1

#1: Ngôi trường mà tôi đến...

______________________________________________

Cũng 4 năm rồi... từ cái ngày anh ấy còn ở đây...

- Thiên Bình, Thiên Bình... cùng ra đồi cỏ chơi đi!

Anh ấy khi gặp tôi... luôn cười nói rất vui vẻ...

Cả khi anh ấy buồn... cũng tìm tôi để tâm sự...

Những bí mật xấu hổ nhất... anh ấy chỉ cho mình tôi biết...

Có nhiều lần tôi luôn tự hỏi tình cảm đó là gì...? Tại sao người đó lại là anh...? Mối quan hệ này rồi sẽ ra sao...? Và... anh ấy... trong lòng anh ấy tôi chiếm bao nhiêu phần...?

Nhưng rồi...

Mọi thứ chỉ là do tôi tưởng tượng ra...

______________________________________________

Cậu chợt tỉnh lại sau dòng suy nghĩ... rồi thấy khóe mắt cay cay, nhanh tay dụi nó đi lại nhận ra mình đã ngồi ở đây khá lâu trong khi thời gian đã điểm.

Mong chỉ là do bụi bay thôi...

Sắp tới giờ khởi hành rồi, nên đi tìm sân ga.

Thiên Bình nhấc mông ra khỏi ghế chờ rồi bắt đầu việc tìm kiếm. Nhà ga Lavia rộng lớn tấp nập đến vậy rất dễ lạc, ngay cả là người địa phương như cậu cũng chẳng thông thạo lối đi ở đây.

Xem nào, là ga số 707 đến thị trấn Iceland... mà khoan ở đây chỉ có 14 ga tàu thôi mà, làm gì tới tận 707. Có khi nào đây là hàng fake không...

Không suy nghĩ nhiều nữa Thiên Bình nhờ sự giúp đỡ.

- Bác ơi, đoàn tàu nào tới thị trấn Iceland ạ!- Cậu lễ phép chào người chỉ dẫn. Ông ta ngẩn một hồi rồi xua tay.

- Làm gì có cái thị trấn nào như vậy, ta làm ở đây hơn 30 năm rồi đó nhóc, đi chỗ khác chơi.

Sau một lúc lâu tìm kiếm chẳng có kết quả gì, cậu ngồi phịch xuống băng ghế trống, bên cạnh có người luôn để ý cậu.

- Nè, tôi biết nơi cậu đang tìm đấy, đi với tôi nào!- Người kia vui vẻ cười, một tay đặt lên vai cậu.

Theo bản năng ( của những kẻ còn zin ) Thiên Bình né sang một bên né tránh người đó. Anh ta khẽ cười rồi bảo.

- Tôi cũng như cậu thôi, cơ mà tôi kinh nghiệm hơn nhiều.- Nói rồi anh ta quay bước đi, nhìn kĩ lại cũng không phải là người xấu. Mái tóc màu cam sáng, đôi mắt đen tuyền cộng thêm dáng người cao ráo, thực khiến người ta không khỏi xao xuyến.

- Không đi thật à, tôi bỏ lại đấy! - Anh ta ngoái đầu lại, còn tên nhóc con vẫn đang trợn mắt nhìn... nghe gọi mới choàng tỉnh mà chạy đến.

- Đừng lừa tôi, tôi còn nhỏ lắm! - Cậu đỏ mặt, dè dặt đi phía sau anh.

- Haizz, nhỏ mới dễ dụ, lớn như cậu mà còn bảo nhỏ thì tôi chịu!

Mong là Au sai...
________________________________________________

Anh dẫn cậu tới một nơi khá xa nhà ga, chung quanh rất tồi tàn nhưng vẫn có thể nhìn ra đây trước kia là một ga tàu. Cơ mà... cũ thế này thì tàu nào chạy cho nổi.

Đường ray bị dở bỏ gần hết, phần còn lại cũng hư hỏng, mục rửa hết, cỏ cây thì um tùm, đèn báo cũng bể nát, thậm chí cái ghế chờ cũng không có... nhà ga của chúng ta thực tàn tạ quá!

- A! Tàu tới rồi, chúng ta đến vừa kịp lúc.- Anh hô lên một tiếng, cảnh tượng trước mắt làm cậu không dám tin.

Tàu hỏa... đang bay kìa, không hề có cái quạt hay cái cánh nào nó vẫn bay, và đang đáp xuống chỗ bọn họ.

Con tàu nhả khói, từ từ dừng lại trên đường ray. Ông chú râu tóc đã điểm bạc ló đầu ra hỏi.

- Năm nay không đến trễ nữa nhỉ? Cự Giải!

- Vâng, vì lần này phải đón khách quý mà!

Cự Giải liếc mắt sang Thiên Bình.

- Oh, mau lên tàu, bến tiếp theo sẽ là Iceland!

Ông ta vừa nói xong, Cự Giải kéo giựt Thiên Bình về phía sau, leo lên cánh cửa đang mở, cậu tìm một toa vắng người, nhưng ở đâu cũng rất đông. Đến bến này chắc chỉ toàn là học sinh thôi nhỉ?

Cự Giải lấy khăn choàng cổ che mặt, cất bước thật nhanh qua dòng người rồi dừng lại ở gian trống.

- Cậu có bị say tàu không?

- Không ạ!

- Vậy thì tốt.

Từ trên tàu bay, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh nơi mình sống, cả những nơi chưa từng đến một cách bao quát.

- À, Thiên Bình này, cậu đã có đồng phục và chìa khóa phòng rồi đúng không?

- Vâng ạ!

- Một lát nữa sau khi tàu rung chuyển thì nhớ khoác vào nhé, mang theo hành lý rồi đi theo người chỉ dẫn nhé!

- Rung... chuyển...

Phía trước đoàn tàu mở ra cánh cổng màu tím đen huyền ảo, tất cả mọi người nhanh chóng bám chặt vào bất cứ thứ gì của tàu, cả Cự Giải.

- Bám chặt vào!

Rồi tàu xuyên qua cánh cổng, tốc độ và sức ép làm mọi thứ chấn động kinh người, ai nấy đều rất sợ, nhưng mọi chuyện đã qua rất ổn thỏa. Có điều... Thiên Bình thì không...

- Tôi đã bảo là bám chặt mà... xem nào, có sao không?- Cự Giải thở dài rồi đở cái người đang nằm lăn quay dưới sàn lên - May cho cậu tàu mới tân trang lại nên ít chấn động hơn không là bây giờ cậu toi rồi.

- Được rồi, tôi tiễn cậu tới đây thôi, nhớ những gì tôi dặn đấy.

Thiên Bình đầu óc quay cuồng không biết trời trăng mây gió gì, lúc định hình được thì Cự Giải đã đi đâu mất.

Xong tự thân vận động thôi -_-

_______________________________________________

Chap 1 đến đây thui.

Mới đọc ráng khó hiểu xíu do Au viết lại từ chap 4 của fic cũ.

Đừng bỏ Au nha m.n ><

Cầu like and cmt :")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nekoyuhana