Đệ ngũ chương: Thiên Nhất Phái hạ

Đã qua bảy ngày kể từ khi Thiên Bình được Đông Phương Sư cứu. Hắn từng nhiều lần muốn đi Thiên Nhất phái nhưng đều bị ngăn lại. Thiên Bình cũng biết việc đó quá nguy hiểm, hắn lại chỉ là một kẻ không biết võ công, nhưng nếu hắn chỉ ngồi đây chờ thì đệ đệ hắn cũng không tự mình trở về được.

Đông Phương Sư đang ngồi trong đình tửu lâu nhàn nhã uống rượu, bên cạnh còn có Thiên Bình cùng hắn đối ẩm. Thương thể của Thiên Bình đã bình phục hoàn toàn, cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của Trình Giải. Đông Phương Sư mấy ngày này đều kéo Thiên Bình đi chơi khắp nơi, thế nhưng hắn đương nhiên một chút tâm trạng cũng không có. Đông Phương Sư không phải là không nhận ra, lại giả bộ như không thấy. Hắn kì thực chỉ muốn tranh thủ thời gian thân thiết hơn với Thiên Bình, muốn moi ra một chút thông tin của Huyết Nguyệt giáo mà thôi. Hôm nay là ngày hắn hẹn Ứng Thái quay trở về, cũng đã đến lúc bọn họ phải bàn chuyện của Thiên Yết rồi.

"Tiểu Bình, kì thực mấy hôm nay ngươi đều nghĩ tới đệ đệ, không có tâm trạng đi với ta phải không?"

Nghe Đông Phương Sư đột nhiên hỏi, Thiên Bình có hơi giật mình một chút, thế nhưng vẫn chỉ cúi đầu không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận.

Đông Phương Sư đương nhiên biết hắn trong lòng lo làm mình mất hứng nên mới không nói thẳng ra. Hắn vỗ vỗ vai Thiên Bình, ôn nhu mỉm cười: "Đừng giấu nữa, ta đã biết cả rồi. Còn có, ta cũng đã phái người đi Thiên Nhất phái tìm đệ đệ giúp ngươi, yên tâm đi, hôm nay nhất định có hồi báo."

Thiên Bình nghe vậy rất nhanh đã hiểu ra, liền kinh ngạc nhìn Đông Phương Sư. Hắn định nói gì đó nhưng đã bị đối phương cướp lời nói trước: "Ta có ý tốt, sẽ không hại huynh đệ ngươi, cũng không lợi dụng các ngươi. Ta chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi. Cũng đừng hỏi ta vì sao lại làm thế, giúp đỡ người khác vốn không cần lí do. Hơn nữa, ta cảm thấy các ngươi cũng không phải người xấu, đáng để ta giúp đỡ."

Thiên Bình nghe xong chỉ biết im lặng cúi đầu, một lúc sau mới ngập ngừng đáp: "Ta... không biết phải nói gì..."

"Ngươi không cần nói gì cả." Đông Phương Sư lại mỉm cười, "Ngày đó, lúc ngươi bị đá văng ra đã ngã trúng vào người ta, cũng có thể là ta và ngươi có duyên đi."

Hắn vừa nói đến đây, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ứng Thái không trực tiếp bước vào, chỉ đem một phong thư đẩy qua khe cửa rồi lại lập tức rời đi. Đông Phương Sư liền bảo Thiên Bình đem phong thư mở ra đọc, bên trong quả nhiên là nét chữ ngay ngắn cứng cáp của Ứng Thái, báo cáo về tình hình của Thiên Yết.

'Thiên Yết bị nhốt trong mật thất ngầm bên dưới tổng đà Thiên Nhất phái, canh phòng nghiêm mật. Ba ngày nữa, cả phủ sẽ tổ chức yến tiệc tiễn Từ Kết lên đường đến Hoàng Đạo sơn trang, đây là thời cơ tốt để cứu người. Nhưng mật thất không những có cao thủ hộ vệ, còn bố trí tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng, không thể lỗ mãng xông vào. Về tình trạng của Thiên Yết, lúc được đưa vào mật thất thì hầu như đã không còn sinh mệnh, thế nhưng vẫn còn sống đến tận bây giờ, không biết là nhờ vào kỳ tích gì. Từ Kết xem ra cũng chưa muốn giết người này, không biết tiếp theo sẽ dùng thủ đoạn gì để uy hiếp y. Đến canh ba sáng ngày Nguyên tiêu, thần sẽ đợi tại quán trà gần Thiên Nhất phái, nếu người không đến, cũng không hạ lệnh thì thần sẽ chủ động rút lui, huỷ bỏ kế hoạch cứu người.'

"Tiểu Hạt Tử..." Bức thư cũng chỉ có vài dòng như vậy, Thiên Bình lại cầm thật lâu, bàn tay đã run đến lợi hại. Nghĩ đến Thiên Yết giờ này vẫn còn đang bị nhốt nơi lao ngục có thể chết bất cứ lúc nào, hắn lại không thể ngồi yên. Nhớ lại lúc đó, hai người bị Thiên Nhất phái vây chặt, Thiên Yết một mình chống chọi lại, còn vì bảo vệ hắn mà bị thương. Nhận thấy tình thế khó lòng chạy thoát, y mới dùng chút nội lực hộ thân còn lại truyền cho Thiên Bình theo một cước kia, còn cố ý nói lời tàn nhẫn làm như không quen biết, đá hắn ra khỏi vòng nguy hiểm, mục đích là để đám người Từ Kết không có cớ bắt hắn. Những việc Thiên Yết làm từ trước tới nay, từng việc từng việc một, nhìn bề ngoài tuyệt tình đến như vậy, kì thực đều là vì hắn. Thiên Bình tuy rằng chỉ là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Thiên Yết nhưng hắn biết, đứa nhỏ này vốn không lạnh lùng lãnh khốc như bề ngoài. Hơn nữa, chỉ cần là việc liên quan đến gia đình, y nhất định sẽ không màng tính mạng. Đáng tiếc, Thiên Nhai lại không trân trọng một người đệ đệ tốt như vậy.

"Thiên Bình..." Đông Phương Sư đương nhiên không nỡ nhìn hắn đau lòng, liền nói: "Vào lễ Nguyên tiêu, ta sẽ tới Thiên Nhất phái cứu đệ đệ ngươi."

Thiên Bình nghe vậy đột nhiên lắc đầu: "Không thể được."

Đông Phương Sư ngạc nhiên: "Vì sao?" 

"Ta không thể mắc nợ ngươi quá nhiều. Nếu muốn cứu người, cũng là ta phải tự mình cứu hắn." Thiên Bình nhỏ giọng đáp.

Đông Phương Sư nghe thấy câu này của hắn, đột nhiên nghiêm giọng: "Ngươi như thế nào lại nói ra những lời này a. Tiểu Bình, ta đối với ngươi có phải chưa đủ tốt? Hay là trong mắt ngươi, ta lại kém cỏi như vậy sao?"

Thiên Bình lắc đầu, vội vàng đáp: "Không có, không phải vậy đâu, Đông Phương. Ta thực tình rất biết ơn ngươi, ngươi cũng đã giúp ta rất rất nhiều, ta không hề có ý xem thường ngươi. Chỉ là... chỉ là ta..."

Đông Phương Sư không để Thiên Bình nói tiếp, liền mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vai hắn: "Ngươi không cần phải vội như thế, ta chỉ là đùa ngươi thôi. Tiểu Bình, Thiên Nhất Phái kia rất lợi hại, ngươi lại chỉ là một người thường không biết võ công. Ngươi một mình tới đó, chỉ có con đường chết, không biết chừng còn liên lụy đệ đệ ngươi. Vẫn là để ta giúp ngươi đi." Đông Phương Sư ngồi thẳng người, ánh mắt đột nhiên thay đổi: "Hơn nữa, kì thực ta cũng có việc riêng cần đến Thiên Nhất Phái một chuyến."

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn hắn, liền nhận được đáp án: "Ta chính là muốn đến đó tham quan một chút."

~~~0o0~~~

Nguyên Tiêu càng lúc càng tới gần, Hoàng Đạo thành cũng càng lúc càng nhộn nhịp. 

Đường phố chật kín người, đủ dạng nhân sĩ giang hồ qua qua lại lại. Mộ Dung Xử ngồi trong tửu lâu, nhàm chán nhìn người qua đường tấp nập trước mặt. Hắn quả nhiên không thích hợp với những nơi đông đúc, ngư long hỗn tạp thế này. Hắn nhớ tới Băng sơn, trong lòng lại dâng lên loại cảm giác gọi là nhớ nhà kia. Mộ Dung xử từ nhỏ đều không thích giao thiệp, chỉ chuyên tâm ở trong Băng Tuyệt giáo luyện cổ, những nơi thế này hắn đều cực kỳ tránh lui tới. Nếu không phải ra ngoài tìm kiếm vật liệu nuôi cổ, hắn nhất định sẽ đóng cửa ở trong phòng tới bây giờ mới xuất phát.

"Người... người... người... Chỗ nào cũng là người... Ồn ào như vậy sao bọn họ có thể chịu được chứ..." Mộ Dung Xử bực bội lẩm bẩm, tay xoay xoay chén trà nguội lạnh. Hắn đợi ở đây đã lâu như vậy rồi, vì sao tên thương nhân chết tiệt kia còn chưa đến?! Mộ Dung Xử hiện tại đang rất có tâm trạng muốn đem loại cổ mới ra thử lên người cái tên chậm chạp kia.

Cuối cùng, ngay lúc hắn quyết định không đợi nữa, tính tiền chuẩn bị đứng dậy thì từ ngoài cửa liền xuất hiện một nam nhân, tiến thẳng đến bàn của Mộ Dung Xử. Mấy ngày trước đều tại đám người Thiên Nhất phái gây chuyện, không có nơi nào chịu bán cho hắn loại hũ nuôi cổ trùng đặc biệt kia. Mộ Dung Xử đang không biết tính sao thì người họ Lý này xuất hiện, nói là có loại hũ đó và chịu bán cho hắn, chỉ có điều giá cả hơi cao mà thôi.

Nam nhân này vốn thần thần bí bí, lúc xuất hiện đều dùng bố khăn che kín mặt. Hắn dáng người không quá cao nhưng khá cân đối, tác phong nhanh nhẹn, xem ra cũng có chút công phu, phục trang giản dị không mấy đặc biệt, một bộ dáng phiêu bạt giang hồ. Có điều, giọng nói của hắn nghe khá quen, chỉ là Mộ Dung xử nghĩ mãi cũng không ra đã từng nghe qua ở đâu.

"Thực xin lỗi, ta tới trễ."

Một nam nhân bịt mặt đột nhiên ngồi xuống đối diện Mộ Dung Xử, đem chiếc hũ nhỏ đựng trong vải đen đặt lên bàn.

"Ngươi đã trễ một canh giờ rồi." Mộ Dung Xử đáp. Nếu không phải hắn cần gấp loại hũ này, nhất định sẽ không chịu ngồi chờ lâu như vậy. Chẳng qua là cổ đã đến giai đoạn quan trọng, nếu không luyện trong đúng loại hũ thì nhất định sẽ không thành.

"Xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Trên đường đi ta gặp phải chút rắc rối, mãi mới có thể giải quyết xong." Nam nhân kia tuy rằng che kín mặt nhưng từ ánh mắt cũng có thể thấy là đang tươi cười lấy lòng.

"Được rồi, tiền của ngươi đây, ta lấy đồ." Mộ Dung xử đặt túi bạc lớn lên bàn, một tay cầm lấy cái hũ, chuẩn bị rời đi.

"Ngươi không cần kiểm tra trước sao?" Nam nhân họ Lý ngạc nhiên hỏi.

"Không cần, ta đều đã nhìn qua rồi."

Đối phương còn ngạc nhiên hơn: "Khi nào?"

"Không phải chuyện của ngươi." Mộ Dung Xử lạnh nhạt đáp, sau đó liền một mạch đi thẳng. Hắn thực chẳng muốn ở lại chỗ ồn ào này thêm một khắc nào nữa.

Nam nhân họ Lý kia thấy hắn vội bỏ đi cũng không hỏi thêm gì, đem bạc bỏ vào túi rồi cũng bước ra khỏi tửu lâu.

Hắn đi tới một con hẻm nhỏ thì liền tháo vải bố che mặt ra. Gương mặt quen thuộc của tiểu nhị họ Phương ở Liễu Vân Trai lập tức lộ diện. Hắn còn chưa kịp rời đi, lại thoáng thấy mấy người lén lén lút lút âm thầm đi theo đúng hướng Mộ Dung xử vừa đi khỏi.

Phương Tử nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng liền nở một nụ cười thú vị. Hắn quyết đoán xoay người, vô thanh vô tức theo sát bọn họ. Xem ra, hắn lại sắp có kịch vui để xem rồi.

Mộ Dung Xử khi trở về vì muốn tránh đường phố náo nhiệt đã chọn một con đường trong ngõ nhỏ để đi. Hắn vừa mới đi chưa được bao lâu liền phát hiện có người theo sau mình. Mộ Dung Xử thầm thở dài, mấy người này rảnh tới vậy thì sao không về nhà luyện thêm chút công phu đi, ngay đến ẩn thân cũng không biết.

Mộ Dung xử cuối cùng chịu hết nổi, dừng lại cước bộ, xoay người nói lớn: "Các ngươi còn định theo ta tới bao giờ nữa!?"

Quả nhiên, xuất hiện trước mặt hắn lại là một đám xanh xanh tới rợn người.

Thiên Nhất phái này... rút cuộc là còn muốn quấy rầy hắn tới bao giờ?!

"Các ngươi muốn gì? Ta đã nói rồi, ta cùng các ngươi không quan hệ. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, các ngươi năm lần bảy lượt tới làm phiền ta, còn muốn tự nhận mình là cái gì chính phái!"

Mộ Dung Xử mấy ngày này đều đã nhịn xuống tức giận. Hắn ở trong phòng còn có thể thấy được một đám xanh xanh tối ngày phục trước cửa Liễu Vân Trai nhìn lên cửa sổ phòng hắn.

Còn có, tối hôm qua luyện cổ xong cả phòng nồng nặc mùi dược vật. Mộ Dung Xử liền mở cửa sổ lớn cho thông thoáng phòng, liền nhìn đến cửa sổ của tửu lâu đối diện cũng đang mở. Đập vào mắt hắn là Đông cung đồ sống động ngay bên kia đường. Hơn thế nữa, hắn còn có thể nhận ra một trong hai vị đang biểu diễn kia chính là vị môn đồ Thiên Nhất phái đã đến kiếm chuyện với hắn đầu tiên. Nam nhân đằng sau thì Mộ Dung Xử mới nhìn qua lần đầu, bộ dạng anh tuấn nhưng ánh mắt lại cực kỳ lưu manh, không có chút hảo ý nào. Thấy Mộ Dung Xử đột nhiên mở cửa, nam nhân còn hướng cái ánh mắt đó về phía hắn, nở một nụ cười dâm đãng.

Mộ Dung xử càng nghĩ càng tức giận. Mấy người này làm chuyện gì hắn đều không quản, nhưng dù sao cũng phải biết chừng mực một chút chứ. Nam nam sinh hoạt hắn vốn không có ý kiến, nhưng mà ngay đến chút chuyện tế nhị lịch sự cũng không hiểu sao? Không những làm chuyện đồi bại không chút ý tứ để hắn nhìn thấy, còn dùng loại ánh mắt kia thị gian hắn. Thực sự, cái Thiên Nhất phái này có phải là danh môn chính phái hay không, chẳng bằng đổi thành Hạ Lưu phái đi!

Mấy người môn đồ Thiên Nhất phái kia xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng yên lặng nhìn hắn. Mộ Dung Xử cảm thấy lần này có chút kỳ lạ, liền ngưng thần nhìn bọn họ, phát hiện sát khí đằng đằng che dấu trong ánh mắt mỗi người. 

"Các ngươi... không phải người của Thiên Nhất phái?"

Từng giao đấu qua với đệ tử Thiên Nhất phái, Mộ Dung Xử có thể biết sát khí này cùng với khí của bọn họ bất đồng. Có điều, ngoài Thiên Nhất phái ra, hắn không nhớ mình còn đắc tội với ai khác ở Hoàng Đạo thành này. Lẽ nào... là cừu nhân của Băng Tuyệt giáo đuổi tới. Thân phận của hắn ở Băng Tuyệt giáo có rất ít người biết, hắn lại chưa từng trực tiếp ra ngoài gây thù chuốc oán bao giờ. Hơn nữa, nhiệm vụ của Mộ Dung Xử lần này là tuyệt mật, không thể nào lại có cừu nhân của Băng Tuyệt giáo tới tìm hắn lúc này.

Mộ Dung Xử còn đang nghi hoặc, bỗng thấy từ phía sau phát ra một tiếng cười lớn. Hắn giật mình quay lại, phát hiện phía sau không hề có ai hết. Tiếng cười kia vừa rồi rõ ràng như ở ngay bên tai, không lí nào có người đến gần tới vậy mà hắn lại không biết. Nhưng cũng đúng vào một khắc này, đám người trước mặt lại đồng loạt xông lên muốn hắn không kịp trở tay.

Một tên nhanh nhẹn nhất cầm theo chuỷ thủ sắc bén chém tới. Mộ Dung Xử đương nhiên cũng không phải đèn hết dầu, nhanh như chớp từ trong tay áo rút ra một vật thon dài màu xanh lục đỡ lấy, là một cây sáo ngọc. Hắn hất văng tên kia ra, lại có tên khác lao vào. Mộ Dung Xử cứ như vậy nghênh chiến với bọn chúng.

Lại nói đến Phương Tử. Hắn vừa rồi còn ngồi một góc xem đánh nhau, càng xem càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đám người kia nhìn thế nào cũng không giống như có ý định giết người. Rõ ràng sát khí có, từng chiêu đánh ra cũng đều mang uy lực nhưng lại không hề nhắm vào yếu điểm. Đến lúc hắn rời mắt khỏi cuộc chiến, đột nhiên hiểu rõ.

Từ chỗ của Phương Tử có thể thấy một vị nam nhân cũng đang đứng trong góc tối thưởng thức biểu diễn. Xem ánh mắt của hắn gắn chặt lên người Mộ Dung Xử, không cần hỏi cũng biết hắn xuất hiện ở đây để làm cái gì. Phương Tử nhìn kỹ mặt người kia, đột nhiên bày ra biểu tình như bừng tỉnh đại ngộ.

Vị này chẳng phải là Từ nhị thiếu gia Từ Phong sao? Thiên Nhất phái thì ra còn có độc chiêu này! Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau! Phương Tử rút cuộc hiểu được cái gì gọi là không có tiện nhất chỉ có tiện hơn.

Từ Phong theo như Phương Tử biết chính là loại công tử bại hoại, từ lâu đã luôn giở trò với các tiểu thư công tử khắp Hoàng Đạo thành. Chỉ cần là mỹ nhân, hắn đều sẽ tìm cách chà đạp sạch sẽ. Có điều, Từ Phong là Từ nhị thiếu gia, hắn có lừa đảo ép buộc ai thì một khi còn ở trong Hoàng Đạo thành này, không có ai quản được hắn. Hơn nữa, Từ Phong kì thực cũng là một nhân tài, bản lĩnh cùng đầu óc không phải không có, chỉ là tính tình ngông cuồng lại sẵn có người chùi mông cho nên mới kiêu ngạo thành ra như thế.

Mộ Dung Xử đối phó với hai ba nhân sĩ thường thường này đều không có vấn đề gì, chẳng bao lâu đã lần lượt hạ gục bọn họ. Hắn đứng trước mặt một tên, nghiêm giọng hỏi: "Nói! Ai phái các ngươi tới đây?"

Tên kia đương nhiên không hé ra nửa lời. Mộ Dung Xử cảm thấy đe doạ sẽ không hữu dụng, y cuối cùng liền phất tay áo, xoay người định rời đi. Mộ Dung Xử có dự cảm không tốt, nếu y không mau chóng rời đi, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Còn có, tiếng cười nguy hiểm vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Độc thủ sau màn chỉ sợ vẫn còn đang đứng trong tối quan sát hắn.

Dự cảm của Mộ Dung Xử lần này rất chính xác.

Hắn vừa nhấc chân, một tên đang nằm bất động dưới đất bỗng nhiên chồm dậy, phóng một ám khí vào đúng tử huyệt của Mộ Dung Xử. Cũng may là hắn kịp thời tránh được, tuy nhiên vẫn bị phi tiêu cắm vào cánh tay.

Đúng lúc này, một trận kình phong lập tức quét đến từ sau lưng hắn. Mộ Dung Xử chỉ có thể cảm giác phía sau có người, tiếp đến là trên lưng bỏng rát một trận, cuối cùng, mọi thứ đều chìm vào bóng tối.

Phương Tử vẫn ngồi trong góc âm thầm theo dõi, chứng kiến được toàn bộ sự việc. Nhân lúc đồng bọn phóng ám khí trúng Mộ Dung Xử, Từ Phong liền nhảy ra, đánh một chưởng từ sau lưng hắn, khiến đối phương lập tức mất ý thức. 

Từ Phong đỡ lấy Mộ Dung Xử, ánh mắt nhìn đối phương càng thêm bại hoại, khiến cho Phương Tử cũng phải nổi gai đầy người. Hắn đem một túi bạc lớn ném cho thủ hạ đang phủ phục dưới đất rồi dặn dò: "Việc hôm nay các ngươi không được nói ra nửa lời. Khi nào cần ta lại cho gọi các ngươi. Lui đi." Nói xong, hắn liền đem Mộ Dung Xử đi.

Phương Tử ngồi trong góc, nhìn đám lâu la bị bỏ lại, do dự một hồi, sau đó cũng rời đi.

Từ Phong đem Mộ Dung Xử đi, việc tiếp theo là gì hắn nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết. Phương tử cũng không có hứng thú xem Đông cung đồ sống, hắn chẳng còn việc gì ở đây nữa. Có tiền bán hũ làm sinh hoạt phí mấy ngày tới rồi, hắn cũng không cần đi làm nữa, giờ về lại Liễu Vân Trai rồi xin nghỉ, chuẩn bị lên Hoàng Đạo sơn là vừa.

Thế nhưng, chưa đi được mấy bước, hắn lại đá phải một thứ. Chính là chiếc hũ hắn vừa bán cho Mộ Dung Xử bị vứt lăn lóc một bên... 

Nghĩ lại thì, Mộ Dung Xử với hắn cũng coi như có chút giao tình. 

Phương Tử dừng bước, nghĩ muốn đi cứu Mộ Dung Xử. Nhưng hắn ngoài cái khinh công ra thì gì cũng không giỏi, Từ Phong lại mạnh như vậy, hắn đâu ngốc đến mức tự mình đi làm điều dại dột. Hắn lại muốn bỏ đi, không xen vào nữa. 

Nhưng là.... Phương Tử đột nhiên nhớ tới nụ cười như xuân phong của Mộ Dung Xử, miệng thì luôn trì chiết trách móc, kì thực lại chưa từng gây chuyện với ai bao giờ, cả ngày chỉ đóng cửa trong phòng mặc kệ thế sự, là một người khác hẳn hắn. Sau đó, trong đầu Phương Tử lại hiện lên cảnh tượng Mộ dung Xử mềm yếu ngã vào lòng Từ Phong, hai mắt nhắm chặt... Từ Phong kia chỉ vì muốn bắt được Mộ Dung Xử mà không hề thương hương tiếc ngọc, thẳng tay đả thương hắn, không biết lúc có được người ta rồi sẽ còn giở những trò đồi bại gì... 

Phương Tử do dự một hồi, cuối cùng dứt khoát quay đầu, nhìn theo hướng Từ Phong đi, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh liền thất tung.

~~~0o0~~~

Tại nơi ngục tối không ánh mặt trời, Thiên Yết ngất đi tỉnh lại tới lần thứ mười thì đến mắt cũng không thèm mở ra nữa. Y không biết hiện tại đã qua bao nhiêu ngày, ca ca ở bên ngoài hiện giờ ra sao, càng không biết bản thân có thể sống thêm được bao lâu. Vốn vết thương trên người chưa lành cộng thêm Băng Tâm chưởng, lại bị hàn khí của Hắc ngục tàn phá, cơ thể cũng sắp không dùng được nữa rồi.

Ở nơi tối tăm này, mọi tri giác đều bị phong toả, hàn thiết trong Hắc ngục là loại thép đặc biệt, có thể ngăn chặn năng lực của Ngũ sắc nhãn, khiến Thiên Yết không thể biết được động tĩnh bên ngoài. Từ gia còn bố trí trong Hắc ngục một loại trầm hương, khiến cho kẻ bị nhốt ở đây cả đời đều mê man trong mộng. Nếu không phải nhờ có kinh mạch dị thường, chỉ e Thiên Yết ngay đến tỉnh lại một khắc thôi cũng khó.

Đột nhiên, y cảm nhận được không khí tĩnh lặng trong Hắc ngục đang bị khuấy động. Tiếp theo là tiếng bước chân quen thuộc của Từ Kết vang lên. Thiên Yết âm thầm nắm chặt tay. Đây là cơ hội duy nhất, y nhất định phải thoát khỏi đây! 

"Thật muốn xem xem ngươi có thể duy trì bao lâu." Giọng Từ Kết vang lên trong bóng tối.

Thiên Yết cố gắng hội tụ một chút chân khí tích trữ được mấy ngày qua, hai mắt nhắm nghiền. 

Từ Kết thấy đối phương không trả lời cũng không lạ, chỉ đơn giản đặt thực hạp xuống dưới chân, truyền một chút nội lực lên tường.

Bức tường nặng nề tách ra, để lộ một khung cửa ẩn đằng sau. Bên trong khung cửa chính là thiếu niên mười sáu tuổi bị khoá chặt giữa tầng tầng thiết liên toả ra hàn khí thấu tận xương tuỷ.

Từ Kết không thắp hoả đăng lên mà chỉ đem thực hạp đi vào. Hắn từ nhỏ đã ở trong Hắc ngục luyện công, đối với từng góc đều vô cùng quen thuộc, dù nhắm mắt hắn cũng sẽ không đi nhầm đường.

Từ Kết vốn nghĩ Thiên Yết bị trúng Băng Tâm chưởng nhất định sẽ không thể cử động, nhưng khi vào tới đây vẫn không cảm nhận được khí của đối phương, hắn mới bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ... ma đầu kia thật sự đã chết rồi?

Từ Kết cúi xuống đưa tay ra tìm kiếm, thứ hắn chạm vào chính là thiết liên lạnh buốt, trống trơn. 

Nguy rồi!

Từ Kết lập tức buông thực hạp xuống, quay ra phía ngoài. Hắn vừa khẽ chạm vào một chỗ trên tường, hoả đăng lập tức bùng lên soi rõ cả căn ngục. Tới lúc có thể nhìn rõ, hắn lại phát hiện sợi xích kia có một đầu bị kéo dài...

Từ Kết lập tức theo phản xạ xoay người lại, bất ngờ chạm phải ánh mắt của người đằng sau. Những chuyện xảy ra tiếp theo, chính hắn cũng không còn nhớ rõ, chỉ thấy trước mắt là thứ ánh sáng ngũ sắc mơ mơ hồ hồ... 

Cuối cùng, tâm trí Từ Kết hoàn toàn bị thu phục. 

~~~0o0~~~

Ứng Thái sau khi báo cáo tình hình của Thiên Yết cho Đông Phương Sư liền quay trở lại Thiên Nhất Phái chờ đợi. Bản thân hắn kỳ thực cũng không muốn cùng thế gia giang hồ này kiếm chuyện, nhưng xem tính cách của chủ tử hắn, có lẽ cửa này không thể không qua rồi.

Đi theo sư phụ từ nhỏ, tính cách Ứng Thái so với lão yêu quái kia hoàn toàn bất đồng chỉ ngoại trừ một điểm, chính là, hắn cũng cực kỳ lười rắc rối.

Xưa nay hắn chỉ cần thấy phiền phức thì sẽ lập tức tránh né, chưa từng trực tiếp ra mặt gây chuyện với kẻ nào, cũng chưa từng có ý định sẽ vì người khác mà chuốc phiền phức vào thân. Vốn Ứng Thái sẽ cứ vô ưu vô lo hành tẩu giang hồ như thế cho đến ngày hắn nói sẽ không kế tục sư môn, lão yêu quái kia không nói hai lời liền đem hắn tống đến bên cạnh Đông Phương Sư. 

Vị chủ tử kiêm sư đệ đồng môn này kì thực tính tình hào sảng phóng khoáng, là một người tốt. Có điều, bản tính hắn thích gây chuyện náo động, lại còn hay xen vào việc của người khác, mỗi ngày đều sợ thiên hạ bất loạn, khiến cho Ứng Thái vô cùng đau đầu. Hồi trước Đông Phương Sư còn bị trói chân trói tay ở trong cung, Ứng Thái mới yên ổn được đôi chút. Giờ thì hay rồi, ngay đến Hoàng đế cũng phải đá vị Hoàng tử này ra ngoài, tránh cho bản thân một khắc nộ khí công tâm mà đột ngột băng hà. 

Đông Phương Sư sau khi bị phế làm thường dân ngược lại còn tự tung tự tác hơn trước. Một đường đến Hoàng Đạo thành này hắn đều tận tình đóng vai đại hiệp không đầu óc, thấy bất bình liền ra tay tương trợ, đương nhiên thân là ảnh vệ của hắn, việc dọn dẹp hậu quả đều đổ lên đầu một mình Ứng Thái.

Trời biết, hắn quả thực chỉ muốn làm một nhân sĩ bình thường sống đời ẩn dật mà thôi.

Chuyện lần này không những liên quan tới Thiên Nhất phái mà còn có cả ma giáo Huyết Nguyệt giáo, đây chẳng phải là trận chiến chính tà kinh điển của võ lâm hay sao. Một cái thực hạp hổ lốn niêm hai chữ [Phiền phức] thật lớn bên ngoài, nếu là sư phụ của Ứng Thái, chắc chắn đã sớm cao chạy xa bay, ở một bên tọa sơn quan lão hổ rồi. 

Ứng Thái cũng đã nói rõ tình thế cho hắn biết, vậy mà tên Hoàng tử kia lại một mực không nghe lời, cứ chọn ngay chỗ trũng nhất mà đâm đầu vào, kéo theo cả hắn cũng liên luỵ.

Ai, nếu không phải vì một lời hứa kia, Ứng Thái đã sớm đình công, bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi. Không biết giờ này sư phụ hắn đã đang phiêu du tự tại ở đâu...

Ứng Thái còn đang ở trên nóc nhà cảm khái, đột nhiên giật mình phát hiện một luồng nội lực mỏng manh gần đó. Loại nội lực này rõ ràng không phải Thiên Nhất phái tâm pháp, mà chính là loại tâm pháp hao tổn thân thể đặc thù của ma giáo Huyết Nguyệt giáo!

Nhưng chẳng phải hiện tại ma đầu duy nhất trong Thiên Nhất Phái đang bị nhốt sâu dưới Hắc ngục sao?

Ứng Thái mang nghi hoặc trong lòng, âm thầm tiến dần về phía nơi phát ra nguồn nội lực kia. Vừa nhìn đến hai bóng người đang di chuyển bên dưới, trong đầu hắn lập tức thầm kêu không ổn.

Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ma đầu ma giáo cùng với minh chủ võ lâm kế nhiệm lại vai kề vai cùng nhau bước đi. Mà ma đầu kia còn nhu nhu thuận thuận dựa sát vào người vị tiểu minh chủ, trên người mặc một bộ váy hồng của tì nữ, thật sự là cảnh có thể khiến toàn bộ người trong võ lâm rớt quai hàm!

Ứng Thái tiếp tục ẩn thân theo dõi, chỉ thấy đệ tử trong phái đi ngang qua bắt gặp cảnh này đều coi như không thấy, sau lưng lại bắt đầu bàn ra tán vào.

Ứng Thái xem hết một màn này, trong lòng không khỏi thầm thán phục.

Cách này của Thiên Yết vừa hiệu quả, vừa nhanh gọn, mà vị minh chủ kế nhiệm kia có chết cũng không đổi lại được thanh danh một đời rồi. Hiện giờ chỉ cần mang hắn đến nơi hẻo lánh nào đó rồi một đao cứa cổ, thần không biết quỷ không hay. Nghĩ đến ngày hôm sau giang hồ đồn thổi Từ đại thiếu gia cưỡng ép tì nữ trong phủ, bị người ta trong lúc quẫn bách chống trả lỡ tay giết chết, thực là trò cười cho thiên hạ. 

Đến đây, hắn lại cảm thấy có nguồn nội lực thâm hậu xuất hiện. Nội lực thế này... có lẽ là Thiên Nhất phái tâm pháp tầng thứ sáu. Nếu đã luyện được tới tầng này, hẳn là người có địa vị cao trong phái.

Từ phía xa đi tới là một vị lão nhân, dáng người không quắc thước cũng không lom khom, thoạt nhìn chỉ giống như mấy thương nhân cùng tuổi bình thường, trên khuôn mặt già nua luôn là nụ cười hiền lành phúc hậu, che giấu cỗ nội lực hùng hậu bên trong. Đây chẳng phải là lão quản gia của Từ phủ sao.

Lão quản gia nhìn thấy Từ Kết cùng Thiên Yết liền dừng cước bộ. Ứng Thái trong một khắc còn có thể nhìn thấy con mắt luôn cong cong mỉm cười của hắn đột nhiên mở to một chút, rất nhanh lại biến thành hình vòng cung. Lão quản gia bước tới trước mặt Từ Kết, tươi cười: "Đại thiếu gia, vị đây là...?"

"Tì nữ." Từ Kết ngắn gọn đáp, ánh mắt không hề nhìn vào lão quản gia, giọng điệu cứng nhắc. 

Đây là tác dụng của Ngũ sắc nhãn trong truyền thuyết, tuy nhiên cũng đã giảm đi một nửa rồi. Nghĩ lại thì, nếu Thiên Yết còn đủ hai mắt, việc xưng bá võ lâm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bản thân y cũng là một kẻ thiên tư trác tuyệt hiếm có, khi lớn lên nhất định còn vượt xa đương nhiệm giáo chủ là phụ thân y rất nhiều. Ứng Thái thực ra cũng rất tò mò muốn tìm hiểu xem rút cuộc Huyết Nguyệt giáo đã xảy ra chuyện gì, vì sao đường đường tiểu thiếu chủ của bọn họ lại bị dồn tới tình cảnh này.

Lão quản gia nghe xong liền không cười nữa, đổi thành khẽ nhíu mi, lại nói: "Đại thiếu gia, ở đây có một ít sổ sách, ta nghĩ người nên xem qua..."

"Đợi ta trở về sẽ xem. Ngươi còn không mau tránh đường." Lần này khuôn mặt cứng đơ của Từ Kết rút cuộc biểu hiện ra một chút không vui. Một tay hắn nâng lên, đặt xuống bả vai Thiên Yết, sau đó dùng sức kéo đi băng qua mặt lão quản gia.

"Khoan đã." Lão quản gia đột nhiên nói lớn. "Người của Liễu Vân Trai hôm nay vẫn chưa tới lấy tiền bồi thường, ta muốn hỏi có cần phải phái người đem tiền tới tận nơi hay không." 

~~~0o0~~~

Phương Tử vốn là một cô nhi, được phụ thân nhặt về từ một cái làn trôi trên sông. Song thân phụ mẫu hắn đều là nông dân, cả đời chưa từng bước chân ra khỏi ngôi làng nhỏ, sống cuộc đời nông phu nghèo khó hạnh phúc.

Còn nhớ năm đó, Phương Tử được mười tuổi, thôn Thổ Sơn quanh năm không có một giọt mưa, đất đai khô cằn nứt nẻ, già trẻ trong làng đều phải lên rừng đào củ hái lá ăn tạm qua ngày. Phương Tử cũng học theo người ta lên rừng kiếm ăn. Hắn cứ đi mãi, mải mê chạy chơi trong rừng, cuối cùng thì bị lạc mất mọi
người.

Trong rừng tối tăm ẩm thấp có rất nhiều loại vật này nọ, Phương Tử thấy mặt trời đã khuất bóng mà vẫn chưa tìm được đường ra, hắn liền chui vào một cái hang đá trốn tạm. Chẳng ngờ, trong hang đá đó lại có sẵn một người. Phương Tử tới bây giờ cũng chẳng còn nhớ rõ mặt mũi ông ta thế nào, chỉ nhớ một bóng lưng cao lớn rất đặc biệt.

Lúc đó ông ta đang bị thương, hôn mê bất tỉnh. Phương Tử tuy rằng còn nhỏ nhưng lớn lên ở nơi dân dã, từ lâu đã biết tự chăm lo cho bản thân, đương nhiên cũng biết chăm lo cho người khác, liền cứ như vậy tìm thuốc, hái quả, kiếm thức ăn, hầu hạ chăm sóc người kia.

Qua năm ngày ở trong hang đá, ông ta cuối cùng cũng bình phục. Phương Tử hi vọng ông ta sau khi tỉnh lại có thể chỉ cho mình đường xuống núi. Nhưng người kia không những không giúp hắn quay về, còn đem hắn tới bên kia ngọn núi. Ông ta mang Phương Tử tới một sơn cốc nhỏ dưới vực núi, sau đó liền dạy hắn cái gì gọi là khinh công, cái gì là ẩn thân.

Phương Tử ở lại nơi đó năm năm, rút cuộc cũng có thể tự mình trèo lên khỏi vực. Hắn liền liều mạng chạy trở về thôn cũ, giấu mọi người tiếp tục bí mật luyện khinh công, trở thành một kẻ ngoại trừ khinh công ra thì cái gì cũng không biết.

Vốn dĩ Phương Tử cũng không quá để ý chuyện này. Xưa nay hắn đều đến đi như gió, thần không biết quỷ không hay, chỉ luôn muốn làm khán giả chứ không bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác. Thế nhưng đối mặt với tình huống hiện tại, hắn thực hối hận ngày đó vì sao không ở lại học thêm thứ khác.

Phương Tử chán nản ngồi trên một cái xà nhà, ánh mắt buồn bực nhìn đăm đăm xuống hai bóng người bên dưới.

Một người toàn thân hồng y bị xích lại trên tường, cả người mềm nhũn không chút sức lực. Một người bạch y nhàn tản ngồi gác chân trên ghế vừa chậm rãi thưởng trà vừa chờ người kia tỉnh lại. 

Phương Tử tới bây giờ mới biết, phòng ngủ của Từ nhị thiếu gia cũng vô cùng thú vị. Rõ ràng là một cái bình hoa, xoay xoay mấy vòng, từ sau tường liền xuất hiện một lối đi tối tăm chật hẹp. Đi hết con đường nhỏ kia, đến cuối sẽ mở ra cả một thế giới mà Phương Tử hắn có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra được.

Một căn phòng lát đá trắng, được chiếu sáng bởi một ngọn đèn cầy nhỏ đặt trên bàn, tạo nên không gian tranh sáng tranh tối mờ mờ ảo ảo. Bức tường hai bên treo đủ thứ hình cụ man rợ, khiến cho người ta thoạt nhìn liền dựng tóc gáy. Phương Tử mới đầu vừa vọt lên xà nhà lập tức hiếu kỳ đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, thiếu chút nữa lại rớt xuống đất.

Kia là cái gì a? Roi gân bò? Còng tay? Thiết ấn? Còn có... này không phải mộc lư sao? Thiên a, người này... tên Từ Phong này thật đúng là biến thái!

Phương Tử ái ngại đưa mắt nhìn Mộ Dung Xử bị treo trên tường. Xem ra, phải nhanh nhanh nghĩ cách đưa y ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Phương Tử mới nghĩ đến đây, Mộ Dung Xử rút cuộc đã tỉnh lại. Câu đầu tiên y nói chỉ có một từ: "Kháo!"

Từ Phong chống cằm nhìn Mộ Dung Xử không chớp mắt, sau lại đứng dậy đi tới trước người y, nói: "Nha, cái miệng ngươi sao lại không tốt chút nào hết. Vừa mới gặp ta cư nhiên đã chửi lên rồi."

Mộ Dung Xử nhíu mày ngẩng đầu nhìn kẻ trước mặt, "Ngươi... là kẻ hôm đó...", kí ức một màn đông cung đồ sống động hiện về, tâm tình đã xấu lại càng tụt dốc: "Ngươi muốn cái gì?" 

Từ Phong nở nụ cười lưu manh quen thuộc, nheo mắt nhìn y: "Ngươi cũng không cần phải vội như vậy, chúng ta còn có rất nhiều thời gian mà. Ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết ta muốn cái gì." Hắn đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm Mộ Dung Xử: "Khuôn mặt của ngươi... nếu là nữ tử, ta nhất định sẽ không do dự một đao lấy mạng ngươi. May mắn, ngươi lại là nam tử..."

"Ta với ngươi không thân không quen, ngươi nói vậy là có ý gì?" Mộ Dung Xử nghi hoặc nhìn hắn, cố nhớ lại xem bản thân rút cuộc là khi nào đắc tội với người này.

Từ Phong bật cười, tay lại dùng lực một chút, ép y ngẩng đầu lên đối diện với mình. "Ngươi với ta đương nhiên chưa từng gặp mặt, chỉ là... ta rất thích, cũng rất ghét gương mặt của ngươi."

Phương Tử nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu, liền từ trong người móc ra một quyển sổ, ghi vào mấy chữ: Từ Phong của Thiên Nhất phái cùng Mộ Dung Hoa của Băng Tuyệt giáo có thâm cừu đại hận, cần điều tra thêm.

Nói đến khuôn mặt, Mộ Dung Xử đương nhiên giống Mộ Dung Hoa như hai giọt nước. Nhưng bởi vì y thường không mấy xuất hiện trong giáo, lại hay đeo nhân bì diện cụ nên ít người biết chuyện này thôi. Lần này ra ngoài, Mộ Dung Xử vừa vặn dùng gương mặt thật...

Mà khoan, Mộ Dung Hoa kia dù bề ngoài trẻ đẹp nhưng không phải cũng đáng tuổi mụ mụ của tên Từ Phong này rồi sao? Thế nào mà một kẻ mới hơn hai mươi như Từ Phong lại có thể có chuyện gì với một vị đại thẩm hơn bốn mươi được???

Phương Tử thầm nhủ về sau nhất định phải tra kĩ chuyện này.

Dưới kia, Mộ Dung Xử lại càng nghe càng không hiểu. Chỉ là, ánh mắt bắt đầu toả ra sát khí đe doạ nhìn Từ Phong. Đối phương thấy vậy lại lấy làm vui vẻ, tay kia xoát một cái liền giải khai đai lưng của Mộ Dung Xử. Hắn vừa nhìn ngắm từng lớp y phục bị tháo xuống vừa nói: "Ngươi kì thực chỉ có khuôn mặt là giống với người kia. Tính cách đáng yêu như vậy, lại còn là nam nhân, thực khiến ta càng muốn hảo hảo yêu thương ngươi một chút."

Mộ Dung Xử lúc này mới hiểu đối phương muốn làm cái gì, sắc mặt liền sa sầm, gằn giọng nhả từng chữ: "Ngươi . buông . tay!"

Từ Phong có chút thú vị nhìn lại y: "Ngươi cho rằng ngươi nói cái gì bổn thiếu gia cũng phải nghe theo?" Hắn cởi tới lớp y phục thuần trắng trong cùng thì đột nhiên dừng lại, buông Mộ Dung Xử ra.

Mộ Dung Xử vừa được buông ra liền vô lực trượt xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, trợn mắt lườm Từ Phong: "Chuyện của ngươi cùng với giáo chủ không liên quan đến ta, ngươi tự đi mà tìm người tính sổ!"

Từ Phong đi tới một góc phòng, bắt đầu nhìn ngắm mấy thứ hình cụ rùng rợn treo bên trên: "Ban đầu ta cũng chỉ là muốn tìm ngươi kiếm chuyện trả thù mẫu thân ngươi mà thôi. Nhưng hiện tại..." Hắn bỗng đổi hướng đi tới một ngăn tủ nhỏ trong góc tường, lấy ra một chiếc hộp bạch ngọc, "... ta lại bắt đầu có hứng thú với ngươi rồi." 

Bên trong chiếc hộp kia là một chuỷ thủ cán ngọc, kim quang sắc bén. Từ Phong hài lòng nhìn thanh chuỷ thủ, khoé miệng nâng thành một nụ cười, ánh mắt có chút quái lạ: "Nhiều năm rồi, vẫn còn có thể tốt như vậy." 

Mộ Dung Xử cắn răng, nhìn chằm chằm thanh chuỷ thủ, chạm khắc quen thuộc dưới ánh hoả đăng hiện lên rõ ràng trước mắt khiến y không sao hiểu nổi. Biểu tượng tuyết liên song xà rõ ràng là ấn kí của Băng Tuyệt giáo, nhưng đó đã là chuyện của trước đây. Mộ Dung Xử còn nhớ, năm y lên mười tuổi thì đột nhiên ấn kí này bị thay đổi. Y dù ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì nhưng kì thực trong lòng đã bắt đầu lung lay. Rút cuộc, mười năm trước, người này và mẫu thân hắn đã xảy ra chuyện gì?

Phương Tử ngồi trên nóc nhà, cũng mở to hai mắt nhìn Từ Phong tiến dần về phía Mộ Dung Xử. Hắn phải nhanh nghĩ ra biện pháp gì đó, tình hình này thực sự không ổn rồi, hắn thật lòng không muốn Mộ Dung Xử chết đâu...

~~~0o0~~~

Ứng Thái vừa nghe hết lời của lão quản gia, trong lòng liền thầm lo lắng.

Ngày hôm qua tiểu nhị họ Lưu của Liễu Vân Trai rõ ràng đã đến Thiên Nhất phái, hắn luôn theo dõi bên ngoài đương nhiên biết rõ. Nếu lão quản gia đã nói ra câu này, vậy kế của tiểu ma đầu chẳng phải sắp bị lật tẩy rồi sao.

Chỉ thấy Từ Kết im lặng không đáp, Thiên Yết cũng không có phản ứng gì.

Một lúc lâu sau Từ Kết bỗng nhiên mở miệng: "Quản gia, ông từ lúc nào lại lú lẫn như vậy? Người của Liễu Vân Trai không phải đã đến rồi sao?"

Lão quản gia có vẻ ngạc nhiên một chút, Ứng Thái thì há hốc miệng, làm sao Thiên Yết biết được cả những chuyện này?! Rõ ràng khi đó tiểu ma đầu còn đang bị giam trong Hắc ngục, đừng nói với hắn là y đoán bừa đi.

Lão quản gia cũng không ngạc nhiên quá lâu, liền ha hả cười: "Phải phải, ta quên mất. Đại thiếu gia thứ tội, lão hủ đã già rồi."

"Vậy ông còn định chắn đường tới khi nào nữa?"

Lão quản gia liền đứng tránh qua một bên, nhường đường cho hai người bọn họ.

Đột nhiên, ông bất chợt giơ tay hướng về phía Thiên Yết, y không kịp phòng bị, cổ tay đã bị người nắm lấy. Từ Kết liền hô: "Quản gia, ông làm cái gì?!"

Lão quản gia vẫn cười: "Không có gì, lão chỉ là cảm thấy tì nữ này không được khoẻ, muốn thay nàng bắt mạch một chút."

"Ông làm nàng sợ đấy, mau buông tay."

Ứng Thái theo dõi tới đây mới phát hiện không chỉ tay, mà thậm chí cả người Thiên Yết quả thực đều đang run rẩy tới lợi hại. Có phải là thân thể sắp tới giới hạn rồi không?

Lão quản gia ngược lại nắm càng lúc càng chặt, hai mắt cong cong nhìn không ra biến hoá lưu chuyển, âm thầm cảm nhận mạch tượng dưới đầu ngón tay. Người bình thường không thể nào lại có loại mạch tượng kì dị như thế này!

Tình thế còn đang giằng co, Thiên Yết đột nhiên khẽ xoay cổ tay, một chưởng đánh thẳng vào ngực lão quản gia. Cũng may ông trong lòng có nghi hoặc, một chưởng này không chí mạng, chệch sang ngực phải. Lão quản gia phun ra một búng máu, lảo đảo ngã ra phía sau. Trong lúc mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, Từ Kết liền ôm lấy Thiên Yết phi thân qua tường rào, chạy tới một tiểu đình trong hậu viện. Người của Thiên Nhất phái nhìn thấy đại thiếu gia, ban đầu cũng không dám lỗ mãng đuổi theo, nhưng sau khi lão quản gia phát lệnh, liền đồng loạt xông lên trước.

Ứng Thái cũng theo chân bọn họ, đứng ngoài quan sát, không biết có nên nhân lúc này ra tay cứu Thiên Yết luôn hay không.

Hai người kia bị vòng vây siết chặt, dần lui về phía tiểu đình. Nơi này là tiểu đình trong hậu viện của Từ Kết, bài trí phong thuỷ hữu tình, bên cạnh có một hồ nước nhỏ.

Thiên Yết liếc mắt nhìn xung quanh, đột nhiên thân thể chấn động một cái, khóe miệng liền rỉ máu. Ứng Thái từ sau một hòn giả sơn quan sát, xem ra đã thực sự tới giới hạn rồi. Chỉ thấy bên này ánh mắt Từ Kết đột nhiên thay đổi, biến hoá liên tục, một tay giơ lên ôm đầu rồi lại buông xuống. 

Ứng Thái thấy Từ Kết sắp thoát khỏi thao túng, định nhảy ra cứu Thiên Yết, không ngờ đứa nhỏ kia lại đột ngột xoay người một cái, kéo theo cả Từ Kết lao thẳng xuống hồ.

Người xung quanh vây lại bên bờ hồ, chỉ thấy bọt khí sủi lên một lúc rồi mất tăm, không thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa. Lão quản gia lúc này mới chạy đến, hỏi người đâu. Nhận được hồi báo của hạ nhân, nét mặt ông lập tức trầm xuống. Sau khi giải tán đám người xung quanh, lão quản gia xoay người, đi vào một góc nhỏ trong hậu viện thì đột nhiên dừng lại.

Ông ở trên tường gõ gõ mấy cái, sau lưng liền xuất hiện một thân ảnh.

"Dùng tốc độ nhanh nhất đến báo cho Minh chủ, Đại thiếu gia đã đi vào mật thất rồi."

Bóng người phía sau không nói không rằng, cứ như vậy lập tức biến mất.

Ứng Thái tới đây cũng không tiếp tục theo dõi lão quản gia mà quay trở lại chỗ tiểu đình kia. Hắn gọi đến một con hoàng điểu nhỏ, buộc vào chân nó một mảnh giấy rồi thả đi, bên trong ghi rõ tình hình hiện tại. Nhân lúc không có ai, Ứng Thái đứng vào chỗ vừa rồi Thiên Yết đứng, nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng không chút do dự cũng nhảy xuống hồ.

~~~0o0~~~

Từ Phong thật cẩn thận đem chuỷ thủ kia đặt lên ngực Mộ Dung Xử, dụng lực ấn nhẹ một cái, trên da thịt bạch ngọc liền xuất hiện một đoá hoa máu tiên diễm. Mộ Dung Xử cắn răng, chịu đựng hàn khí từ thanh chuỷ thủ dần xâm nhập vào cơ thể. Đây vốn không phải một thanh chuỷ thủ bình thường mà chính là Tuyết Liên, một trong hai pháp khí trấn giáo của Băng Tuyệt giáo, mười năm trước đã bị người ta lấy đi.

Khoảnh khắc băng thiết đâm vào cơ thể chẳng khác nào bị đặt một mảnh nhũ băng mang theo hàn độc cực mạnh vào ngực. Mộ Dung Xử tuy rằng chưa từng được nhìn thấy Tuyết Liên nhưng cảm giác đau đớn lạnh buốt này quả thực không thể nào làm giả được. Nhưng việc y lo sợ nhất cũng mới chỉ sắp xảy ra thôi. Đối với một cổ sư mà nói, bị Tuyết Liên đả thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ, cũng coi như phế đi cả đời tâm huyết.

Gương mặt Mộ Dung Xử càng lúc càng trắng, cánh môi run run nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào, hai mắt nhìn Từ Phong tràn đầy sát khí, không cam tâm, lại có một chút giống như không thể hiểu nổi.

Từ Phong thấy y như vậy lại vô cùng đắc ý, đem chuỷ thủ bắt đầu lướt nhẹ, vẽ lên ngực Mộ Dung Xử từng nét từng nét đỏ tươi. "Ngươi rất ngạc nhiên phải không? Cảm giác bị chính pháp khí trấn giáo của mình tàn phá dễ chịu chứ? So với bị người thân cận hãm hại có phải là rất giống không? Ngươi nếu muốn trách thì hãy trách mẫu thân ngươi, quá tàn nhẫn, quá độc ác, ra tay
giết chết cả đệ đệ duy nhất của mình."

Mộ Dung Xử nghe được những lời này, đột nhiên bật cười.

Từ Phong kinh ngạc nhìn y: "Ngươi cười cái gì?!" 

Mộ Dung Xử nhìn lại hắn, ánh mắt căm phẫn lại xen vào một tia bi thương: "Ngươi tưởng rằng làm như vậy giáo chủ sẽ đau lòng ư? Nàng sớm đã vứt bỏ cái gọi là tình cảm từ lâu rồi, ngay cả ta cũng đã bị vứt bỏ rồi."

Mộ Dung Xử nói đến đây đột nhiên gập người ho dữ dội, toàn thân run rẩy kịch liệt, sau đó bắt đầu thổ huyết. Y thống khổ gục xuống, cảm giác cổ độc trong người không ngừng phá phách đau đớn không sao tả xiết. Từ trong miệng hắn thoát ra một làn khói xanh, độc vụ vừa ra tới bên ngoài liền tan biến. Tiếp theo, Mộ Dung Xử không ngừng nôn ra máu lẫn với đủ loại cổ độc trong người. Phương Tử ở trên xà nhà xem một màn dữ tợn này đến mặc danh kì diệu. Từ Phong lại có vẻ không chút ngạc nhiên, trầm ngâm đứng đó.

Mỗi hài tử của Băng Tuyệt giáo đều có nuôi một vài loại cổ trong cơ thể dùng để hộ thân, khiến cho sức khoẻ và tố chất cơ thể đều ở trên người bình thường một bậc. Mộ Dung Xử từ nhỏ tuy rằng thân thể khoẻ mạnh nhưng lại bị Mộ Dung Hoa huấn luyện quá mức nghiêm khắc, từ năm 2 tuổi đã bị đem vào hầm băng, thử qua vô số loại kịch độc, luyện ra được một thân bách độc bất xâm, thế nhưng thứ mất đi chính là sức khoẻ vốn có. Tuy vậy, Mộ Dung Hoa lại muốn y luyện võ công cường đại, liền đem vô số loại cổ độc kiện thân hạ vào trong người Mộ Dung Xử, trấn trụ kì kinh bát mạch, thực sự biến hắn thành một lợi khí. Nhưng điều khiến nàng không ngờ được nhất, chính là có một ngày, Mộ Dung Xử sẽ bị đả thương bởi Tuyết Liên, thứ mà nàng vẫn tưởng rằng đã bị chôn theo người đệ đệ năm nào. 

Hàn độc của Tuyết Liên nếu xâm nhập vào thường nhân sẽ khiến hắn phải chịu sự tra tấn lạnh lẽo tới tê tâm liệt phế, dần ngấm vào tận xương tuỷ.

Nhưng nếu nạn nhân là một cổ sư, không những hắn phải chịu tàn phá của hàn độc mà còn khiến cho thân thể hắn trở thành một loại độc nhân, cổ độc sẽ lần lượt tránh xa, thậm chí là phản phệ lại hắn, từ đó về sau sẽ không thể làm cổ sư được nữa.

Mộ Dung Xử giống như nôn hết máu trong người ra rồi mới ngừng lại, cả người bất động, không biết còn sống hay không.

Từ Phong đứng nhìn hắn, trong mắt đột nhiên hiện lên một cảnh tượng. Ngày đó hắn chín tuổi, phải tận mắt chứng kiến người quan trọng nhất với hắn cũng nôn ra không biết bao nhiêu huyết độc, thanh chuỷ thủ này cắm sâu vào giữa ngực y, thế nhưng y vẫn mỉm cười, còn nói đây là việc tất yếu. Mộ Dung Hoa vẫn cứ như vậy cao cao tại thượng nhìn bọn họ, trong mắt không một tia cảm xúc.

Sau đó, Từ Phong được phụ thân cứu trở về, hơn mười năm qua chưa từng quên vẻ mặt ấy của Mộ Dung Hoa. Thế nhưng, nhìn Mộ Dung Xử bị đối đãi y như người kia, hắn lại không hề vui vẻ chút nào.

Vốn Từ Phong muốn để cho Mộ Dung Xử sống giống như một phế nhân, từ từ giày vò y. Nhưng hắn hiện tại lại muốn giết y hơn. Một đao hạ xuống, dứt hết ân oán, để cho hắn có thể quên đi người xưa, tiếp tục sống. Mộ Dung Hoa giết một người của hắn, hắn giết lại một người của nàng, thực công bằng.

Từ Phong nâng đao, ánh mắt loé lên chuẩn bị đâm xuống. Đột nhiên hắn cảm nhận được sau gáy có người, chưa kịp trở tay đã thấy trước mắt tối sầm, sau đó liền ngã xuống đất.

Phương Tử cúi xuống ngó Từ Phong, lại nhìn đến cục gạch trên tay, thật đúng là tiện lợi mà. Hắn không lãng phí thời gian, đi qua bên kia xem tình hình của Mộ Dung Xử. 

May mắn, vẫn còn sống. 

Phương Tử động tay động chân một cái, còng tay đang khoá chặt liền bật ra.

Hắn đỡ Mộ Dung Xử xuống xem xét, y toàn thân đã lạnh toát, ngoại trừ vết thương trên ngực ra không có thương tổn gì đặc biệt.

Phương Tử đá đá Từ Phong bên cạnh, xác định đối phương thực sự đã ngất mới cấp tốc bế Mộ Dung Xử đem ra khỏi căn phòng. Thế nhưng, hắn vừa bước vào hành lang, người vốn dĩ đang nằm dưới đất kia lại đột nhiên nở một nụ cười âm hiểm.

Phương Tử bế Mộ Dung Xử đi vào hành lang, nửa đường bỗng nghe thấy tiếng cơ quan ầm ầm chuyển động. Lúc hắn đi vào rõ ràng chỉ là một hành lang thẳng không quá dài, một đầu là phòng ngủ của Từ Phong, một đầu là căn phòng lát đá kia. Hiện tại, cơ quan ngầm chuyển động, tới khi Phương Tử nhận ra thì đã thấy không gian dần bị thu hẹp, từ hai đầu kéo tới hai bức tường, chuẩn bị ép bọn họ thành bánh thịt. Phương Tử bắt đầu hoảng loạn, thầm kêu không ổn. 

Trời biết! Hắn mắc chứng sợ không gian hẹp!

Phương Tử đảo mắt tìm đường thoát, mũi chân điểm một cái, phi thân lên trên, phát hiện ra hành lang này trần rất cao, hoặc là giống như không có trần vậy. Hắn leo lên tới một độ cao, đột nhiên thấy không gian mở rộng, nơi này vốn không phải hành lang, mà giống như một cái rãnh sâu nằm trên một mặt sàn khổng lồ. Phương Tử vừa trèo lên mặt sàn, cái hành lang kia cũng vừa lúc khép lại, mặc danh kì diệu biến mất.

Phương Tử trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm mặt sàn dưới chân, cái chỗ hắn vừa tưởng là hành lang, hiện tại đã biến thành một phần của hình bát quái khổng lồ khảm dưới sàn. Phương Tử quay đầu nhìn xung quanh chỗ mình đứng. Không gian mênh mông tối tăm này rút cuộc là đâu đây? 

Hắn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, đột nhiên liền nghe thấy tiếng người la lên trong bóng tối.

"Ma đầu! Chạy đâu cho thoát!"

Tiếng kim khí xé gió trong bóng tối hòa cùng với tiếng người sử dụng khinh công, rút cuộc, trước mặt Phương Tử bỗng xuất hiện một thanh chiết phiến. Hắn vội vàng thét:

"Dừng tay! Ta không phải ma đầu!"

Hết đệ ngũ chương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro