Chương 4: Tổ chức bí mật

" Thí nghiệm 230 cùng 245 trốn khỏi phòng thí nghiệm rồi! Nhanh báo cáo cho người đuổi theo! Bọn nó chắc chắn không thoát khỏi đây được đâu! "

Một trận huyên náo ồn ào, trong ánh sáng lập loè không quá rõ ràng, chỉ thấy một đám người mặc áo blouse trắng đang nháo loạn dường như tìm kiếm gì đó

Cách đó không xa có hai thân ảnh nhỏ bé chạy hớt hải, đôi chân trần đầy thường tích nện trên nền gạch lạnh của phòng thí nghiệm. Cả hai đều mặc trên người chiếc áo trắng có chút bẩn dài ngang đầu gối, trên cổ mang theo một cái vòng cổ bằng thiết, chi chít vi mạch điện tử

" Bọn nó đằng kia! Mau bắt lại! Hai bọn nó là vật thí nghiệm quan trọng, không được cho chạy thoát! "

Hai đứa trẻ nghe tiếng quát đằng sau liền giật mình sợ hãi, cố gắng tăng tốc nhanh hơn nhưng khi quẹo vào một đường trong khu thí nghiệm chỉ có ngõ cụt, bên hông là một phòng vệ sinh, đứa bé lớn hơn kéo đứa bé ở sau vào trong, rồi nhét nó vào một phòng có cửa sổ thông gió trên trần nhà, nó ra sức nâng đứa bé kia lên cửa sổ

" Không được, nếu em thoát rồi còn anh thì sao?! "

Đứa bé kia ngập ngừng không muốn đi, y biết nếu không đi thì cả hai sẽ bị bắt lại nhưng nếu đi thì còn người trước mặt mình thì sao?

" Ngoan, em nhanh trèo ra ngoài rồi anh sẽ theo sau em. Bọn người kia vẫn chưa đuổi tới đâu, mau lên "

Đứa bé lớn hơn nhẹ giọng thúc giục cũng như trấn an, nó biết đứa nhỏ kia lo lắng cho mình nhưng cũng không muốn cả hai bị bắt lại nữa, cái quá trình thí nghiệm kia đối với bọn nó là một sự tàn khốc, không những tra tấn về thể xác mà cả linh hồn cũng phải chịu đau đớn... Nhưng mà đứa nhỏ kia còn gia đình, y bị bắt cóc mang đến đây, còn nó chỉ là một đứa mồ côi, lang thang, nên sẽ không có ai chờ nó trở về.

" Tôi thấy bọn nó chạy về bên này!! "

Một tiếng quát lớn vang dội cùng tiếng bước chân ngày càng gần, đứa bé lớn hơn đẩy nhanh đứa nhỏ kia ra bên ngoài

" Tụi nó chắc chắn trong đây!! "

Nó hốt hoảng đẩy mạnh hơn, đứa trẻ bám lên thành cửa sổ thông gió nhìn nó vươn tay

" Anh! Mau nắm tay em!! "

Rầm!!

Cánh cửa bị thô bạo đạp ra, một nhóm người mặc áo trắng của phòng thí nghiệm xông vào, bọn chúng tóm kịp đứa lớn còn đứa nhỏ lại vồ hụt, vì y bị đứa lớn trong phút cuối nhanh chóng gỡ mạnh tay ra khỏi bệ cửa. Đứa nhỏ kia trong giây phút rơi xuống đất, y dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn nó đang bị một tên tiêm chất lỏng kì lạ vào cổ, nó cứ vậy ngất đi không dãy dụa nữa, y nhìn nó bị đám người kia kéo đi liền kêu rào

Reng reng reng!

" Hah!!... "

Song Ngư ngồi bật dậy thở hổn hển, một cơn ác mộng...

Đã bao lâu rồi kể từ ngày đó...

Hắn thẩn thờ nâng hai tay ôm lấy đầu tóc rối mù của mình, đã rất lâu rồi Song Ngư hắn mới mơ lại cơn ác mộng kia.. Hắn cứ ngỡ bản thân đã quên rồi, hoá ra cái kí ức kia lại in sâu vào tiềm thức hắn như vậy..

Song Ngư nhớ lại gương mặt kia cùng hình ảnh đứa bé kia bị bắt đi trong giấc mơ mà siết chặt tay, không biết hiện tại người kia sống hay chết... Nhẹ thở dài một hơi, Song Ngư biếng nhác rời giường đi vào phòng tắm

Cạch!

" Ơ?! "

" Hở?! "

Cự Giải mở cửa nhà bước ra, hiện tại anh không khoác lên chiếc áo blouse trắng, chỉ là một bộ dạng sơ mi trắng cùng quần tây đen ôm lấy dáng người mảnh khảnh, nhã nhặn của anh. Đến khi khoá cửa quay người, định xuống gara dưới tầng hầm chung cư thì bắt gặp Song Ngư ở phòng bên cạnh cũng mở cửa đi ra. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau ngạc nhiên

" A... Ừm... Chào tiền bối "

Song Ngư gãi gãi đầu cười ngốc giơ tay chào Cự Giải, Cự Giải cũng khẽ gật đầu chào lại hắn

" Chào cậu thực tập sinh, tôi hình như mới thấy cậu xuất hiện ở căn phòng này. Là mới chuyển đến sao? "

" A, phải. Em mới chuyển đến hôm qua thôi. Anh gọi em là Song Ngư được rồi "

Song Ngư thành thật trả lời, Cự Giải cũng không muốn câu nệ gì nhiều nên cũng gật đầu đáp ứng

" Được rồi "

" Anh định đến bệnh viện sao? "

" Phải "

" Vậy thì em chở anh đi nhé? "

Song Ngư háo hức đến nổi Cự Giải còn cảm thấy hình như anh thấy tai với đuôi cún đột nhiên xuất hiện vẫy vẫy, thấy như vậy anh cũng không nỡ từ chối, đem chìa khoá xe của mình bỏ lại vào trong cặp

" Được rồi, đi thôi. Không thì tôi và cậu sẽ đi trễ đấy "

" Được, được! "

Hắn gật gật đầu vui vẻ đi trước bấm thang máy, rồi chờ Cự Giải đi vào mới nhấn tầng B để đi xuống hầm để xe.

" Cut! Tốt lắm! Nghỉ ngơi một lát chuẩn bị cho cảnh quay sau! "

Trong khu phim trường khung cảnh được bày trí theo hướng cổ trang, đạo diễn ngồi trên ghế khẽ hô lớn qua cái loa của mình, sau đó nhân viên trong phim trường đều ùa lên làm phần nhiệm vụ của mình. Song Tử nằm vật ra bàn gỗ than thở

" Aaa, nóng chết được! "

Trợ lí bên cạnh nhìn Song Tử một chút hình tượng cũng không giữ, nhưng mà trong mắt mấy cô gái xung quanh đều là thấy cậu rất đáng yêu nhìn không dứt, trợ lí chỉ khẽ cười khổ một tiếng đưa cho cậu một chai nước suối ướp lạnh

" Cảm ơn anh lão Cố. Anh là tốt nhất "

Song Tử cầm lấy chai nước híp mắt cười tươi rồi mở nắp chai ra, không kiêng dè mà uống một hơi, đột nhiên mắt cậu khẽ loé lên một tia không rõ, Song Tử uống hết chai nước " khà " một tiếng sảng khoái, rồi đứng dậy cầm vỏ chai quay đi thì bị lão Cố giữ lại

" Sắp quay rồi đó tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu đừng chạy loạn như mấy lần trước nữa, khó khăn lắm mới lấy lòng được đạo diễn không truy cứu cậu mấy lần trước đấy "

" Ai da yên tâm đi, tôi chỉ đi bỏ vỏ chai vào thùng rác thôi mà "

Song Tử vỗ vỗ mu bàn tay lão Cố cười cười lấy lòng rồi gỡ tay anh ra, quay lưng chạy đi

" Này! Thùng rác không phải ở đây sao?... Ai... Thật là... "

Lão Cố nhìn theo Song Tử đã chạy mất thật khổ tâm thở dài, tiểu tổ tông này của anh mỗi ngày đều chê anh rãnh rỗi nên cứ thích chạy loạn kiếm việc cho anh làm mà... Làm quản lí thật khổ, Cố Ân chấm chấm nước mắt thương tâm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro