Chương 7: Không ổn.

Sáng ngày hôm sau, tài khoản chính thức của công ty Nhân Mã đăng bài đính chính, bác bỏ tin đồn bao nuôi, nhưng không đăng thì thôi, đăng rồi thì càng khiến người ta hoài nghi. Vì bài đăng chỉ giải thích sự trong sạch của Nhân Mã nhưng không nói quan hệ của cậu và người phụ nữ kia làm cộng đồng mạng đoán già đoán non. Khi Nhân Mã nhìn thấy bài đăng này, không khỏi nghĩ công ty là đang giúp mình hay đang hại mình nữa, im lặng không phải tốt hơn sao. Cậu lướt điện thoại một hồi, dư luận càng ngày càng đi lệch hướng, chỉ sợ nếu không có một vụ nào hot hơn đè xuống, chậu nước bẩn này cậu phải hứng rồi. Chợt, điện thoại đổ chuông, Nhân Mã nhìn tên trên màn hình rồi bắt máy.

Giọng cậu hơi ngập ngừng:"Mẹ.."

"Con có sao không? Mẹ ra mặt nhé?"

Nghe giọng mẹ dịu dàng đầy sự lo lắng, Nhân Mã ấm áp mỉm cười, cậu nói:"Không sao đâu, con ổn mà."

Dường như biết cậu sẽ nói vậy, bà ấy liền nhủ giọng khuyên:"Không được, bọn họ dùng lời lẽ nặng nề như vậy với con, mẹ không đành lòng."

Nhân Mã trấn an bà:"Không sao đâu, mẹ đừng lo lắng, con..."

Bà cắt lời cậu:"Con cứ để mẹ lo, không phải sợ."

Cậu khựng người:"Ba có biết không?"

Lần này thì mẹ cậu im lặng, Nhân Mã cũng thừa hiểu, vân vê chai nước trong tay, cậu chua xót nói:"Mẹ đừng làm gì cả, ba biết thì lại không vui. Con phải tập luyện rồi, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé."

Nhân Mã tắt máy, tay kia cầm chặt chai nước rỗng, bóp nó méo mó không ra hình dạng, cậu nhìn chằm chằm màn hình tối đen, cảm xúc vừa rối bời vừa thất vọng. Chẳng mấy chốc cậu thở dài, cất điện thoại để qua một bên, tiện tay ném chai nước vào thùng rác. Lúc này, cửa phòng tập bật mở, vũ công của cậu lần lượt đi vào, tiếng nói cười ồn ào làm cậu bình tĩnh hơn, đi qua chào hỏi mọi người.

Một người trong số đó hỏi cậu:"Mã ca, anh không khỏe hả? Trông mặt anh tái mét à."

Cậu thoáng giật mình, khẽ liếc mình trong gương, vành mắt đen, mặt xanh xao hốc hác đến cậu cũng bất ngờ.

Một cô bé đi tới lo lắng nhìn cậu:"Anh nghỉ ngơi không đủ ạ? Anh đã ăn sáng chưa, em đi mua chút đồ ăn nhé?"

Nhân Mã cười cười bảo mình không sao, chỉ là thiếu ngủ thôi rồi thúc giục mọi người bắt đầu tập luyện. Thời gian sắp tới cậu còn một tour lưu diễn, phải dốc sức cố gắng bởi vì đó là tour diễn cuối cùng của cậu. Hợp đồng của cậu và công ty cuối cùng cũng đến thời hạn và cậu không có ý định ở lại. Nhưng xem ra tour diễn sắp tới khó lòng mà diễn ra suôn sẻ do scandal. Dù gì thì cũng phải làm hết mình, thứ nhất là vì người hâm mộ của cậu, thứ hai là cống hiến vì công ty lần cuối.

Tập tành độ chừng được một tiếng mấy, mọi người ai cũng đổ mồ hôi ướt nhẹp tản ra nghỉ ngơi. Nhân Mã đang ngồi cạnh một đàn em nói chuyện rôm rả thì bất thình lình Vương Sa xông vào phòng tập. Nhìn anh ta thở hổn hển dáo dác nhìn xung quanh, Nhân Mã không biết xảy ra chuyện gì.

"Anh Vương? Anh làm sao thế?" Cậu đưa anh ta chai nước lọc.

"Cái cậu này! Cậu đã làm gì thế hả?!" Vương Sa không nhận chai nước đã lên tiếng chất vấn.

Nhân Mã khó hiểu:"Em đã làm cái gì?"

"Sao cậu không nói với tôi cậu là Lý thiếu gia của họ Lý hả?!"

Nghe tới đây Nhân Mã giật mình, cậu nhíu mày:"Anh nói gì thế? Sao anh biết..?"

"Cậu nói sao anh biết? Mau mở điện thoại ra mà xem!"

Nhìn sắc mặt hốt hoảng của người đại diện, Nhân Mã thầm kêu không ổn, cậu vội vàng lên mạng xem chuyện gì. Trên hot search hiện tại không còn là #Nhân_Mã_ bao_ nuôi nữa mà thay vào đó lại là #Gia_thế_thật_sự #Nhân_Mã_(con trai của gia tộc danh giá lâu đời nhất thủ đô) lần lượt chiễm chệ ba vị trí đầu trên hot search. Hot search này bắt nguồn từ bài đăng của một nhà thiết kế thời trang có tiếng, Lâm đại, nhà thiết kế họ Lâm này tuổi khá lớn, xấp xỉ bốn mươi. Trong bài đăng bà ấy bảo rằng mẹ của Nhân Mã là bạn thân của mình, trong đó không nói gì nhiều, chỉ bảo ngày xưa cậu hay cùng mẹ đến nhà bà ấy chơi nên bà ấy biết rõ cậu. Đính kèm còn có một bức ảnh chụp, ngoài Nhân Mã khi còn bé vừa nhìn là nhận ra ngay thì còn có Lâm đại, mẹ cậu và cha cậu đứng chung một khung hình.

Dưới phần bình luận còn có fan của cậu đưa hình khi nhỏ của cậu ra so sánh, có người tìm ra danh tính cha mẹ cậu. Cha là Lý Nhân Tượng, mẹ là Hạ Hân, cả hai gia đình Lý - Hạ đều là hai gia tộc danh giá và lâu đời, ai ai cũng vừa kính vừa nể. Riêng Lý gia ba đời đều là quan chức, gia thế hiển hách. Lý Nhân Mã là ca sĩ nhưng không ai ngờ đằng sau cậu lại là gia đình có thế lực đến như vậy. Các bài đăng bôi nhọ cậu trước đó đều biến mất không thấy tăm hơi. Fan của cậu thì vừa mừng vừa tự hào về Nhân Mã, luôn miệng khen cậu khiêm tốn, không công khai danh tính là muốn chứng minh thực lực bản thân và quan trọng là cậu hoàn toàn trong sạch, Mã Mã chả cần bao nuôi gì, chỉ với gia thế đó, Mã Mã đã dư sức làm kim chủ rồi.

Nhân Mã nhìn điện thoại, mặt đờ ra không biết nói gì, bàn tay cậu run run.

Vương Sa thấy cậu ngẩn người liền vỗ vai cậu, gấp gáp hỏi:"Rốt cuộc có thật không thế? Em là tiểu thiếu gia nhà họ thật à??"

Nhân Mã không trả lời.

Những người khác từ khi nghe Vương Sa nói câu đầu tiên đã vội vàng lên mạng xem tình hình, một người chen vào:"Nếu là thật thì tốt mà Vương ca, Nhân Mã nhà chúng ta chứng minh được sự trong sạch, sau này cũng không ai dám động đến cậu ấy nữa."

"Cậu thì biết cái gì, chuyện này chưa xong đâu, cậu không hiểu dư luận cái gì cả!" Vương Sa cau có.

Người kia định nói gì đó thì bị người bên cạnh húc vai, chỉ vào điện thoại nhìn. Dư luận hiện tại đa phần đều là ngạc nhiên về gia thế thật sự của Nhân Mã, phần còn lại bắt đầu lấy những thành tích lúc trước của cậu ra, nghi ngờ thực lực của cậu là nhờ vào quan hệ.

"Em xin lỗi anh Vương." Nhân Mã im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Xin lỗi vì cái gì? Em có phải là Lý tiểu thiếu gia đó không?"

"Là em. Xin lỗi vì đã giấu anh lâu như vậy."

Nghe lời thừa nhận từ Nhân Mã, không khí xung quanh đột ngột thay đổi, ai nấy kể cả Vương Sa đều kinh ngạc nhìn cậu. Nhân Mã cúi đầu với anh ta một cái liền xoay người rời khỏi phòng tập.

"Em về nhà một chút. Chuyện ở đây phiền anh xử lý hộ em."

"Về ký túc xá? Hay căn hộ?" Vương Sa không kịp nắm bắt tình hình, anh ta thuận miệng hỏi.

"Về Lý gia."

HOÀNG.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro