3

#3 Special: Nhất hoàng và Nhị hoàng.

Đây là những mẫu truyện kể về hai nhân vật: Ma Kết và Sư Tử, nhưng chỉ tóm tắt và khái quát, còn chi tiết mọi sự sẽ được dẫn dắt trong chính truyện...

__________ __________ __________ Mẫu #1

- Mẹ ơi, bố đi lâu quá!

Chiếc xe đồ chơi lăn bánh chạy rồi đâm vào chân người phụ nữ tuổi tứ tuần, bà ngồi xuống cạnh cậu con trai yêu quý. Đứa bé mới 5 tuổi, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu nhưng thoáng đưa nét buồn bã.

Nó hỏi mẹ nó nhưng bà im lặng rất lâu rồi mới trả lời.

- Một chốc nữa thôi, bố sẽ về...

Ngoài kia mưa rơi nặng hạt, trời mây đen kịt và u ám đến phát sợ, đâu đó có tiếng sấm sét, tiếng lá rít, tiếng muôn loài kêu thê thảm...

Có đứa bé không sợ... vì nó từng làm những chuyện còn đáng sợ hơn...

Bước chân dồn dập, cậu chạy thật nhanh qua những sảnh nhà, cùng hơi thở gấp gáp và một điều ước... bố về rồi.

Cậu mở cửa từ từ và chậm rãi, vui mừng khi nhận ra đó là bố mình- người đàn ông cao to vận bộ vest đen. Cơ mà... còn một người nữa... không hề quen biết...

Thân hình gầy gò mặc bộ đồ rách nát vấy đầy máu, mái tóc đỏ ướt sũng, làn da trắng bệt xanh xao và lạnh buốt. Cậu bỗng thấy sợ, cả đôi mắt nó... cũng u tối như bầu trời đêm nay...

- Từ giờ cậu bé này sẽ là em trai con, hai đứa nhớ hòa thuận!

__________ __________ __________ Mẫu #2

- Sư Tử em đâu rồi, nhanh chân lên, sẽ trễ giờ mất!

Tôi gắt gỏng gọi, từ trong phòng thay đồ nó mới chầm chậm bước ra. Bộ dạng khác hẳn ngày đó.

_____

Đã được hơn 3 tháng nó ở đây với tôi, nhưng tôi làm cách nào cũng không thể hòa thuận được với nó! Ăn thì chỉ ăn một chút, ngủ cũng rất ít, ngay cả nói cũng không thấy nó hó hé câu nào. Đối với ai nó cũng lạnh nhạt như vậy, tôi thực sự rất ghét nó!

Mang tiếng là em nuôi của tôi mà nó chẳng có chút tài cán gì, trong khi đi học tôi luôn đứng đầu trường, đạt nhiều danh hiệu phép thuật vậy mà em trai cả phép thuật cũng không biết xài. Quả thực nó chẳng khác gì làm nhục tôi cả.

Tuy thế bố tôi cũng rất cưng nó, bố cứ bảo tới một ngày cả tôi cũng phải nể phục nó. Nhưng mấy thứ nói suông như vậy làm sao tôi tin được. Giỏi thì chứng minh cho tôi coi đi!

_____

Nó vừa mới cắt tóc, ăn mặc cũng chỉnh chu hơn vì hôm nay là ngày trọng đại mà, bố tôi được bổ nhiệm làm Nhất hoàng đế của Yumi.

Cơ mà... tôi cũng không ngờ rằng khi nó chỉnh trang lên lại đáng yêu đến vậy, dù nét mặt vẫn cứ buồn thiu.

- Đi thôi, nếu không muốn bị bỏ lại.

Nghe tiếng tôi gọi, nó nhanh chạy đến vì sợ tôi cáu. Không nói không rằng gì, nó vẫn im lặng đến nỗi giữa tôi và nó bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, mà cả tôi cũng không phá vỡ được.

__________ __________ __________ Mẫu #3

- Sư Tử mau tránh ra!- Tôi nhanh chóng nhảy lên cao tránh quả chùy to lớn bằng sắt của con khỉ. Những mảnh đá rơi vào người tôi, rất đau, máu và mồ hôi đã hòa lẫn vào nhau từ khi nào.

Tôi và anh trai đang cố qua khỏi bài thi chất lượng của trường Trung đẳng*- một trong ba bài thi quyết định tương lai của một thuật sĩ.

Cũng đã hơn 1 tiếng cầm cự với con quái thú, nhưng anh em tôi chả làm gì được nó. Cứ mỗi lần định tấn công thì nó lại vung cái chùy nặng chục tấn lên đập tan tành cái sân đấu, trong khi cả hai đã mệt lữ.

Chỉ tại tôi... tôi chả làm được gì ngoài việc làm vướng chân anh Ma Kết. Đơn giản là tôi không biết ma thuật của mình, cả thần chú cũng chả được bao nhiêu nên lần này tới lần khác anh ấy đều cứu tôi thoát chết.

Thật vô dụng làm sao!...

Tôi nằm bất động, cả cơ thể tê liệt vì đau đớn, mắt tôi chỉ mơ màng thấy con thú đã sang chỗ anh Ma Kết, nó tưởng tôi chết rồi nên bỏ đi ư??

Mắt tôi nhắm nghiền mắt, chỉ nghe vọng lại bên tai...

- Sư Tử... Sư Tử...

_____

Khung cảnh hoang tàn, căn biệt thự rực sáng trong đêm tối...

Tôi đang ở đâu...?

Nhà... bố... mẹ... anh ơi?

Mọi thứ đang cháy rực trước mắt tôi, trong đống đổ nát, tôi thấy bố mẹ đang nằm lên nhau, giữa một vũng máu loang lỗ và tanh tưởi.

Bố mẹ, tại sao không dậy đi...?

- Sư Tử... hãy mau chạy...đi!

Trong bóng tối, tôi chỉ thấy được đôi mắt anh sáng ngời màu hoàng kim, bàn tay run rẩy đẩy tôi ra, lời anh ngắt quãng, hơi thở gấp gáp... cả cơ thể anh đầy máu...

Tôi kinh hãi... muốn la lên cũng không được! Tôi bắt đầu chạy, chạy thật nhanh và không ngoái nhìn.

Tại sao tôi lại chạy... mau dừng lại... tôi không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa!

Có đám người chặn đầu tôi bên ngoài cổng, là ai vậy...? Theo bản năng tôi đổi hướng nhưng nhận ra mình đã bị vây chặt. Bọn họ không giết tôi... mà hành hạ tôi...

_____

Gia đình... tôi cũng từng có gia đình riêng của mình. Một gia đình hạnh phúc hơn bất cứ gia đình nào khác.

Nhưng mà... những người mà tôi xem là gia đình... đều không còn nữa...

_____

- Sư Tử... hãy mau chạy... đi!

Tôi choàng tỉnh, Ma Kết... sao anh lại bị đánh bại...?

Ma Kết bị con quái thú nắm một chân chúi đầu xuống đất, hai tay buông thõng, mặt mày lấm lem máu.

Ma Kết trong lòng tôi... chưa bao giờ bị đánh bại!

- A A A A A A A A A A~~

Anh thét lên thất thanh, quái thú bẻ chân anh ấy. Tôi trợn mắt, tôi phải làm gì? Tôi không thể cứu anh ấy... tôi... quá vô dụng!

Gia đình... tôi không muốn mất thêm ai nữa.

XOENG~~

Nhát chém xuyên qua cát đứa cổ tay quái vật. Thanh kiếm màu đỏ nhuốm đầy máu... Tôi đỡ lấy Ma Kết.

- Sư Tử... em...

- Đừng nói gì cả... lần này... em sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình!

Ma Kết kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Cả người nó ánh lên tia đỏ, với cả cậu đã thấy đôi mắt này ở đâu rồi nhỉ?

Màu hoàng kim... con mắt đồng hồ mà người ta hay đồn đại!

- Shin genkaku*!

*Ảo giác chết.

Mắt trái giựt mạnh một cái, máu ứa ra từ khóe mi cùng lúc con thú ngã vật xuống đất quằn quại la hét như bị tra tấn.

Tất cả mọi người ở khán đài đều sốc với sức mạnh này. Ngay cả Ma Kết ở chung bao lâu cũng không biết!

Sư Tử... em là ai?

Chỉ cần một cái nhìn con khỉ tinh đã hộc máu chết cong đuôi chỉ sau vài phút ngắn ngủi.

Cả hai đều lọt qua vòng thi...

Cảm ơn em nhé... anh xin lỗi!

__________ __________ __________

Đúng như những gì bố tôi nói:" Tới một ngày nào đó, con sẽ phải nể phục em nó thôi!"

Kể từ đó, cả hai đứa bắt đầu đồng hành chung với nhau...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

End chap 3

Sorry m.n vì Au quên bỏ muối vô rồi :<<

Chap này nhảm nhưng cố đọc nha, Au bù cái khác :33

Cầu like and cmt :")




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nekoyuhana