Chương 2
Sáng ngày mai
Thứ ánh sáng mỏng nhẹ như được rót từ tơ trời, chạm lên làn da em ấm áp đến mức tưởng như giấc mơ vẫn còn chưa tan hết. Em xoay người, vùi nửa khuôn mặt vào chiếc gối lông mềm, mắt vẫn chưa mở hẳn.
Trong không khí có mùi gì đó rất dịu – là trà hoa nhài mà chị giúp việc vẫn đặt trong máy xông, và cả mùi sữa thơm từ ly nước được chuẩn bị sẵn bên cạnh giường.
Mọi thứ... yên tĩnh quá.
Tử Hi xỏ dép bước chân xuống sàn nhà, mái tóc rối bù chưa kịp chải gọn. Em bước đến bàn học, với tay lấy điện thoại
Mở điện thoại, một tin nhắn từ chú hiện lên:
[07:01] – “Dậy rồi thì ăn sáng. Mặc áo len vào, hôm nay trời lạnh.”
Em ngẩng lên nhìn camera đặt trên góc kệ sách, khẽ mỉm cười, tưởng chừng như anh vừa mới nói câu đó qua miệng.
Bữa sáng được dọn ra ngay khi em bước xuống cầu thang. Chị giúp việc gật đầu với em, còn anh đầu bếp người đặt dĩa trứng chín vừa tới lên bàn, bên cạnh lát bánh mì được nướng giòn rụm.
Em cầm nĩa, ăn một miếng và nó vẫn ngon như ngày nào
Tử Hi thay đồ đến trường, đồng phục gọn gàng, cổ áo khuyết nhẹ một chiếc ghim cài bằng bạc do chú tự tay đưa hôm sinh nhật mười sáu. Em không dám bỏ đi – chỉ đeo, như một thói quen.
Trước khi bước ra cửa, điện thoại lại rung lên.
[07:39] – “Xe đang đến"
Em nhắn lại:
“Vâng ạ.”
Và mỉm cười rất nhỏ, không rõ là vì tin nhắn… hay vì chiếc camera duy nhất trong phòng mình vừa nhấp nháy đỏ một cái.
Khi đến nơi
Những ánh mắt dõi theo từng bước chân em đi.
“Cậu ấy đẹp trai ghê…”
“Cậu Tử Hi hạng nhất ba tháng liền rồi đó.”
“Không ngờ lại xuất sắc như vậy, đã giỏi còn đẹp trai…”
Mỗi lần em bước vào sân, mấy nhóm nữ sinh đều rì rầm như gió lướt qua tán cây. Có người tặng nước ép, có người nhét thư tay vào hộc bàn. Nhưng Tử Hi không trả lời, không từ chối.
Trong giờ ra chơi, có một người chạm được vào im lặng của em.
Một cậu bạn cùng lớp, tên Khanh, học lực tạm ổn, chơi thể thao tốt, hay được gọi là hotboy số 2 của lớp – sau em.
“Ê, cậu đọc cuốn ‘Sự im lặng của bầy cừu’ chưa? Cô văn bảo tuần sau kiểm tra đấy.”
Khanh chống cằm quay sang bàn em
Tử Hi khẽ ngẩng lên từ quyển sách. Ánh mắt em trong, gật đầu:
“Rồi, tớ đọc rồi. Cũng hay.”
Khanh mỉm cười, hơi ngạc nhiên vì em chịu trả lời.
“Vậy… cậu nghĩ nhân vật chính có giống ai ngoài đời không?”
Tử Hi khựng lại. Trong vài giây, em thật sự nghĩ về điều đó.
Có chứ.
Một người lạnh lùng, không cười, không để lộ cảm xúc. Một người luôn dõi theo em.
Nhưng em không nói ra. Em chỉ gật đầu mơ hồ:
“Chắc là có.”
---
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối phủ rèm kín, màn hình LED đang chiếu lại đoạn hội thoại vừa rồi.
Dạ Trạch ngồi trên ghế sofa, lưng tựa ra sau. Gương mặt không biểu cảm, mắt nhìn xoáy vào Khanh đang cười với Tử Hi.
“Thằng đó là ai?” – anh hỏi.
Trợ lý đứng bên cạnh, cúi đầu:
“Học cùng lớp với cậu Tử Hi, không có dấu hiệu nguy hiểm.”
Dạ Trạch nhếch môi, rất khẽ:
"Hừm.."
“Nhưng nếu thằng đó còn dám cười với Tử Hi thêm lần nữa, nhổ hết răng nó đi.”
------
Buổi trưa, khi nắng ngả về phía tường trắng.
Tử Hi được gọi ra sân thượng – nơi ít người lui tới. Gió lùa qua áo sơ mi mỏng, tóc em khẽ bay, còn cô gái kia đứng phía trước, hai tay ôm cặp sách, mặt đỏ bừng như đã gom hết dũng khí để bước ra khỏi vùng an toàn.
Cô tên Nhã, lớp kế bên. Xinh xắn, học lực khá, hay nhìn trộm Tử Hi trong thư viện.
“Cậu… tớ có chuyện muốn nói.”
Tử Hi không bất ngờ lắm. Em đoán được điều gì sẽ xảy ra, nhưng vẫn gật đầu, đứng im chờ.
“Thật ra… tớ thích cậu lâu rồi.”
Giọng cô ấy run nhẹ.
“Tớ biết cậu có nhiều người thích, nhưng… nếu có thể, mình muốn được ở bên cậu. Dù chỉ là bạn.”
Gió thổi qua hàng lan can. Em im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Xin lỗi. Tớ… không quen chuyện này lắm.”
Nhã cười, nhưng mắt có vẻ hơi ướt.
“Không sao đâu. Tớ biết mà.”
Cô ấy quay lưng đi, bước vội như sợ mình sẽ khóc mất. Em đứng đó một lúc, tay siết nhẹ quai cặp.
Em không buồn, cũng không vui. Em chỉ… hơi lạnh sống lưng.
---
Ở một nơi khác – trong phòng theo dõi tầng hầm biệt thự.
Camera quay rõ hình ảnh Nhã đứng trước mặt Tử Hi, lời nói không rõ nhưng biểu cảm đủ hiểu là gì.
Dạ Trạch nhìn chăm chăm. Không cau mày, không tỏ vẻ. Chỉ ngồi im – đến mức như bức tượng.
“Con bé đó là ai?”
Giọng anh khàn, hỏi mà không cần trả lời.
Trợ lý mở hồ sơ.
“Học sinh lớp kế bên. Từng viết thư tay cho cậu Tử Hi. Có vẻ thích thật.”
Dạ Trạch nhắm mắt. Một giây. Hai giây. Rồi bật dậy, bước thẳng ra ngoài.
---
Tối hôm đó, khi Tử Hi đang học bài trong phòng, em bỗng nghe tiếng gõ cửa nhẹ.
Cửa mở. Là Dạ Trạch.
Anh rất hay khi vào phòng em vào buổi tối nếu không có lý do. Nhưng hôm nay, anh đến, mặc áo đen, tay cầm một chiếc hộp gỗ dài bằng bàn tay.
“Ngồi xuống.”
Giọng anh vẫn trầm đều như mọi khi.
Em ngoan ngoãn ngồi lên giường, ánh mắt chờ đợi. Dạ Trạch đặt một chiếc hộp vào lòng em, khẽ nói:
“Cho em.”
Em mở ra. Bên trong là chiếc ghim áo bạc, tinh xảo hơn tất cả những món em từng thấy. Một con chim én nhỏ đính đá đen, ánh lên dưới đèn.
“Đừng nhận đồ của người khác.”
Anh nhìn em
“Và đừng để ai đứng quá gần.”
Em gật đầu, khẽ nói:
“Vâng, em biết rồi.”
Nhưng… em đâu biết, cô bé tên Nhã ấy, ngày hôm sau sẽ nghỉ học không lý do,gia đình mất liên lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro