Chap 3: Rượu
Sau một ngày hầu chuyện thái hậu thì ba người cũng được giải phóng, ai về chỗ người đó.
Đi được nửa đường thì Mộ Dung Quân dừng lại, nhìn xung quanh một lát thì sai người đi lấy hoa đào.
Trẻ con thì hay tò mò, huống hồ Du Tiêu mới 12 tuổi, có chút kích thích liền hỏi:
-Tam Hoàng tử, ngài định hái hoa đào làm gì? Hoa trên cành đang đẹp mà???
Con người kia không nhìn mà đáp:
-Ủ rượu, rượu ủ trong hoàng cung này rất ngon.
-Hả? Ngon? Tam...
Không thèm quan tâm hài tử mặt ngu ngơ, não còn đang mông lung định gọi mình thì Mộ Dung Quân vẫn đi, nhất nhất không quay đầu.
Tối nay vì tiện cho việc tạo quan hệ thân thiết, Du Tiêu mặt dày mày dạn đến chỗ Mộ Dung Quân ăn cơm. Y thấy hài tử này không có ý gì khác ngoài việc muốn dùng chung bữa thì không có ý kiến gì mà để Du Tiêu ở lại.
Cái tên này như đã quên những ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Quân rồi mà khi ăn cơm còn mở miệng nói.
-Hừm...đồ ăn trong cung tuy ngon nhưng nhìn phức tạp rối rắm hoa màu quá, chả bằng ở ngoại thành, vừa ngon lại đơn giản dễ nhìn. Quả thực khác xa...chậc chậc...
Có tiếng đáp nhỏ.
-Thật sao?
Gì chứ tai Du Tiêu thính như tai dơi luôn, biết Mộ Dung Quân có chút kích thích liền nói:
-Thật đó. Đồ ăn không những ngon mà hàng hóa ở đó rất đa dạng rất đẹp. Còn có nhiều trò chơi ven đường nữa. Khi nào rảnh ta xin được dẫn Tam Hoàng tử đi. Nói thật ở đó rất vui!
Mộ Dung Quân đang nghe thì vung đũa bắt một hạt cơm bay về phía mình, đặt chén đũa trên tay xuống bàn, mặt vô hỉ vô nộ đáp:
-Sau này gọi ta là Tam ca, ta không thích người cạnh ta mở miệng là Tam Hoàng tử này nọ, còn nữa, khi ăn cơm thì không được nói, rất bất lịch sự, không có phép tắc. Nghe rõ chưa?
"Ôi thiên ơi, lần đầu thấy Tam Hoàng tử nói nhiều vậy, mà bảo ta gọi y là Tam ca, huynh í nói người cạnh huynh í! Haha, xem ra ta lại có chút thành công rồi". Nghĩ chốc lát, Du Tiêu mau chóng đáp:
-Tuân mệnh, Tam ca, hihi. Huynh dùng bữa thong thả, ta no rồi, ta về phòng trước. Tối an.
Mộ Dung Quân gật đầu một cái là Du Tiêu chuồn luôn.
Về tới phòng, Du Tiên liền bay lên giường mới lăn hai ba vòng thì ngồi dậy hỏi.
-Bao Đại, ngươi có thấy ta tuyệt vời không? Nay ta lấy lòng được Thái hậu, còn bắt chuyện được với Tam ca, quen biết sẵn với Mộ Dung ca ca. Mới vào cung quan hệ vậy là không tồi phải không?
-Ân, thiếu gia ngài làm rất tốt, có quan hệ tốt sau này cũng có lợi. Mai bắt đầu buổi học đầu tiên, thiếu gia có định xem qua sách vở chút không?
Suy nghĩ một lát thì Du Tiêu quả quyết:
-Thôi, ta không có hứng. Mà Bao Đại à, ngươi biết ủ rượu hoa đào không?
Bao công công có chút mập mờ nhưng vẫn gật đầu. Thấu thế Du Tiêu liền lôi Bao công công ra vườn hoa đào.
Hai người hí hoáy tới khuya mới xong, ngửi rượu trong cung mới nhập khẩu từ nơi khác thơm quá lòng không đặng mà liền uống thử, càng uống càng thích. Uống xong 1 vò thì Du Tiêu gục trên bàn bếp. Bao công công đi cất đồ dùng khi quay vào thấy chủ tử mình gục trên bàn, bên cạnh là 1 vò rượu cạn và 1 cái chén thì biết cái sự gì đã xảy ra. Hắn thầm rủa: "Tiểu tổ tông của con ơi, ngài thế này chắc con hầu ông bà sớm. Say thế này liệu ngày mai...thôi không nghĩ nữa" cắt ngang dòng suy nghĩ, Bao công công vội giấu vò rượu đã cạn đi cùng cái chén rồi ôm chủ tử mìng về phòng.
Sai lầm nhỏ nhặt nhất nhưng quan trọng nhất là hắn đã quên thay y phục cho y, cứ thế đắp chăn cho y chỉ mong cơ thể không nhiễm phong hàn.
----sáng hôm sau-----
Vì không thấy Du Tiêu đến đúng giờ như đã căn dặn. Mộ Dung Quân bảo Gia Cát đi xem thử. Gia Cát tới liền bị Bao công công chặn ở cửa, nói sao cũng không cho vào. Gia Cát có luyện chút võ công thế là không nặng không nhẹ xô Bao công công ngã xuống tự mình xông vào gọi. Gọi mãi không tỉnh, vừa hay Bao công công hậm hực đi vào thì chất vấn.
-Tại sao chủ tử ngươi còn ngủ, có biết giờ là mấy giờ rồi không?
Bao công công ấp úng.
-Thì...chắc tại hôm qua mệt...
-Mệt mệt mệt! Ngươi còn lí do nào khác không?
-Ta...ta...
-Ngươi đợi ở đây, ta đi bẩm báo với Tam Hoàng tử.
-Ngươi...chờ đã...
Chưa nói xong thì người đã mất tăm, Bao công công ủ rũ ngồi cạnh Du Tiêu, tay vô tình sờ vào tay y liền thấy nóng rát, sờ lên trán thì như muốn phỏng tay. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này thì Mộ Dung Quân đã tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro