Chương 295: Quay quảng cáo
Sắp xếp lịch thi đấu của năm nay và năm ngoái quả thật không giống nhau, trước kia đều là nửa đầu năm là hạng mục hai người, sáu tháng cuối năm là hạng mục thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội. Năm nay nửa đầu năm là hạng mục thường quy của thi đấu đoàn đội và vòng loại của hạng mục thi đấu cá nhân, sáu tháng cuối năm còn lại là vòng chung kết của hạng mục hai người, hạng mục cá nhân và hạng mục thi đấu đoàn đội. Bởi vì ba hạng mục đồng thời tiến hành, nên thời gian thi đấu của năm nay cũng sớm hơn nửa tháng so với năm ngoái, chính thức khai mạc vào ngày 1 tháng 8.
Cách thời gian khai mạc trận đấu còn một tuần.
Tối nay Tạ Minh Triết còn đang hẹn đấu lôi đài với các đại thần trong nhóm huấn luyện, đột nhiên nhận được tin Trì Oánh Oánh gửi tới.
"A Triết, có một nhà tài trợ liên hệ với tôi, muốn mời cậu làm người đại ngôn cho sản phẩm của họ, đưa ra phí đại ngôn cao lắm, bên này tôi đã bàn xong giá cả rồi, cậu có muốn nhận không?" Cô gửi toàn bộ thông tin phía bên nhà tài trợ qua, cũng nói thêm, "Bọn họ nói sẽ mời 16 vị tuyển thủ đã tham gia giải all star năm nay cùng đại ngôn sản phẩm mới năm nay."
Đây là một nhà sản xuất sản phẩm điện tử cực kỳ nổi tiếng, mũ giáp thông minh mà các tuyển thủ Niết Bàn hay dùng đều là sản phẩm của họ sản xuất, cũng là mẫu mũ giáp có danh số tiêu thụ cao nhất trong các mặt hàng cùng loại. Năm vừa rồi bọn họ sẽ chọn câu lạc bộ có độ nổi tiếng cao nhất để hợp tác, không ngờ năm nay lại đổi cách thức, vậy mà lại trực tiếp mời toàn bộ 16 vị tuyển thủ tham gia all star cùng nhau đại ngôn, thật đúng là lắm tiền nhiều của.
"Mấy câu lạc bộ khác có tin tức gì không?" Tạ Minh Triết tò mò hỏi.
"Đều đồng ý rồi, dù sao phí đại ngôn cũng rất cao, vả lại bọn họ đã trực tiếp tài trợ cho trận đấu sáu tháng cuối năm luôn rồi, quảng cáo quay chụp cũng sẽ phát đi phát lại giữa trận thi đấu nửa cuối năm." Trì Oánh Oánh rất ưng ý, nếu A Triết cùng Trần Tiêu đều nhận được quảng cáo này, chẳng những có thể nhận được phí đại ngôn kếch xù, còn có thể thường xuyên xuất hiện trong thi đấu nửa cuối năm.
Đội nổi tiếng của tuyển thủ chuyên nghiệp có quan hệ trực tiếp tới giá trị thương mại của họ, trước đó lượng fans của Tạ Minh Triết và Trần Tiêu vẫn luôn tăng lên, nhưng trong giai đoạn không có thi đấu, hai người cũng không lộ mặt, cứ ru rú trong câu lạc bộ, rõ ràng độ nổi tiếng gần đây đã chững lại, nếu quảng cáo của bọn họ luôn được chiếu giữa chừng trong các trận thi đấu trong sáu tháng cuối năm thì với giá trị nhan sắc của cả hai, chắc chắn có thể củng cố thêm độ nổi tiếng, còn có thể hấp dẫn nhiều fans hơn.
Tuyển thủ quan trọng nhất đương nhiên là thành tích, nhưng Trì Oánh Oánh cảm thấy thành tích cùng độ nổi tiếng cũng không mâu thuẫn, kéo thêm ít độ nổi tiếng cho bọn họ cũng là chuyện mà một người đại diện như cô cần làm. Trong giai đoạn nghỉ ngơi có rất nhiều nhà tài trợ liên hệ hợp tác, nhưng quảng cáo thà ít chứ không nhận bừa, nếu quay không tốt có khi còn bị tuột hạng, cho nên sau khi trải qua tầng tầng sàn lọc, cô định chọn nhà này, vẫn luôn bàn bạc đãi ngộ, gần đây mới xác định được.
"Tôi thì không thành vấn đề, chị hỏi anh Trần thử xem." Tạ Minh Triết sảng khoái nói, "Chắc là anh ấy cũng không từ chối đâu."
Nếu bên kia đã mời nhiều tuyển thủ minh tinh như vậy, thì cũng coi như là sự công nhận về thực lực và độ nổi tiếng của họ, đến lúc đó nếu bọn họ không thể xuất hiện trong quảng cáo giữa trận có khi fans sẽ thất vọng lắm.
Dù sao lãng phí thời gian một hai ngày đi chụp quảng cáo, Tạ Minh Triết không để ý, Trần Tiêu cũng dứt khoát đồng ý luôn.
Thời gian quay chụp quảng cáo chốt ở ngày tới, bên nhà tài trợ đã đặt cho mỗi vị tuyển thủ một phương thức quay chụp riêng, 16 tuyển thủ quá nhiều, chỉ có thể quay theo từng nhóm, nghe nói rất nhiều người đều đã quay xong rồi, hôm nay cũng chỉ có sáu vị tuyển thủ cần tham gia thôi.
Tạ Minh Triết đi vào phòng nghỉ, vừa lúc gặp Sơn Lam đang uống nước, cậu chủ động chào hỏi: "Lam lam, cậu cũng tới chụp quảng cáo à?"
Sơn Lam gật gật đầu, tò mò hỏi: "Tôi thấy gần đây cậu vẫn luôn chế tạo thẻ, làm được nhiều lắm nhỉ?"
Tạ Minh Triết cười tủm tỉm nói: "Không nhiều lắm, cũng gần trăm tấm thôi."
Sơn Lam ngẩn người: "Trăm tấm lận hả? Thiệt hay giả vậy?"
Nhìn nụ cười của Tạ Minh Triết, nhận ra mình bị ghẹo, tai Sơn Lam đỏ lên, cậu nói: "Toàn ăn nói xà lơ."
Tạ Minh Triết cảm thấy lúc Sơn Lam đỏ mặt cực kỳ thú vị, liền ghé vào tai cậu hỏi: "Phán Quyết các cậu thì sao? Có làm thẻ mới không?"
Sơn Lam lập tức đáp trả: "Cũng làm đâu đó khoản ngàn tấm thôi."
Tạ Minh Triết: "......"
Không phải bảo tính tình Sơn Lam tốt lắm à? Sao mỗi lần nói chuyện với cậu đều xéo sắc dữ vậy?
Vừa lúc Nhiếp Viễn Đạo đi tới, thấy đồ đệ đang cùng Tạ Minh Triết trò chuyện, anh liền đi thẳng tới bên cạnh Sơn Lam, hơi vươn tay kéo nhẹ một cái, dùng một loại tư thế bênh vực người mình kéo Sơn Lam về phía sau, nhướng mày nhìn Tạ Minh Triết: "Cậu cũng tới à?"
Tôi cũng không phải thú dữ sẽ ăn thịt đồ đệ anh, cần đề phòng tôi tới mức đó sao?
Tạ Minh Triết cực kỳ có ý kiến với hành động của Nhiếp thần, ai ngờ ngay sau đó lại nghe được sau lưng vang lên một thanh âm trầm thấp ôn hòa: "Trùng hợp thật."
Vậy mà sư huynh cũng ở đây? Tạ Minh Triết thầm vui mừng, lập tức xoay người đi đến trước mặt Đường Mục Châu, tươi cười xán lạn: "Sư huynh, hôm nay anh cũng tới chụp quảng cáo hả? Em nghe nói rất nhiều người đều chụp xong cả rồi, tưởng đâu chỉ còn lại em và anh Trần thôi."
"Mấy ngày trước vẫn luôn bận, kéo dài tới cuối cùng mới chụp." Đường Mục Châu ôn nhu nhìn tiểu sư đệ, nhẹ nhàng ôm bờ vai cậu, dẫn cậu ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi ở bên cạnh, nói, "Không ngờ mọi người cũng đến vào ngày cuối này."
Hai người liếc nhau, đồng thời nở nụ cười.
Vốn cảm thấy chụp quảng cáo là một chuyện cực kỳ nhàm chán, nhưng có thể gặp được đối phương lại là một niềm vui bất ngờ.
Sau một lúc lâu, Trần Tiêu đi toilet cũng quay lại, theo phía sau hắn còn có Thẩm An.
Một cô gái cao gầy bước vào, nói: "Chào các vị đại thần, hôm nay tới studio chỉ có sáu người các cậu, tôi đưa kịch bản quay chụp cho mọi người xem trước, hai người một nhóm."
Hai người một nhóm, là chia theo câu lạc bộ nhỉ?
Tạ Minh Triết nghĩ như vậy, vừa nhận được kịch bản thì phát hiện cậu và Đường Mục Châu nhận cùng một kịch bản, Tạ Minh Triết hơi khó hiểu: "Tôi cùng sư huynh chung một nhóm quay chụp hả?"
Cô gái thuộc tổ kế hoạch dứt khoát gật đầu: "Là phân nhóm dựa theo chi tiết chế tạo thẻ nhân vật trong all star, Trần Tiêu cùng Thẩm An một nhóm, Nhiếp thần cùng Tiểu Lam một nhóm, hai sư huynh đệ các cậu một nhóm. Thẻ bài nhân vật mọi người thiết kế cho đối phương cũng sẽ xuất hiện giữa quảng cáo, quảng cáo hậu kỳ sẽ cắt thành phim ngắn khoảng 15 giây, sẽ ngẫu nhiên trình chiếu trong quá trình diễn ra trận đấu nửa cuối năm. Ngoài ra cũng cần chụp thêm ít ảnh để làm poster tuyên truyền."
Tạ Minh Triết hiểu ra, phương thức này đúng thật rất mới mẻ độc đáo, dựa theo chi tiết chế tạo thẻ trong all star để phân nhóm, 16 tuyển thủ, vừa hay tạo ra được 8 phong cách quảng cáo khác nhau, liên tục chiếu đi chiếu lại ở mùa giải thi đấu cuối năm, tuyệt đối có thể kiếm được một đợt nổi tiếng lớn.
Có thể cùng sư huynh chung khung hình, Tạ Minh Triết thấy rất vui vẻ, cậu nhìn về phía Đường Mục Châu, vừa lúc rơi vào ánh mắt ôn nhu của anh.
Hai người theo cô gái thuộc bộ phận kế hoạch đi thay quần áo do xưởng cung cấp, tạo hình xong xuôi liền đến studio quay chụp. Mỗi người đều chụp mấy bộ ảnh đơn, sau đó lại chụp ảnh đôi.
Bên nhà tài trợ để hai người bọn họ đại ngôn sản phẩm quang não trí năng mới nhất, hai sư huynh đệ dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia thay đổi động tác, trong tay mỗi người đều cầm quang não mỏng như cánh ve, chủ đề bọn họ cần thể hiện cũng không phải cặp đôi mà là anh em tốt, vậy nên khoảng cách không cần thân mật quá, nhưng tim Tạ Minh Triết lại đập thình thịch không ngừng, bởi vì cậu có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người sư huynh, loại khoảng cách như gần như xa này thật khiến người ta khó thở.
Nhiếp ảnh gia vừa điên cuồng ấn màn trập vừa khen: "Tốt lắm! Hai bạn rất đẹp trai, Đường thần hơi cúi đầu xuống thấp một chút, ừm đúng rồi, A Triết nụ cười nên thả lỏng hơn !"
Giá trị nhan sắc của hai người đúng thật không còn gì cần bàn cãi, đã vậy đứng chung một chỗ còn có một loại cảm giác hài hòa kỳ lạ.
Nhiếp ảnh gia nói: "Có thể gần thêm chút nữa, thân mật một chút, đừng cách xa quá!"
Đường Mục Châu hơi mỉm cười, lại gần Tạ Minh Triết, nhẹ đặt tay lên vai rồi ôm lấy cậu, động tác này cực kỳ có chừng mực, giống như bạn bè tốt đứng chung một chỗ, nhưng Tạ Minh Triết lại hồi hộp không chịu được, nếu không phải ngại vì có nhiều người ở đây như vậy, cậu thật muốn xoay người ôm sư huynh một cái thật mạnh.
Hai người đều đang cười, Tạ Minh Triết tươi cười xán lạn, Đường Mục Châu cười nhẹ vô cùng dịu dàng.
Bởi vì lúc này, trong đầu Đường Mục Châu ——
Bốn bỏ năm lên chính là đang chụp ảnh kết hôn.
Anh nghĩ, trình độ nhiếp ảnh gia này cũng được, vừa rồi chụp mấy bộ ảnh một người đều chọn góc độ rất khá, chụp anh cùng A Triết đều rất đẹp trai, nghe nói là công ty trả giá cao mời đến, cực kỳ chuyên nghiệp.
Hay là lát nữa xin phương thức liên hệ luôn? Sau này khi chụp ảnh kết hôn cùng A Triết có thể mời anh ta tới chụp.
Nhiếp ảnh gia hoàn toàn không biết chính mình vậy mà lại trở thành ứng cử viên chụp ảnh kết hôn cho Đường thần, anh ta còn đang không ngừng tán thưởng giá trị nhan sắc cả hai: "Trai đẹp đứng chung một chỗ đúng là đẹp mắt, chụp thế nào cũng đẹp! Mỉm cười, đúng, chính là như vậy! Đẹp lắm!"
Đường Mục Châu cùng Tạ Minh Triết cực kỳ phối hợp tạo ra các động tác, nhiếp ảnh gia cũng chụp cực kỳ thuận lợi, nhưng cứ chụp hoài, anh ta đột nhiên cảm thấy...... Sao càng ngày càng giống hình chụp cặp đôi thế?!
Cùng kiểu quần áo, cùng kiểu quang não, đứng chung một chỗ xứng đôi thế chứ lị?!
***
Quay chụp quảng cáo cả ngày, Tạ Minh Triết vốn nghĩ là sẽ cực kỳ nhàm chán, nhưng bởi vì Đường Mục Châu cùng một nhóm với cậu, thời gian ngược lại trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt liền kết thúc, cậu nhìn ảnh chụp từ camera của nhiếp ảnh gia, cực kỳ vừa lòng, cậu bảo nhiếp ảnh gia sửa ảnh xong cũng gửi cho mình một bộ để lưu trữ, Đường Mục Châu cũng nói: "Nhìn đẹp lắm, chắc là các fans sẽ thích."
Tạ Minh Triết gật đầu, thầm nghĩ thực xứng đôi, vừa nhìn đã biết là bạn trai mình.
Hai người vào phòng thay quần áo ra, chào tạm biệt nhiếp ảnh gia xong Đường Mục Châu nói có việc định đi mua đồ, Tạ Minh Triết cũng tìm cớ đi nhờ xe sư huynh, Thẩm An mờ mịt: "Sư phụ, vậy tôi phải làm sao?"
Trần Tiêu bất đắc dĩ đi qua đi tóm lấy đằng sau cổ áo cậu, cứ như xách gà con mà kéo cậu đi, : "Tôi đưa cậu về."
Thẩm An tò mò: "Sư phụ tôi và tiểu sư thúc định đi đâu vậy?"
Trần Tiêu vỗ đầu cậu: "Trẻ con đừng hỏi nhiều."
Thẩm An đành phải nghi hoặc mà theo Trần Tiêu rời đi.
Trong xe, Tạ Minh Triết ngồi ở ghế phụ, cuối cùng cũng hài lòng, chủ động thò lại gần hôn Đường Mục Châu một cái, cười tủm tỉm nói: "Hôm nay anh siêu đẹp trai......" Còn chưa dứt lời, Đường Mục Châu đã thuận tay đỡ lấy sau gáy cậu, duỗi đầu lưỡi vào trong khoang miệng, hôn mạnh hơn.
Tạ Minh Triết sắp bị hôn cho thở không nổi, chỉ có thể dựa vào lưng ghế thở hồng hộc, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Độ ấm trong xe vẫn luôn tăng lên, trong không gian kín vang lên âm thanh mập mờ khi hôn môi, Tạ Minh Triết bị hôn cho mặt đỏ tai hồng, dùng sức đẩy Đường Mục Châu, lúc này sư huynh mới buông cậu ra, dán môi thấp giọng nói: "Em cũng rất đẹp trai."
Đầu Tạ Minh Triết nổ "ầm" một tiếng, bởi vì cậu phát hiện giọng sư huynh trầm thấp, khi dán môi vào gần nói chuyện như vậy cực kỳ gợi cảm.
Chất giọng thuộc về đàn ông trưởng thành so với chất giọng thanh thúy của thiếu niên vẫn có khác biệt rất lớn.
Tạ Minh Triết thở sâu điều chỉnh nhịp tim, để tránh bản thân khống chế không được lại đi trêu chọc đối phương, cậu dứt khoát nói sang chuyện khác: "Vừa rồi Sơn Lam nói, Phán Quyết làm gần ngàn tấm thẻ mới, đương nhiên là đang đá xéo em, nhưng lời này của cậu ấy cũng có một nửa là thật, vì giải đấu cuối năm chắc Phán Quyết cũng làm thẻ mới nhỉ? Năm rồi các câu lạc bộ khác có phải cũng làm rất nhiều thẻ bài mới để đánh giải cuối năm không?"
Đường Mục Châu hơi mỉm cười, xoa tóc Tạ Minh Triết, thấp giọng nói: "Đánh trống lãng cũng đừng rõ ràng quá như vậy."
Tạ Minh Triết: "......"
Đường Mục Châu nói: "Khó khăn lắm mới gặp được em, hôm nay không nói về thẻ bài, không nhắc đến thi đấu, chỉ tâm sự chuyện của chúng ta."
Tạ Minh Triết dời tầm mắt: "Anh muốn nói cái gì?"
Đường Mục Châu lại gần bên tai cậu, dịu dàng nói: "Trong kỳ nghỉ sau khi đấu năm nay em muốn chế tác số lượng lớn thẻ bài để chuẩn bị cho trận đấu cuối năm, ở lại căn cứ Niết Bàn tương đối thuận tiện, anh cũng không có ý kiến gì. Trong lúc thi đấu sáu tháng cuối năm, em chắc chắn vẫn sẽ ở trong ký túc xá cùng các đồng đội cùng nhau luyện tập, nhưng mà, sau khi thi đấu xong thì sao?"
Tim Tạ Minh Triết đập nhanh hơn, cậu đã đoán được sư huynh muốn nói gì.
Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Đường Mục Châu nói: "Đánh xong trận đấu sáu tháng cuối năm, sẽ có một kỳ nghỉ phép rất dài, đến lúc đó có thể dọn đến sống cùng anh không? Anh sẽ chăm sóc tốt cho em, tự mình nấu cho em ăn, được không?"
Trong lúc du lịch chỉ ở với nhau một tuần, đã vậy còn là ở khách sạn, rất nhiều chuyện đều không thuận tiện. Nhưng nếu dọn đi sống cùng sư huynh thì sẽ là chân chính "sống chung". Cả hai đều là người trưởng thành, sống chung sẽ phát sinh cái gì, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết.
Cho nên lời mời của Đường Mục Châu mời thật ra cũng ẩn chứa ý muốn cho quan hệ càng tiến thêm một bước, càng thân mật hơn.
Rốt cuộc có nên đồng ý không?
Tạ Minh Triết không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý, bởi vì cậu cũng muốn càng tiến thêm một bước: "Được thôi! Nhưng mà em không phải đồ tham ăn, anh không cần dùng chuyện tự mình làm đồ ăn ngon để dụ dỗ em, hì hì......có anh ở bên, vậy là đủ rồi."
Lòng Đường Mục Châu mềm nhũn, những lời nói lại sau này thật êm tai.
Có anh ở bên, vậy là đủ rồi —— cách Tạ Minh Triết bày tỏ tình cảm của mình chính là thẳng thắn đơn giản như vậy đấy.
Đường Mục Châu vươn hai tay, cho Tạ Minh Triết một cái ôm dịu dàng, nói nhỏ bên tai cậu: "Anh chờ em dọn vào ở."
Căn hộ kia lúc trước anh mua là dùng để làm phòng cưới, rất to nhưng cũng thực trống trải, nếu A Triết dọn vào ở thì chắc là sẽ trở nên ấm áp nhỉ? Có cậu ở bên, thật đúng là chẳng lo kỳ nghỉ sẽ nhàm chán chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro