọng nói đều đều, không chút dao động.

"Trại đông là trại huấn luyện đặc biệt, chủ yếu là để rèn luyện sức khỏe và ý chí của học sinh, vậy nên tớ sẽ cùng các bạn trong trường lên sống trên núi vài ngày."

"Trên núi không phủ sóng, thầy cô cũng không cho bọn tớ mang điện thoại theo."

Sức khỏe của Tô Vân Cảnh đã rất kém, cậu chẳng còn sức để gọi điện với Phó Hàn Chu mỗi ngày nữa.

Đến lúc Phó Hàn Chu nhận được lá thư này thì Tô Vân Cảnh cũng sắp gần đất xa trời rồi.

Có mấy ngày sắp tới không liên lạc với nhau làm "giảm xóc", Tô Vân Cảnh nghĩ Phó Hàn Chu sẽ bớt buồn hơn.

Thật ra, những đứa trẻ tầm tuổi này không có nhiều khái niệm về sự sống và cái chết.

Chỉ là tình huống của nhóc bệnh kiều có hơi đặc biệt, hơn nữa lại còn ỷ lại vào cậu nên sẽ thấy khó chịu hơn so với những đứa bé khác thôi.

Điều khiến Tô Vân Cảnh thấy may mắn là Phó Hàn Chu đã mở lòng nhiều, mối quan hệ của nhóc và Thẩm Niên Uẩn càng ngày càng tốt, cậu cũng chẳng còn là người duy nhất mà Phó Hàn Chu có thể tin tưởng vào.

Nhưng Tô Vân Cảnh rõ ràng đã đánh giá thấp chỉ số IQ của Phó Hàn Chu.

Ngay khi Tô Vân Cảnh vừa dứt lời, Phó Hàn Chu đã biết cậu đang nói dối.

Phó Hàn Chu cụp hàng mi xuống, bàn tay cầm điện thoại đột nhiên siết chặt lại, đầu ngón tay hiện màu trắng bệch.

Vì sao lại phải lừa nhóc?

Vì sao lại không muốn liên lạc với nhóc nữa?

Yết hầu Phó Hàn Chu cuộn lên xuống, nhóc cố hết sức kìm nén cơn tức giận sắp bộc phát.

Nhóc vẫn ngoan ngoãn và dịu dàng nói "ừ" với Tô Vân Cảnh như mọi khi.

Ngay sau đó, Phó Hàn Chu lại hỏi: "Cậu còn nhớ hồi trước cậu hứa gì không?"

Đôi môi Tô Vân Cảnh tái nhợt, muốn nói lại thôi mấp máy một lúc.

Cậu nhớ chứ.

Hôm Phó Hàn Chu rời đi, cậu đã hứa sẽ chờ Phó Hàn Chu về rồi mua kẹo hồ lô cho nhóc.

Ai mà ngờ được hệ thống lại chơi ác vậy.

Kẹo hồ lô chắc chắn là cậu không mua được rồi, nhưng mà cậu có để trong bức thư gửi Phó Hàn Chu hai tệ, để nhóc tự đi mua.

Tô Vân Cảnh chắc chắn không thể nói cho Phó Hàn Chu biết điều này.

"Cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ để cậu được ăn kẹo hồ lô mà." Tô Vân Cảnh hứa hẹn.

"Được."

Ngoài miệng Phó Hàn Chu nói "được" nhưng lòng nhóc lại chẳng yên tâm chút nào.

Sức khỏe Tô Vân Cảnh không tốt, nhóc có biết đôi chút, ngày thường Tống Văn Thiến đã hay không cho Tô Vân Cảnh làm cái này, cái kia rồi.

Vậy nên dù trường có tổ chức hoạt động trại đông đi chăng nữa thì Tống Văn Thiến cũng không bao giờ có chuyện đồng ý cho Tô Vân Cảnh tham gia.

Cậu đang nói dối, cậu đang lừa nhóc.

Cúp điện thoại, Phó Hàn Chu sầm mặt gọi điện thoại cho Thẩm Niên Uẩn, nói với người nọ rằng nhóc muốn quay về.

Phó Hàn Chu là người một khi đã quyết định việc gì thì phải làm cho bằng được, Thẩm Niên Uẩn cũng chẳng ngăn nổi nhóc.

Nhóc phải về xem Tô Vân Cảnh đang làm gì.

Lúc bấy giờ công ty của Thẩm Niên Uẩn bề bộn nhiều việc, ông chẳng có thời gian để quay về cùng Phó Hàn Chu. Nhưng vì thái độ nhóc quá kiên quyết, ông chỉ đành để trợ lý của mình dẫn nhóc đi tìm Tô Vân Cảnh.

Trợ lý đặt chuyến bay gần nhất, đi mất ba giờ, đến sân bay thành phố Tân rồi thì lại bắt một chiếc xe taxi.

Đi hàng mấy tiếng đồng hồ, lúc họ tới nơi cũng đã hơn mười một giờ đêm.

Phó Hàn Chu muốn gặp Tô Vân Cảnh, nhóc mong ngóng suốt cả chuyến đi.

Nhưng đến khi đứng trước cửa nhà Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu lại có hơi do dự.

Không thể cứ thế đi vào được. Nếu Tô Vân Cảnh ở nhà thật, lại còn hỏi nhóc tự dưng vội vàng trở về làm gì thì nhóc khó lòng giải thích rõ ràng cho cậu được.

Dục vọng khống chế của Phó Đường cực mạnh, điểm ấy được di truyền toàn bộ cho Phó Hàn Chu, nhóc không thể chịu đựng được việc mọi thứ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.

Cuộc điện thoại hôm nay của Tô Vân Cảnh hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nhóc.

Tô Vân Cảnh là một người rất lạ. Cậu lúc nào cũng thấy thương hại những sinh vật nhỏ bé yếu ớt.

Đối với mấy đứa bé trong cô nhi viện là vậy mà đối với nhóc cũng thế.

Chẳng qua là Tô Vân Cảnh thích nhóc hơn thôi, có thể vì nhóc đẹp, cũng có thể là vì nhóc có vẻ nhỏ bé yếu đuối hơn.

Nhưng Phó Hàn Chu có yếu đuối chừng nào đi nữa cũng chẳng yếu bằng một sinh mệnh vừa mới chào đời.

Trong suy nghĩ của Phó Hàn Chu, sau khi đứa bé trong bụng Tống Văn Thiến sinh ra, Tô Vân Cảnh sẽ dần dần chuyển dời sự chú ý lên người đứa em gái ruột thịt của cậu.

Phó Hàn Chu đã sớm xây dựng sẵn tâm lý cho việc này nên nhóc còn miễn cưỡng chấp nhận được.

Nhưng đứa bé kia còn chưa chào đời, Tô Vân Cảnh đã muốn cắt đứt liên lạc với nhóc mà chẳng hề cảnh báo trước rồi.

Tuy rằng Tô Vân Cảnh đã đưa ra lý do nhưng Phó Hàn Chu không tin. Nhóc phải đến gặp trực tiếp thì mới yên tâm được.

Do dự hồi lâu, cuối cùng Phó Hàn Chu quyết định không đi vào mà tìm một khách sạn để ở trước.

Sáng hôm sau, Phó Hàn Chu mới đi tìm Tô Vân Cảnh.

Trong nhà cậu không có ai, Phó Hàn Chu hỏi hàng xóm mới biết Tô Vân Cảnh nhập viện, đã thế còn ở bệnh viện mấy ngày rồi vẫn chưa về.

Tin tức này khiến Phó Hàn Chu ngẩn người một hồi, lúc lấy lại tinh thần thì tay chân nhóc đã lạnh ngắt.

Phó Hàn Chu lấy điện thoại ra gọi cho Tống Văn Thiến.

Bệnh tình của Tô Vân Cảnh mau chóng chuyển biến xấu đi, điều kiện chữa bệnh ở huyện lại có hạn, hai ngày trước Tống Văn Thiến đã chuyển cậu lên bệnh viện tuyến thành phố.

Phó Hàn Chu và trợ lý bắt một chiếc xe, đi hơn một tiếng mới đến được bệnh viện số 2 thành phố.

Rất không may là, nếu Phó Hàn Chu đến sớm hơn mười phút thì có lẽ còn có cơ hội được gặp Tô Vân Cảnh.

Giờ đây, Tô Vân Cảnh đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, Tống Văn Thiến và Lục Đào đang lo lắng đợi chờ ngoài hành lang.

Mới hơn nửa tháng không gặp thôi mà khuôn mặt hai vợ chồng tiều tụy hẳn đi.

Nhất là Tống Văn Thiến, cô vác theo cái bụng to phình, ngồi trên băng ghế trước cửa phòng mổ, dưới mí mắt sưng đỏ là một cặp mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

Thấy Phó Hàn Chu tới, vợ chồng họ cũng chỉ vội vàng chào hỏi. Dù sao Tô Vân Cảnh vẫn đang trong phòng mổ, chẳng một ai có tâm trạng hàn huyên gì.

Phó Hàn Chu cũng không lại gần rồi tỏ vẻ ngoan ngoãn như mọi khi, nhóc thậm chí còn chẳng hỏi thăm bệnh tình Tô Vân Cảnh ra sao và liệu ca phẫu thuật có thành công hay không.

Nhóc là một đứa trẻ.

Sẽ chẳng có ai nói sự thật cho nhóc biết cả.

Phó Hàn Chu cũng không muốn nghe câu trả lời từ họ.

Nhóc đứng trước cửa phòng mổ, nhìn đèn báo đang phẫu thuật chờ Tô Vân Cảnh đi ra.

-

Từng giây từng phút trôi đi, cánh cửa phòng mổ vẫn chưa được mở.

Trong khoảng thời gian ấy trợ lý có nhận một cuộc gọi từ Thẩm Niên Uẩn, báo cáo tình hình ở đây cho ông.

Nghe tin Tô Vân Cảnh phải làm phẫu thuật, Thẩm Niên Uẩn cực kỳ quan tâm đến tình hình của cậu, dù sao thì cậu cũng là người bạn duy nhất của Phó Hàn Chu mà.

Trợ lý cũng không rõ chi tiết cụ thể nhưng từ biểu hiện của cha mẹ Tô Vân Cảnh, anh ta biết đây không phải là một ca phẫu thuật nhỏ.

"Vậy Hàn Chu thì sao, thằng bé thế nào rồi?" Thẩm Niên Uẩn hỏi.

Nghe vậy, trợ lý nhìn về phía Phó Hàn Chu.

Cậu bé với vẻ ngoài thanh tú lại có vẻ bình tĩnh khác thường.

Bình tĩnh đến độ không giống như biểu hiện của một đứa trẻ lên bảy.

Trợ lý nhìn Phó Hàn Chu đầy khó hiểu.

Không phải là bạn thân nhất à, sao thấy nhóc chẳng có chút lo lắng nào vậy?

Phó Hàn Chu đúng là không lo lắng thật. Tô Vân Cảnh đã nói sẽ luôn ở bên nhóc, cũng từng hứa sẽ mua cho nhóc kẹo hồ lô rồi mà.

Nhóc biết kiên nhẫn, ngoan ngoãn đợi ở đây, ngay khi cánh cửa được mở, Tô Vân Cảnh sẽ đi ra thôi.

Phó Hàn Chu cứ nhìn chằm chằm vào đèn báo 'đang phẫu thuật'.

Bốn năm tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở.

Người bước ra không phải Tô Vân Cảnh mà là một bác sĩ nam mặc áo phẫu thuật vô trùng.

Cơ thể Tống Văn Thiến đột nhiên cứng đờ, với sự trợ giúp của Lục Đào, cô mới có thể đứng dậy nhìn bác sĩ với vẻ sợ hãi và đầy kì vọng.

Người nọ tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt thương tiếc: "Rất xin lỗi ..."

Nam bác sĩ chưa kịp dứt lời, thân thể Tống Văn Thiến đã run lên dữ dội. Bắp chân cô mềm nhũn rồi trượt cả người xuống.

Lục Đào nhanh chóng đỡ lấy Tống Văn Thiến nhưng cô đã hôn mê bất tỉnh.

"Văn Thiến, em làm sao vậy, em đừng làm anh sợ." Người đàn ông cao khoảng 1 mét 8 lúc này đây dường như hoàn toàn suy sụp, giọng nói mang theo sự nức nở: "Bác sĩ, bác sĩ, anh xem cho cô ấy với."

Nam bác sĩ vội vàng tiến đến hỗ trợ.

Phó Hàn Chu còn đứng ở cửa, ngẩn mặt ra.

Nhóc nhìn cánh cửa đang mở, lòng tự hỏi tại sao Tô Vân Cảnh vẫn chưa đi ra?

Phó Hàn Chu đứng lặng hồi lâu, trợ lý cũng không đành lòng, lúc đang tiến đến định an ủi nhóc vài câu thì mấy người y tá đã đẩy Tô Vân Cảnh ra.

Hai mắt Tô Vân Cảnh nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Cậu nằm yên trên giường bệnh, lồng ngực chẳng chút phập phồng lên xuống.

Hàng mi dài của Phó Hàn Chu run lên, nét mặt nhóc lập tức trở nên trắng bệch.

Bởi vì nhóc trông thấy, những con sâu với hàm răng dài sắc nhọn và xấu xí lại xuất hiện, chúng nó đang bò lúc nhúc trên người Tô Vân Cảnh, cố gắng chui vào thân thể cậu.

Chúng nó muốn mang cậu đi!

Khoảng khắc ấy, lòng Phó Hàn Chu chỉ toàn nỗi sợ hãi và tức giận.

Nhóc đột nhiên lao đến chỗ Tô Vân Cảnh, muốn rũ hết những con sâu xấu xí đang cố gắng cắn nuốt Tô Vân Cảnh xuống.

Ấy thế mà trong con mắt của người ngoài, Phó Hàn Chu cứ như bị trúng tà, hết cào lại cấu di thể Tô Vân Cảnh.

Cả bác sĩ và y tá đều giật mình nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng bảo trợ lý Thẩm Niên Uẩn ôm Phó Hàn Chu đi.

Người trợ lý bước nhanh tới và bế đứa bé gầy gò lên.

"Thả tôi ra!"

Phó Hàn Chu vừa đá vừa cắn người trợ lý như thể phát điên.

Trên người Tô Vân Cảnh nhung nhúc đầy sâu trắng, chúng nó bò ra bò vào trong cơ thể cậu, mặc sức gặm cắn cậu.

Đôi mắt Phó Hàn Chu mở to đến cực đại, nhóc càng giãy giụa mạnh hơn.

Một mình trợ lý chẳng thể giữ nổi Phó Hàn Chu, phải tới khi hai bác sĩ nam hợp lực lại mới miễn cưỡng kìm được nhóc.

"Thả tôi ra!"

Chúng nó muốn mang cậu ấy đi!

Chúng nó, sẽ mang cậu ấy đi mất!

Vẻ mặt của Phó Hàn Chu như bị mất trí, gân xanh trên cổ hiện rõ, cả người như bị quỷ ám, đôi mắt lộ vẻ bất lực và tuyệt vọng.

Mãi đến khi một mũi kim được tiêm vào cơ thể Phó Hàn Chu.

Sức lực của nhóc mới dần dần suy yếu.

Chân tay Phó Hàn Chu bất giác co giật, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy nỗi tuyệt vọng.

Trơ mắt nhìn đám sâu đó hoàn toàn ăn tươi nuốt sống Tô Vân Cảnh, đôi con ngươi đen láy của Phó Hàn Chu chẳng hề dời tầm nhìn, vẻ mặt chuyển từ phẫn nộ, tuyệt vọng để rồi cuối cùng biến thành chết lặng.

Nhóc nhớ tới những lời người phụ nữ kia từng nói, sẽ chẳng ai thích một thằng súc sinh như nhóc cả.

Nếu có.

Vậy người đó cũng sẽ ra đi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy