chap 3 gặp lại anh một lần nữa

Sau khi nhận được lệnh đi công tác ở cấp trên ngay hôm sau Nhược Hàn đã nhanh chóng thu dọn quần áo và tài liệu nhanh chóng xuống nhà xe và phóng đi . Thật ra chuyến đi công tác này không cần anh phải đi nhưng anh đột nhiên không muốn ở bên Ngọc Hoa lúc này mà dạo này anh cảm thấy chính mình cũng thật lạ chả làm việc gì ra hồn

______________ta là vạch ngăn cách đáng iu~__________________________

Sau khi ra khỏi nhà của Nhược Hàn , Tô Bạch thuê một căn trọ giá cả cũng rẻ mà còn gần trường học rất tiện lợi , thật ra thì lúc đầu cũng có khó khăn vì đã ở bên Nhược Hàn chuyện tiền bạc Tô Bạch chưa bao giờ phải lo chuyện gì nặng nhọc Nhược Hàn cũng chả để cậu phải động tới nhưng bây giờ đã không còn anh ở bên cậu có chút không quen từ việc tối phải ngủ một mình phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng tiền học và tiền trọ thực ra bà chủ nhà trọ rất dễ tính nên cậu cũng không lo gì nhiều , khi mới lãnh được tháng lương đầu tiên việc cậu làm là chạy về nhà cầm tấm ảnh của Nhược Hàn đã được đóng khung gọn gàn và nói

" Nhược Hàn à anh xem cuối cùng em cũng đã lãnh lương tháng lương đầu tiên của em anh thấy em có giỏi không "

Nước mắt không nhận thức mà rơi lã chả cộng với những tiếng nấc

" hức ... hức .. Hàn cuộc sống không có anh đối với em quá đỗi vô nghĩa hức ... "

Khi anh cưới Ngọc Hoa cậu cũng có nghe tin nhưng chỉ đến đứng ngoài nhà hàng nhìn anh mặc một chiếc áo vest trắng toát lên vẻ phong độ , Ngọc Hoa cũng mặc một chiếc đầm đẹp lộng lẫy không kém nhìn hai người như thế này cậu còn biết làm gì hơn ngoài việc mỉm cười và thầm chúc phúc . Đêm hôm đó cậu không thể chợp mắt được mỗi khi cậu nhắm mắt lại là đột nhiên hình ảnh của anh và cô cùng đứng trước lễ đường lại hiện lên cậu đau khổ tim thắt chặt cổ họng nghẹn ứ lại, Tô Bạch thật sự đã rất đau khổ rồi ....
.
.
.
Đã một năm một năm từ ngày lễ cưới của anh diễn ra cậu bây giờ cũng đã ổn hơn và cũng có một công việc ổn định, cậu đã rời khỏi thành phố XX thành phố có anh và sang thành phố YY thành phố bên cạnh vì nghe người bạn nói ở đó có một công ty lớn đang cần tuyển nhân viên mức lương cao với trình độ của Tô Bạch thì việc vào công ty đó cũng không có gì là khó nên cậu quyết định đi ngay càng nhanh càng tốt ước muốn của cậu chỉ là có một việc làm thật ổn định

___________________

Sau hai tiếng thì cuối cùng cũng đến nơi thật ra thì cũng chả xa gì chỉ là thành phố bên cạnh đến nơi Nhược Hàn được tiếp đón thật chu đáo anh rất thích phong cảnh ở đây liền đi vòng quanh xem cảnh vì công ty này nằm gần biển từ màu sắc đến phong cảnh đều hài hòa đột nhiên anh dừng chân đôi mắt thật sự kinh ngạc

" Đó .. đó.. là không lẽ nào ? "

Mắt không chớp nhìn thẳng về một chàng thiếu niên dáng người cân đối ánh mắt hướng ra biển trong thật hút hồn anh chạy thật nhanh đến nắm chặt tay thiếu niên kéo mạnh quay sang , người thiếu niên đó chính xác là Tô Bạch thật quá đỗi ngạc nhiên với anh vì bị tấn công bất ngờ nên cậu cũng có chút sợ hãi và càng sợ hãi hơn đó là anh người mà cậu đã cố quên từ một năm trước . Ánh mắt hai người nhìn nhau đầy ngạc nhiên, đột nhiên Tô Bạch vì sợ hãi nên đã giật tay lại,Nhược Hàn chưa hết ngạc nhiên nói to

" TÔ BẠCH "

Sau đó ôm chặt cậu tham lam hít mùi hương quen thuộc , nếu khi xưa thì chắc chắn Tô Bạch sẽ rất hạnh phúc nhưng bây giờ cậu lại rất sợ hãi

/Anh ấy ??... sao lại như thế ? Sao lại dịu dàng với mình ? Sao lại ôm mình ?/

Cậu chợt run khẽ

" Sao vậy tiểu bạch anh làm em sợ à ? "

Tô Bạch nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh

" Làm ơn ... xin anh .... hãy để tôi yên "

nước mắt bắt đầu rơi , cậu nhanh chóng bỏ chạy

" Không anh ấy chỉ đùa giỡn với mình thôi , Tô Bạch mày phải tỉnh táo lên anh ấy bây giờ đã có vợ rồi"

Anh vẫn đứng đó nhìn hình bóng của cậu dần xa vì hành động của Tô Bạch khiến Nhược Hàn cảm thấy ngạc nhiên không thể phản ứng kịp

" Tô Bạch anh rất nhớ em "

End chap 3
=============================
_ Xin lỗi đã khiến mn phải đợi a~
_ Sau này chắc không up chap thường xuyên được vì tớ và Tsu phải ôn thi rùi :< huhu
_ Hóng cmt nà~ 💋❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro