Chap 1
Sắc trời mang màu u ám của chính mọi người trong lễ tang.
Không khí u buồn, nặng nề bao trùm lên cả căn phòng. Tất cả mọi người đứng quanh một quan tài lớn màu đen được thiết kế trông thật trang trọng, bên trên nắp quan tài họ trạng trí với rất nhiều hoa Huệ, Loa Kèn, Lan, Ly và Hồng có cả những vòng được kết từ Mẫu Đơn và Cẩm Chướng được trang trí xung quanh. Với sắc trắng tinh khôi, buồn man mác, Huệ và Loa Kèn gửi trao thông điệp cảm thông, chia sẻ sâu sắc nỗi mất mát không gì bù đắp nổi với gia đình người đã khuất, đồng thời mong muốn người mất có thể ra đi thanh thản, an yên, không còn vương vấn bụi trần. Lan và Ly biểu hiện tấm lòng thành kính phân ưu, đau buồn, tiếc nuối vô hạn trước sự ra đi của một kiếp người. Vậy còn tại sao lại có cả hoa Hồng? Nhiều người cứ ngỡ hoa hồng chính là biểu tượng của tình yêu _ chỉ xuất hiện vào những dịp vui như đám cưới, sinh nhật, lễ tình nhân... Nhưng không hẳn đâu. Hồng trắng, hồng vàng vẫn được dùng làm hoa tang lễ nhằm hoài niệm, tưởng nhớ người nằm xuống. Còn những vòng hoa kết từ cẩm chướng, mẫu đơn chính là đại diện cho tấm lòng đẹp của người còn sống tiễn biệt linh hồn người mất về cõi vĩnh hằng. Mỗi loài hoa đặt trên nắp quan tài đều chính là những gì mà người thân quen của những người bên trong quan tài muốn gửi tới họ. Tất cả mọi người đều cúi gằm mặt, ánh mắt ánh lên tia buồn. Một số người khóc, họ khóc vì đau cho người thân của họ, họ đau cho sự chết chóc. Những tiếng thút thít nhỏ từ nhiều người vang lên như muốn dằn xé con tim từng người, từng người một trong phòng.
Chẳng ai biết rằng cũng có một cậu bé đang đứng ở bên ngoài, đầu gối cậu ta bị bầm, bị xước rất nhiều, thằng bé cũng cuối gằm mặt như đám người trong kia. Bỗng từ hốc mắt thằng bé rơi lã chã từng giọt nước xuống nền đất, thằng bé rất đau. Nó không khóc vì vết bầm, vết xước mà nó khóc vì bây giờ sẽ không có một ai ở bên nó nữa, khóc vì cha mẹ nó đã chết. Kể từ bây giờ sẽ không còn ai chờ nó về nhà ăn cơm, chở nó đi ăn những món ngon, cũng chẳng ai âu yếm, vuốt ve động viên nó lúc buồn. Không một ai...
Nó nhớ lại những ngày cả gia đình cùng nhau đi cắm trại trên núi, đi chơi suối nước nóng, nhớ tiếng cười đùa vui vẻ, trêu chọc nhau trong bữa ăn gia đình, nhớ cả những đêm mẹ hát ru nó ngủ, nhớ lời hứa cả nhà sẽ cùng du lịch khắp Thế Giới. Khuôn mặt cha mẹ nó hiện lên trong trí óc nó vô cùng rõ nét, những nét cười làm nó cảm thấy tuổi thân. Trong khoảng lặng hồi tưởng về quá khứ hạnh phúc, cùng vui vẻ bên gia đình, thằng bé nấc một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... tiếng nấc liên tục dội vào bên trong căn phòng.
Tất cả ngẩng mặt lên, đưa con mắt mang sắc đượm buồn đưa ra ngoài nhìn, bọn họ thấy một thằng bé đang khóc đứng đó, nhưng trong mắt những người ở đây thì những giọt nước mắt, những tiếng nấc ấy trông thật giả tạo. Mặt ai nấy nhăn nhó, khinh bỉ mang theo sự giận dữ, oán trách lên trên thằng bé.
"MAU ĐUỔI THẰNG NHÓC ĐÓ RA KHỎI ĐÂY. ĐỪNG ĐỂ NÓ LÀM BẨN THỈU CÁI KHÔNG KHÍ NƠI NÀY" _Một người đàn bà giận dữ hét lên.
Thằng bé nghe thấy tiếng hét thịnh nộ của người đàn bà kia bỗng giật mình, kéo cả hồn lẫn trí quay về thực tại. Nó lại ngơ mặt đứng nhìn vào bên trong phòng, nó nhìn chằm chằm vào tròn phòng, nhưng thứ nó nhìn chính là cái quan tài lớn đặt giữa phòng chứ không phải đám người bên trong ấy.
Một người thanh niên trong phòng chạy ra và kéo đứa bé, nó vẫn đứng đó, gượng sức mình đứng đó nhìn cái quan tài thật lâu, nhưng sức đứa trẻ con có thể trụ lại một người thanh niên trẻ? Thằng bé bị kéo ra ngoài. Buộc phải đến đồn công an vì việc sát hại người thân.
--------
"Tên?"
"Phong Hải Thiết"
"Tuổi?"
"Năm...."
"Lí do?"
"......."
"Lí do là gì mà phải đi giết cha mẹ mình cơ chứ?"
"....."
"TÔI BẢO LÍ DO"_anh cảnh sát trẻ mất kiên nhẫn đập bàn.
Thằng bé vẫn ngồi yên, mặt cúi gằm xuống đất
Anh ta anh mắt trợn lên nhìn thằng bé, mặt đỏ nóng trông tức giận vô cùng, nhưng cũng không thể nào đánh một đứa bé được. Thế là anh ta tống hẳn thằng bé vào nơi tạm giam. Viết biên bản báo cáo lên cấp trên.
*Tại sao anh cảnh sát ấy lại mất kiên nhẫn như thế? Trước đây anh ta là bạn thân của ba cậu, cũng thầm thích ba cậu, tình cảm kéo dài liên tục 7 năm, nhưng vì muốn người mình yêu hạnh phúc nên anh ta từ bỏ, dù vậy thứ tình cảm ấy vẫn chẳng dễ gì mà xóa hết. Bây giờ người anh ta thương thầm, mong nhớ đã chết, là "CHẾT" do thằng nhóc ranh này*
Cuối cùng thì Phong Hải Thiết được miễn án tù vì đứa bé này chỉ mới 5 tuổi, thằng bé không phải chịu tội về hành vi mà mình gây ra, có lẽ tất cả chỉ là sơ suất và hiểu lầm. Bản án đóng lại, tất cả những người thân của nạn nhân đều phản đối kịch liệt việc này nhưng không có ích.
Tuy nhiên, thằng bé vẫn phải vào trại giáo dưỡng đặc biệt dành cho trẻ nhỏ kéo dài trong vòng năm năm.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro