Chương 12: Bị đuổi khỏi giờ học.
Sáng đầu tuần tại trường trung học phổ thông Trung Anh. Tiết chào cờ diễn ra vào buổi sáng sớm, những nam sinh trong đội lao động thực hiện công tác sắp xếp chỗ ngồi cùng dụng cụ cần thiết để chuẩn bị cho lễ chào cờ.
Trước sân là cột cờ, chiếc lá cờ đỏ tung bay trong gió, từng tia nắng vàng nhạt hờ hững chiếu xuống, tiếng bước chân dồn dập chạy dọc khắp hành lang, khi tiếng trống trường lần lượt vang lên, tất cả đều ổn định chỗ ngồi.
Được sự ủy quyền của hiệu trưởng, cô phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông chậm rãi đọc báo cáo tóm tắt công tác dạy và học trong tuần qua.
Hạo Minh ngồi ở gần cuối cùng, đảo mắt nhìn qua mấy dãy bên cạnh, tầm mắt dừng lại trên thân ảnh của người nào đó ở dãy thứ ba.
Triệu Đức Phong ngồi cuối hàng, lưng anh thẳng tắp, vẫn là vẻ mặt bình thản hàng ngày, im lặng ngồi đó, có một cảm giác an yên đến lạ.
Khoảng cách này...cũng xa quá đi.
"Này này, cậu có biết công ty Trần Lập không?" Bờ vai gầy nhưng không mỏng của cậu khẽ bị ai đó vỗ vỗ mấy cái, cậu quay xuống nhìn Vũ Thành.
Vũ thành dơ chiếc di động ra trước mặt cậu, tặc lưỡi hai cái bày ra vẻ mặt tiếc nuối nói: "Nghe nói công ty này rất có chỗ đứng trong giới kinh doanh, vậy mà không biết vì lý do gì mà sau một đêm bị người ta thu hồi hết cổ phần đầu tư, công ty phả sản chỉ trong một đêm, thật đáng sợ!"
Rời tầm nhìn khỏi người Triệu Đức Phong, cậu nhìn những con chữ theo động tác lướt bàn phím của Vũ thành, tầm mắt thoáng dừng ở bức ảnh của người đàn ông trên màn hình. Cậu đưa tay giữ lại hình ảnh đó, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại.
Là gã đàn ông trong nhà vệ sinh hôm qua!
Tưởng cậu có hứng thú, Vũ Thành trưng ra điệu cười hả hê nói: "À, haha, người này là con trai của giám đốc công ty đó, nghe nói cậu rất hống hách, ỷ mình có tiền nên toàn đi gây họa khắp nơi, giờ gặp quả báo rồi."
Đầu óc Hạo Minh có chút mơ hồ, đủ loại suy nghĩ phức tạp không ngừng xoay chuyển trong đầu.
...
Buổi chiều là khóa học thêm, tiết đầu tiên là môn hóa, hôm nay Hạo Minh không xuống cangteen ăn trưa, gần đến giờ vào lớp, cậu mua vội ổ bánh mì nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, chạy ào vào lớp.
Phòng học bên khu D rất lớn, phải gấp đôi các phòng học bình thường, bàn ghế và các thiết bị giảng dạy cũng rất tân tiến, thoạt nhìn trông vô cùng hào nhoáng.
Ngó dáo dác xung quanh phòng một lượt, ánh mặt dừng lại ở người Triệu Đức Phong đang ngồi cuối lớp, bên cạnh là cô bạn nữ với vẻ ngoài rất xinh, thi thoảng lại lén lút nhìn sang người bên cạnh.
Hạo Minh cảm thấy hơi khí chịu, cậu bước nhanh đến trước bàn của Triệu Đức Phong, nhìn sang cô nàng bên cạnh rồi cong môi lịch sự nói: "Phiền cậu, có thể nhường chỗ này cho tôi không?"
Ngẩng cái cổ thon dài lên nhìn cậu, cô nàng thoáng ngạc nhiên, rất nhanh sau đó bình tĩnh, không mấy tình nguyện mà chỉ vào mấy chiếc ghế còn trống tít đằng xa: "Bên đó chưa có ai ngồi đâu!"
Quả nhiên là bị từ chối!
Không thèm tốn thời gian với cô nàng, cậu quay qua phía Triệu Đức Phong còn đang chăm chú đọc sách, gõ gõ mặt bàn rồi chỉ sang hai chiếc ghế trống đằng xa: "Hay anh qua đó ngồi với tôi đi!"
Triệu Đức Phong không thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng phun ra hai từ vàng ngọc: "Không đi!"
"Anh..."
Hạo Minh tức muốn hộc máu.
Cậu đặt phịch cái túi trên tay xuống bàn trước mặt Triệu Đức Phong, đồng thời lôi ra một bộ quần áo: "Quần áo hôm trước tôi mặc của anh đây, tôi đã đem đi giặt sạch sẽ rồi!"
Lời vừa nói ra, hai người trước mặt lập tức ngẩng lên nhìn cậu.
Khuôn mặt Triệu Đức Phong thoáng chốc cứng đờ, cô nàng bên cạnh thì hai mắt mở lớn, mồm há ra không khép lại được, thoạt nhìn như đang rất sốc.
Lời này..cũng quá mức gây hiểu lầm đi!
Mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cô gái lắp bắp khó khăn mở miệng: "Thì..thì ra các cậu là kiểu quan hệ đó! Thôi để tôi qua kia ngồi là..là được rồi!" Nói rồi cô nàng gấp gáp thu dọn sách vở rời đi.
Hạo Minh cực kỳ vui vẻ mà đặt mông ngồi xuống bên cạnh Triệu Đức Phong. Thấy sắc mặt anh nãy giờ vẫn thay đổi liên tục hết xanh lại trắng, hết trắng lại đen, cậu đưa tay lên trán anh, vờ làm ra bộ dáng quan tâm hỏi:
"Anh sao thế? Không khỏe ở đâu à? Nhìn sắc mặt anh hình như không tốt lắm."
Một thân trong sạch suốt mười bảy năm phút chốc bị người nào đó dùng lời lẽ lệch lạc thổi bay sạch sẽ không còn chút gì. Cố gắng đè nén xúc cảm muốn đánh người, Triệu Đức Phong hung hăng gạt phắt tay cậu ra.
Hạo Minh hoàn toàn không bị hành động cự tuyệt của đối phương mà tức giận, ngược lại khóe môi còn cong lên một đường cong đẹp mắt.
Vài phút sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên bước vào bắt đầu tiết dạy của mình.
Hạo Minh ngồi ở dưới, ngán ngẩm nhìn Triệu Đức Phong bên cạnh nãy giờ vẫn hoàn toàn dồn hết sự tập trung của mình vào đống sách trên bàn.
Mặt trời chói trang ngoài cửa sổ hắt vào trong, phản chiếu lên gương mặt anh tuấn góc cạnh.
Phòng học yên tĩnh thi thoảng lại vang lên tiếng thảo luận nho nhỏ, tiếng lật sách, tiếng bút bi ma sát trên giấy, làm người ta không nhịn được mà cho tới nhiều năm về sau, mỗi khi hồi tưởng lại sẽ bất giác mỉm cười luyến tiếc quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ lại bình yên đó, hưng đó là sau này, còn hiện tại, Hạo Minh quơ tay, lấy chiếc túi cạnh bàn, lục lọi bên trong một lúc, cuối cùng lấy ra một chiếc cốc bằng thủy tinh nhỏ có nắp đậy, bên trong là một thứ chất lỏng có màu xanh lam đậm.
"Triệu Đức Phong, matcha của anh đây!" Ngước cái cổ trắng nõn lên nhìn Triệu Đức Phong, cậu dơ chiếc cốc ra trước mặt anh, muốn nói anh hãy nhận lấy, lại như không cho phép anh cự tuyệt.
Liếc nhìn cốc matcha trên tay cậu, mí mắt Triệu Đức Phong hơi giật giật, ngờ vực hỏi: "Cậu làm sao?"
Hạo Minh gật mạnh đầu: "Tôi phải cực khổ lắm mới làm được đó!" Lại thêm mắm dặm muối vào câu chữ mà nói tiếp: "Lúc làm tôi chẳng còn nhớ công thức anh dạy, đành nhờ cô giúp việc hướng dẫn, làm từ tối mà tới nửa đêm mới xong, mệt chết được!"
Triệu Đức Phong trong lòng buồn cười nhưng lại không cười, do dự một lúc rồi cũng nhận lấy chiếc cốc trên tay cậu bỏ vào ngăn bàn, anh biết nếu mình không nhận thì cậu sẽ không dễ gì buông tha, vả lại, việc có thêm một ly nước, cảm giác cũng không mấy tệ.
Nghe giáo viên phổ cập kiến thức trên bảng, Hạo Minh thấy vô cùng nhàm chán, cậu nằm nhoài ra bàn, biếng nhác quay qua ngắm nhìn gương mặt Triệu Đức Phong.
Cậu hoàn toàn không có hứng thú với môn học này, đăng ký tham gia cũng bởi vì thích ở cùng một chỗ với anh mà thôi, không có lý do đặc biệt nào cả, chỉ là cậu cảm thấy mình muốn làm vậy.
Cho dù người nọ luôn bài xích tiếp xúc với cậu, cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng, lời nói lại độc miệng, tính cách cũng chẳng hề có chút độ ấm nào, nhưng cậu lại không cảm thấy chán ghét, có thể là do bộ dáng của anh ta quá đẹp, đẹp tới độ đủ để áp chế hết thảy những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh trong đầu cậu!
Nhận thấy tầm mắt của đối phương cứ dán chặt lén người mình, Triệu Đức Phong hơi mất tự nhiên, không nhịn được mà mở miệng hỏi:
"Rốt cuộc thì cậu có học không hả?"
Hơi giật mình mà ngồi thẳng dậy, cậu lắc lắc cây bút trong tay: "Có, tôi đang học mà!"
Triệu Đức Phong liếc mắt qua trang giấy vẫn còn trắng tinh của Hạo Minh, không muốn tốn thời gian đôi co với cậu, quay đầu tiếp tục làm bài.
Hạo Minh nhìn những dãy số trên bảng, nét mặt mù mờ: "Nhưng mà tôi chẳng hiểu gì cả, hay là anh dạy tôi đi?"
Triệu Đức Phong lật sang trang khác, tiếp tục viết, không ngẩng đầu lên mà hỏi: "Tại sao tôi phải dạy cậu?"
"Bởi vì anh có thành tích cao nhất khối mà, nên anh cũng phải có trách nhiệm dìu dắt các bạn học lực kém hơn mình chứ!" Hạo Minh nói như một điều vô cùng hiển nhiên, hoàn toàn là bộ dáng học sinh siêng năng chăm chỉ đầy nhiệt huyết.
Triệu Đức Phong có chút buồn cười, khẽ lắc đầu bất lực, nhưng cũng kéo quyển sách giáo khoa tới giữa bàn, khoảng cách mà cả anh và cậu đều có thể xem được.
"Giờ tôi sẽ hướng dẫn cậu bài cơ bản nhất, rồi cậu tự mình làm những dạng tương tự!"
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp sáng lên, Hạo Minh hào hứng mà gật đầu cái rụp, khoanh hai tay lên bàn làm ra bộ dáng nghiêm túc: "Tôi sẽ nghiêm túc nghe anh giảng, anh bắt đầu đi."
Nhưng mà vài phút sau, vẻ hào hứng trên mặt cậu khi nãy tan biến hết sạch, đôi mắt cứ mơ mơ màng màng, thi thoảng cái đầu cậu lại gật một cái.
"Hạo Minh, cậu có chịu học tử tế không hả?" Triệu Đức Phong bực mình vứt cây bút xuống bàn, vì không muốn ảnh hưởng đến lớp mà giọng nói bị ép xuống gần như không nghe ra là gì, xong vẫn đủ để những lời nói kia lọt vào tai cậu.
"Có, anh cứ giàng đi đừng để ý đến tôi." Cậu miễn cưỡng mở nửa con mắt đang muốn dính chặt lại của mình ra trả lời, sau đó dứt khoát gục thẳng xuống bàn an tĩnh ngủ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Triệu Đức Phong hoàn toàn bất lực, người này mấy phút trước còn hùng hồn tuyên bố sẽ nghiêm túc học bài, mấy phút sau đã lăn ra ngủ li bì.
Anh bỗng nhiên nhớ lại, trước đây khi lần đầu bắt gặp cậu leo tường trốn học, mình đã kinh ngạc như thế nào khi thấy bảng tên trên áo cậu, cái tên Hạo Minh mà tuần nào cũng nằm dày di dày dít trên sổ đầu bài của lớp lại có tướng mạo không tệ, tùy tiện trộn lẫn giữa một đám người thì vẫn sẽ cực kỳ nổi bật.
Nhìn khuôn mặt cậu đang say ngủ, không biết do ma sui quỷ khiến thế nào mà Triệu Đức Phong khẽ đưa tay ra véo một cái lên chóp mũi của cậu.
"A!"
Cơn đau đột ngột truyền đến nơi đầu mũi, Hạo Minh bừng tỉnh kêu một tiếng, lúc mở lại nhìn thấy Triệu Đức Phong đang vì giật mình mà cánh tay vẫn cứng lại dơ giữa không trung.
Hạo Minh xoa xoa chóp mũi đang đỏ lên vì đau của mình, lại vì bị phá giấc ngủ mà tức giận, hai lỗ mũi liên tục thở phi phò, lớn tiếng quát: "Triệu Đức Phong anh véo mũi tôi?"
Toàn bộ ánh mắt từ bốn phía trong phòng học đều đổ dồn về phía này, Triệu Đức Phong xấu hổ cúi gằm mặt nhìn chằm chằm quyển sách, hơi hối hận vì hành động ban nãy của mình.
"Rầm!"
Giáo viên gõ mạnh cây thước xuống mặt bàn, chỉ xuống cuối lớp tức giận nói: "Các cậu không muốn học thì lập tức ra ngoài cho tôi!"
Hạo Minh rất tự nhiên mà đứng dậy, liếc xéo Triệu Đức Phong một cái rồi bước ra ngoài, đối với cậu việc đột ngột bị đuổi ra khỏi lớp trong giờ học thế này đã quá quen thuộc, nhưng Triệu Đức Phong thì hoàn toàn khác, một học bá với các điểm số và hạnh kiểm đều xếp thứ nhất như anh thì lần đầu tiên bị giáo viên bắt rời tiết học lại khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến hoảng sợ, mà nhất là khi việc này có liên quan tới Hạo Minh - học sinh với các thành tích xếp bét của khối!"
Triệu Đức Phong đành gập sách lại bỏ vào ngăn bàn, bực mình đứng dậy bước ra ngoài.
Cô đã nói như vậy rồi, Hạo Minh cậu ta cũng đã chủ động rời đi, anh không thể cứ mặt dày mà ngồi lại lớp được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro