Chương VI - Uy hiếp

- Không cần sợ như vậy, tôi còn chưa bình phục chỉ muốn cậu kiểm tra một chút thôi!

Nói xong, hắn xoay người ngồi xuống giường, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Trong lúc đó, cậu vẫn còn bối rối. Cái gì? đùa tôi à? Cậu nghĩ giàu thì làm gì cũng được chắc? MK ta cũng muốn giàu có a!! Tiếp đến người nào đó không tình nguyện kiểm tra vết thương của "kẻ vong ơn" một lượt, chắc chắn không có chuyện gì liền đứng lên muốn rời đi.

Đâu có dễ như vậy chứ! Hắn mặc quần áo, chỉnh chu tất cả ngẩng đầu liền thấy cậu ở trước cửa mặt nhăn nhó. Chết tiệt, vẫn khóa cửa? Nghĩ ta là tù nhân hay sao? Trạch Hàn!! Tên khốn này!! Nhìn đôi mắt đầy lửa giận của Tử Hạo, hắn chỉ cười cười rồi rút từ tủ đầu giường ra một tập tài liệu, để lên bàn, ngồi xuống, lại hất cằm ý bảo cậu tới gần.

Tử Hạo ngồi xuống nhìn chằm chằm sắp giấy kia một lúc, mở ra xem. A, lấy đâu ra nhiều điều khoản như vậy? Còn đang bâng khuâng, ai đó đã lên tiếng

- Ký tên

Phải nói cậu thật sự ghét cái giọng ra lệnh này. Gì chứ hả? Bắt dọn đến nhà hắn, làm bác sĩ tư lại không được tiếp xúc với người khác...đổi lấy tiền lương hậu hĩnh. Đây là thế ước bán thân ư? Thật coi trời bằng vung.

- Cái thứ này, có chết ta cũng không ký!

- Thật vậy sao?

Nói rồi hắn lấy ra một tập tài liệu khác, không, đúng hơn là giấy nợ mà người có tên trên đó không ai khác là mẹ cậu - bà Ngô Mĩ Lệ. Điều đó khiến cậu ngạc nhiên. Sao lại như vậy? Hắn biết mẹ hắn cờ bạc nhưng lại không biết bà nợ một khoảng lớn thế này, số tiền này, dù cho bán hết gia tài cũng cậu cũng không trả nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngangayngo