100.1
Chương 100: Lạc Uẩn, năm mới vui vẻ nhé
Bài kiểm tra giữa kỳ được chấm rất nhanh. Kỳ thi cuối cùng của học kỳ một lớp 12 kết thúc, chưa đầy hai ngày sau đã có điểm.
Đề lần này độ khó trung bình.
Tổng điểm của Phong Dã lại nhích lên một chút.
Không nhiều, cũng chỉ mười mấy điểm.
Trong lớp Ba có rất nhiều học sinh giỏi, thành tích này của Phong Dã xếp ở mức trung bình.
Điểm giữa kỳ và mấy lần kiểm tra tháng của hắn đều không tệ, bạn học cũng dần quen rồi.
Điểm của Phong Dã tăng rất nhanh, nhưng trên đời này người với người vốn dĩ khác nhau về năng khiếu học tập.
Huống chi Phong Dã luôn ngồi cạnh người đứng đầu khối, cũng nghe nói hắn luôn đi học thêm.
Đa số học sinh trường Số I đều có gia cảnh tốt, muốn học thêm thì đều có khả năng mời gia sư.
Phong Dã và Lạc Uẩn quan hệ tốt, cũng không nghe thấy bạn học nào ghen tị chuyện này.
Vừa phát đề Vật lý xuống, Nhậm Doanh đã một tràng phân tích về kết quả lần này. Nhanh chóng chữa bài xong, cô lại nói thêm vài câu khích lệ, rồi lại lao vào tiến độ ôn tập tiếp theo.
Lạc Uẩn đã xem qua bài của Phong Dã, trừ những câu khó không làm được bị mất điểm, Vật lý có hai ba điểm trình bày bị mất trắng.
“Sau này anh nhớ phải viết công thức trước, rồi mới thay số vào.” Lạc Uẩn cầm bút, nghiêng đầu nói.
“Lúc đó nhất thời không nghĩ ra.” Phong Dã hơi ngả người ra sau, chân gác lên ghế lười biếng.
Hắn liếc nhìn bài của Lạc Uẩn, sạch sẽ chỉnh tề, ngay cả các bước Vật lý cũng gần giống đáp án tiêu chuẩn.
“Sao lại có người biến thái như em vậy.” Phong Dã nói, “Nếu không phải đây là thi, anh thật nghi ngờ em chép theo đáp án đấy.”
“Vậy rất biến thái sao?” Lạc Uẩn nghiêng đầu hỏi.
“Không biến thái sao?”
Những học sinh giỏi khác ít nhất cũng trình bày các bước rất chi tiết, đều đúng trọng tâm, Lạc Uẩn làm bài, cả quá trình không thừa không thiếu, hình thức cũng giống hệt đáp án tiêu chuẩn.
“Có lẽ làm nhiều đề rồi, cũng thường xuyên chấm bài.” Lạc Uẩn nhấp một ngụm nước ấm.
Mỗi lần kiểm tra tuần và kiểm tra tháng, thầy cô không kịp chấm bài, cậu và các cán bộ lớp khác đều đến văn phòng giúp chấm, phần thưởng là một bữa trưa và mấy hộp sữa, nhìn nhiều rồi, dần dần nhớ được các phần ăn điểm.
Đáp án Hóa và Sinh đều rất chuẩn, các môn như Lý và Toán xem bước làm để cho điểm. Nhiều khi, dù không làm được bài, viết các công thức liên quan vào cũng có thể ăn may được vài điểm.
Lạc Uẩn lại dặn dò thêm mấy lần.
Cậu bảo Phong Dã viết chi tiết hơn một chút.
Phong Dã rất nghe lời, chữ của hắn cũng từ nét chữ thảo bay bổng trước đây trở nên ngay ngắn hơn nhiều.
Không nói đến việc đạt đến trình độ bài thi ngữ văn của Lạc Uẩn, chữ viết nhìn thoải mái có thể được thêm một hai điểm. Nhưng bài của hắn cũng thuộc kiểu sạch sẽ dễ nhìn.
“Với cả em không biến thái, anh mới biến thái ý.” Giọng Lạc Uẩn rất nghiêm túc.
Cậu vừa uống hai ngụm nước, nước trong suốt dính trên môi, làm cho màu môi cậu hơi sáng lên, đường viền môi trơn tru đẹp đẽ.
Mùa đông thường ở trong lớp nên da cậu dường như lại trắng thêm một chút.
Cổ tay trắng nõn đeo một chiếc đồng hồ, là quà sinh nhật Lăng Ý Tuyết và Phong Yến tặng cậu.
Mặt đồng hồ là cảnh đêm đầy sao sâu thẳm, những viên kim cương lộng lẫy như sao trời lấp lánh.
Đồng hồ xa hoa tinh xảo, nhìn thôi cũng biết giá trị không nhỏ.
Lạc Uẩn tò mò, cậu muốn biết giá. Cậu không lén lút tra mà hỏi Phong Dã.
Phong Dã cũng không rõ nên đi hỏi ba.
Vừa nghe nói chiếc đồng hồ này có thể mua được nửa căn nhà, Lạc Uẩn lập tức cảm thấy cổ tay mình nặng trĩu.
Cậu không dám đeo chiếc đồng hồ này nữa, vội vàng bỏ lại vào hộp, sợ làm xước mặt kính.
Một lần đến nhà Phong Dã, Lăng Ý Tuyết nhìn cổ tay trần trụi của cậu, hỏi cậu có phải không thích kiểu dáng chiếc đồng hồ đó không. Thấy vẻ mặt bác sĩ Lăng vô cùng thất vọng, Lạc Uẩn mới lại đeo vào.
Nghe vậy, Phong Dã khẽ cười một tiếng, khuỷu tay chống lên bàn, chống cằm nói: “Anh có gì biến thái đâu?”
Đôi mắt đen chứa đựng vẻ trêu chọc như có như không.
“Hừ.” Lạc Uẩn bỏ qua chủ đề này, không muốn thảo luận chuyện này với Phong Dã trong lớp. Để tránh nói chuyện một hồi, lại lệch sang hướng không kiểm soát được.
Phong Dã dạo này không mấy khi làm chuyện đó với cậu, nhưng nắm tay, hôn, ôm thì không thiếu cái nào.
Đôi khi thực sự muốn thân mật, còn mời cậu cùng đi vệ sinh.
Đi vệ sinh ở tầng văn phòng giáo viên, chen chúc trong buồng, vừa hôn vừa ôm cậu.
Còn nói những lời ngọt ngào dính nhớp.
Một lần ra ngoài đụng phải chủ nhiệm Lý, Lạc Uẩn đã không còn nhớ rõ cảnh tượng xấu hổ khi đối diện.
Cậu cảm thấy trong lòng chủ nhiệm Lý, mình đã hoàn toàn trở thành một người chỉ biết yêu đương.
May mắn là thành tích của cậu rất ổn định, chủ nhiệm Lý cũng không tóm được cậu và Phong Dã để dạy bảo.
“Em còn dám bảo an biến thái.” Phong Dã khẽ cười, “Không biết lần trước ai ở trong ký túc xá bảo anh nhanh lên ha?”
“May mà giường không bị làm cho sập.”
“...” Lạc Uẩn bị mấy lời của hắn làm cho thót tim.
Cậu vội vàng giơ tay bịt miệng Phong Dã, Phong Dã lại lưu manh cắn vào lòng bàn tay cậu.
Thừa lúc Lạc Uẩn hơi ngẩn người, Phong Dã cười vừa đểu vừa xấu xa, giọng nói gợi cảm trầm ấm: “Còn không cho người ta nói sự thật à? Còn lần trước ở phòng tắm, em vừa làm vừa bảo anh gọi em là bé cưng.”
“...” Hai má Lạc Uẩn càng lúc càng nóng.
Cậu hoàn toàn không muốn nói những chuyện này với Phong Dã, nhưng lại không biết phản bác ra sao.
Dù sao Phong Dã nói đều là sự thật, không phải thêm mắm dặm muối.
Phong Dã như sợ tim cậu đập chưa đủ loạn mà nắm lấy cổ tay cậu, cúi người ghé sát, cười như không cười nhìn cậu.
“Bé cưng, em biến thái thật đấy.”
Một loạt đòn tấn công trực tiếp làm Lạc Uẩn tắt ngúm.
Cậu không dám nhìn vào mắt Phong Dã nữa, Lạc Uẩn dứt khoát gục mặt xuống bàn, kéo vội mũ áo khoác trùm kín đầu, không muốn để ý đến ai nữa.
Tô Nùng vừa về chỗ đã thấy cảnh tượng này.
Lớp trưởng không biết vì sao lại vùi đầu xuống bàn, Phong Dã ghé sát bên nói gì đó, cách xa như vậy cũng có thể nhìn rõ bong bóng màu hồng bay lên trong không khí.
Ngọt đến mức Tô Nùng ê cả răng.
Điện thoại rung lên, Tô Nùng vội về chỗ lấy điện thoại. Thượng Quan Nghị chụp màn hình một bộ phim, hỏi chiều thứ Bảy tuần này được nghỉ có muốn đi chơi không.
Tô Nùng cười, trả lời: [Được thôi, vậy em hỏi lớp trưởng có đi không]
Nhìn điện thoại, Thượng Quan Nghị nhếch mép: [Chỉ có hai chúng ta, hẹn hò, lớp trưởng ở đó anh còn hôn em thế nào được, em ngốc à]
Mặt Tô Nùng đỏ lên, lại không muốn thừa nhận mình ngốc, cãi lại: [Ai ngốc chứ, lớp trưởng ở đó thì không hôn được sao?! Anh là đồ nhát gan!]
Thượng Quan Nghị nhìn tin nhắn, im lặng mấy giây, lặng lẽ mua hai vé xem phim.
[Ừ, vậy bốn người cùng đi, đến lúc đó em đừng ngại không cho hôn]
Nhìn ảnh chụp màn hình bốn vé liền nhau, Tô Nùng nóng tai chọc vai Lạc Uẩn.
Lạc Uẩn còn tưởng là Phong Dã, cảm thấy hắn phiền: “Đã bảo không tha thứ cho anh rồi, đụng vào em làm gì?”
Giọng điệu nghe qua có vẻ không kiên nhẫn, thực tế đuôi giọng hơi cao lên, mang theo chút kiêu ngạo nhỏ và làm nũng.
Tô Nùng vừa nghe đã biết, đây rõ ràng là cãi vã giữa các cặp đôi.
Đáng ghét.
Vốn tưởng rằng đồng ý thử với Thượng Quan Nghị thì sẽ không phải ăn cơm chó của lớp trưởng nữa.
Thượng Quan Nghị vừa chuyển đến lớp thể dục, chỉ còn lại một mình cậu, mỗi ngày hàng ghế đầu đều ngập tràn cám chó.
“Lớp trưởng, là tớ.” Tô Nùng khẽ nói.
“Hả?” Lạc Uẩn cuối cùng cũng chịu thở, quay đầu lại nhìn, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.
“Cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi xem phim đi.”
“Được thôi.”
“Thượng Quan Nghị mua bốn vé liền nhau, đến lúc đó tớ ngồi bên ngoài, cậu và Phong Dã ngồi giữa.”
Trong đầu Lạc Uẩn hiện lên thứ tự chỗ ngồi, hỏi: “Cậu và Thượng Quan Nghị cãi nhau à?”
Tô Nùng khựng lại một chút, lắc đầu.
“Vậy tớ không làm kỳ đà cản mũi đâu.” Lạc Uẩn nói, “Hai người ngồi cạnh nhau, tớ và Phong Dã ngồi cạnh nhau.”
“Ngốc chết đi được, em đi theo chẳng phải vẫn là kỳ đà cản mũi sao?” Phong Dã thừa lúc Lạc Uẩn lơ là, ngón tay véo má mềm mại của thiếu niên.
Lạc Uẩn khẽ “ư” một tiếng cầu xin tha thứ.
Tô Nùng mặt không cảm xúc nhìn hai người đang trêu đùa tình tứ, lặng lẽ ngồi trở lại.
Chẳng phải chỉ là hôn thôi sao?!
Đây chính là cơ hội tốt để lớp trưởng ăn cơm chó!
Vô tình Lạc Uẩn lại gián tiếp giúp đỡ.
Thời gian từng chút một tiến gần đến cuối kỳ, không khí học tập trong lớp cũng càng lúc càng căng thẳng.
Để khuyến khích tinh thần học tập của học sinh, giáo viên chủ nhiệm gọi Lộc Viên chuẩn bị lại nội dung bảng đen, đổi chủ đề thành kỳ thi đại học.
Nhận được nhiệm vụ thầy giao, Lộc Viên lập tức bắt tay vào làm, trình độ vẽ của cô luôn rất tốt.
Trước đây chữ trên bảng đen đều do Lạc Uẩn viết, nét chữ thanh tú, là phong cách mới mẻ rõ nét. Lần này cũng vậy, cô tìm Lạc Uẩn, nhờ cậu viết lại những câu châm ngôn truyền cảm hứng đã tìm được.
Lạc Uẩn không nói hai lời liền gật đầu, vừa đứng dậy, liếc thấy Phong Dã đang làm bài, một ý tưởng chợt lóe lên.
“Hay là để Phong Dã viết thử xem?”
Lộc Viên và Phong Dã đều ngẩn người. Lộc Viên không biết lớp trưởng có ý gì, trong ấn tượng của cô chưa từng nghe nói chữ Phong Dã đẹp bao giờ.
Trừ lúc trên giường, Phong Dã luôn nghe lời Lạc Uẩn. Hắn cầm phấn bước lên ghế đẩu, rất dễ dàng với tới tận trên cùng.
Trước đây Lạc Uẩn đều phải trèo lên bàn, so sánh như vậy, Lạc Uẩn lập tức muốn chạy ra cửa hàng tiện lợi mua mấy hộp sữa tươi uống, tranh thủ lúc còn đang tuổi dậy thì, cố gắng cao thêm chút nữa.
Cậu bảo Phong Dã viết theo nét chữ vốn có của mình.
Các bạn học và thầy cô nhìn dòng chữ hành thư phóng khoáng trên bảng đen, nghe nói là Phong Dã nghiêm túc viết, họ vô cùng ngạc nhiên.
“Chữ Phong Dã viết cũng khá đẹp đấy chứ.” Nhậm Doanh đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhíu mày hỏi: “Năm lớp 11 trường tổ chức cuộc thi thư pháp, cô hỏi mấy lần không ai tham gia, viết thế này chẳng phải rất đẹp sao?”
“...” Bị hỏi đến, Phong Dã đứng dậy, giọng điệu lười biếng nói: “Có ạ? Chắc do em trốn học nên không biết đấy chứ.”
Trốn học cái rắm, rõ ràng là ngủ.
Nhậm Doanh nhìn Alpha cao lớn trước mặt, thoáng ngẩn ngơ.
Thời gian trôi nhanh, người cũng thay đổi nhanh chóng.
Cô liếc nhìn Lạc Uẩn đang ngồi thẳng lưng bên cạnh.
Thiếu niên môi hồng răng trắng, dáng vẻ ngoan ngoãn, thực sự khó tưởng tượng được, một Lạc Uẩn tính tình tốt và kín đáo như vậy lại có thể thay đổi Phong Dã đến thế.
Mỗi trường trung học đều không khuyến khích học sinh yêu đương.
Tình cảm mơ hồ và sự hấp dẫn của pheromone sẽ khiến học sinh dồn hết tâm trí vào chuyện tình cảm, quên đi việc học.
Nhưng tình yêu của Lạc Uẩn và Phong Dã, vừa thu hút lẫn nhau, vừa cùng nhau tiến bộ.
... Cũng không phải là không thể.
Ý thức được quan điểm của mình về chuyện yêu đương của học sinh trung học đã thay đổi, cô lắc đầu, nói về chuyện kiểm tra thể chất cho kỳ thi đại học vào tuần sau.
Hôm nay trời có nắng, ánh nắng mùa đông ấm áp, thời tiết không lạnh lắm, Lạc Uẩn cuối cùng cũng chịu ra ngoài hít thở không khí.
Cậu và Phong Dã dựa vào lan can hành lang, Lạc Uẩn lười biếng phơi nắng, cụp mắt nhìn xuống đám học sinh cấp dưới nhỏ xíu như kiến đang đi lại dưới lầu.
Có gió thổi qua, thổi tung mái tóc mềm mại của cậu.
Cùng với hương hoa sơn chi nhàn nhạt, Phong Dã ngửi mùi hương thoang thoảng, nghiêng đầu nhìn mắt cậu.
Khóe mắt liếc thấy ánh mắt nóng rực của Phong Dã.
Lạc Uẩn nắm lấy lan can, khẽ nói: “Thu ánh mắt của anh lại được không, ở bên nhau lâu như vậy rồi, anh nhìn mãi không chán à?”
“Không chán.” Phong Dã nghiêng vai, dựa sát vào bên cạnh, cánh tay hai người chạm vào nhau.
“Em đẹp như vậy, nhìn cả đời cũng không chán.” Phong Dã thật lòng nói.
Hắn thích khen Lạc Uẩn như vậy.
Thích nhìn vẻ mặt tai Lạc Uẩn đỏ bừng.
Nhìn mãi không chán.
Hàng mi Lạc Uẩn khẽ run, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào.
“Chúng ta ở bên nhau lâu rồi à?” Phong Dã nói, “Rõ ràng còn chưa đến một năm.”
Hắn dừng một chút, tiếp tục bổ sung: “Chúng ta còn phải ở bên nhau rất nhiều năm nữa, năm năm, mười năm, hai mươi năm... Giống như bà cụ trên tàu cao tốc lần trước, đợi chúng ta ở bên nhau năm mươi năm, chúng ta cũng đeo nhẫn vàng, khoe khoang trước mặt những người trẻ tuổi, nói chúng ta đã kết hôn vàng rồi.”
Lạc Uẩn không nhịn được cười: “Em không có trẻ con như anh...”
“Còn chưa thi đại học, anh vậy mà đã nghĩ xa đến thế.”
Đối diện với lời trêu chọc của thiếu niên, Phong Dã cười, xoa đầu cậu, nói: “Ừ, thích em mà, luôn không nhịn được nghĩ.”
Hắn thẳng thắn như vậy làm vành tai Lạc Uẩn hơi ửng hồng.
“Đúng rồi, sao đột nhiên lại bảo anh viết bảng đen?” Phong Dã hỏi.
“Chỉ là thấy chữ anh đẹp thôi.” Lạc Uẩn nói, “Em muốn người khác nhìn thấy nhiều ưu điểm của anh, như vậy họ sẽ khen anh.”
“Thì ra là vậy.” Phong Dã khẽ cười, “Vậy cảm ơn bạn trai, quả thật lâu rồi không được nhiều người khen như vậy.”
“Anh không cần cảm ơn.” Lạc Uẩn nhìn sang, mắt rất sáng, “Anh là bạn trai của em mà.”
***
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, trường Số I cũng đón kỳ nghỉ đông mười ngày, cùng với một lượng bài tập không tương xứng với kỳ nghỉ ngắn ngủi.
Trong nhóm học sinh lớp 12, nhất thời rất nhiều lời than vãn hiện lên liên tục, sau khi xả hết oán khí, nhóm lại bắt đầu đối chiếu đáp án bài thi cuối kỳ.
Vừa thi xong, Phong Dã đã đi theo Lạc Uẩn về ký túc xá giúp cậu thu dọn hành lý.
Đường Tê và Lạc Vân vẫn còn ở nước ngoài, phải đến hai ngày trước Tết mới về.
Phong Dã bảo cậu đến biệt thự ở mấy ngày, Lạc Uẩn có chút ngại ngùng, dù sao vừa sang đó lại phải đối mặt với hai người ba của Phong Dã.
Hơn nữa nghỉ rồi, Phong Dã chắc chắn sẽ quấn lấy cậu, giày vò cậu, cậu cũng rất muốn ở bên Phong Dã, nhưng sang đó nếu bị giày vò đến không dậy nổi... thì trước mặt bác sĩ Lăng Ý Tuyết còn mặt mũi gì nữa.
“Thôi, em vẫn về nhà em thôi.” Lạc Uẩn nhìn hắn, “Không thì anh đến nhà em chơi.”
“Nhưng anh còn phải học thêm.” Phong Dã nói.
Nhận ra vẻ do dự của Lạc Uẩn.
Hắn ôm cổ đối phương, nửa người đè lên người Lạc Uẩn, cằm cọ vào hõm vai cậu.
“Em cứ về với anh đi mà, ông nội anh cũng sắp qua, ông còn bảo sẽ làm đồ ngon cho em ăn.”
“Ba anh thực sự rất thích em.”
“Nhà có đủ thứ, xem phim, bơi lội, hát karaoke, tập gym, lần trước chẳng phải em còn bảo rất thích chức năng massage của bồn tắm sao.”
“...” Nghĩ đến đây, nhà Phong Dã hình như rất tốt, món ông nội Phong làm rất ngon, bác sĩ Lăng và chú Phong đối với cậu cũng rất tốt.
“Nếu anh đã nói như vậy.” Lạc Uẩn mềm lòng.
Lời vừa dứt, cậu đã bị bế bổng lên, cánh tay Phong Dã ôm chặt eo cậu, xoay liên tục mấy vòng.
Lạc Uẩn chóng mặt: “Anh mau thả em xuống.”
“Hì hì, bé cưng, em ngoan quá, hôn một cái.” Phong Dã cúi đầu, hôn mạnh xuống.
Môi và môi dán chặt vào nhau, hơi thở Phong Dã dồn dập, hắn đưa lưỡi quấn lấy Lạc Uẩn. Tiếng rên rỉ khe khẽ dày đặc lại ngọt ngào.
[Cuối cùng cũng dụ dỗ được vợ về nhà rồi]
[Hê hê hê hê]
Tiếng lòng hắn nghe thôi đã đầy ẩn ý, Lạc Uẩn bị hôn đến đầu óc choáng váng.
Đột nhiên có cảm giác mình đã rơi vào hang sói.
Theo Phong Dã về đến biệt thự, lúc này người lớn vẫn chưa về.
Cô giúp việc trong nhà rất quen mặt Lạc Uẩn, tươi cười chào hỏi.
Lạc Uẩn cười đáp lại, lại bị Phong Dã vội vàng kéo vào phòng.
Chưa kịp để người ta phản ứng, cậu đã bị bế bổng lên không trung.
Phong Dã cậy cao lớn chân dài đầy sức mạnh, mạnh mẽ áp xuống.
Khoảng cách gần gang tấc, hơi thở nhè nhẹ của hai người quấn lấy nhau.
Lạc Uẩn cố gắng động đậy hai cái, cũng không nhúc nhích được, giây tiếp theo, áo bị vén lên.
“Anh muốn làm gì.” Giọng Lạc Uẩn khẽ run, cả khuôn mặt đều nóng bừng.
“Em nói anh muốn làm gì?” Khóe miệng Phong Dã hơi cong lên, dùng cơ thể cảm nhận sự mềm mại của thiếu niên. Tay từ eo vuốt dọc sống lưng lên, dừng lại ở xương bả vai mỏng manh, không nặng không nhẹ xoa nắn.
Đây chẳng phải là trả lời không đúng trọng tâm sao?
Mặt Lạc Uẩn đỏ bừng, sống lưng tê rần, ánh mắt cũng hoàn toàn hoảng loạn.
Cảm nhận được đốt ngón tay hơi lạnh của đối phương, cậu đỏ mặt nắm lấy cổ tay Phong Dã, mềm mại thương lượng với hắn: “Trường giao nhiều bài tập quá, em nghĩ chúng ta phải làm học sinh ngoan, tranh thủ từng giây từng phút làm bài.”
“Làm bài?” Phong Dã cười khẩy một tiếng, cúi đầu hôn cậu, “Em nghĩ anh là học sinh ngoan à?”
“Không phải sao? Vừa không trốn học vừa nghe lời, thành tích lại tốt——” Lời cậu bị cắt ngang.
“Học sinh ngoan có yêu đương sớm như vậy không?” Phong Dã hơi nhướng mày, đầu gối chen vào giữa hai chân Lạc Uẩn.
“...” Vành tai Lạc Uẩn nóng ran, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của Alpha, cậu khẽ nói: “Tuy rằng vi phạm nội quy trường học...”
“Vậy chẳng phải đúng rồi sao, anh chẳng tốt chút nào, anh muốn bắt nạt em.”
Tay Phong Dã vòng qua sau gáy thiếu niên, tuyến thể hơi nhô ra đã quen với sự ấn nhẹ của thiếu niên và sự trêu chọc của pheromone bạc hà nhạt của Alpha.
Mùi hương hoa nhàn nhạt từ từ lan tỏa, quấn chặt lấy pheromone của Alpha.
Nhiệt độ không ngừng tăng cao.
Nụ hôn rơi xuống môi, xuống cổ, hơi thở Lạc Uẩn rối loạn.
Môi cậu bị ngậm lấy mút mát liếm láp, môi ướt nóng, cảm nhận nụ hôn mang theo dục vọng của Phong Dã, hốc mắt Lạc Uẩn hơi đỏ lên.
Lâu lắm rồi không hôn nhau phóng túng như vậy, Lạc Uẩn bị hôn đến thắt lưng tê dại.
Tay cậu vô thức vòng lên cổ Phong Dã.
Khi đầu lưỡi chạm vào nhau, đầu óc Lạc Uẩn trống rỗng.
Cậu vô thức nắm chặt áo Phong Dã, đầu ngón tay cào nhẹ lên lưng hắn.
Vẻ mặt Phong Dã khựng lại, chỉ cảm thấy vùng da bị chạm vào trên lưng cũng nóng ran theo.
Giọng hắn khàn khàn, nắm lấy vành tai Lạc Uẩn xoa nắn, cúi người xuống nói: “Vậy em có đồng ý cho anh bắt nạt không?”
Ánh đèn chói mắt rơi vào đáy mắt Lạc Uẩn, yết hầu cậu khẽ trượt xuống, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Phong Dã.
—— Cậu không nói, chỉ kéo tay Phong Dã xuống dưới, để hắn cảm nhận sự thay đổi của mình.
Đôi mày thanh tú diễm lệ ửng lên màu hồng nhạt, trán Lạc Uẩn lấm tấm mồ hôi mỏng, Phong Dã chỉ nắm tay cậu xoa xoa hai cái, cậu đã hoàn toàn không chịu nổi nữa.
Da đầu trong nháy mắt tê dại, lưng cũng cong lên, hàng mi dày rậm ướt đẫm hơi nước. Cậu hơi hé môi, hơi thở phả ra cũng nóng rực.
Đôi môi đã sớm bị hôn đến đỏ tươi, lộ ra chút đầu lưỡi mềm mại bên trong, quyến rũ voi cùng.
Phản ứng của cậu cũng coi như ngầm đồng ý.
Nhưng Phong Dã lại cố tình không hiểu.
Hắn nhất định phải nghe Lạc Uẩn tự mình trả lời hắn.
Hắn cúi xuống cắn nhẹ đôi môi mềm mại của Lạc Uẩn, giọng khàn khàn nói: “Học sinh ngoan, có cho bắt nạt không hả?”
“...” Cả người Lạc Uẩn căng cứng, khóe môi tràn ra tiếng nức nở khe khẽ.
“Hử? Cho hay không cho?” Phong Dã nhướng mày.
Môi bị hôn đến tê dại.
Đầu óc như có từng chùm pháo hoa nở rộ.
Lạc Uẩn chớp đôi mắt ướt át, đuôi giọng run rẩy: “Cho, cho bắt nạt.” Vẻ mặt động tình đẹp đến nao lòng.
Phong Dã vừa nhìn, tim liền rung động không thôi.
Hắn hít một hơi.
Ấn chặt cổ tay Lạc Uẩn, cúi người xuống, lần nữa hôn mạnh xuống.
......
Trước Tết, khắp các ngõ ngách lớn nhỏ ở Giang Thành đều treo đèn lồng đỏ rực rỡ.
Đúng như kế hoạch, Đường Tê đưa Lạc Vân từ nước ngoài về, bệnh của Lạc Vân cũng đã khỏi, lần này về sẽ không đi nữa. Công ty của Lạc Văn Thanh cũng nghỉ Tết, ông mua rất nhiều đặc sản của các thành phố nơi có dự án.
Sau mấy ngày liên tục phóng túng với Phong Dã, Lạc Uẩn nằm trên giường phòng ngủ của mình, cả người vẫn còn mơ màng. Cậu vén chăn lên, chui vào trong, quấn chặt mình lại, lăn qua lăn lại trên giường.
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy ngày nay, Lạc Uẩn lại đỏ mặt nóng tai.
*** Còn tiếp ***
Edit mấy chương liên tục, điện thoại của tui đình công luôn rồi :}
Thả sao cho tui đi màaa, bình luận nhìu nhìu đi màaa.
Đủ 10 bình luận tui đăng tiếp 🥹🥹
Không tui lặn tiếp á huhu
Bình luận đi màaa, thả sao đi màaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro