Chương 1: Nhặt được một con mèo
Chạng vạng, bầu trời u ám rơi tí tách từng giọt mưa nhỏ, càng rơi càng làm cho con người ta cảm thấy phiền muộn.
Nguyên Bạch Phù bung dù đi trong màn mưa, hắn chỉ có thể nghe được tiếng mưa sàn sạt, hắn cảm nhận được một làn gió ẩm ướt thổi vào người.
Trong tay cầm theo một túi nguyên liệu nấu ăn, Nguyên Bạch Phù chợt dừng bước tại băng ghế dài trên công viên, có một con mèo đang nằm trên ghế. Lông nó đen như mun, như đang hòa quyện cùng với màn đen của sắc trời, đôi mắt màu vàng kim lấp la lấp lánh như ánh mặt trời, khiến người ta sợ hãi, không dám nhìn gần. Trời đang mưa lất phất, bộ lông nó cũng bị nước mưa thấm ướt dầm dề, cái đuôi thì đang vòng qua bên hông nhẹ nhàng phe phẩy, nhìn như một ông vua đang nằm chờ ăn vậy...
Phát hiện trước mắt xuất hiện một sinh vật tục gọi là con người, chú mèo đen lười nhác ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Bạch Phù, cái nhìn kia phải nói là một cái nhìn cực kỳ cao ngạo và lạnh lùng, làm Nguyên Bạch Phù có cảm giác mình bị một con mèo nhỏ khinh thường.
Nhưng mà Nguyên Bạch Phù cũng không để ý lắm, hắn cầm ô ngồi xổm xuống che cho con mèo nhỏ trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt màu kim của con mèo, nói:
"Mưa càng lúc càng lớn, ở bên kia có một cái đình, mày chạy qua bên kia tránh mưa đi!"
Nói xong Nguyên Bạch Phù còn cực kỳ tri kỷ mà chỉ tay về hướng của cái đỉnh nhỏ gần đó, nơi mà đang được ánh chiều tà cuối cùng phủ xuống, rất dễ nhận thấy.
Nguyên Bạch Phù biết con mèo này có thể nghe hiểu tiếng người, hoặc ít nhất có hiểu sương sương, vì thế nói xong hắn cũng dứt áo ra đi. Không ngờ vừa mới đứng dậy thì nghe mèo đen nọ "hắt xì" một cái, Nguyên Bạch Phù theo bản năng quay đầu nhìn lại thì thấy mèo đen nhảy xuống đất, chậm rãi đi về phía cái đình hắn chỉ lúc nãy.
Đột nhiên hắn phát hiện ra, con mèo này không những hiểu được tiếng người, mà nó còn không sợ nước nữa!
Nhìn bóng dáng mèo đen dần dần đi xa, một trận gió lạnh bất chợt thổi tới, Nguyên Bạch Phù cũng bị đông lạnh đến hắt hơi một cái. Lại nhìn cái đình trước mắt, bốn phía gió lùa trống không, mèo đen đã ướt sẵn, sợ là nó sẽ bị lạnh phát cóng luôn cho xem.
Số phận của một con mèo hoang là không ai chăm sóc, có thể là ngày mai, cũng có thể là đêm nay, nó có thể chết bất cứ lúc nào chỉ vì một cơn mưa nặng hạt...
Nhớ tới cái ánh mắt vừa rồi của nó, Nguyên Bạch Phù bỗng nhiên có chút không đành lòng, lại gọi với theo nó:
"Từ từ đã, trong đình gió lớn lắm, hay là mày theo tao đi!"
Mèo đen ngừng bước, quay đầu lại nhìn Nguyên Bạch Phù, đôi con người màu vàng của nó giống như hai ngọn lửa tĩnh, phản chiếu dáng người mảnh mai của Nguyên Bạch Phù.
(Xạo ghê, mắt mèo thì phản chiếu thế nào đượccccc)
Nó tựa hồ tự hỏi một chút, cái đuôi vung lên, lại chậm rì rì đi đến dưới tán ô của Nguyên Bạch Phù.
Đây là đáp án của nó!
Nguyên Bạch Phù cười khẽ, thả chầm chậm bước chân lại, vừa cầm ô vừa mang mèo trở lại căn phòng nhỏ của mình.
Nguyên Bạch Phù là cô nhi, học xong đại học bằng tiền đi vay, hắn học chuyên ngành diễn xuất, vừa mới tốt nghiệp nửa năm. Trước đó không lâu hắn có nhận một vai phụ của một bộ phim chế tác lại bản truyền hình, suất diễn không nhiều lắm, nhưng mà toàn cảnh quay nguy hiểm, nhưng mà được cái thù lao nhiều. Trong quá trình quay phim còn thuận thuận lợi lợi ký hợp đồng với một vị người đại diện "hoang dại", hiện tại hắn đang trong tình trạng chờ vết thương khi đóng phim khỏi hẳn, tạm thời không tiếp xúc với công việc.
Theo cách nói hoa mỹ của người đại diện nhà hắn thì đây gọi là "tránh bóng", nhưng suy xét tới thân phận diễn viên tuyến mười tám của hắn, Nguyên Bạch Phù cảm thấy đồng chí người đại đây là dát vàng lên mặt hắn!
Nhà ở hiện tại của Nguyên Bạch Phù là do người đại diện tìm, tuy nằm trong đoạn đường hẻo lánh nhưng khá yên tĩnh, thích hợp cho việc tĩnh dưỡng. Nguyên Bạch Phù tra chìa khóa mở cửa, đặt ô lên giá để giày bên cạnh cửa ra vào, thuận tay bật luôn đèn, thay dép lê đi vào phòng khách.
Đi được vài bước, Nguyên Bạch Phù mới phát hiện mèo đen vẫn chưa đi vào, vừa quay đầu thì thấy nó đang ngồi ngay ngắn ngoài cửa, nước mưa đang nhỏ xuống từng giọt, thấm ướt một mảng nhỏ ở ngoài cửa.
Thì ra là vậy!
"Mày cứ từ từ mà hong khô đi nhé!"
Nguyên Bạch Phù đặt túi đồ mới mua xuống, đi vào phòng tắm cầm ra một cái khăn lông khô, ra tới cửa lại nghe mèo đen hắt xì một cái.
Nó dùng chân trước che cái mũi của nó lại, hai tai cụp xuống, cả cơ thể cơ hồ muốn nằm sấp xuống, thân thể nho nhỏ hơi run run. Nguyên Bạch Phù thấy thế vội vàng lại dùng khăn lông ôm lấy nó, sau đó ôm nó vô nhà lau khô lông cho nó.
Nó không có vùng vẫy giãy giụa, còn ngoan ngoãn mà nâng chân lên để cho Nguyên Bạch Phù lau.
Sau một hồi giúp mèo đen lau lau, khăn lông màu sáng nay đã biến thành màu xám tro, vướng đầy bụi và đất cát. Chậc chậc, trên người con mèo này thật bẩn!
"Muốn tắm rửa một cái hay không?"
Nguyên Bạch Phù thu khăn lông lại, thử thăm dò ý kiến của nó.
Mèo đen nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn vài giây, lỗ tai hơi run run, nhảy ra khỏi vòng tay của Nguyên Bạch Phù đi lên phía trước hai bước, lại quay đầu nháy nháy mắt với hắn.
Nguyên Bạch Phù ngầm hiểu: "Được, đi theo tao vào phòng tắm!"
Nửa giờ sau, Nguyên Bạch Phù ôm một cuốn thịt mèo bọc trong khăn tắm đi ra phòng khách, ngồi trên sofa dùng máy sấy sấy lông cho nó.
Mèo đen nằm trên đùi Nguyên Bạch Phù, tựa cằm lên đầu gối hắn, đôi mắt màu kim híp lại, trông vô cùng biếng nhác, giống như một con mèo lười.
Nguyên Bạch Phù một tay sấy lông một tay chải lông, chẳng mấy chốc mà bộ lông của mèo đen đã trở nên bóng mượt, bồng bềnh và mềm mại hẳn ra.
Thấy nó đương nhiên mà hưởng thụ sự phục vụ của mình, Nguyên Bạch Phù cười nói:
"Mày chắc không phải là mèo hoang đâu nhỉ? Không sợ nước, không sợ máy sấy, lại khỏe mạnh như vậy, chắc cũng phải là "phú nhị mèo" nhỉ?"
Mèo đen lười biếng mà nâng mí mắt lên, trong mắt viết một hàng chữ: Cậu bây giờ mới biết à?
Nguyên Bạch Phù cười khẽ.
Nghe nói mèo rất có linh tính, hôm nay coi như hắn đã được gặp một con mèo thành tinh rồi!
Khi bộ lông mèo đã khô ráo mềm mượt hơn người yêu cũ của bạn rồi, mèo đen duỗi người, nhẹ nhàng nhảy đến sofa đối diện Nguyên Bạch Phù, nằm xuống vòng đuôi lại bên thân mèo, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Nguyên Bạch Phù.
Nguyên Bạch Phù đem máy sấy đi cất thì phát hiện ánh mắt của con mèo đen nọ, cười nói với nó:
"Mày đói bụng à? Chỗ tao không có thức ăn cho mèo, nếu không tao làm cho mày chén cơm ăn với canh nhé?"
Mèo đen tỏ vẻ "Tui không có ý kiến gì, cậu cho tui ăn cái gì thì tui ăn cái đó".
Vế đằng sau là Nguyên Bạch Phù tự động mặc định như vậy...
Tuy là Nguyên Bạch Phù chỉ mua đủ nguyên liệu nấu cho một người, nhưng chia bớt một ít thức ăn cho một con mèo nhỏ thì vẫn đủ, nhưng mà không thể nấu cay được, mèo không ăn được đồ cay!!!
Người ăn cay mà không được ăn đồ ăn cay là một sự khó chịu không hề nhẹ, cũng may là trong tủ lạnh của Nguyên Bạch Phù vẫn còn một chút đồ chua muối cay, ăn với cơm cũng rất hợp.
Nguyên Bạch Phù xắn tay áo lên xử lý đống nguyên liệu nấu ăn mới mua về, hắn làm thịt kho tàu trước, lại thêm một dĩa rau và một chén canh nấm nấu với măng tươi nữa.
Nấu đồ ăn xong xuôi, Nguyên Bạch Phù không bưng ra bàn ngay mà cầm lấy một cái bát sạch khác múc một chén cơm trắng, chan vào mấy muỗng canh cho cơm mềm ra, rồi đặt mấy miếng thịt kho tàu lên trên, đem qua cho mèo đen ăn trước.
Bát cơm này vừa có canh vừa có thịt kho tàu, mèo đen như thăm dò, nhìn nhìn vài cái, xong lại nhảy lên bàn ăn, vùi đầu vào bát thức ăn lớn đặt trên bàn kia, tới khi Nguyên Bạch Phù bưng đồ ăn của mình ra bàn hết thì thấy bát cơm của nó đã vơi đi một phần ba.
Sớm đoán được là nó sẽ thích, Nguyên Bạch Phù mỉm cười, cũng bắt đầu ăn bữa tối của mình.
Thân là cô nhi, nấu cơm là kỹ năng cơ bản phải có, Nguyên Bạch Phù đã sớm luyện ra một thân trù nghệ rồi. Nguyên Bạch Phù có một niềm yêu thích mãnh liệt với các món cay Tứ Xuyên và Hồ Nam, nhưng món tủ của hắn lại là cơm canh măng tươi thanh đam! Người nào đã từng ăn qua cũng khen không ngớt, chinh phục một con mèo nhỏ hẳn dư dả!
Cơm trong bát nhỏ của con mèo không nhiều lắm nên nó ăn cũng khá nhanh, ăn xong thì nó nhảy lại sofa nằm xuống...ngủ.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, trong phòng thì có ánh đèn nhu hòa, Nguyên Bạch Phù nhìn con mèo đen cuộn tròn thành một đoàn trên sofa, bỗng nhiên hắn lại có cảm giác là mình cũng không cô đơn đến thế.
Chẳng qua là trong nhà có thêm một con mèo nhỏ, nhiều thêm một tia hơi thở mà thôi.
Đột nhiên Nguyên Bạch Phù lại hiểu ra vì sao người ta lại có thú vui nuôi thú cưng như vậy rồi!
Cơm nước xong xuôi, Nguyên Bạch Phù dọn dẹp chén bát đi rửa, rồi đi về phòng lấy hòm thuốc ra nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của con mèo nhỏ.
Mèo đen đang ngủ say nên không có cảm giác gì.
Hai ngày sau, Nguyên Bạch Phù và con mèo đen nọ cũng được coi như chính thức ở chung một nhà. Họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau xem ti vi, thỉnh thoảng cũng cùng nhau ra ngoài đi dạo, hoặc cùng nhau thảo luận về những cái bug trong mấy bộ phim truyền hình, Nguyên Bạch Phù nói một câu, mèo đen cũng đáp lại một câu, có tới có lui.
Mèo đen nhỏ rất dễ nuôi, Nguyên Bạch Phù cho nó ăn cái gì thì nó ăn cái đó, không hề kén ăn, ngày thường trừ việc nó thích ghé vào cửa sổ phơi nắng thì cũng không có gì khó chiều. Vì vậy mà Nguyên Bạch Phù cũng bị dưỡng ra cái thói quen phơi nắng buổi chiều. Mỗi ngày phơi tầm từ hai đến ba giờ chiều, một người một mèo cứ thế mà ngồi ngốc bên cạnh cửa sổ hưởng thụ sự ấm áp của ánh nắng mặt trời, càng nhìn càng thấy một sự lười biếng của một người già và một con mèo đại gia!
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủn, Nguyên Bạch Phù đã hoàn toàn quen với sự tồn tại của con mèo đen nọ, cho dù hắn biết là sẽ có một ngày nào đó con mèo đen kia sẽ trở về với nơi nó thuộc về, nhưng hắn vẫn mặc kệ, thuận theo tự nhiên đi!
Thẳng cho tới khi con mèo đen kia thật sự đi mất...
Buổi chiều nọ, lúc Nguyên Bạch Phù vừa đi mua thức ăn trở về thì mèo đen đã rời đi. Chào đón hắn là hai cánh cửa sổ mở tung, lại không còn thân ảnh mèo đen phơi nắng trước cửa sổ nữa.
Nguyên Bạch Phù thở dài, lắc đầu cười cười: "Trở về rồi cũng tốt!"
Dù sao thì nó cũng là một con mèo có chủ, nó đi lạc ba ngày chắc chủ nó cũng rất sốt ruột.
Nhưng mà...
"Cái tên nhóc vô lương tâm này, đi rồi cũng không biết chào tạm biệt một tiếng! Vốn định tối nay chụp ảnh cùng nó..."
Nguyên Bạch phù than thở một câu, rồi thay dép đi vào phòng bếp nấu cơm.
_________
Nửa tháng sau, vết thương của Nguyên Bạch Phù cuối cùng cũng khỏi hẳn, hắn lập tức gọi điện thoại báo cho người đại diện lưu ý mấy tin tức thử vai này nọ. Việc này căn bản là không cần tới lượt Nguyên Bạch Phù nhắc, người đại diện vẫn luôn đi nghe ngóng xem có đoàn phim nào tổ chức thử vai không, cho nên khi hắn vừa mới mở miệng thì người đại diện lại cho nói cho hắn một list thời gian để hắn đi thử vai cho đã cái nư.
""Mạc Phi Truyện" là phim cổ trang được chế tác lại, nam phụ phiên ba và nam phụ phiên năm cũng không tồi, "Ngày mai tươi sáng" là bản cải biên từ sách, nam phụ phiên hai tương đối thích hợp với em đó; còn có bộ "Nhật ký đom đóm" là chuyển thể từ truyện tranh, fan cp tranh cãi cũng nhiều, em thử xem nam phụ phiên hai hoặc phiên ba gì đấy coi sao. Thời gian thử vai của ba bộ này không bị trùng nhau, nếu không có việc gì thì đi thử cả ba bộ đi, quăng lưới bắt được nhiều cá, em thấy sao?"
Nguyên Bạch Phù lấy giấy bút ra ghi chú lại thời gian và địa điểm thử vai: "Được, em chuẩn bị một chút, đi thử trước bộ "Mạc Phi Truyện" coi sao."
"Được, một lát nữa anh tới đón em."
Người đại diện nói xong cúp điện thoại ngay lập tức.
Nguyên Bạch Phù rời khỏi giao diện danh bạ, lên mạng tra tài liệu và tin tức về ba bộ phim kia, viết một chút cảm nhận về phim và nhân vật. Nhưng mới vừa viết xong bộ đầu tiên thì người đại diện lại gọi điện thoại tới.
Nguyên Bạch Phù còn tưởng là thông tin về thời gian địa điểm bị đổi nên hắn nhanh chóng bắt máy: "Làm sao vậy?"
"A Nguyên! Ảnh đế Quân Minh Nguyệt mời cậu hợp tác chung với hắn trong phim mới của Lộc Biên á á á!!!"
"Hả?!?"
Nguyên Bạch Phù nghe xong ngẩn người ra, đúng lúc này kênh giải trí trên ti vi hiện lên dòng tin tức: "Nóng! Phim mới của Đại biên kịch Lộc Miểu đang chuẩn bị quay. Nam chính đã được xác nhận, là Tân Ảnh đế Quân Minh Nguyệt!!!"
Trong khi MC đang đọc bản tin thì đồng thời màn hình chiếu phía sau cô MC đang chiếu hình ảnh fans của Quân Minh Nguyệt đang tiếp ứng tại sân bay. Trong hình là một người thanh niên mặc một cái áo khoác màu đen đi qua hai hàng fans đang đón mình. Cameraman chụp tấm ảnh đúng lúc anh ta đang nhìn thoáng qua máy ảnh, trên màn ảnh xuất hiện một ánh mắt màu vàng sáng chói rực rỡ.
_____________________
Hơi vô lý nhưng mà hoi kệ, tác giả là lớn nhứt, tác giả có quyềnnnnnn
Ai không thích vui lòng quẹo phải, con toi để iu thương chứ không phải để cho ai buông lời cay đắng! Cmt nào buông lời cay đắng thì tôi xin phép được xóa cmt ạ. Xin cám ơn!
#Linh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro