Chương 6: Chuột nhắt.

- Này Từ Ngạo, cậu nghe tin gì chưa?

Tiếng nói chuyện vang lên trong điện thoại, Song Ngư dụi thuốc lá lên gạt tàn, cậu ngồi trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng của đèn đường hắt vào. Cậu không đáp, ánh mắt phóng ra phố thị về đêm, lấp lánh và lộng lẫy.

- Lúc mới nghe tôi cũng giật mình. Không ngờ có gián điệp ẩn mình trong băng đảng chúng ta. - Đầu dây bên kia nói với giọng điệu không thể tin nổi.

- Đó không phải là chuyện bình thường sao? - Cậu trả lời.

- Sao có thể bình thường? Mẹ nó, nếu là các phe phái khác cài gián điệp vào thì nói làm gì, dù gì chúng ta cũng đối đầu không ít người. - Đầu bên kia nói liên thoắn, giọng nói hốt hoảng. - Đây là người của chính phủ gài vào đấy!

Song Ngư khẽ khựng lại một giây.

- Cảnh sát trà trộn vào băng đảng chúng ta cũng đâu phải lần đầu? - Cậu hỏi.

- Tôi biết chứ. Nhưng con chuột nhắt này mánh khóe kinh khủng thật, ở một lần là ba năm. Cậu cũng biết, bọn cớm tới nằm vùng trong băng chúng ta không ai có thể nằm lâu đến vậy còn gì? Tôi con mẹ nó lần đầu tiên thấy!

- Đã nằm vùng được ba năm rồi mà đến giờ mới bị phát hiện? Này là trách chuột nhắt kia trốn quá giỏi hay là chê IATB năng lực kém cỏi đây? - Song Ngư mỉa mai. Nghe đến con số ba năm, tim cậu đã lệch một nhịp nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. - Thông tin có chính xác không đấy?

- Đây là tin mật. Tôi vừa nghe từ phía Trần lão, không sai được đâu. Chỉ là chưa biết danh tính tên kia.

- Làm sao mà con chuột kia bị phát hiện vậy? - Cậu hỏi.

- Tôi cũng không rõ... lúc nãy tôi nghe ngóng ở cửa phòng Trần lão... tin tức quá động trời nên tôi đã chạy đi mất rồi. - Đầu dây bên kia lúng túng.

- Ừm, không sao đâu, dù gì cũng không liên quan tới chúng ta. Chú Trần tự biết cách xử lý. Tôi tắt máy đây.

- Ừ ừ, chào cậu. Tin tức này tôi cần thời gian tiếp thu, không tin được mà. - Bên kia lẩm bẩm vài ba câu rồi cúp máy.

Song Ngư tùy tiện vứt điện thoại lên bàn, cả người ngã ra sau sofa, đôi mắt âm trầm nhìn vào hư vô. Cậu không khỏi nhớ về khoảng thời gian trước đây, khi tốt nghiệp trường cảnh sát, dù có là loại xuất sắc nhất, ánh mắt của cha vẫn không hề đoái hoài gì tới hay là khi được thông báo nhận nhiệm vụ mà không ai muốn nhận. Cũng đã ba năm không liên lạc với gia đình, mà đó cũng không phải là gia đình nữa.

Thật ra, Song Ngư đã sớm quên mất nhiệm vụ của mình rồi.

Gần hai năm trước, cậu đã thấy điều bất thường từ mail trả lời của những người khác. Ban đầu thì không thấy gì lạ, nhưng càng về sau, càng hời hợt, cái có cái không. Cho đến một ngày, Song Ngư thử không gửi đi báo cáo nhiệm vụ nào.

Từ ngày đó, không một tin tức gì từ tổ cảnh sát.

Từ ngày đó, cậu cũng không báo cáo một cái gì cả. Hoạt động trong băng đảng như một thành viên thật thụ đến nỗi trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ mọi điều để đem lại lợi ích cho tổ chức. Song Ngư nghĩ mình điên rồi, những thứ nhà nước đào tạo để chống lại tội phạm, cậu lại vì nó mà phục vụ cho tội phạm.

"Có lẽ là vì mấy ngày trước..."

Nếu nói lần liên hệ gần đây nhất của mình, Song Ngư chỉ có thể nghĩ tới mấy ngày trước hành động quá bất cẩn, để lộ thân phận.

"Hả? Từ Song Ngư? Không phải cậu ta chết rồi hay sao?"

"Hồ sơ cảnh sát: Từ Song Ngư, đã chết, nguyên nhân: hy sinh vì nhiệm vụ."

Thật nực cười.

.
.
.

Ngày hôm sau, Song Ngư được triệu tập tới trụ sở chính của IATB. Nói là triệu tập cũng không đúng, chính xác hơn là bị áp giải. Vừa mở mắt ra, Song Ngư nhận ra mình cứ thế mà ngủ quên trên sofa, chiếc áo sơ mi đen đã bị nhăn nhúm, cậu toang ngồi dậy thay quần áo. Lúc đi ngang qua lối đi nhỏ thông ra cửa chính, Song Ngư ngờ ngợ ngẫm nghĩ cái gì đó. Cảm giác bất an le lói, Song Ngư cho rằng mình chưa tỉnh ngủ, liền vội vàng tắm rửa, thay một bộ quần áo thời thượng nhất chuẩn bị ra ngoài.

Song Ngư nhìn màn hình nhỏ hiển thị camera ngoài cửa trầm ngâm.

"Hôm qua, cậu ta đã nói là nghe lén à?"

Sao đến giờ mình mới nhận thức được nhỉ, với kinh nghiệm và đôi tai thính lão luyện của Trần lão, sao có thể để bị nghe lén được. Tính cảnh giác của Trần lão không ai có thể coi thường. Trừ phi, đó là một cái bẫy dụ cậu mắc câu, nhằm để thử phản ứng của cậu khi biết tin này. Song Ngư nhìn qua mắt mèo, thấy được ba người to lớn mặc âu phục đen đứng trực sẵn, bọn họ không phải người của Trần lão, nhưng cũng làm việc trong băng đảng.

Không nghĩ nhiều, Song Ngư liền đi thẳng về phía ban công, căn hộ của cậu nằm ở tầng 8, nhảy xuống là chết chắc. Nhưng Song Ngư không nhìn khoảng cách, thầm tính toán độ cao thì trông thấy dưới mặt đất rất nhiều tốp xe đen, dáng xe này cậu biết, là dòng xe mà băng đảng rất thích dùng.

"Có cần phải phô trương như thế không?"

Song Ngư chuẩn bị một chút những thứ cần thiết, tính bỏ vào ba lô nhưng nghĩ một chặp lại thôi, dứt khoác vứt ba lô sang một bên, mặc thêm một tầng áo khoác, thay giày, mở cửa.

- Chào cậu Từ. Chúng tôi đến đón cậu đi.

- Nếu tôi từ chối? - Song Ngư khoanh tay dựa người vào cửa, nhếch mép hỏi.

- Cậu đừng làm khó chúng tôi.

- Được rồi. Đi thôi.

Song Ngư nhún nhún vai lách qua hai người rồi đi về phía thang máy, bọn họ cũng không chậm chạp liền đi theo. Khi xuống dưới sảnh, Song Ngư hơi bất ngờ với cảnh tượng trước mặt, thủ vệ xếp thành một hàng lớn dọa nhân viên bảo an sợ chết khiếp, nhân viên của tòa nhà cũng trốn đi đâu mất.

- Này này, các anh cũng coi trọng tôi quá rồi đó. Dọa tới người dân không sợ cớm tới à? - Song Ngư nhíu mày chất vấn.

- Cậu Từ không cần lo. Chúng tôi sẽ cho họ rút ngay. - Một người đáp, xem ra anh ta vẫn xem cậu như cấp trên mà đối đãi, Song Ngư hơi khó hiểu:

- Các người có biết lý do tới bắt tôi không? - Cậu hỏi.

- Thưa không, lão đại chỉ dặn chúng tôi tới đón cậu về trụ sở.

- Thế sao lại điều nhiều thủ vệ đến thế?

- Đây là cũng là lời của lão đại, chúng tôi không biết nguyên nhân thưa cậu.

Vậy xem ra tin tức cậu là gián điệp chỉ có người nội bộ biết mà thôi, càng nghĩ Song Ngư càng khó hiểu. Với tác phong thường ngày của IATB, nếu phát hiện ra gián điệp, không nói hai tiếng liền trừ khử, trừ phi kẻ đó còn giá trị lợi dụng. Nhưng Song Ngư cậu thì có cái gì?

Bang IATB vốn là một băng đảng lâu đời, cha truyền con nối, hiện tại Mộc Bạch Dương là bang chủ đời thứ tư, hay gọi là lão Tứ. Bang hội phân chia ra nhiều cấp bậc, Song Ngư là thân tín của một trong năm nguyên lão của bang hội, cấp bậc hiển nhiên cao hơn những thủ hạ ở đây. Đãi ngộ tốt như thế sợ rằng có mục đích khác.

HOÀNG.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro