100.2
Ai cũng bảo Alpha có thể lực tốt, cậu chỉ nghĩ là lý thuyết suông. Nhưng mấy ngày nay đích thân trải nghiệm, nếu còn không chạy nữa, cậu cảm thấy cơ thể mình suy nhược mất thôi.
Nhất là lúc không may trùng với kỳ động dục, tên khốn Phong Dã vậy mà không làm dấu hiệu tạm thời cho cậu, cũng không cho cậu dùng thuốc ức chế đặc hiệu, mà chỉ dựa vào từng đợt pheromone nồng đậm để giúp cậu giảm bớt.
Chỉ cần nghĩ đến việc mình còn chịu thua mà khóc, tinh thần Lạc Uẩn vẫn còn hoảng hốt vô cùng.
Hành vi của Phong Dã thực sự quá đáng, hai ngày về nhà, Lạc Uẩn không hề muốn để ý đến hắn.
Cậu cảm thấy mình phải tỏ ra lạnh lùng để tránh sau này Phong Dã còn giày vò cậu như vậy nữa.
Điểm cuối kỳ cũng đã có, bảng xếp hạng đã được đăng trong nhóm. Trước đây lúc nhận được điểm có lẽ mọi người còn muốn so sánh với các bạn xung quanh, nhưng đã là học sinh lớp 12, các bạn cũng dần trưởng thành, so với việc đi so thành tích với người khác, họ đã biết chú trọng việc bản thân có tiến bộ hay không hơn rồi.
Đối với Phong Dã cũng vậy, hắn chỉ quan tâm thành tích của mình tăng lên bao nhiêu.
Mấy ngày nay Phong Dã cũng không bỏ bê việc học, hắn biết mình không thể lơ là dù chỉ một giây.
Nhưng bắt nạt vợ khóc rồi thì chắc chắn phải dỗ, thế là cứ nửa tiếng hắn lại gửi một tin nhắn xin lỗi dỗ dành vô cùng đúng giờ như đã cài thông báo hẹn giờ từ trước.
Chiều ba mươi Tết, Lạc Uẩn và Lạc Vân ngồi quanh bàn ăn giúp Đường Tê gói sủi cảo.
Năng khiếu của Lạc Uẩn hoàn toàn không dành cho nấu nướng. Rõ ràng là cùng nhau học, thử mấy lần, Lạc Vân gói còn đẹp hơn cậu.
“May mà anh Phong Dã biết nấu ăn.” Em nhìn những chiếc sủi cảo méo mó của Lạc Uẩn, lặng lẽ lẩm bẩm.
“...” Lạc Uẩn khựng lại một chút, đột nhiên muốn bốc ít bột mì hất vào mặt Lạc Vân.
“Không sao, dù sao luộc chín rồi ăn cũng như nhau.” Đường Tê cười cười, an ủi cậu: “Hơn nữa ba con còn thích ăn vỏ sủi cảo nữa, con làm thế này vừa hay, cũng đỡ mẹ phải luộc thêm vỏ.”
Lạc Văn Thanh đang dọn dẹp trong phòng khách nghe vậy thì bật cười, bất đắc dĩ nói: “Phải phải phải, ba đúng là rất thích ăn vỏ, Lạc Lạc cứ gói tiếp đi.”
Lời này chỉ có ma mới tin được.
Lạc Uẩn không nghịch nữa, vào bếp rửa tay sạch sẽ.
Điện thoại trên bàn rung liên tục mấy lần, Đường Tê vô tình nhìn thấy chữ “Dã”.
Cô gọi một tiếng: “Lạc Lạc, Phong Dã tìm con, gửi nhiều tin nhắn lắm, có chuyện gì gấp không?”
Tay còn dính đầy nước, Lạc Uẩn xé một tờ giấy lau khô, ậm ừ nói: “Vâng, con xem.”
Chắc chắn là gấp rồi, gấp dỗ cậu.
Lạc Uẩn chậm rãi mở WeChat, nhìn một loạt biểu tượng cảm xúc, lời đường mật sến súa và lịch sử chuyển khoản, cậu khẽ hừ một tiếng.
Cũng không biết học được từ đâu.
Đường Tê nhìn thêm mấy lần, do dự hỏi: “Đúng rồi, tối nay con có muốn cùng Phong Dã và mọi người đón giao thừa không? Mẹ nghe nói trung tâm thành phố có bắn pháo hoa.”
“Không cần đâu ạ, con đón với mẹ và em.” Lạc Uẩn nói, “Hai ngày nữa con lại đi tìm anh ấy chơi.”
Buổi tối, giống như bao người dân cả nước. Nhà Lạc Uẩn cũng đúng giờ xem chương trình Gala chào xuân vô vị dài dòng mà không thể thiếu.
Đường Tê làm một bàn đầy ắp thức ăn, để cầu may mắn, số món ăn là số chẵn.
Mọi người vừa ăn cơm tất niên vừa trò chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn tivi, tiếng biểu diễn náo nhiệt và tiếng cười của khán giả cũng trở thành bản hòa âm kinh điển.
Ăn xong cơm, còn chút thời gian nữa mới đến giao thừa, Đường Tê lần lượt gọi video cho người thân, Lạc Uẩn và Lạc Vân thỉnh thoảng phải chào hỏi người thân.
Phong Dã gọi một cuộc gọi video đến.
Nói giận cũng không hẳn là giận thật.
Lạc Uẩn giận đã nguôi đi phần lớn, cũng không làm khó người ta, rất nhanh đã bắt máy.
“Bé cưng! Cuối cùng em cũng chịu tha thứ cho anh rồi.” Ánh mắt Phong Dã trong veo, nhìn vào ống kính nhận lỗi, “Lần sau anh nhất định nhẹ nhàng hơn.”
“...”
Chẳng lẽ không phải nên nói lần sau nhất định sẽ không làm như vậy nữa à?
“Ai bảo em tha thứ cho anh rồi, bây giờ eo em vẫn còn đau đây này.” Lạc Uẩn hừ một tiếng.
“Nghỉ hai ngày rồi mà vẫn còn đau?” Phong Dã lo lắng, “Vậy không được rồi, phải đi bệnh viện xem, anh qua đón em ngay.”
“A, không cần đâu, em chỉ nói đùa thôi.” Lạc Uẩn ngăn hắn lại.
Chào hỏi xong người nhà Phong Dã, mọi người lại tùy tiện trò chuyện một lúc, thực sự không có gì làm, hai người cứ gọi video, anh nhìn em em nhìn anh.
“Hay là cùng nhau làm mấy bài tập?” Lạc Uẩn nói.
“Được thôi, anh về phòng ngay đây.”
Thế là, đêm giao thừa, còn chưa đến mười hai giờ đêm, hai người lại làm thêm hơn một tiếng đồng hồ bài tập.
Tô Nùng biết chuyện, không nhịn được lẩm bẩm với Thượng Quan Nghị: “Bọn họ đúng là biến thái!”
“Đúng là biến thái.” Thượng Quan Nghị không nhịn được cười, thấy có người bán pháo hoa ở quảng trường, xung quanh cũng có rất nhiều bạn trẻ đang chơi que pháo bông, hắn nói: “Chúng ta cũng mua ít đốt đi?”
Tô Nùng gật đầu, tay bị Thượng Quan Nghị nắm lấy, hai người đi về phía sạp pháo hoa.
Thời gian gần đến giao thừa, chưa đến năm mới, Lạc Uẩn đã nghe thấy tiếng pháo hoa nổ bên ngoài cửa sổ.
Tầm nhìn ở đây tuy không rộng bằng quảng trường, pháo hoa cũng không rực rỡ hoành tráng như ở đại hội. Nhưng vừa nhìn thấy pháo hoa, bầu không khí vẫn được đốt cháy.
Lạc Vân nép sát vào Lạc Uẩn, nằm trên ban công nhìn pháo hoa ngoài trời.
11:59 phút.
Cuộc gọi thoại đã ngắt từ lâu lại được gọi đến lần nữa.
Nghe thấy đầu dây bên kia cũng có tiếng pháo hoa vọng lại, Lạc Uẩn tò mò hỏi: “Bên anh cũng có người lén đốt sao?”
“Ừ, đẹp lắm.” Phong Dã ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen đặc.
Trong phòng khách, người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược.
Cùng với từng giây từng giây trôi qua, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm. Từ một điểm lan ra thành những vòng tròn khổng lồ, bầu trời liên tục được chiếu sáng.
Những bông tuyết trắng xóa chậm rãi rơi xuống, hòa quyện cùng pháo hoa rực rỡ.
“Tuyết rơi rồi!” Lạc Vân phấn khích đưa tay ra hứng tuyết.
Đếm ngược tiếp tục: “Ba, hai, một!”
Cùng lúc đó, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lười biếng: “Lạc Uẩn, chúc mừng năm mới.”
Khóe môi Lạc Uẩn cong lên, khẽ nói: “Phong Dã, chúc mừng năm mới.”
Đột nhiên, vạt áo cậu bị kéo nhẹ, Lạc Uẩn cúi đầu, đối diện với đôi mắt trong veo của Lạc Vân.
Cô bé chỉ về một hướng, ra hiệu cho Lạc Uẩn nhìn.
Theo ánh mắt đó, Lạc Uẩn cụp mắt nhìn xuống.
Dưới lầu, bên cột đèn đường vàng vọt đứng một bóng người cao lớn, khoảng cách rất xa, trông rất mơ hồ.
Lạc Uẩn chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhận ra là Phong Dã.
“Em thấy anh rồi.” Lạc Uẩn hít hít mũi, “Sao qua mà không nói trước một tiếng?”
“Thì muốn cho em bất ngờ mà.” Phong Dã ngẩng đầu, nhìn về phía ánh sáng ở tầng trên, giọng trầm thấp: “Bé cưng, xuống đây không?”
Từng chùm pháo hoa lớn nở rộ trên bầu trời, màu sắc rực rỡ hoà lẫn vào nhau trong màn đêm, rồi chốc lát biến mất không thấy.
“Hỏi thừa, đợi em xuống ngay đây."
*****Hết chương*****
Có bình luận hong, hong bình luận tui dỗi nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro