Gốc cũ trong tim ở một thành phố lạ.
Tôi chưa từng đến thị trấn này trước đây, hay nên nói, cả nửa đời tôi đều chưa từng đặt chân đến đất nước này. Nhưng tôi lại biết rất rõ về thị trấn này. Tôi biết, nơi nào có món ăn ngon, nơi nào có giá phòng rẻ, nơi nào lắm chuyện thị phi. Thậm chí tôi còn biết, chú Lâm bán thịt heo tính cách không tốt, cô Trương ở góa nhưng lại lẵng lơ, ông Tài bà Hoa mỗi ngày lại cãi nhau vì đủ chuyện vặt vãnh. Mọi thứ ở thị trấn này hiện rõ trong ký ức của tôi, dù rằng tôi chưa thật sự đặt chân đến.
Dựa trên ký ức của mình, tôi đến ăn thử món bánh hoa nổi tiếng, uống thử thứ nước đắng sềnh sệch có thể chữa bách bệnh, ngủ ở công viên nổi tiếng chuyện ma quái, ngắm hoàng bình minh ở con kênh bẩn thiểu. Tôi thử nhiều thứ, làm nhiều chuyện, ăn nhiều món. Mỗi nơi xuất hiện trong ký ức của tôi, tôi đều thử một lần, mà mỗi lần như vậy, tôi đều chụp ảnh lại, mở điện thoại và gửi đi.
Sau bao ngày lang thang khắp thị trấn, chào hỏi những người không quen, đùa giỡn mới đám thú cưng không chủ, tôi cuối cùng cũng đến nơi này.
Nghĩa trang của thị trấn được đặt trên đồi, đường đi khá âm u. Bên trên chỉ có một căn nhà gỗ của người canh gác. Tôi lên khá trễ, phải xin ở nhờ. Tôi biết người canh gác này, anh ấy tên Liêm, là một người bị lãng tai. Tính cách anh ấy khá tốt, hiền lành chính trực, nhưng vì tai mình không tốt, nên anh rất ít nói, vô cùng kiệm lời. Tôi với anh không có nhiều trao đổi, anh cho tôi ở lại, tôi trả tiền ăn. Một mối quan hệ giao dịch thuần túy.
Sáng hôm sau, nhờ sự chỉ dẫn của anh, tôi tìm đến một ngôi mộ. Tôi đặt bó hoa hồng lên mộ người đó, lấy chổi quét dọn căn mộ không có ai chăm lo. Sau một hồi tất bật, ngôi mộ trở nên sạch sẽ hơn nhiều.
Tôi ngồi xuống, nhìn người trong hình, cười tủm tỉm
"Tôi đến rồi, hóa ra em tên là Viễn. Tôi tên Quân, à, chắc em biết rồi."
Tôi cười ngu ngốc nhìn tấm ảnh, sau đó nhỏ giọng kể lại mấy chuyện đã trãi qua vào mấy ngày hôm nay.
"Tôi có thử trêu chú Lâm, chú ấy thật sự dễ nổi nóng, còn cầm cây đuổi theo tôi nữa. Tôi có ngồ ở quán cô Sá, hóng hớt ông Tài bà Hoa cãi nhau. Ôi thôi, họ cãi nhau chí chóe, tôi ngồi xa thế mà vẫn thấy đau tai,..."
Tôi ngồi nhớ lại mấy chuyện vặt vãnh, kể lại cho người bên trong ngôi mộ nghe. Giọng nói tôi từ vui vẻ dần trở nên chậm lại, có chút nghẹn ngào, có chút buồn bã tủi thân.
"Tôi đi cả rồi, trãi nghiệm cả rồi. Chỉ có em là tôi chưa gặp được"
"Tôi xin lỗi..."
Tôi bật khóc, đã bao lâu rồi tôi không khóc như vậy, tôi không biết nữa, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn khóc thôi. Tôi ngồi bên mộ của Viễn cả một ngày trời, không ăn không uống. Đến khi đêm xuống, tôi bị anh Liêm tha về. Tôi ngủ lại một đêm ở nhà anh, khi trời vừa hửng nắng, tôi trở về nhà.
Mọi thứ như một giấc mơ vậy.
Tôi nhìn những tia nắng ấm áp bị che khuất bởi tán cây, ánh mắt dần trở nên mịt mờ.
Ánh sáng của tôi tắt mất rồi. Tôi còn có thể bước tiếp không?
Tôi cuối đầu nhìn bật thang dài bên dưới chân, trong đầu có một suy nghĩ, liệu nếu tôi ngã xuống tại đây thì có chết không?
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn an toàn trở về vùng đất mà tôi sinh ra.
Kể cả khi bóng đêm tràn về, tôi vẫn phải bước tiếp.
Nếu ngay cả tôi cũng chết đi, liệu còn ai nhớ em không?
Thật ra, tôi và Viễn không phải bạn bè. Nói sao nhỉ? Tôi biết rất nhiều thứ về Viễn, nhưng tôi và Viễn không phải bạn bè, càng không phải người quen biết.
Vào một ngày của 7 năm trước, Viễn đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi bằng những dòng tin nhắn, những bức ảnh thường nhật cùng những lời than thở đủ điều. Ban đầu, tôi thật sự cảm thấy phiền chán vì đột nhiên có một người chia sẻ tất cả mọi thứ về cuộc sống người đó với tôi. Cuộc đời tôi những năm đó như địa ngục, tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống của mình, mệt mỏi tới mức không thể chứa chấp thêm một ai nữa.
Nhưng mà, Viễn cứ ngang ngược như vậy. Dù tôi làm đủ mọi cách, thậm chí thay đổi tài khoản mạng xã hội, Viễn vẫn cứ như một con virut, cố chấp xâm nhập vào cuộc đời tôi. Tôi từng thử trao đổi với Viễn, nhưng cậu ấy chưa từng phản hồi lại lời nói của tôi, cậu ấy thậm chí còn không nói tên của mình. Thứ cậu ấy làm, chỉ là chia sẽ với tôi về cuộc sống của cậu ấy.
Lâu dần, tôi hình thành một thói quen, mỗi khi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, tôi lại mở điện thoại, tìm đến tin nhắn vẫn luôn hiện đỏ, mỉm cười nhìn cuộc sống của một người.
Không biết từ khi nào, hình bóng một thiếu niên vui vẻ mạnh khỏe đã khắc sâu trong ký ức của tôi. Những điều cậu thiếu niên ấy trãi qua, những người mà cậu thiếu niên ấy gặp, tôi đều nhớ rõ. Nó là một loại ký ức đặt biệt mà tôi muốn giữ kín cho riêng mình.
Cho đến một ngày, khi áp lực cuộc sống đè nặng tới mức tôi muốn gục ngã. Khi tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi tới cực độ, tôi đã làm ra một hành động mà mấy năm qua tôi chưa từng làm. Tôi kể cho Viễn nghe về cuộc đời của mình. Ngày hôm ấy, cậu thiếu niên mỗi ngày đều gửi cho tôi hơn trăm tin nhắn, đã không nói gì. Đến khi tôi bình tĩnh trở lại thì trên màn hình điện thoại, chỉ có những dòng tin nhắn mà tôi gửi cho Viễn. Cậu thiếu niên ấy vẫn như vậy, chưa từng phản hồi tôi.
Ngày hôm đó, và một tuần lễ sau đó, tôi không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Viễn nữa. Cậu ấy như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Đến tận lúc này, tôi mới phát hiện ra, sự tồn tại của thiếu niên ấy như một nguồn sáng le lói trong bóng tối của cuộc đời tôi. Tôi ngưỡng vọng ánh sáng đẹp đẽ ấy, tôi động lòng với một thiếu niên mà tôi thậm chí chưa từng trò chuyện.
Sau một tuần mất tích, cậu thiếu niên lại xuất hiện. Viễn vẫn giống như mọi lần, bắt đầu chia sẽ cuộc sống của cậu ấy với tôi. Nhưng cùng lúc đó, trong tài khoản tôi nhận được số tiền khổng lồ. Tôi nhìn số tiền mà chỉ sợ cả đời này không thể kiếm ra, nhìn từng con số sau dấu phẩy. Một dãi số thật quen thuộc, nó trùng khớp hoàn toàn với số nợ mà tôi đang gánh lấy, không thừa không thiếu một xu nào.
Tôi cố tìm kiếm tên người gửi, nhưng nó được chuyển qua ứng dụng ngân hàng số, có thể thiết lập chữ ký riêng mà không cần lo lộ danh tính. Tôi từng biết qua ứng dụng này, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng nó. Nhưng ngày hôm nay, tôi lại nhận được một số tiền từ ứng dụng ấy, từ một người mà tôi thậm chí còn không biết là ai.
Tôi nhìn chữ ký người gửi, là "VV", tôi lại nhìn đến tin nhắn vẫn luôn nhảy liên tục từ người gửi có tên "VV". Một dòng nước ấm áp chảy dọc qua mọi ngóc ngách trong cơ thể, một suy nghĩ táo bạo làm tôi gần như cứng đơ người. Người duy nhất tôi than thở về số nợ chỉ có cậu thiếu niên với biệt danh "VV" kia mà thôi.
Tôi run rẫy cầm điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui, tôi nhắn cho cậu ấy
Từ tôi: [hình ảnh] là cậu chuyển tiền cho tôi sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, tin nhắn của tôi đã qua mấy phút vẫn không thấy sự phản hồi. Tôi thở dài, cuối cùng khuất phục
Từ Tôi: Tôi rất biết ơn, tôi thật sự rất biết ơn. Tôi sẽ trả lại cho cậu khi tôi kiếm đủ tiền.
Tôi cứ nghĩ, sẽ giống như mọi lần, cậu thiếu niên sẽ không phản hồi tôi. Nhưng là, sau vài phút im lặng, cậu thiếu niên đột nhiên trả lời
Từ VV: ^ _ ^
Sau đó, cậu thiếu niên lại tiếp tục gửi đến tôi về những điều cậu ấy đã trãi qua, giống như không có chuyện gì.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cười mà cậu ấy gửi, đó là lần đầu tiên chúng tôi tương tác với nhau. Trong vô thức, tôi đã chụp lại mặt cười ấy.
Khoảng thời gian sau đó, tôi dần mở lòng hơn. Tôi bắt đầu chủ động chia sẻ cuộc sống của mình với Viễn. Mỗi lần tôi nhắn, Viễn sẽ im lặng. Cậu ấy không phản hồi, không nhận xét, chỉ im lặng, giống tôi từng làm.
Sự giải bài, sự chia sẽ của cả hai làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Tôi biết tôi xong rồi. Tôi thích Viễn. Tôi ôm trong mình một mối tình không thấy hồi kết.
Và rồi. Vào cuối tháng 12 năm ngoái. Tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Nhìn chằm chằm vào tên người gọi, tôi ngập ngừng. Tôi và Viễn biết nhau 7 năm, ngoại trừ tên, tôi biết mọi thứ về Viễn. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gọi điện. Trong sự hoang mang, tôi lại dấy lên sự mong chờ. Tôi thích Viễn, từ năm thứ 5, tôi nhận ra tôi thích cậu thiếu niên tươi sáng ấy. Đứng trước cuộc gọi của người trong lòng, tôi dĩ nhiên sẽ mong chờ rất nhiều. Liệu cậu thiếu niên ấy có giọng nói thế nào, sẽ tươi sáng năng động như những bức ảnh cậu ấy đã chia sẽ cho tôi sao? Liệu cậu ấy muốn nói gì với tôi, là chúc mừng kỹ niệm 7 năm quen biết sao?
Tôi nhấc máy, e dè lên tiếng. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, làm tôi nghĩ rằng có lẽ cậu thiếu niên trong lòng tôi chỉ là bấm nhầm. Sự hụt hẫng dân cao, khi tôi dự định ngắt máy, cậu thiếu niên cuối cùng cũng lên tiếng
"Anh có muốn đến thị trấn của tôi không?"
Đó là giọng điệu hết sức kì quái. Là kiểu mà một người cố gắng nói ra thứ ngôn ngữ không thuộc về mình. Đến tận lúc này tôi mới nhớ ra, tôi với cậu thiếu niên không sống cùng một đất nước. Cậu ấy ở cách xa tôi, rất xa, gần như một nửa vòng trái đất. Tôi và cậu ấy luôn kể về cuộc sống của mình, nhưng nhờ có chế độ tự động dịch của tin nhắn mà chúng tôi chưa từng gặp vấn đề về ngôn ngữ, nó làm tôi quên mất việc này.
Tôi im lặng một lúc, sau đó nói lên tiếng.
"Cậu có thể sử dụng tiếng Anh, tôi có thể nghe hiểu."
Vì tính chất công việc, so với tiếng mẹ đẻ, tôi dùng tiếng Anh nhiều hơn, đó là loại ngôn ngữ thông dụng ở thời điểm hiện tại. Qua đường dây điện thoại, tôi rõ ràng có thể nghe rõ tiếng thở hắt của cậu thiếu niên. Sau đó, không khác gì trong tưởng tượng, tôi nghe thấy giọng điệu cực kỳ êm tai, mang theo một chút tinh nghịch và vui vẻ.
"Thật tốt quá. Em đã thử học ngôn ngữ quê hương anh, nhưng nó thật sự khó. Ừm, quay trở lại câu hỏi lúc nãy, anh muốn đến thị trấn nơi em sống không?"
"Tôi rất biết ơn vì lời mời. Nhưng tôi không thể đến đó được"
Tôi bình tĩnh đáp. Dù rằng tôi thật sự muốn đến gặp cậu, nhưng tôi biết tôi không thể. Thẳng thắng mà nói, tôi không có tiền cho việc ấy.
Cậu thiếu niên trầm tư rất lâu, sau đó mới nói
"Em có rất nhiều tiền, em sẽ gửi nó cho anh, anh có thể đến đây được không?"
Tôi cuối cùng vẫn từ chối cậu thiếu niên. Dù sao thì, tôi không thể nhận thêm bất kỳ sự thương hại nào từ cậu. Coi như là "cái tôi" cuối cùng của tôi đi. Nhưng trước mặt cậu, tôi không muốn trở nên thấp kém.
Nhưng cậu thiếu niên dường như không bỏ cuộc. Sau cuộc gọi đó, cậu ấy dừng việc chia sẻ cuộc sống của mình, đổi lại, cậu ấy bắt đầu học cách mè nheo, làm nũng, tìm mọi cách để tôi đồng ý với cậu. Tôi cuối cùng cũng mủi lòng, đồng ý sẽ đến thị trấn ấy với điều kiện cậu ấy phải dạy tôi ngôn ngữ của quê hương cậu.
Thật ra, đó chỉ là kế hoãn binh. Một là vì tôi muốn kéo dài thời gian kiếm tiền, tôi muốn tự dùng năng lực bản thân để đến tìm cậu. Hai là vì tôi muốn tiếp tục nghe thấy giọng của cậu. Từ sau lần gọi điện, tôi luôn muốn nghe lại âm thanh ấy.
Tôi đạt được nguyện vọng. Chúng tôi thường xuyên trao đổi voice, thỉnh thoảng lại gọi điện. Cậu ấy cũng không nhắc gì đến việc muốn tôi đến thị trấn của cậu, điều đó làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cứ nghĩ, mọi thứ sẽ duy trì như vậy cho đến khi tôi đủ năng lực thì ánh sáng của tôi bị dặp tắt.
Tôi nhận được một số tiền lớn vào tài khoản của mình.
Đó là một số tiền vô cùng lớn, lớn tới mức làm tôi rùng mình sợ hãi.
Người gửi vẫn là "VV", nhưng lần này tôi thật sự không hiểu vì sao cậu làm vậy.
Tôi nhấc điện thoại, gọi cậu thiếu niên nhưng bị cậu ấy ngắt máy. Sau đó, tôi nhận được một tin nhắn từ cậu
Từ VV: Đừng gọi, em không nghe máy được.
Từ Tôi: [Hình ảnh] số tiền này là sao? Em chuyển nhầm cho tôi hả?
Từ VV: ^ _ ^
Từ VV: Cho anh.
Từ tôi: Tại sao? Em cho tôi lại thông tin, tôi chuyển lại cho em.
Từ VV: Em hết thời gian rồi.
Từ tôi: Hả?
Từ tôi: Ý em là gì?
Từ VV: Em hết thời gian rồi. Vậy nên em gửi anh toàn bộ thứ em có.
Từ VV: Anh đến thị trấn của em được không?
Từ VV: Anh nhớ anh Liêm không?
Từ VV: Anh đến gặp em được không?
Từ VV: Trời rất tối. Không có ai cả.
Từ VV: Anh đến tìm em được không?
Nhìn những dòng tin nhắn của cậu thiếu niên, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Tôi nhớ Liêm, anh ấy chẳng phải là người giữ mộ sao?
Từ tôi: VV, em đừng dọa anh.
Sau đó, tôi không còn nhận được bất kỳ tin nhắn nào của VV. Tôi bồn chồn hốt hoảng. Tôi lập tức tìm kiếm chuyến bay ngay trong đêm, nhưng dường như mọi thứ đều muốn trái ý tôi, không có một chuyến bay nào cả. Chuyến bay gần nhất cũng phải đến 3 ngày sau. Hơn nữa, thời gian di chuyển cũng mất vài ngày. Vì thị trấn nơi cậu thiếu niên sống rất xa thành phố, cần phải thuê xe đi, tốn rất nhiều thời gian.
Trong suốt thời gian chờ đợi ấy, tôi luôn lo lắng. Nhưng đến khi ngồi lên chuyến bay, tôi đột nhiên cảm thấy bình tĩnh đến lạ lùng. Tôi nhìn chằm chằm điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn cuối mà tôi nhận được, cuối cùng cảm xúc của tôi không còn gì.
Tôi xuống máy bay, bắt xe, dùng thái độ thản nhiên đối mặt với chuyến đi lần này. Khi có người hỏi tôi, tôi dùng thứ ngôn ngữ sức mẻ mà mình học được, mỉm cười đối đáp với dân bản địa
"Tôi đến đây thăm một người bạn."
Tôi nói thế.
Nhưng tôi đã lỡ hẹn, tôi không thể gặp được người bạn ấy nữa rồi.
_End_
03/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro