UIC - C14: Khởi hành - Rừng mưa.


Có tổng cộng ba con đường để đến Metalord.


Một là trực tiếp xuyên biển, một đường tiến thẳng đến tàn tích. Con đường này ngắn nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Thành Phố từng có một cuộc điều tra về các vùng biển, kết quả nhận lại là toàn bộ tử vong, từ đó có thể thấy con đường này hung hiểm đến mức độ nào.


Con đường thứ 2 là con đường an toàn nhất. Đầu tiên là đi dọc theo sườn núi của khu đồi Abgrund, sau đó lai vòng ngược qua bên Thung Lũng Alistair là sẽ đến được Metalord. Tuy rằng đây là con đường an toàn thường được sử dụng bởi đội viễn chinh, nhưng đổi lại nó cũng rất tốn thời gian.


Con đường cuối cùng có thể lựa chọn là đi thẳng qua khu Rừng Mưa, sau đó băng qua Sa Mạc Vĩnh Hằng và Thành Phố Hoang, nơi cuối thành phố hoang chính là Metalord. Đây là con đường tràn đầy biến số. Tính đến hiện tại, số người có thể vượt qua Rừng Mưa vô cùng hiếm hôi chứ đừng nói chi đến Sa Mạc Vĩnh Hằng cùng Thành Phố Hoang.


Thành viên đội Cambel sau khi bàn bạc thì đã thống nhất đi con đường thứ 3. Con đường thứ 1 thì quá nguy hiểm, mặt biển khác hẳn đất liền, họ không thể thử thách bản thân bằng một con đường chết. Tuy rằng con đường thứ 2 khá an toàn, nhưng họ lại không có nhiều thời gian. Họ được yêu cầu phải về lại thành phố trước khi cuộc viễn chinh tiếp theo diễn ra.


-----


Rừng Mưa, một khu rừng u ám với những cơn mưa chưa bao giờ dứt. Sự hung hiểm của khu rừng không đến từ những dị thú ẩn náo, mà là từ chính bản thân khu rừng.


Trên thực tế, trong khu rừng không có bất kì sinh vật nào tồn tại. Nhưng đổi lại, nếu một sinh vật có ý thức ở trong khu rừng quá lâu sẽ xảy ra tình trạng trì trệ tinh thần và lạc lối, dần dần mất đi bản thân và trở thành một phần của khu rừng. Bất cứ ai, kể cả những Chiến Sư hùng mạnh hay những dị thú cấp cao đều không có ngoại lệ.


Từng có vài Chiến Sư vô cùng mai mắn có thể rời khỏi khu rừng trước khi hoàn toàn lạc lối, nhưng khi trở lại thành phố, họ dần trở nên ngớ ngẩn và thường xuyên làm những hành động điên rồ mang tính tự hủy hoại. Cũng chính điều làm khu rừng trở thành khu vực cấm.


----


Bên trong khu rừng, hòa vào sự ồn ào của cơn mưa là tiếng động cơ xe rầm rì. Tobys ngồi ở vị trí phó lái, lẳng lặng nhìn khu rừng mịt mờ. Đã ba tiếng kể từ khi bọn họ tiến vào khu rừng, như những gì mà Thành Phố cung cấp, họ chẳng gặp được bất kỳ sinh vật nào trong suốt ba tiếng ấy. Tính theo tốc độ hiện tại, chỉ cần bọn họ không đi nhầm đường thì rất nhanh có thể rời khỏi khu rừng trước khi bị "đồng hóa".


Topys ngáp dài, không hiểu sao có chút buồn ngủ. Không gian trong xe vô cùng yên tĩnh, anh ta thậm chí còn không nghe thấy âm thanh huyên náo của cô nàng Pax và người bạn thân thiết Buer của cô nàng.


"..."


"..."


Không đúng!


Topys đột nhiên nhận ra có gì đó kì lạ. Ý thức anh ta trở nên chậm chạp, thậm chí anh ta gần như mất phương hướng và không thể xác định bản thân đang ở đâu. Topys cố gắng nghiên đầu nhìn Viska, người đang ở vị trí láy chính. Viska vẫn bình tĩnh mà cầm vô lăng, nhưng Topys có thể dễ dàng nhận ra anh ấy đã mất ý thức.


Khi nhận ra tình trạng của mình, Topys định sử dụng năng lượng để làm bản thân thanh tỉnh, nhưng anh ta đã chậm một bước. Ý thức của anh ta tan rã dần, Topys hoàn toàn chìm vào bóng tối


----


"Topys, Topys Toronie. Này, anh còn định ngẩn người tới khi nào?"


Trong bóng tối, Topys dường như nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, anh ta bàng hoàng mở mắt, đầu óc anh ta mơ hồ như thể anh ta vừa trãi qua một cơn ác mộng vậy. Topys chậm chạp nhìn xung quanh, nếu anh ta không nhớ nhầm, đây là khu nghĩa trang của Thành Phố, nơi an nghỉ của những cư dân.


Topys Toronie, một người luôn có thể giữ được sự bình tĩnh tuyệt vời kể cả khi gặp phải tình huống tệ nhất, lúc này đây lại cảm thấy hoang mang vô cùng. Không phải anh ta đang ở Rừng Mưa cùng đồng đội sao? Sao đột nhiên anh ta lại ở nơi này? Đây là chuyện gì? Là ảo giác sao? Nhưng lại không giống lắm, không khí khô nóng đặt trưng của Thành Phố chưa bao giờ có thể làm giả.


Topys nhíu mày, vô cũng khẩn trương mà đánh giá tình hình. Ngay khi một bị bàn tay chạm vào người, anh ta đã ngay lập tức ra đòn phản công, một loạt động tác như tóm lấy tay đối thủ, xoay người, gạt chân, vật ngã đều được làm theo trình tự chuẩn sát nhất, nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết, thực tế thì đối phương một chút xê dịch cũng không có.


Nhận ra hành động của mình vô ích, Topys lập tức lui ra sau hồng giữ khoảng cánh với đối phương. Mà người bên kia bị Topys làm một loạt động tác nhưng lại chẳng phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta như thể đang xem một trò hề.


"Topys, lần thứ 362, anh đã tấn công tôi tổng cộng 362 lần tính từ ngày anh trở về từ khu rừng."


Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, Topys lúc này mới dần tỉnh táo lại. Anh ta nâng mắt nhìn đến khuôn mặt người đối diện. Topys vừa lấy lại sự tỉnh táo một lần nữa trở nên hoang mang. Người đó là...Verge?


Trong ký ức của Topys, Verge là một người có khí tức kì lạ. Cậu ấy luôn mang theo tư thế lười nhát và ngỗ nghịch, bằng sự quan sát thông thường, ai cũng nhìn ra Verge là một kẻ không ra gì. Tuy nhiên, trong mắt Topys, Verge là một đứa trẻ ngoan mắc chướng ngại giao tiếp. Cậu ta luôn có đủ mọi cách để làm bản thân an toàn bằng việc tạo khoản cách với người bên cạnh. Topys rất quý đứa em trai nhỏ này, đó là lý vì sao anh ta luôn mang những hạt giống hoa cỏ từ trên đường về khi biết cậu ta thích chúng.


Nhưng giờ đây, người đứng trước mặt anh ta lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng đôi mắt Verge trở nên sắt bén lạnh lẽo, cả người thẳng tấp và chững chạc hơn. Nào còn dáng vẻ mè nheo hay thái độ thích làm nũng với anh trai mình, Verge lúc này làm người khác có cảm giác như cậu ta vô cùng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, giống như chỉ cần không chú ý sẽ bị cậu ta ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào.


Nhìn Verge bây giờ, Topys không tự chủ được mà nhớ đến vị đội trưởng Vague, tuy rằng Vague không mang lại cảm giác nguy hiểm đến vậy.


Như nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Topys, Verge mở miệng châm chọc "Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, Topys Toronie. Dù anh có muốn lừa dối thế nào đi nữa thì tôi vẫn là Verge Vancant, không phải là người mà anh muốn nhìn thấy."


__END C14__

22/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nguoc#đam