Chương 3

Buổi tối, Tống Văn Thiến cải thiện bữa ăn, làm một nồi cá ngâm giấm và nửa con gà hầm.

Vì nguyên chủ thích ăn cá nên vợ chồng cô gần như không động đũa, để cho Tô Vân Cảnh ăn hết.

Cậu thấy lượng cá còn dư khá nhiều, nghĩ ngợi một lúc bèn mở tủ bát tìm hộp giữ nhiệt.

Thể trạng của Phó Hàn Chu hiện giờ rất kém, gầy hơn những bạn cùng trang lứa nhiều lắm, rõ ràng là do hoàn cảnh xấu kéo dài gây ra.

Nếu có thể, cậu muốn chăm chút mỗi bữa ăn cho nhóc ấy.

-

Lúc Tô Vân Cảnh tới nơi đã là 7 giờ tối.

Bây giờ ngày dài đêm ngắn nên sắc trời vẫn còn sáng, rất nhiều người ngồi dưới bóng cây hóng mát.

Cậu chào hỏi tất cả những người mình gặp suốt dọc đường đến trại trẻ mồ côi phía đối diện.

Tô Vân Cảnh đã nghe ngóng rồi, bọn nhỏ ở cô nhi viện 6 giờ rưỡi bắt đầu bữa tối, tới tầm 7 giờ thì mấy nhóc ấy hẳn là đã ăn xong.

Thế nhưng, Phó Hàn Chu thì khác, thằng bé đứng dưới cùng của "chuỗi thức ăn", kinh nghiệm tranh đồ sao bằng những đứa trẻ đã cắm rễ ở đây từ lâu được chứ, bởi vậy nhóc toàn phải ăn đồ thừa lại.

Điều kiện ăn uống ở trại mồ côi không tốt lắm, hàng tuần chỉ có mỗi thứ Sáu với Chủ Nhật mới được ăn thịt.

Vì lí do nhiệm vụ, Tô Vân Cảnh đương nhiên sẽ phải thiên vị Phó Hàn Chu hơn chút, cũng mang cơm cho mỗi mình nhóc ấy thôi.

Cậu thấy rất có lỗi với những đứa trẻ khác, lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa thì mua cho bọn nhỏ ít kẹo.

Khi chia kẹo, cậu hỏi mấy đứa về vụ đám chuột, muốn xem thử cách làm hôm qua của mình có hiệu quả gì không.

Trong túi Tô Vân Cảnh còn có mấy cái xúc xích, nếu xử lí kiểu ấy có thể đưa mèo tới bắt chuột thật thì cậu dự định hôm nay lại rắc thêm tẹo nữa.

Nhiều nhóc cho biết lúc ngủ có nghe thấy tiếng mèo kêu nhưng còn tiếng động lũ chuột gây ra thì vẫn thế, chúng nó đã tập mãi thành quen rồi.

Tô Vân Cảnh nghe xong lòng hơi hụt hẫng, dốc túi kẹo chia hết cho bọn trẻ.

-

Phó Hàn Chu vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, vẫn vẽ tranh một mình như trước.

Tô Vân Cảnh nhìn thằng bé cứ thích "lạc loài" này mà nhức não, đi về phía nhóc.

Mặt mũi nhóc chìm trong bóng tối loang lổ, đôi môi nhợt nhạt vểnh lên.

Từ chiếc cổ áo quá khổ, người ta có thể thấy rõ xương quai xanh và bờ vai gầy gò của thằng bé con. Bởi vì quá gầy, đường nét bén nhọn ấy khiến người khác không khỏi bận tâm lo lắng.

"Tớ mang ít đồ ăn từ nhà đến cho cậu nè, có cá và khoai tây đây." Tô Vân Cảnh ngồi xổm trước mặt nhóc rồi mở hộp cơm ra.

Tống Văn Thiến hầm gà cùng với khoai tây, thịt gà thì đã hết cả rồi, chỉ còn lại mỗi khoai thôi.

Khoai tây được hầm thật mềm, thật bở, nước canh đặc sệt, vừa hay có thể chan với cơm.

Bữa tối Phó Hàn Chu ăn chưa đủ no, ngửi thấy mùi thơm, nhóc nuốt nước bọt cái ực.

Nhưng, Phó Hàn Chu không ngẩng đầu. Nhóc không muốn ăn đồ Tô Vân Cảnh mang đến, cũng không muốn làm bạn với cậu.

Thấy đứa bé trước mặt vẫn vững như núi Thái Sơn, cậu hỏi nhóc, "Cậu không đói bụng hở?"

Vẻ mặt Phó Hàn Chu lạnh lùng, tuổi tuy nhỏ nhưng lại rất có khí thế, nói một câu "Không phải việc của cậu!"

Tô Vân Cảnh sửng sốt.

Cậu thấy rõ sự chán ghét từ đôi mắt xinh đẹp kia của thằng bé.

Tô Vân Cảnh không nhịn được, sờ sờ đôi má trẻ con bụ bẫm của mình.

Có sao nói vậy, khi soi gương cậu thấy diện mạo nguyên chủ đáng yêu lắm mà, đâu tới mức khiến cho người khác khó chịu cơ chứ.

Đương lúc Tô Vân Cảnh tiêu hóa sự chán ghét Phó Hàn Chu dành cho mình, một thằng bé mập mạp mặt mày đỏ bừng chạy đến chỗ cậu.

Đó là đứa nhóc lớn tuổi nhất ở đây. Cu cậu chén hết kẹo rồi, bèn mặt dày mày dạn chạy tới hỏi xem Tô Vân Cảnh có còn cái nào nữa không.

Phát hiện Tô Vân Cảnh mang cá đến, mắt cu cậu sáng lên, nhìn chằm chằm vào khúc cá chua ngọt màu sắc đầy hấp dẫn kia.

Tô Vân Cảnh thấy hơi xấu hổ. Cậu vốn định bí mật đưa cho Phó Hàn Chu ăn, nào ngờ đâu lại bị bắt tại trận thế này.

Trẻ con thích ăn đồ ngon là lẽ thường tình, nhất là những bé ở nơi có điều kiện kém như cô nhi viện đây.

Tô Vân Cảnh vẫy tay gọi cu cậu, muốn chia cho thằng bé một miếng cá.

Cơ mà, có người lại không muốn vậy.

Hẳn là Phó Hàn Chu có xích mích gì đó với thằng bé ấy, nhác thấy nó muốn ăn, thằng nhóc bèn cầm hộp cơm lên bắt đầu đánh chén.

Tô Vân Cảnh: !!!

Nếu biết ngay từ đầu mạch não chú là như vậy, anh đã......

Thằng bé mặt đỏ trông vậy bèn xông lên muốn cướp của Phó Hàn Chu nhưng lại bị Tô Vân Cảnh thành công ngăn lại.

Cậu thiên vị, cứ cho là thằng bé này không mập đến vậy đi thì việc Phó Hàn Chu thực sự rất gầy lại là thật.

Tô Vân Cảnh móc túi ra, nói, "Mình hết kẹo rồi, hay thế này đi, mai mình mang cho bạn cơm cháy nhá."

Cu cậu vẫn không cam lòng, có điều, dưới sự bảo đảm của Tô Vân Cảnh, thằng bé cuối cùng cũng chịu rời đi.

Nhẫn tâm từ chối đóa hoa non của Tổ quốc, lương tâm Tô Vân Cảnh cực kỳ cắn rứt.

Nhưng ngay cả vợ chồng Tống Văn Thiến cũng chả nuôi nổi hơn hai mươi cái miệng ăn chứ đừng nói tới một "đứa nhóc" như cậu.

Tô Vân Cảnh ấn huyệt Thái Dương, đè sự mềm lòng xuống.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, đang định xoay người chuẩn bị "sưởi ấm tấm lòng" Phó Hàn Chu thì thấy nhóc con ôm chặt cổ họng, mặt lộ vẻ khó chịu, khẽ ho khan.

Tô Vân Cảnh nhanh chóng phản ứng lại, cả kinh hỏi: "Xương cá mắc vào cổ họng rồi sao?"

Chuyện này không quá nghiêm trọng nhưng cũng chẳng phải việc nhỏ, Tô Vân Cảnh nóng nảy, giơ tay nắm lấy chiếc cằm thon của nhóc, muốn nhóc ngẩng cổ lên.

"Để tớ nhìn xem nào, xem cái xương kia có lớn không."

Phó Hàn Chu không thích bị người khác chạm vào. Nhóc đẩy Tô Vân Cảnh, cúi đầu ho sặc sụa hồi lâu mới khạc được cái xương đó ra.

Gương mặt nhỏ nhắn trắng như sứ đỏ bừng lên, nhưng vẻ mặt nhóc lại lạnh lẽo cực kỳ.

Thằng bé kia vừa mới đi, Phó Hàn Chu đã buông hộp cơm xuống, không chịu động vào nữa.

Trước khi tới, Tô Vân Cảnh đổ một cốc nước ô mai Tống Văn Thiến nấu vào bình giữ nhiệt, sau đó lại đặt vào tủ lạnh một lúc, chua chua thanh mát, rất vừa miệng, kích thích ăn uống.

Cậu vặn mở nắp bình giữ nhiệt, "Uống chút nước đi cho thông họng."

Tô Vân Cảnh đưa bình sang nhưng Phó Hàn Chu lại không chịu nhận, cũng chả thèm cảm kích.

"Đây là nước ô mai, nếu cậu không uống thì để tớ cho cậu bé khi nãy."

Phó Hàn Chu chẳng muốn để ý tới Tô Vân Cảnh gì hết, cơ mà, nhác thấy đối phương có vẻ định đi thật, nhóc nhíu mày, giành lấy bình giữ nhiệt, ngửa cổ định uống cạn.

Tô Vân Cảnh chỉ cho nhóc uống hai hớp rồi đưa tay lấy lại, "Đừng uống nhiều quá, cậu ăn cơm trước đi đã."

Giọng nói trong trẻo của cậu cất lên, mang theo tiếng cười.

Dù sao thì nhóc ấy cũng mới chỉ là một thằng bé con thôi mà.

Lại còn là một đứa nhóc hay thù dai nữa chứ, phép khích tướng kiểu này vẫn có tác dụng lắm đó.

Trong tiểu thuyết, Phó Hàn Chu là kẻ có thù tất báo, thuộc dạng người khác tát hắn một cái, hắn sẽ trả lại gấp bội.

Dạng người ấy mà lại khốn đốn vì chuyện tình cảm mới có thể tạo ra sự tương phản cực lớn, đủ để khiến độc giả xót xa tiếc thương thay.

Tô Vân Cảnh cũng thương hắn nhưng không hề bởi người Phó Hàn Chu thích không thích lại hắn, mà chỉ đơn giản bởi thiết lập nhân vật của người này quá khổ mà thôi.

Nhìn mái tóc đen mềm mại của nhóc Phó Hàn Chu rủ xuống, Tô Vân Cảnh không khỏi đưa tay ra xoa.

Cậu còn chưa xoa được hai cái đã bị nhóc "Chó Điên" giương móng vuốt lên rồi dữ tợn hất bay đi.

Cơ mà, tốt xấu gì thì nhóc ấy cũng chịu bê cơm lên ăn tiếp.

Tô Vân Cảnh sợ nhóc lại bị hóc xương nên bèn nghiêm túc lọc cá cho thằng bé.

-

"Chỗ này không còn xương nữa nè, cậu ăn đi." Tô Vân Cảnh trả đũa lại cho Phó Hàn Chu.

Thằng bé mím môi, im lặng nhận lấy đôi đũa.

Tay nhóc rất nhỏ, cỡ đũa bình thường đối với nhóc trở nên quá dài.

Nhìn Phó Hàn Chu cầm đôi đũa, vụng về gắp khoai tây với cá, Tô Vân Cảnh đột nhiên cảm thấy hơi sơ suất.

Đáng lẽ ra cậu nên chuẩn bị cái thìa cho nhóc Phó Hàn Chu mới phải.

Lúc thằng bé ăn cơm, cậu bẻ nát ba miếng xúc xích ăn liền, rải xung quanh phòng ký túc xá của Phó Hàn Chu.

Đánh chén no say xong, cái bụng nhỏ của nhóc ấy cuối cùng cũng phồng lên còn Tô Vân Cảnh thì rất hài lòng bưng hộp cơm trống rỗng trở về nhà.

Hôm nay, cậu cuối cùng cũng hoàn thành được bước đầu tiên rồi: Cho ăn thành công – Check.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy