Chap 11 Giải quyết tất cả
_ Bệnh viện thành phố _
" Tiểu Bạch em sẽ không sao, cố lên Bảo Bối " - Nhược Hàn kìm nén hoảng loạn hình ảnh cậu chảy nhiều máu như vậy làm anh thực sự rất sợ. Khi bác sĩ cùng y tá đẩy cậu vào phòng phẩu thuật anh đành đứng ở ngoài, lúc này anh thấy mình thật vô dụng không thể làm gì cho cậu, thật bất lực anh ghét cái cảm giác này...
.
Một tiếng
.
Hai tiếng
.
Ba tiếng
.
Đã 3 tiếng trôi qua nhưng cửa phòng phẩu thuật vẫn chưa mở làm cho anh cảm thấy lo sợ hơn. Đột nhiên
* cạch * cửa mở cùng các y tá đang đẩy cậu từ trong ra, Tô Bạch của anh vẫn nằm đó cậu vẫn rất đẹp vẫn là gương mặt hiền hòa nhưng chỉ là cậu không tỉnh dậy. Một bác sĩ bước đến gần anh
" Thưa ngài cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng do ở đầu chấn thương quá mạnh nên có lẽ cậu ấy sẽ phải bất tỉnh một thời gian dài, xin lỗi ngài chúng tôi đã cố hết sức " - Vị bác sĩ
Nhược Hàn đã không thể đứng nghe vị bác kia nói mà lao vào phòng bệnh của Tô Bạch. Cậu vẫn nằm đó vẫn xinh đẹp nhưng cậu không mở mắt nhìn anh và cũng không nở nụ cười ấm áp như ngày trước cậu vẫn hay làm, Tô Bạch đơn giản chỉ nằm trên giường cùng với những dây dẫn dịch vào cơ thể. Nhược Hàn bước đến gần giường của Tô Bạch, anh nắm bàn tay của cậu áp lên má.
" Tại sao em ngốc quá vậy, tại sao lại đỡ cho anh ? Lúc trước ... lúc trước anh đã đối sử tệ với em thế mà, em lại tốt với anh như vậy ? Tỉnh lại anh sẽ phạt em mới được, em đã hứa với anh sẽ không bao giờ để bị thương cơ mà em đã hứa rồi sao lại thất hứa? Đáng lẽ người nằm trên giường bệnh bây giờ phải là anh mới phải, mau mau tỉnh dậy với anh đi"- Lúc đó điện thoại của Nhươc Hàn reo lên
"Alo"
" Thưa ông chủ chúng tôi đã nhốt cô ta cùng đồng bọn vào tầng hầm rồi ạ "
" Tốt lắm, ta sẽ tới đó ngay các ngươi nhốt những kẻ đó riêng ra đi "
" Vâng thưa ông chủ "
Nhươc Hàn tắt máy sau đó quay sang thì thầm với Tô Bạch
" Anh đi công việc một chút, em ngoan ngoãn nằm đây anh sẽ trở lãi sớm thôi"- Hôn lên trán của cậu sau đó anh mới từ từ rời đi
-------------Tại tầng hầm nhà chính của Nhược gia-------------
" Thả ta ra, các ngươi mau thả ta ra nếu không ta sẽ mói với Nhược Hàn giết các ngươi, mai thả ra "- Ngọc Hoa cứ la hét, ả dường như nghĩ rằng Nhược Hàn sẽ đến cứu
" Này cô em đã sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết thân phận một chút"- Một trong số tên ở đó lên tiếng
" Dám động đến phu nhân của ông chủ chắc cô cũng chán sống rồi hửm ?"- Tên thứ hai lên tiếng
" Các ngươi nói gì? Các ngươi mù hết rồi à? Ta mới là phu nhân của Nhược gia, ta mới là vợ của Nhược Hàn, cũng là chủ của các ngươi đó"- Ả tiếp tục la lên
" Đúng là điên rồi mà, cô ta hoang tưởng lắm rồi "
* cạch *- Tiếng mở cửa vang lên mà người bước vào không ai khác chính là Nhược Hàn
" Chuyện gì mà ồn ào quá vậy"- Nhược Hàn khó chịu lên tiếng
" Nhược Hàn anh đến rồi, anh cuối cùng cũng đến rồi, anh mau cứu em bọn họ ..bọn họ hức... đang bắt nạt em, anh mau cứu em đi mang em về nhà đi mà hức .. hức"- Ngọc Hoa liên tục cầu cứu Nhược Hàn
" Cứu cô ? Sau những chuyện cô làm với bảo bối của tôi sao ? Thật nực cười, Ngọc Hoa cô giả điên hay điên thật đây "- Nhược Hàn bước đến gần ả nở môt nụ cười lạnh
" Bảo bối ? Nhược Hàn không phải em là bảo bối của anh đây sao? Em là vợ của anh đây mà"
" Hahaha nực cười đúng là nực cười mà , cô đang cố chọc tôi cười sao Ngọc Hoa? Trong cuộc đời của Nhược Hàn tôi chỉ có môt mình Tô Bạch mới là bảo bối của tôi thôi cô có rõ chưa hả"- Nhược Hàn gần như tức điên với độ giả điên của ả
" Cái gì? Tô Bạch? Anh đang nói gì vậy ? Anh nói anh yêu em mà tại sao chứ? Không công bằng em không tin không tin, tên bệnh hoạn đó sao có thể. Haha sao có thể chứ? Đã chết rồi cơ mà? NÓ ĐÃ CHẾT RỒI MÀ?"-Ả như phát điên lên " anh từ nay chỉ có em thôi Nhược Hàn, anh sẽ mãi mãi là của em haha là của em, em yêu anh"- nói xong cô ta liền ôm lấy Nhược Hàn và hôn anh
Nhược Hàn nhanh chóng đẩy cô ta ra
" Cô nghe cho rõ đây cho dù Tô Bạch có ra sao tôi vẫn yêu em ấy, dù cho không có em ấy tôi cũng sẽ không yêu loại như cô đâu nên cô hãy tỉnh lại và hứng chịu kết quả của việc dám làm tôi nổi điên lên đấy"- Nhược Hàn quay sang mấy tên thuộc hạ " Các ngươi cứ thưởng thức cô ta đi sau đó làm gì cũng được, coi như ta nể khi xưa từng sống cùng cô ta nên cứ để cho cô sướng trước khi kết thúc vậy"- Nhược Hàn nói xong liền quay đi bỏ mặc tiếng gào thét của Ngọc Hoa phía sau, giờ phút này anh chỉ muốn ở bên Tô Bạch 24/24 để quan sát cậu mà thôi.
End chap 11
__________________________________
Mị đã giữ đúng lời hứa ra chap rồi nhá :" mọi người cũng nhớ cmt ủng hộ cho mị nha >3< yêu yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro