3
Sau gần 7 tiếng đồng hồ ngồi ngủ lên ngủ xuống rồi hết ăn vặt lại xem phim của đại minh tinh Tiêu thì máy bay đã đáp xuống Singapore. Lại dùng 45 phút làm kiểm tra lấy hành lý thì cũng đã hít được khí trời ở Singapore. Đã 18 giờ rồi, tuy cách nhau khoảng 3835km nhưng Trung Quốc và Singapore lại cùng 1 múi giờ, vừa hay cho anh dễ quản lý bạn nhỏ kia của anh. Tiêu Chiến móc điện thoại ra nhắn 1 tin cho nhà tài trợ Vương.
"Anh tới nơi rồi, em đã ăn cơm chưa? Tới giờ tan ca rồi đấy ạ Vương tiên sinh."
Anh đã ra cổng rồi, sao không có người đến đón anh vậy? Đưa mắt tìm 1 hồi thì cũng đã thấy phó đạo diễn đứng 1 góc tay cầm điện thoại tay cầm bản đón anh nhưng ánh mắt chưa rời điện thoại lần nào. Cái bản thì thiếu điều rơi xuống đất luôn. Tiêu Chiến bước lại, cất lời.
"Phó đạo diễn Quách?"
"A"
Quách Thừa ngẩng mặt lên ngu ngơ nhìn anh. Anh phì cười nói.
"Được phó đạo diễn Quách ra tận sân bay chờ thật là vinh hạnh của Tiêu mỗ mà."
"Chiến ca tìm được em rồi á, thật ngại quá, đang tìm nhạc nghe nên không nhìn thấy anh ra, anh chờ lâu chưa? Haha."
Phó đạo diễn Quách Thừa, là cháu ruột của cựu đạo diễn nổi tiếng trong ngành nghệ thuật Hoàng Tử Đằng. Hoàng Tử Đằng lão gia cũng đã tuổi ngũ tuần, nổi tiếng hà khắc với đoàn phim, nhưng cũng chính vì sự hà khắc khó khăn của ông mà hầu như phim nào có ông làm đạo diễn cũng được giải này giải nọ giải kia.
Ba mẹ của Quách Thừa vì sinh con xong liền muốn đi chơi hưởng niềm vui riêng, nên liền giao lại cho Hoàng Tử Đằng lão nhân gia, mỗi nửa năm lại chuyển tiền cho lão nhân gia 1 số tiền kha khá nhờ việc kinh doanh để quản con cho mình đi chơi. Nghe mọi người đồn thổi Hoàng Tử Đằng lão gia rất khó tính, khó từ công việc đến ngoài đời, nên đứa cháu Quách Thừa này lớn lên cũng thật không dễ dàng. Nghe bảo ông đã lập ra 300 gia quy cho Quách Thừa học thuộc. Trên mạng có câu "3000 gia quy dưỡng ra 1 kẻ sinh tình" nhưng 300 gia quy của ông lại chẳng thể dưỡng nên 1 Quách Thừa đoan đoan chính chính.
Quách Thừa bằng tuổi với Trịnh Phồn Tinh, quan hệ bằng hữu của cả 2 cũng thật không tồi. Nhưng tính cách rất chi là ... nghiệp. Đụng tới cậu ta câu trước câu sau liền muốn cãi lộn, vô cùng quậy phá, 1 chút cũng chẳng giống Hoàng lão gia nhân. Nhưng may thay Quách Thừa không có 1 tin đồn bất lợi nào cả, cũng chưa từng nghe cậu ta đã hẹn hò qua, chắc về việc tình cảm Hoàng lão gia quản rất chặt chẽ.
"Cậu còn biết cụm "thật ngại quá" sao? Cậu có biết chúng tôi chờ bao lâu rồi không hả?"
Tiêu Chiến khẽ phì cười, Tiểu Củ Cải nhà anh gặp được đồng bọn nên dở thói xấu ra rồi.
"Không sao đâu, vẫn chưa lâu lắm mà."
Quách Thừa quay qua cãi với Trịnh Phồn Tinh.
"Chiến Ca nói chưa lâu."
"Những xe đâu rồi Quách Thừa, đừng nói cậu tới đón chúng tôi bằng xe taxi nhé?"
Tiểu Củ Cải vừa nói vừa nhướng 1 bên tỏ vẻ khá khó chịu khi tin chắc rằng khả năng việc diễn ra trong câu nói của mình là 80%. Trịnh Phồn Tinh trước giờ với ai cũng hoà nhã, chỉ duy đối với Quách Thừa là khó chịu làm giá.
"Gì chứ, chứ cậu muốn tôi phải làm sao hả? Đây là Singapore chứ có phải Trung Quốc đâu, cậu có ngon thì tìm thử 1 chiếc xe chuyên dụng còn trống xem, khó tìm muốn chết, đều trở đạo diễn đi xem nơi để đóng phim rồi, 1 phần thì ai bảo cậu với Chiến ca đến sớm chứ. Tui đi được là mừng rồi."
Quách Thừa thiếu điều nhảy dựng lên rống to.
Thấy tình cảnh này Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ cười lắc đầu. Rồi vỗ vai Trình Phồn Tinh.
"Được rồi tiểu Tinh. Taxi thì taxi, kệ đi. Đừng làm khó Quách phó đạo diễn nữa."
"Đấy, cậu xem, người ta là đại minh tinh còn dễ chiều hơn cậu, cậu như thế này là ý gì chứ, làm khó tôi chứ gì, hừ."
"Lăn đi, cậu mau đi kêu taxi đi. Tôi đá cậu bây giờ."
Trịnh Phồn Tinh đanh đá nói.
2 người lại lời qua tiếng lại đến lúc Tiêu Chiến lên tiếng giản hoà mới chịu dừng.
Gần 45 phút đi xe với số tiền xe kha khá thì cũng đã tới khách sạn của đoàn phim thuê. Khách sạn 5 sao vừa bước 1 chân vào đã thấy được mùi tiền. Hồ nước thật to đối diện cửa chính, đèn chùm treo lơ lửng trên trần tạo nên khung cảnh hoa mỹ chuẩn nghĩa. Nhân viên phục vụ cũng rất ân cần, từ người mở cửa, người dắt khác đến tiếp tân. Quả là xứng đáng với đồng tiền Vương Nhất Bác tài trợ mà. Tiêu Chiến thầm cảm khái trong lòng.
"Xin chào ngài Guo Cheng, mừng ngài trở về."
"Tôi vừa đi đón 2 người bạn này. Đã đặt phòng rồi."
Tiêu Chiến thầm nghĩ Quách Thừa này dùng tiếng Anh cũng thật giỏi đi.
"Chiến ca, 2 người lấy chìa khoá rồi về phòng nghỉ ngơi đi nha. Em lên trước đây, còn có việc. Ở đây có phục vụ đồ ăn nữa, có đói thì anh tự kêu đi ha. Mai 6 giờ đoàn đi ăn tới 7 giờ rồi 9 giờ đi quay. Lịch trình đại khái là như thế, còn muốn chi tiết thì tí em lên phòng em gửi cho bản thảo luôn. Pai pai."
Sau đó 1 đường thẳng tiếng đến hướng 4 cái thang máy bên phải, chẳng thèm ngoái đầu mà cứ chăm chăm vào cái điện thoại. Tiêu Chiến khẽ đảo tròng mắt nhìn qua bên Trịnh Phồn Tinh đã nhíu chặt 2 lông mày lại.
"Bỏ đi Tiểu Củ Cải."
"Mời 2 quý ông đi theo hướng này."
Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh được dẫn đến bên quầy tiếp tân bên phía tay trái của khách sạn.
Nhân viên dẫn đoàn đã tường thuật lại lời của Quách Thừa nên chị lễ tân kia liền hỏi.
"Xin chào tôi có thể biết tên ngài không?"
"Mr. Sean Xiao."
"Zheng Fan Xing"
Cả 2 lần lượt đưa hộ chiếu cho nhân viên. Sau 1 hồi tra cứu trên máy tính, nhân viên đưa ra 2 bản cam kết cho 2 người ký rồi lấy 2 chiếc chìa khoá, dặn dò với nhân viên dẫn khách. Đồng thời cũng có 1 chiếc xe đẩy hành lý đi tới.
"Mời 2 vị lên nhận phòng."
Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh để 3 chiếc vali lên xe đẩy hành lý rồi đi theo nhân viên.
Thang máy tận 4 chiếc, siêu xịn. Mỗi chiếc lại thật rộng, siêu xịn. Nói chung là xịn. Khách sạn này đến tận 19 tầng nhưng chỉ cho thuê đến tầng 18, vì tầng 19 là văn phòng làm việc của họ. Vương Nhất Bác đã bao trọn lầu 5 cho đoàn phim ở.
Thang máy dừng ở tầng 5, tất cả đều đi ra, phòng này nằm ngay kế bên thang máy, không tồi. Nhân viên mở cửa ra, lại hỏi vali nào là của Trịnh Phồn Tinh thì liền cho cậu vali đó rồi đứng nhìn cậu đi vào. Nhưng người nhân viên đó lại không lấy cho Tiêu Chiến nên anh nghĩ chắc không ưa mình nên tự thân vận động khom xuống định xách vali xuống. Khi Tiêu Chiến khom người lấy vali thì nhân viên lên tiếng.
"Mr. Sean Xiao, đây không phải là phòng của anh, anh ở 1 phòng khác do Mr. Wang đặt riêng."
Tiêu Chiến ngớ người ra, anh khẽ liếc vào phòng của Trịnh Phồn Tinh, to thì đúng là to thật, nhưng cũng chỉ có 1 giường, Vương Nhất Bác chắc chắn không cho anh chung giường với người khác rồi.
Trịnh Phồn Tinh cũng khẽ lú đầu ra nhìn anh rồi vẫy nhẹ tay tỏ ý tiễn khách.
Tiêu Chiến lại theo chân nhân viên đi lên tầng 18. Tầng 18 chỉ có 3 căn phòng, phòng nhìn cũng như mỗi người 1 phương. Vương Nhất Bác chọn cho anh căn phòng gần thang máy nhất vì biết anh rất lười mà.
Nhân viên vừa mở cửa phòng ra Tiêu Chiến liền trố mắt nhìn "Con mẹ nó Vương Nhất Bác tiền em là nước biển à? Quá dư tiền rồi. Mùi tiền đang quanh quẩn ở mũi anh đây."
Nhân viên đưa anh chìa khoá để đồ vào rồi cũng lặng lẽ đi xuống, còn không quên tốt ý đóng cửa cho vị khách tham đang mải mê tham quan dòm ngó căn phòng VIP của khách sạn mình.
Căn phòng gần như chia ra 2 phòng với 1 bức tường ngăn cách chỉ chừa 1 lối đi rộng gần 1m5 để đi lại giữa 2 gian. Gian ngoài có 1 bộ sofa bọc vải nhung đen mềm mại. Gian trong thì có chiếc giường đơn cũng to to trắng buốt đặt giữa phòng, 2 bên đầu giường là 2 chiếc tủ nhỏ để đồ, 1 bên trong số đó có menu và điện thoại bàn dùng nội bộ. Bên trái từ ngoài vào là phòng tắm trong suốt, còn có bồn tắm kiểu Châu Âu nữa. Quá xịn rồi a~~~
Tiêu Chiến đã rất nhiều lần ở khách sạn xịn nhưng vì đây là khách sạn Bạn Nhỏ của anh đặc biệt đặt cho anh nên vẫn là xịn nhất
Tiêu Chiến thay xong giày thành dép đi trong nhà thì lao bịch lên giường. Hảo mềm a! Nằm lăn qua rồi lại lộn lại lăn qua rồi lộn lại 1 hồi anh lại ngẩng mặt lên với vẻ ngu ngơ.
"Phải gọi báo bình an chứ nhỉ."
Anh lấy điện thoại bàn để gọi cho Vương Nhất Bác, vì anh đang ở nước ngoài nên không có sóng nên đành dùng điện thoại bàn rồi tự thanh toán tiền cước điện thoại ngoại quốc vậy. Anh và Vương Nhất Bác có 1 giao ước, khi gọi cuộc đầu tiên thì không gọi video call của wechat vì đối phương có thể đang có người bên cạnh. Chỉ gọi thường thôi, vì cả 2 nhớ số của nhau. Và vì cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có thân phận khá đặt biệt nên số điện thoại cũng không nhiều người biết, nếu có số lạ gọi thì chỉ có thể do người quen gọi hoặc người ta nhầm số, rất ít khi nào ai đó biết đích danh số điện thoại này là của 2 người.
"Ting~ting~tinh~"
"Lâu quá vậy ta, đã dặn phải nghe mọi lúc mọi nơi rồi mà."
Tiêu Chiến trề môi than van. Vừa dứt lời thì cuộc gọi đã được nhận. Anh liền cất giọng hớn hở.
"A, Alo"
"Alo, ai vậy?"
Tiêu Chiến chợt đứng hình, mặt dù đã rất quen với việc nhiều lúc bắt máy lên không phải là Vương Nhất Bác mà là 1 giọng nữ chuẩn quý tộc cao ngạo, nhưng dù cho có nhiều lần như thế nào đi nữa thì Tiêu Chiến vẫn vậy. Người ta bảo là có tật giật mình mà, không làm thì không có sợ, anh có làm nên anh vẫn có sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro