Chương 63: Trò chơi ngoài trời

Vòng 1, câu hỏi là: "Hệ Mặt trời có bao nhiêu hành tinh ?"

—Reng

Kha Nhật Bảo nhanh nhẹn ấn chuông.

"Nhóm 3." MC nói.

Kha Nhật Bảo nhanh chóng trả lời, "10 hành tinh !"

Bốp.

"Sai." MC bác bỏ.

Kha Nhật Bảo ôm cái đầu có hơi đau, ngước lên nhìn Lâm Hạo Hiên mang một vẻ mặt viết hai chữ 'Đồ ngốc.'

Reng — Tiếng chuông tiếp theo ngay lập tức vang lên, đến lượt nhóm 2 trả lời, Lạc An Hi tự tin hét lớn, "Gồm Mặt trời và 8 hành tinh, là 8 hành tinh đó ! Đồ ngốc kia tính cả Mặt trời và sao Diêm Vương nên mới thành 10 chứ gì. Tự tin như thế ai không biết lại tưởng anh là nhà bác học đ—"

"Chính xác. Nhóm 2 có 5 điểm." MC chen vào.

Vòng 2, câu hỏi là: "Thủ đô của Bồ Đào Nha là ?"

Reng — Kha Nhật Bảo rất quyết tâm, trả thù lại, "Budapest !"

Lâm Hạo Hiên đen hết mặt lại, nhắm mắt, yết hầu nuốt xuống một cái.

"Sai."

Reng Reng Reng — Lạc An Hi chỉ tay, như một bà dì độc ác, phát biểu, "Lisbon ! Là Lisbon đó nha ! Anh nói cái gì cơ, cái gì ý nhỉ, Budapest hả ? Ha, Hungary rất là buồn đó nha ! Kha Nhật Bảo, lần sau có chuẩn bị bộ câu hỏi thì anh nhớ học trước cả câu tr--"

"E hèm. Nhóm 2 có 10 điểm." MC vội vã, ho khụ khụ thêm vài cái.

Vòng 3, câu hỏi là: "Bạch tuộc có bao nhiêu trái tim ?"

Reng — Kha Nhật Bảo quả là một người nhanh nhẹn, bất chấp cái lườm của Lâm Hạo Hiên, nói, "4 cái."

Reng reng reng reng — Lạc An Hi điên cuồng nhấn chuông, "Là 3 cái ! Anh tính cả quả tim của anh nữa hả ?"

"Chính xác. Nhóm 2 có 15 điểm."

Vòng 4: "Gà mái đẻ trứng hay gà trống đẻ... trứng ?"

Reng — Lạc An Hi nói, "Gà mái !"

MC: "... Nhóm 2, 20 điểm."

Vòng 5: "Hải quỳ là động vật hay thực vật ?"

Reng — Nhóm 1 nói "Động vật."

MC: "Nhóm 1, 5 điểm."

Vòng 6: "Loài nào sau đây có giống đực đẻ được con: cá hề, cá ngựa, hay giun đất... ?"

Reng — Nhóm 2 nói "Cả 3 !"

MC: "Nhóm 2, 25 điểm."

Cái bộ câu hỏi và câu trả lời này ấy à, còn không biết có bao nhiêu độ chính xác...

Lâm Thiên, Mạc Kì Dương và đám bạn đứng dưới, đứa nào đứa nấy mang khuôn mặt vặn vẹo như đang đi vào chương trình thế giới động vật...

Mấy ông nội đó đang làm cái quái gì vậy ?

Bánh bao nhỏ cảm thấy rất là ╮(╯_╰)╭...

Cứ tiếp tục như vậy, nhóm 3 quá nhanh nhưng đều trả lời sai, nhóm 1 quá chậm, nhóm 2 có cả tốc độ có cả độ chính xác, cứ vậy nhóm 2 sẽ chiến thắng mất.

Vậy nên, đối với câu hỏi ở vòng 7: "Ai đã thả một chiếc búa và một chiếc lông vũ xuống Mặt trăng để chứng minh rằng khi không có không khí, chúng sẽ rơi với tốc độ như nhau ?"

Kha Nhật Bảo, Lạc An Hi: "........"

Cảm giác bộ câu hỏi mình cất công chuẩn bị vừa mới bị động tay động chân, cả hai lập tức liếc nhìn xuống bên cánh gà, Hàn Thiệu Huy đứng đó lè lưỡi.

"......"

Reng — Chàng trai cao lớn của nhóm 2, Bách An, dứt khoát trả lời, "David R. Scott"

Tiếng vỗ tay lúc này mới vang lên.

"Chính xác, nhóm 2 có 30 điểm."

Lâm Hạo Hiên liếc qua Kha Nhật Bảo, thấy cậu ta bắt đầu xìu xuống.

Vòng 8, câu hỏi là: "Nhiệt độ bề mặt trung bình trên sao Kim là bao nhiêu ?"

Reng — Nhóm 3, Lâm Hạo Hiên trả lời, "460 ° C, tức 860 ° F"

"Chính xác, nhóm 3 có 5 điểm."

Vòng 9, câu hỏi là: "Có bao nhiêu hoa hướng dương trong bức tranh 'Hoa hướng dương' phiên bản thứ tư của Van Gogh ?"

Reng — Lâm Hạo Hiên nói, "15."

"Chính xác. Nhóm 3 có 10 điểm."

Vòng 10, câu hỏi là: "Đường Chân trời sự kiện của hố đen tác động như thế nào đến thời gian ?"

Reng — Lần này, Bách An nhanh tay hơn, cậu nhóc nói, "Nếu quan sát ở bên ngoài, khi một vật thể đến gần Chân trời sự kiện sẽ chậm lại, sau đó sẽ ngừng chuyển động khi chạm tới Chân trời sự kiện, đó là lúc nó sẽ chuyển động ngày càng nhanh với tốc độ bằng hoặc nhanh hơn ánh sáng. Điều này là do sự giãn nở thời gian."

"Chính xác, và thậm chí còn có ý bổ sung. Nhóm 2, 35 điểm, thưởng 5 điểm, tổng 40."

Tất cả mọi người nhìn Bách An, phần lớn là ngạc nhiên.

Lâm Hạo Hiên nhìn qua, bắt gặp ánh mắt của Bách An, cả hai đều mỉm cười với đối phương một cái, coi như chính thức tuyên chiến.

Vòng 11, câu hỏi là: "Mỗi tia Mặt trời phóng ra năng lượng tương đương với quả bom nguyên tử bao nhiêu megaton ?"

Reng — Lâm Hạo Hiên nói, "100 megaton. Để dễ hình dung, hai quả bom nguyên tử bị thả xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật là khoảng 15 kiloton, tức 0,015 megaton."

"Chính xác. Nhóm 3, 15 điểm, thêm 5 điểm thưởng, tổng 20 điểm."

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều rất hào hứng. Duy chỉ có Lạc An Hi và Kha Nhật Bảo mặt đen thùi lùi, lườm đi lườm lại Hàn Thiệu Huy, kể cả hắn ta có đổi vị trí cũng sẽ bị hai cặp mắt gắt gao dán theo.

Không hổ danh là Hàn Thiệu Huy, bộ câu hỏi mới mà hắn ta đưa cho MC càng lên cao câu hỏi càng khó, nhiều câu đã vượt tầm hiểu biết của đa số các học sinh, đi sâu vào những lĩnh vực cần nghiên cứu và tìm hiểu mới có thể biết.

Hàn Thiệu Huy làm như thế này, rõ ràng có mục đích cố tình gây khó dễ.

Với kiểu người không ngừng nghiên cứu và học hỏi như Lâm Hạo Hiên và Bách An, đương nhiên bọn họ có lượng kiến thức rất phong phú. Đối với bộ câu hỏi này, trong số những người tham gia hiện tại cũng chỉ bọn họ là có khả năng trả lời đúng. Nhưng suy cho cùng, Lâm Hạo Hiên vẫn là người sống lâu hơn Bách An, vậy nên kho tàng kiến thức vẫn có phần rộng hơn.

Để cật lực kéo lại điểm số mà Kha Nhật Bảo đã đánh mất, thật hiếm thấy, Lâm Hạo Hiên vậy mà kiên nhẫn thêm vào câu trả lời những ý bổ sung, giải thích rất chi tiết.

Với sự nỗ lực vô cùng nghiêm túc của chú Lâm Hạo Hiên, cộng với động tác ấn chuông nhanh nhẹn của bạn Kha Nhật Bảo, nhóm 3 được cộng rất nhiều điểm thưởng, và cứ thế nhóm 3 đã dẫn đầu với điểm số 90 điểm, thắng áp đảo hoàn toàn ở trò chơi thứ nhất.

Sau đó, không cần đợi đến màn trao thưởng, Kha Nhật Bảo đã như một phần thưởng, bị Lâm Hạo Hiên lôi xềnh xệch kéo đi.

Bách An quay qua nhìn Lạc An Hi, gãi đầu nói: "Ngại quá, tớ thua mất rồi."

Lạc An Hi mang một vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Bách An, "Không sao, không sao đâu. Vừa nãy cậu trả lời được câu hỏi về hố đen kia, đỉnh thật đó, cậu có tìm hiểu về vũ trụ sao ?"

Bách An cười khì, "Có một chút, tớ có niềm đam mê với vật lý học và thiên văn học."

Mắt Lạc An Hi sáng lấp lánh.

Bách An nhận ra, hỏi, "Cậu có muốn ngắm sao một chút không ? Ý tớ là, ngắm các hành tinh, ngắm như thể nó đang ở ngay trước mắt cậu ấy."

Lạc An Hi chần chừ ngước lên nhìn bầu trời đêm. Bầu trời bây giờ có hơi ít sao, bởi ánh đèn thành phố quá sáng nên đã lu mờ cả rồi. Vậy nên, bé Lạc An Hi lại càng tò mò với một bầu trời lấp lánh hơn, rõ ràng hơn.

Hai người đang thì thầm, quên mất là mình đang ở khoảnh khắc trao giải, vậy nên bỗng nhiên, trong tay của Bách An bỗng nhận được một chú gấu xinh xắn, ngay lập tức, chú gấu được đặt vào trong lòng Lạc An Hi.

Lạc An Hi ôm chú gấu, vui vui vẻ vẻ nói, "Được chứ được chứ, cậu cho tớ xem đi."

(≧▽≦)

"Chúc mừng nhóm Bầu Trời Bay Xa." MC nói, mọi người ở dưới vỗ tay hô hào.

"Nhóm... Lâm Hạo Hiên và những người còn lại, đạt giải thưởng là một chiếc TV cỡ lớn. Xin chúc mừng... Ơ ? Lâm Hạo Hiên đâu ?" MC nhìn quanh.

Vậy là những người còn lại của nhóm 3 thay mặt Lâm Hạo Hiên nhận giải.

Sau đó nhóm Lâm Thiên rời khu vực của trò chơi thứ nhất, tiến đến khu vực của trò chơi thứ hai.

Đến khi trò chơi thứ hai sắp bắt đầu, Lạc An Hi không thấy bóng dáng đâu, chỉ có một Kha Nhật Bảo quay trở lại với cái môi sưng húp, quần áo xộc xệch, miệng be bé vừa đi vừa mắng người.

Thấy tâm trạng Lâm Thiên không có dấu hiệu khá lên, ngược lại cậu ta còn ngày càng im lặng, vậy nên Hàn Thiệu Huy nói, "Lâm Thiên, trò chơi này cậu tham gia."

Lâm Thiên đáp, "Không thích."

"Cậu định ủ rũ như vậy đến bao giờ ?" Hàn Thiệu Huy chỉ tay về phía của các khách mời, "Chơi đi, có khi anh trai sẽ tự hào mà nói chuyện lại với cậu đấy."

Hừ ! ( ̄^ ̄)

Lâm Thiên không thèm tin, ngoảnh mặt đi.

Một lúc sau, cậu ta thực sự tham gia.

Trò chơi ngoài trời này thật sự nên được tổ chức nhiều hơn, nhờ nó mà đã có một Lâm Hạo Hiên kiên nhẫn giảng giải, có một Lâm Thiên tình nguyện nhọc sức, thêm vào đó là một Kha Nhật Bảo ngoan ngoãn phối hợp, một Lạc An Hi lộ bộ mặt đanh đá.

Trò chơi thứ hai là thi chạy điền kinh tiếp sức.

Hạ Khải Ca, Nhạc Thiên Di, Hàn Hân Nghiên đều không tham gia những trò chơi này. Hạ Khải Ca thì đang bận rộn với buổi diễn thuyết sẽ diễn ra trong lát nữa, Nhạc Thiên Di và Hàn Hân Nghiên đi theo giúp cô. Hàn Thiệu Huy cũng từ chối tham gia, hắn phù hợp với việc gây khó cho người khác hơn là phối hợp. Vậy nên chỉ có Lâm Thiên, Mạc Kì Dương, Triển Vệ, Kha Nhật Bảo, tham gia.

Trò chơi thứ hai này chia ra làm 6 nhóm chạy của nam. Mỗi nhóm bao gồm 3 người. Những người tham gia sẽ phải bốc thăm để phân loại nhóm. Mỗi người phải chạy đúng đường của mình, sau mỗi vòng chạy, truyền gậy cho người tiếp theo trong nhóm, cứ như vậy chạy quanh sân vận động của trường là tổng 3 vòng, nhóm chạm đích đầu tiên ở vòng cuối sẽ thắng.

Vì ngôi trường này của Lâm thị bao gồm các cấp học, cũng là một trong những ngôi trường đứng đầu trong nước, vì để là một ngôi trường đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ điều kiện cho học sinh, vậy nên nó bao gồm đầy đủ các khu như kí túc xá, canteen, sân vận động, khu bơi lội, sân bóng rổ, khuôn viên,... như thể là một khu đô thị thu nhỏ. Để quản lí trong một phạm vi rộng lớn như vậy, camera được gắn ở khắp nơi. Đối với các hoạt động tiệc tùng như ngày hôm nay, bọn họ đã bố trí thêm bảo vệ và máy quay phim để các vị khách mời có thể yên tâm quan sát từ màn hình lớn ở nhiều góc độ mà không phải mất công đi lại.

Lâm Thiên mím môi nhìn về phía máy quay, sau đó cùng bọn Mạc Kì Dương đi thay đồ vận động.

Nhóm 1 bao gồm Triển Vệ, Kha Nhật Bảo, 1 bạn nam.

Nhóm 4 bao gồm Lâm Thiên, 2 bạn nam khác.

Nhóm 6 bao gồm Mạc Kì Dương, 2 bạn nam khác.

3 nhóm còn lại mỗi nhóm 3 bạn nam.

Tất cả mọi thứ chuẩn bị đã xong, mọi người đều sẵn sàng.

3, 2, 1 — Tiếng còi vang lên, tất cả đồng loạt chạy.

Triển Vệ là một trong những người chạy ở vòng 1. Hắn là một người ưa vận động, chăm chỉ tập thể hình, vậy nên vóc dáng hắn ta khá to, cơ bắp rất chắc, sức bền tất nhiên không thiếu.

Càng chạy, mồ hôi càng tuôn ra đằng sau trang phục điền kinh trên người hắn, chiếc áo mỏng manh ba lỗ màu trắng dần thấm đẫm mồ hôi, như có như không dán sát vào làn da bánh mật, để lộ phần lớn cơ thể săn chắc, mập mờ để lộ những chiếc múi ướt kia.

Ngay cả chiếc quần điền kinh đó cũng dần thấm mồ hôi, bắp đùi kia cũng vì thế mà có phần bóng hơn, khiến đôi chân hắn càng thêm săn chắc khoẻ khoắn.

"Triển Vệ ! Triển Vệ !" Đám đông không ngừng la lớn.

Trước tiếng reo hò của đám đông, đa số là tiếng thét của phái nữ, Triển Vệ rất là trơn tru với vị trí dẫn đầu.

Vì Triển Vệ ở nhóm 1 nên đường chạy của hắn ta là ở ngoài cùng, ngay khi cách vạch đích vòng 1 chỉ còn chưa tới 20m, dưới chân bỗng dẫm phải những mảnh đá nhỏ không biết từ đâu lăn tới, hắn trượt ngã.

Mọi người hốt hoảng.

Ngay trong giây lát, thân ảnh khác vụt qua, nhóm 5 dành lại vị trí đầu trong vòng 1.

Triển Vệ nhăn mặt đứng dậy, không thèm để ý đầu gối của mình bị chảy máu, bắp chân bị đá đâm trúng, hắn vẫn cố chạy đến đích, truyền gậy cho người chạy vòng 2 là Kha Nhật Bảo.

Nhóm 6 ngay sau đó cũng tới, truyền gậy cho người chạy vòng 2 là Mạc Kì Dương.

Kha Nhật Bảo là một tên nhanh nhẹn, Mạc Kì Dương là một tên hiếu thắng. Dù cho không có sức bền như Triển Vệ, nhưng bọn họ cũng không phải loại dễ dàng để người khác vượt mặt. Vậy nên, ngay lập tức, Mạc Kì Dương và Kha Nhật Bảo đã nghiến răng nghiến lợi vượt lên vị trí thứ nhất và thứ hai, bỏ mặc lại nhóm 5 vốn dẫn đầu kia.

Chạy được gần nửa vòng, Kha Nhật Bảo đáng ra vẫn đang hừng hực sức lực, ấy vậy mà cậu ta bỗng dưng giẫm phải dây giày của mình, cả người cứ như vậy ngã về phía trước, cắm đầu thẳng xuống đất.

Đám đông xót xa kêu lên một tiếng.

Mọi người chạy lại đỡ Kha Nhật Bảo.

Cậu ta cau mày đứng dậy, mũi không ngừng chảy máu cam, còn cảm thấy răng cửa có chút nhức nhức không chắc chắn, cứ như muốn rơi ra.

Tiếp nhận lấy khăn giấy mọi người đưa qua, Kha Nhật Bảo chắc chắn rằng mình đã buộc dây giày rất chắc, cậu ta chửi thề một tiếng, mặc kệ đám đông ngăn cản, tiếp tục chạy đuổi kịp mấy người kia.

Lâm Hạo Hiên vẫn luôn quan sát màn hình, hắn tức giận đứng dậy, vội vã rời đi.

Mạc Kì Dương thuộc nhóm 6 vẫn tiếp tục là người dẫn đầu, lần này vị trí thứ hai đang thuộc về nhóm 5, vị trí thứ ba là nhóm 4 —  nhóm của Lâm Thiên.

Lâm Thiên nhíu mày nhìn đường chạy của nhóm 6, là vị trí ngoài rìa y như nhóm 1.

Ngay khi cách vạch đích vỏn vẹn vài mét, người phía sau Mạc Kì Dương bỗng vọt lên trên, vượt mặt hắn ta, mang lại vị trí đầu cho nhóm 5. Nhưng cũng cùng lúc đó, Mạc Kì Dương vốn đang thuận lợi lại bỗng bị vấp chân, với tốc độ chạy như vậy, hắn bị ngã lăn 2 vòng. Một sự bất cẩn quá không hợp lý.

Vì theo phản xạ đưa tay ra chống, vậy nên tay hắn chịu lực tác động rất lớn, Mạc Kì Dương đau đớn kêu lên.

Đám đông một lần nữa hốt hoảng hô lớn, mọi người chạy ra đỡ Mạc Kì Dương, đưa hắn tới phòng khám.

Khả năng là Mạc Kì Dương sẽ phải đến bệnh viện, bởi trông cái tay của hắn vô cùng đau đớn.

Vì là sức trai tráng, nên bọn họ chạy rất nhanh, mọi thứ xảy ra cũng rất nhanh. Thế nhưng, đã có vài người kịp nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra.

Lần này đến lượt Mạc Đình Phong đứng dậy, rời đi.

Lâm Thiên đen mặt lại, nhỏ giọng chửi thề.

Vòng cuối cùng, khi người phía trước trở về, không hiểu sao mặt Lâm Thiên đã đanh lại, vừa truyền gậy cho cậu ta, ngay lập tức, cậu ta vọt đi như cơn gió mà đuổi theo người dẫn đầu.

Đột nhiên nhóm 4 lại vô cùng vượt trội, tốc độ chạy đến không tưởng trước sự hoang mang của đám đông.

Khi bắt kịp được người của nhóm 5, Lâm Thiên dùng sức huých hắn ta một cái rồi vượt mặt, tự nhủ không được làm quá, Lâm Hạo vẫn đang theo dõi.

Thế nhưng người kia nhanh chóng lấy lại thăng bằng, hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng Lâm Thiên, ra dấu với một người trong đám đông ở bên cạnh rồi tiếp tục chạy.

Mồ hôi dần thấm ướt chiếc áo điền kinh ba lỗ mỏng manh của Lâm Thiên, như có như không thấp thoáng cơ thể đằng sau. Mái tóc cậu cũng ướt đi, khuôn mặt vì vận động mà đỏ lên, thấm đẫm những giọt mồ hôi thay nhau chảy xuống, tất cả đều biểu lộ một hơi thở của tuổi trẻ, mang theo sự nam tính.

"Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia !!" Đám đông hò reo.

"Tiểu Thiên !! Cố lên con ơi !" Bỗng trên loa xuất hiện một loạt âm thanh biểu lộ đây là con trai của mẹ, tất nhiên không ai khác chính là Hạ Phương Dao — mẹ Lâm.

Chạy được quá nửa vòng, một lần nữa, người nhóm 5 kia dùng sức vượt mặt Lâm Thiên, đồng thời, như có như không hắn giơ chân của mình gạt qua.

Lâm Thiên đã phòng bị được trò này, vậy nên cậu ta tránh được một chiêu. Tuy nhiên, dường như sắp tức đến phát nghẹn, mặt cậu ta ngày càng đanh lại, không biểu lộ một cảm xúc nào.

Trên mặt viết rõ ràng bốn chữ: Động vào là chết.

Ngay khi cách vạch đích hơn 20m, yết hầu Lâm Thiên lên xuống vài lần, cật lực nhẫn nhịn, chỉ cần vượt qua nốt cái vạch đích kia, cậu ta sẽ bí mật tính sổ với bọn họ.

Vậy là Lâm Thiên tăng tốc, nhưng ngay sau khi người nhóm 5 vừa chạy qua, bỗng có một người ở trong đám đông không biết là cố tình hay vô ý, hắn vấp ngã, hộp dụng cụ trên tay hắn ta bị trượt, văng vãi hết những cây đinh dài ra sân.

Chuyện xảy ra ngay trước mặt mình, Lâm Thiên theo phản xạ giơ tay che lấy đầu, nhanh nhẹn tránh được một vài cái đinh dưới chân...

"—AA !!"

Tiếng kêu đau đớn của Lâm Thiên vang lên.

Thế nhưng, đinh vương vãi không có vị trí cố định, bởi vậy, bánh bao nhỏ đã dẫm trúng đinh mất rồi.

Đám đông lập tức náo loạn và sợ hãi. Có chuyện gì với trò điền kinh này vậy ?

Cả nhà họ Lâm đen mặt, đập bàn, lập tức đứng lên rời đi.

Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi, vành mắt đỏ hoe nhìn người ở nhóm 5 đang chạy phía trước, trong tròng mắt rõ ràng xuất hiện tơ máu, bất chấp cho chân mình đang đau đến điên rồ, cậu ta cúi xuống nhặt một cái đinh lên nắm chặt, tháo chiếc giày có đinh kia ra quăng đi. Nhanh hơn cả lúc chạy khi nãy, chớp nhoáng cậu ta đã vọt lên, sau mỗi vết chân là một vệt máu để lại, ngay trước thời khắc người kia chạm đích, tóc hắn bị giật mạnh lại phía sau.

Vì lực giật quá mạnh, toàn bộ da đầu đều tê dại, cả người của hắn bị đập mạnh xuống đất, đặc biệt là phần đầu, khiến người đó mơ hồ mất một lúc.

Ngay sau đó, cổ áo của hắn ta bị một người ngồi ở phía trên kéo mạnh, tiếp đó là một giọng nói gằn đến khàn cả đi,

"Mày nghĩ mày vừa làm cái gì ? Cái ngữ như mày mà cũng dám đâm đinh vào chân tao ? Con mẹ nó mày chán sống à ? Tao nhịn mày lâu lắm rồi, mày có tin tao giết chết mày ngay tại đây không ? Mày có tin cha mẹ mày không nhận ra cái xác chó của mày mà nhặt không ? Thằng tiểu nhân."

Mỗi một câu hỏi, là một nắm đấm liên tiếp giáng xuống.

Lâm Thiên như thể không thấy đau, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào người dưới thân.

"Kha Nhật Bảo con mẹ nó quá hiền, Triển Vệ là đồ ngốc, Mạc Kì Dương thì quá bất cẩn. Tao vốn không muốn gây sự với mày ở đây, mày xem mày ép tao thành cái dạng gì rồi ? Mày nghĩ tao không nhìn ra mấy cái trò bẩn thỉu của mày à ? Mày sống như thế này đã lâu chưa ?"

Lâm Thiên như một quả bom phát nổ, cậu ta trông rất đáng sợ, không ai dám ngăn lại cả.

Tại sao cậu ta lại giận đến như vậy ?

Nắm đấm của cậu ta chặt tới mức khắp cả tay đều nổi gân xanh, cả bàn tay như biến thành kim loại cứng cáp. Bỗng cậu ta nắm lấy tóc của người kia chặt hơn, tay còn lại cũng dần thả lỏng nắm đấm, lộ ra một lòng bàn tay đỏ thẫm ướt át bị đâm bởi vật sắc nhọn, và một cây đinh dính máu.

Lâm Thiên cúi sát xuống, hỏi, "Mày thử một tí nhé ?"

Ngay khi Lâm Thiên định đâm đinh vào cánh tay của người kia, người kia bỗng giơ bàn tay lên đỡ, vì Lâm Thiên dùng lực rất mạnh, nên người kia không cẩn thận mà bị đâm trúng rìa bên ngoài của lòng bàn tay.

Lâm Thiên giọng lạnh tanh, "Tao chân, mày tay."

Vì chưa đâm đúng vị trí như ý muốn, cậu ta giữ chặt lấy cổ tay người kia, nhằm rút ra chiếc đinh hòng đâm lại.

Người ở dưới khuôn mặt đã sớm thâm tím lại, xước xát và rách khắp nơi, tay thì bị đinh đâm, ấy vậy mà hắn ta vẫn cười một cái, nụ cười có chút máu.

Đột nhiên, người kia dùng sức lật ngược lại Lâm Thiên, đè lên người cậu.

Hắn ta đấm cậu hai cái, nhổ nước bọt có máu ra, đưa tay quẹt qua miệng rồi nhìn cậu từ phía trên, nói, "Đâm chán chưa ? Nhị thiếu gia, tiếp theo 'người' định làm gì ?"

Đôi mắt Lâm Thiên giãn ra, nhìn hắn, cậu bật cười một tiếng.

Ngay khoảnh khắc hai người máu dồn lên não một lần nữa, nếu không cản lại, bọn họ thực sự sẽ khô máu tại đây. May mắn thay, đám đông được tản ra, các vị phụ huynh kịp thời tiến vào.

Lâm Mạnh Thần và Hạ Phương Dao tức giận đến tím cả mặt.

Lâm Hạo không nói câu nào, tiến tới định bế em trai lên.

Ngay khi vừa động vào cánh tay của Lâm Thiên, cậu ta đang trong trạng thái bị sự tức giận lấn áp, vậy nên không nhận thức được là ai đang chạm vào mình, quát, "Buông ra."

Bàn tay kia không buông, Lâm Thiên nhíu mày, khó chịu quay sang nhìn, bắt gặp một ánh nhìn còn lạnh lẽo hơn cả của cậu lúc này, sắc bén như sẽ lập tức siết cổ cậu trong giây tiếp theo.

Lâm Thiên xịu xuống.

Khoảnh khắc đó, bàn tay còn lại của Lâm Thiên đang siết lấy cổ của người kia, bỗng chốc buông thõng, cả người cứ vậy xụi lơ, ánh mắt từ giận dữ chuyển thành ngạc nhiên, sau đó trở nên dịu đi, và rồi là trốn tránh, giọng nói hơi nghẹn lại:

"... Anh hai."

Lâm Hạo không nhìn cậu, không nói gì, cầm lấy cánh tay người kia hất ra, bế em trai đi.

Người kia ngã lăn sang một bên, khẽ nhìn xuống cánh tay bị hằn vết ngón tay, chỗ đó có phần trở nên trắng bệch vì không thể lưu thông máu.

Lâm Hạo mới vừa đi được vài bước, đột nhiên có một tiếng nói rất trầm và nghiêm nghị vang lên, "Đợi đã."

Chủ nhân giọng nói đứng thẳng tắp, nhìn xuống người kia từ trên cao bằng nửa đôi mắt, ông ra lệnh:

"Hạ Vũ, mau xin lỗi đi."

—————————————Min————————————

(*NOTE* : Để phục vụ chương này, mình đã tự đưa ra một hoặc vài câu hỏi chưa có câu trả lời chính xác tuyệt đối ở ngoài đời thực, và để có thể có câu trả lời gần như là chính xác hoặc chính xác đối với các câu hỏi, mình đã tìm hiểu và tham khảo cả thông tin và nguồn từ các báo/blog tiếng việt lẫn tiếng anh và tự kết luận lại. Tuy nhiên, như đã đề cập, có những câu hỏi khoa học chưa có câu trả lời chính xác "tuyệt đối" ở đời thực. Vì đây là bộ truyện tưởng tượng nên sẽ có thể có sự vô lý hoặc nhầm lẫn và sai lệch so với thực tế; nếu bạn cần một thông tin đúng với thực tế, hãy tự kiểm tra lại cho chắc chắn nhé. Đối với tình tiết truyện, nếu bạn muốn "có logic" và "có tính thực tế" thì một lần nữa, đây là một bộ truyện tưởng tượng, vậy nên hãy chỉ đọc để giải trí thôi bạn nhé !)

(Mình còn có thể viết ra được 10 mặt trời cơ.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro