I. Xuyên không gì đó đều không logic!

Chủ nhật là ngày vô cùng tuyệt vời, là ngày thoải mái nhất trong tuần và cũng là lúc con người bộc lộ ra bản chất nguyên thủy nhất của mình.
Lười.
Đương nhiên nó cũng không ngoại lệ với chàng trai chui lẩn trong chiếc chăn đang say mộng đẹp kia.
- Anh hai.
Sớm tinh mơ, cả căn phòng nhỏ dường như bị đánh thức bởi tiếng gọi trong veo như tiếng chuông kêu, kèm theo tiếng mở cửa rất êm tai. Một cô bé đáng yêu nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, mái tóc đen mượt được tết bím thả lúc lắc hai bên vai như đuôi mèo trông rất dễ thương, trên tay cầm một cuốn truyện bìa trắng trông khá dày. Nàng gọi hai ba lần mà người nọ vẫn không thèm nhúc nhích thì liền tiến vào, xốc chăn lên đánh thức anh mình dậy, nũng nịu nói:
- Anh hai, có sách mới này.
Nghe tới câu này, Văn Tuyết mới cử động người một chút, lờ mờ mở mắt nhìn thấy đứa em gái đáng yêu đang cười khúc khích vì vui sướng liền mỉm cười đáp lại rồi hỏi bằng giọng ngái ngủ:
- Hử? Lần này là về gì thế?
- Là võng phối văn đó. Em nghe mấy đứa bạn nói truyện này hay lắm nên mua về, còn chưa bóc vỏ đâu - cô bé hào hứng nói - Anh đọc thử xem, chiều đi học về em sẽ nghe tóm tắt đó.
- Ừm, đi cẩn thận nhé.
Cô bé vừa đi khỏi thì Văn Tuyết bị phá giấc cũng không thể ngủ lại được nữa. Cậu nằm cố thêm một chút rồi mới rời khỏi giường một cách uể oải rồi điểm qua mấy việc lặt vặt cần làm trong ngày hôm nay.
Đầu tiên là lên trang chủ của trường tải bài học của ngày mai về soạn với vài đồ án linh tinh, sau đó là ghé vào tiệm sách mua bộ "Đèn Đom Đóm" - tác phẩm mới nhất của tác giả Đỉnh Vô Tiết Tháo rồi về đọc quyển ngôn tình của đứa em gái dễ thương.
Nói chung thì làm gì thì làm, chỉ duy việc săn đón những tác phẩm mới của mỗ Đỉnh là chuyện quan trọng phải làm, quên gì chứ không thể quên chuyện ấy. Nếu để quên rồi sẽ nuối tiếc lắm đó, vì vị tác giả ấy chỉ xuất bản sách truyện thôi, không đăng trên bất kì trang web nào cả, mà một khi đã truyền lên internet rồi thì spoil (*) luôn rồi còn đâu, mà bản thân lại thích đọc sách nên ức chế lắm đó. Bản thân Văn Tuyết lại là một fan não tàn của tác giả, tất nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ thông tin mới nào của ngài, nhất là về các truyện mới và chuẩn bị phát hành. Tuy rằng khẩu vị của vị đại đại này là ngược muốn lộn cả tâm độc giả, thế nhưng đó lại là một điểm nổi bật trong từng tác phẩm của mỗ Đỉnh, tỉ như bộ "Đèn đom đóm" này đây, Văn Tuyết phải mất tận năm ngày mới rước tới tận tay đó, mà lúc lấy chỉ còn duy nhất một bộ trên giá sách mà thôi, ấy mới thấy được sách bán chạy đến mức nào.

Sau khi đã soạn xong phần cuối của bài học, Văn Tuyết liền đem cuốn truyện của em gái bị bỏ quên trên bàn ra đọc, có tựa đề là "Tổng tài bá đạo yêu chết ta". Mấy cái kiểu tựa sến sẩm như này cậu đã từng kinh diễm qua nhiều rồi nên cũng không cảm thấy sởn da gà, đọc nhiều nhìn nhiều sẽ quen thôi. Vì em cậu thích nghe tóm tắt rồi mới đọc nên cứ mua được quyển mới là cô bé sẽ đưa cho cậu trước để nghe qua nội dung cốt truyện, trừ kết thúc câu chuyện ra thì cô bé sẽ nghe từ đầu đến diễn biến giữa câu chuyện. Nhưng cũng may là em gái nhỏ không thích BG văn Mary Sue, bằng không Văn Tuyết cảm giác mình phải đi rửa tâm hằng ngày.
Né rồi thì cũng dẫm, hôm nay lại chính là lúc cậu mất đi lần đầu của một độc giả đọc trúng Mary Sue văn.

Cái đờ mờ gì vậy kà (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Văn Tuyết cứ nghĩ truyện này nó vẫn sẽ bình thường như bao quyển khác mà em gái từng đưa cho mình thôi, cứ thế mà đọc rồi ghi nhớ từng chi tiết cho đến tận cuối cùng. Cuối cùng muốn rửa sạch tâm cũng không kịp nữa rồi.
Câu chuyện bắt đầu bình thường như bao BG văn khác, lần này là về văn võng phối. Nam nữ chính vẫn như bình thường gặp nhau rồi yêu nhau, không thể thiếu một chuỗi thời gian tình yêu của bọn họ bị nam nữ phụ một hai ba chen chân hãm hại các thứ vân vân, kết quả là vẫn sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, chỉ là...
Văn Tuyết không thể hiểu được vì sao vừa mới chạm mặt nhau ngoài đời thôi mà nam chính đã đem gương mặt của nữ chính khắc cốt ghi tâm, đã vậy còn đeo đuổi nàng tới tận mạng võng phối, bày đủ các loại gian tình để thu người về tay, trong khi nàng ta còn chưa làm cái lông gì khiến cho anh ta phải động lòng cả! Mà nữ chính thì danh Bạch Liên Hoa lấy làm áo khoác tránh gió tránh nắng, bản chất chỉ thấy độc một cỗ tự tin mà ngồi thẳng lên đầu mọi người, hoàn toàn khác xa với hình tượng nữ chính trong các bộ chuyện cậu từng đọc.
Nhưng điều ấy không quan trọng, quan trọng là cái vị nam phụ số một kia có-cùng-tên với Văn Tuyết đây, giống từ đầu cho đến từng lỗ chân lông - Hoàng Văn Tuyết!
Khác với hình tượng nam phụ trong mấy quyển BG trước kia cậu từng đọc, Tuyết nam thứ là con nuôi của một vị máu mặt trong giới thượng lưu, sau này sẽ kế thừa và quản lí cả Hoàng thị, được miêu tả là một nam sinh trầm tính nhưng được cái tính tốt nên được rất nhiều người yêu quý, hiện vẫn còn là sinh viên của trường đại học danh giá trong thành phố. Sau này gặp được nữ chính thì động tâm, không ngừng giúp đỡ cho nàng ta đạt được mục đích, nhưng đến cuối khi nữ chính lên lễ đường, Tuyết nam phụ lại là...phù rể trong đám cưới của nàng cùng nam chính đại đại. Sau đó còn bị nam chính dạy dỗ một phen vì dám động vào người của anh, mà Hoàng thị từng một thời huy hoàng phía sau cũng theo đó mà sụp đổ trong chớp mắt.

Vâng, này là quy tắc thường thức rồi: nam phụ có sang có giàu nhất quyết không thể hơn nam chính.

Chậc chậc, đọc xong mà có cảm giác muốn giết người thế này? - mỗ Hoàng nở nụ cười tươi rói mà đôi tay cầm cuốn truyện muốn xé nó làm đôi.
Tác giả à, có phải ngài cố ý hay không mà đặt tên trùng hợp đến khó tin vào làm con khỉ gió gì thế? Đặt khác một chút sẽ chết sao? Cái tên nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ không hay ho gì đâu, ngài đặt nhầm rồi có đúng không vậy? Mà...thực ra đó cũng là tên cậu mà nhỉ...

Tác giả: Ta không biết gì hết đó, ngẫu nhiên ngẫu nhiên a~~ ┐(´∇`)┌

Để lại cuốn truyện lên bàn, Văn Tuyết day day thái dương, quyết định đi rửa tâm ngay và luôn, lấy quyển "Đèn Đom Đóm" tỉ mẩn bóc phần bọc bên ngoài rồi vùi đầu vào đọc từ đầu đến tận những câu cuối cùng, đem thứ vừa hãm hại mình tẩy sạch sẽ.
BG không đáng sợ, chỉ có Mary Sue đáng sợ thôi, cơ mà chẳng biết quyển nào có quyển nào không, thôi tốt nhất từ nay sẽ không đọc nữa đâu (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Lại nói tác phẩm lần này của mỗ tác giả đọc đã mắt thật, đâu cũng thấy thịt, thịt ngập ngụa, ngập mặt, tràn cả bờ đê! Chưa bao giờ Đỉnh Vô Tiết Tháo chiêu đãi độc giả đầy đủ xôi thịt như vậy, trước đây cùng lắm chỉ là mấy mẩu thịt vụn hoặc nắm xôi giắt tí dăm bông thôi. Lần này là tiệc thịt đó! Thậm chí người vẽ tranh minh họa còn dám để cảnh ân ái rõ mồn một thế kia kìa!
Tác giả cùng người vẽ không tiết tháo, dẫn đến độc giả cũng rơi rớt hết cả tiết tháo, rặt một đám cùng nhau chẳng có một tí tiết tháo.
Bởi thế mà khi đọc đến đoạn cao trào, con tim vì chịu kích động quá lớn, Văn Tuyết chịu không được liền đập lên nệm giường mấy cái liền.

Để tui moah moah mấy cái nào tác giả ~~

Còn đang hí hửng vì cuối cùng cũng được ăn xôi thịt từ vị tác giả keo kiệt nào đó thì Văn Tuyết chợt nhận ra có điều gì đó không được đúng lắm. Đầu tiên là chỗ ngồi, cậu ngồi trên giường đọc truyện mà. Nệm giường cậu là nệm xốp, nó phẳng và cứng chứ không có lún lún mềm mềm như này đâu. Đã thế lại còn thoang thoảng trong không khí mùi nước hoa, mà phòng cậu làm gì có chai nước hoa nào?
Ngơ ngác ngó xung quanh, Văn Tuyết bị sự xa hoa của căn phòng làm chói mù mắt chó.
Cả căn phòng rộng thênh thang được trang trí theo phong cách cổ điển, được thắp sáng bởi chiếc đèn chùm to tướng trên trần, ngoài ra còn các bóng con hỗ trợ sáng nữa. Trong phòng còn có một tủ đồ cỡ bự màu trắng, một bàn học, một ti vi màn hình phẳng siêu to khổng lồ và chiếc giường king size mà cậu đang ngồi đây. Căn phòng này còn có một cửa dẫn ra ban công, hướng ra bầu trời phía tây có thể ngắm được hoàng hôn đi xuống, khiến cho Văn Tuyết cảm giác đôi mắt mình sắp mù tới nơi rồi.
Thực sự...quá là phô trương đi!
Chẳng lẽ gia đình mình thực ra là đại phú hào nhưng cha mẹ lại không nói cho mình biết (°ロ°) ! ? Nhưng nếu thế đâu cần phải thay đổi cảnh xoành xoạch một cách phi thực tế như trong phim viễn tưởng vậy đâu?!
Chợt ngẫm ra được điều gì đó, Văn Tuyết với tay lấy chiếc gương nhỏ để trên chiếc tủ con cạnh giường, soi vào. Trong gương, một mỹ nhân - cậu không hề nhìn nhầm, là mỹ nhân! - da trắng môi đỏ đang nhìn mình. Khi cậu mỉm cười, mỹ nhân trong gương cũng cười, mắt phượng câu lên khiến tim cậu cũng phải trì độn trong phút chốc. Thế nhưng khi nhớ đến chi tiết nào đó, Văn Tuyết làm sao đó lại cảm thấy rất quen thuộc...
Da trắng, môi đỏ, giàu sang...
Nghe giống miêu tả mỗ nam phụ trong quyển tiểu thuyết BG võng phối cậu vừa đọc xong vậy nờ...
Nhìn lại trong gương, lại nhìn xung quanh, lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cục kích động muốn hét lên, sau đó lại tiu nghỉu nản chí muốn gục đi.

Kết luận rồi, cậu đã xuyên không vào đệ nhất nam thứ trong quyển tiểu thuyết BG đầy cẩu huyết đó... Cảm giác vừa sung sướng lại vừa đen đủi thế nào khiến Tuyết không biết mình nên khóc hay cười.

Tuy rằng cậu đã đọc qua không ít văn xuyên nhưng khi bản thân trực tiếp trải nghiệm thì là chuyện khác, thực sự rất rất rất kích động đó (*꒦ິ꒳꒦ີ). Mà đã là xuyên văn, đươn nhiên sau đó sẽ là chương trình khuyến mãi cả một đám hồi ức về gia cảnh thân thế của nguyên chủ nữa cơ.

Lạy Chúa con đạo Phật. Nó đau đến mức cậu muốn đập đầu vào gối tự tử cho rồi đời. Thế mà trong văn tả là "nó đau như kiến cắn", chắc phải là con kiến càng nó cắn rồi.

Cảm giác choáng váng qua đi, Văn Tuyết hiện tại chỉ có thể tóm tắt lại mọi thứ như sau: nguyên chủ là con của một đại gia đình siêu siêu giàu có, hiện đang là sinh viên năm ba của trường đại học GRC, điềm đạm ít nói, sau đó là những sở thích sở ghét, đương nhiên bao gồm cả việc bản thân có tâm niệm thế nào với nữ chủ. Hiện tại đang trong kì nghỉ hè nên nguyên chủ về nhà thăm gia đình ít bữa, khoảng một tuần nữa lại quay trở về nhập học. Như vậy là còn một tuần nữa mới giáp mặt nữ chính gì đó cơ nên cứ từ từ, còn giờ ta nên hưởng thụ vị thế của kẻ giàu sang đã chứ nhỉ ╮(╯∇╰)╭
Nghĩ tới đó tinh thần giãn ra được mấy phần, Văn Tuyết liền ngả người xuống chiếc nệm êm ái, thẳng tiến vào giấc ngủ ở thế giới mới.
Nếu để em gái cậu thấy cảnh này thì cô bé sẽ hỏi han ngay tức khắc: Anh đang lo lắng chuyện gì sao?
Đấy là khi cậu quá hòa hợp nhưng không hòa tan vào hoàn cảnh, bày ra một màn dễ chịu, nhưng trong lòng vừa lo sợ mà vừa bồn chồn, muốn mau chóng tìm cách giải quyết vấn đề thật nhanh.
Ngoài việc sống chết cày chuyện ra, Văn Tuyết còn cực kì thích ngủ. Thường thì cậu sẽ ngủ theo đúng đồng hồ sinh học cài sẵn trong người, nhưng khi gặp phải chuyện gì khiến lòng bận tâm thì sẽ ngả lưng xuống giường đánh một giấc rất dài, tỉnh dậy rồi cậu sẽ có thể bình tĩnh hơn, cũng giống như bây giờ vậy.

-----------

*Chú thích:

(*) spoil: những tình tiết gay cấn của một tác phẩm nào đó được tiết lộ trước khi tác phẩm ấy được ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro