Chương 5: Phiền phức.

Thành phố K hơn năm mươi năm về trước là một thành phố nghèo, dân cư không đông đúc, thu nhập đầu người cũng không hề cao. Nhưng hai mươi năm đổ lại đây, thành phố K bỗng phát triển vượt bậc, trở thành một trong những thành phố tiềm năng trọng điểm của cả nước. Nhưng thành phố K cũng không nổi danh vì thế, tiếng tốt của thành phố là điểm làm giàu của người khởi nghiệp, mặt tối khác thì đây là thành phố có tỉ lệ tội phạm cao nhất cả nước. Là thành phố lớn, dân cư bây giờ đã đông thứ hai, không hiểu lý do gì tội phạm lại nhiều như vậy.

Có người nói, khi xưa, thành phố K hoang vu hẻo lánh, lại nằm ở vị trí đặc biệt, là địa điểm hoàn hảo cho việc vận chuyển và mua bán thuốc phiện. Một cuộc săn lùng đường dây buôn lậu lớn nổ ra gây chấn động toàn quốc hơn hai mươi năm trước. Đường dây được dọn sạch sẽ nhưng không phải tận gốc, nổi tiếng là thành phố thuốc phiện, nên sau khi trở nên phát triển, tội phạm cứ đổ về thành phố này. Người ta nói là vì đường dây buôn lậu đó quá lớn, xem như là "người đi trước", tội phạm thế hệ mới muốn chọn vùng đất "linh thiêng" này làm nơi hoạt động lấy may.

"Nhảm nhí gì vậy?"

Bàn tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, đôi mắt nhìn vào những tin đồn mà người ta kể về thành phố K tỏ vẻ không thể tin nổi.

- Cảnh sát Lục! Làm gì ngồi đó? Mau qua đây ghi giấy phạt! - Một tiếng la ối gọi vọng tới.

Bảo Bình chán chường cất điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy, phủi phủi đất sau mông xong mới chậm chạp bước ra.

- Cậu hay nhờ? Bị điều sang tổ giao thông mà không lo ăn năn hối cải, giờ làm việc mà tới gốc cây ngồi xổm cho ai xem?!

Bị cấp trên trách mắng, cậu ta tuy cúi đầu nhận sai nhưng thái độ vẫn dửng dưng như không. Vừa ngáp vừa ghi biên bản làm hắn ta tức nghẹn họng nhưng không nói gì được bèn bực bội đi chỗ khác.

Mắt thấy cấp trên đã rời đi, cậu ta mới nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ ngoài của mấy ông chú tuổi trung niên, bụng bự, ăn mặc tùy tiện, miệng ông ta nãy giờ cứ lầm bà lầm bầm.

- Vượt đèn đỏ hả ông chú? - Bảo Bình kéo sát chiếc mũ của mình xuống rồi nói. - Gần đây có nhà trẻ, chú phải chú ý đấy.

- Lũ các người đừng có mà lạm dụng chức quyền rồi làm càn! Nấp sau gốc cây như vậy làm sao mà tao thấy hả?! - Ông ta khó chịu mắng, nước bọt văng lung tung khắp nơi.

Bảo Bình nhíu mày.

"Không muốn cãi nhau với loại người này chút nào."

Cậu ta ngẫm lại cấp trên gọi mình tới vì không muốn đối phó với ông ta đây mà, cũng biết đùn đẩy gớm.

- Nói nhiều thế làm gì. Biên bản của chú đây. Đóng tiền phạt đi. - Bảo Bình đưa ông ta tờ giấy.

- Cái gì mà nộp tiền?! Lũ các người chỉ chực chờ ở đây để ăn tiền của dân thôi chứ gì? Đúng là lũ vô dụng. Tao còn lâu mới xì ra một cắt!

Sắc mặt Bảo Bình lạnh đi, trưa nóng thế này bắt cậu ta ra đường làm việc đã là quá lắm rồi, còn phải chịu đựng cơn mưa nước bọt ghê tởm này.

- Một là đóng tiền, không muốn thì lên đồn.

- Á, mày dám ăn nói với tao thế à?! Tao đập cả họ mày bây giờ! - Ông ta tức như điên, tính dọa đánh nhau thì bị cậu cắt ngang.

- Đánh đi.

- ....! Thằng này gan! Chết với tao!

Lúc ông ta vung tay, Bảo Bình lùi lại một chút ra vẻ tránh né, dù là ra vẻ nhưng ông ta vẫn đấm hụt không khỏi làm cậu coi thường.

- Đấm đá như con mèo thế kia? Chú có được không thế?

Bị khiêu khích, ông ta thẹn quá hóa giận, đấm một cái thật mạnh vào sườn mặt làm cậu ta ngã ra đường. Ông ta chỉ định đấm một cái nhưng khi thấy bộ dáng đáng lẽ ra phải nhục nhã của Bảo Bình mà cậu ta lại cười như không làm ông ta cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm. Khi chuẩn bị ra thêm chiêu nữa, Bảo Bình đã nhanh như cắt gạt chân ông ta làm ông ta ngã ra đường.

.
.
.

Đồn công an C thị.

Người đàn ông trung niên lúc nãy hậm hực dậm chân, không ngừng chửi bới, nói cái gì là cảnh sát mà đánh dân, muốn thuê luật sư kiện cả cái đồn này, tước giấy phép làm việc của Bảo Bình. Trong khi Bảo Bình là nhân vật chính trong bài diễn văn nguyền rủa của ông ta thì đang ngồi một góc soi gương, chăm chút vết thương ở má, không mảy may quan tâm.

- Chú à, chú nói đạo lý một chút đi. Chú vi phạm, cậu ta bắt chú, chú không những không ăn năn hối cải, cản trở người thi hành công vụ là một tội, chú còn ra tay đánh người? - Viên cảnh sát ở đồn này là một người chính trực, cực kỳ ghét những loại người như ông chú đây, lời nói không chút lưu tình nào. - Chú xem, chú đánh người ta thì được gì?? Chú không đồng ý việc cậu ta xử phạt chú thì chú báo cáo tới chúng tôi là được rồi, làm lớn chuyện thế làm gì??

- Cái gì là làm lớn chuyện?! Tao quậy nát cái đồn này cho mày xem. Mày nói tao vô lý? Vậy mày nhìn cái mặt tao xem?! Có chỗ nào là lành lặn?? - Ông ta vừa nói dứt lời, máu mũi liền chảy xuống làm viên cảnh sát kia ghét bỏ, kêu người xử lý tạm vết thương cho ông ta.

- CCTV đã ghi lại rồi, chú đánh cậu ta, cậu ta có quyền tự vệ và cưỡng chế bắt chú lại. Chú đánh cậu ta nhưng người vào tù là chú, còn cậu ta ngồi đó soi gương kia kìa. - Viên cảnh sát thở dài nói ra sự thật.- Cùng lắm cậu ta bị trừ lương, nhưng người chú đánh là cảnh sát, không bắt giam không được.

- Mày nói thế là ý gì?! Tao...! - Ông ta nói được một nửa liền xuýt xoa vì vết thương, vì quá đau không thể làm gì hơn, ông ta chỉ có thể căm hận liếc xéo Bảo Bình.

Nhìn bộ dáng tức mà nói không nên lời của ông ta, viên cảnh sát chỉ biết thở dài, dặn dò người của mình xử lý vết thương xong thì giam lại, gọi người nhà tới. Đến khi trong đồn không còn tiếng chửi rủa nữa, Bảo Bình cũng bỏ gương xuống, thản nhiên pha trà nhâm nhi.

- Cậu ra tay ác quá đấy. - Viên cảnh sát nhìn CCTV trên màn hình vi tính cảm thán.

- Ông ta làm tôi chướng mắt. - Bảo Bình uống xong cốc trà liền đứng dậy. - Tôi đi đây, chào nhé.

Viên cảnh sát nhìn bóng lưng cậu ta rời đi trầm ngâm không thôi, anh nhìn lại màn hình. Từ đầu đoạn video đã thấy cảnh tranh cãi của hai người, anh không biết bọn họ đã nói gì nhưng khi người đàn ông kia định đánh cậu ta, cậu ta đã lùi lại cho khít vào vị trí chính giữa camera, như là cố ý để mọi người thấy là ai ra tay trước sau đó quang minh chính đại mà tự vệ. Tự vệ ở đây là, người đàn ông kia đánh một cái, Bảo Bình lại đấm về một cú đau hơn, cứ vờn qua vờn lại như vậy một lúc, cậu ta mới thực sự nghiêm túc chế ngự ông ta. Tự vệ quá hợp pháp, ai còn có thể nói gì cảnh sát Lục chứ, chưa kể, cha cậu ta lại là...

Bên ngoài đồn, Bảo Bình hiếm có một bữa được về sớm liền nhanh chóng bắt xe về nhà.

Nắng thế này, làn da mỏng manh của cậu sắp chịu hết nổi rồi.

Đúng là một ngày nóng nực mà.

HOÀNG.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro