Chương 332: Kết thúc thể thức đấu đôi

Hạng mục đấu đôi sẽ kết thúc trong tháng 8, thời gian gấp rút, Tạ Minh Triết cũng không còn tâm trạng chế tạo thẻ mới, dứt khoát tải hết toàn bộ video trận đấu diễn ra trong giai đoạn này xuống cẩn thận nghiên cứu, tất cả trận đấu vòng bảng từ bảng A-H cậu đều xem kỹ lại, gặp phải chỗ nào khó hiểu sẽ thảo luận với sư phụ.

Dùng góc độ người xem để quan sát lại tất cả trận đấu đúng là khiến cậu phát hiện ra không ít vấn đề, ý thức chiến thuật cũng được nâng cao thêm, giống như những gì sư phụ nói, vẫn là do cậu còn thiếu kinh nghiệm, khi thi đấu phản ứng không đủ nhanh nhạy, những điều này đều cần phải chậm rãi tích lũy dần. 

Chớp mắt đã tới ngày 26/8, vòng bán kết hạng mục đấu đôi chính thức bắt đầu.

Cả bốn tuyển thủ và huấn luyện viên của Niết Bàn đều vào hậu trường quan sát, gặp được rất nhiều người quen ở đây, Tạ Minh Triết phát hiện những tuyển đã bị loại ở vòng tứ kết như Diệp Trúc, Quy Tư Duệ, Bạch Húc, Dịch Thiên Dương vân vân đều tới xem thi đấu, hiển nhiên mọi người đều có cùng suy nghĩ với Tạ Minh Triết, học tập các đánh của các đại thần, thuận tiện xem trò hay.

Diệp Trúc và Bạch Húc ngồi cạnh nhau, sau khi thấy Tạ Minh Triết thì vẻ mặt cả hai đều hơi phức tạp. Tạ Minh Triết đi qua thẳng thắn cười nói: "Tôi bị loại rồi chắc các cậu rất vui sướng khi người khác gặp họa nhỉ? Sao lại không nói gì?"

Diệp Trúc nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Chẳng phải tôi cũng bị loại rồi sao......"

Bạch Húc nghĩ thầm dù gì cậu cũng vào tới top8, tôi bị loại ngay top16, khiêu khích cậu thì chẳng phải càng vả mặt mình hơn sao?

Tạ Minh Triết thoải mái hào phóng ngồi đằng trước, quay cái ót vào mặt hai người. Hai đứa nhỏ cứ thấy không yên, luôn có cảm giác có boss ngồi ngay đằng trước, vì vậy toàn quá trình đều ngậm chặt miệng, sợ mình nói gì sai chọc cho Tạ Minh Triết cười trêu.

Ai ngờ Tạ Minh Triết thì cười rất vui vẻ: "Hay lắm! Một bộ thao tác này của Nhiếp thần quá đỉnh."

Trong màn hình, Nhiếp Viễn Đạo thả đàn thú ra nhanh chóng di chuyển vị trí kéo dài khoảng cách, bọt nước của Phương Vũ còn chưa kịp bắn tới thì trên bầu trời đã truyền đến tiếng kêu bén nhọn của Đại Bàng Vàng, Sơn Lam triệu hồi thẻ chim của mình dùng tốc độ chớp nhoáng nhào vào Sứa của Kiều Khê, thẻ động vật của Nhiếp Viễn Đạo cứ như mọc mắt sau lưng, lập tức cắn trúng Sứa, ngay lập tức giết chết tấm thẻ này.

—— Màn phối hợp trên trời dưới đất vô cùng hoàn mỹ.

Độ ăn ý của hai thầy trò này thật đúng là khiến người xem phải thán phục, giống như tất cả thẻ bài đều do một người điều khiển vậy.

Phương Vũ và Kiều Khê muốn kéo dài nhịp đấu, Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam lại muốn tốc chiến tốc thắng.

Thẻ chim của Sơn Lam khiến hai người Phương Kiều đau hết cả đầu, tốc độ của loài chim bay trên trời quá nhanh, muốn dùng thẻ hệ thủy khống chế được nó là rất khó, đã vậy còn có Nhiếp Viễn Đạo ở trên mặt đất phối hợp, thầy trò Nhiếp Lam cứ vậy giết sạch toàn bộ thẻ của đội Phương Vũ và Kiều Khê!

Ván này Nhiếp Lam giành thắng lợi.

Tạ Minh Triết xem vô cùng đã đời, cảm khái: "Không hổ là bộ đôi quán quân, quá ăn ý."

Trần Thiên Lâm tán thưởng: "Độ ăn ý của hai người họ không phải người thường có thể so sánh, gần như là Sơn Lam khống chế thẻ nào, Nhiếp Viễn Đạo sẽ giết thẻ đó, trên trời và mặt đất phối hợp với nhau, tốc độ quá nhanh, đối thủ khó mà đề phòng được."

Dụ Kha nhỏ giọng hỏi: "Trong vòng tứ kết nếu chúng ta gặp phải cặp đôi Nhiếp Lam chắc là sẽ bị 2:0 nhỉ?"

Tạ Minh Triết gật đầu: "Ừm, chiến thuật phối hợp trên trời dưới đất này phải phá giải thế nào chúng ta còn phải cẩn thận nghiên cứu thêm, thật sự không được thì dùng thẻ tiên của tôi, thẻ tiên cũng đứng trên trời mở kỹ năng, có khi có thể hạn chế được thẻ chim của Sơn Lam?"

Rất nhanh trận đấu thứ hai đã bắt đầu.

Đường Mục Châu, Từ Trường Phong vs Lăng Kinh Đường, Hứa Hàng. Tỉ lệ dự đoán trước thi đấu vậy mà xuất hiện tình trạng cân bằng 50% : 50% vô cùng hiếm gặp, hiển nhiên là do thực lực của hai bên ngang nhau, ai cũng có cơ hội thắng.

Ván thứ nhất Đường Từ muốn dùng cách đánh khống chế dây leo, nhưng binh khí của Lăng Kinh Đường có sức bùng nổ quá mạnh, mở màn đã giết chết Hoa Hồng Fujimoto, Đường Mục Châu và Từ Trường Phong thua một ván khiến Tạ Minh Triết có hơi sốt ruột.

Lúc mình thi đấu thì không căng thẳng, xem sư huynh thi đấu thì lại căng thẳng......

Chắc là vì quan tâm nên mới sốt ruột nhỉ? Biết sư huynh có cách đối phó, nhưng vẫn lo sẽ bất ngờ bị 2:0.

Cũng may trong tình hình bị dẫn trước một điểm Đường Mục Châu nhanh chóng ổn định trạng thái, ván thứ hai dùng thực vật công kích tầm xa chồng sát thương kéo dài thời gian, gian nan hao chết Lăng Kinh Đường, ván quyết đấu dùng chiêu vô địch của Cây Đa Lớn vững vàng sống sót trước đợt bùng nổ mấu chốt nhất của Lăng, chuyển bại thành thắng!

Tạ Minh Triết kích động vỗ tay: "Hay lắm!"

Bùi Cảnh Sơn ngồi bên cạnh hơi nhếch khóe môi, nói: "Sư huynh của cậu thăng hạng trông cậu có vẻ còn vui hơn cả cậu ta nhỉ?"

Tạ Minh Triết bị nói mà đỏ hết cả tai, Bùi Cảnh Sơn biết quan hệ của cậu và Đường Mục Châu, vừa rồi cậu kích động hơi rõ ràng quá nhỉ? Tạ Minh Triết ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh: "Sư huynh đúng thật đánh rất hay."

Bùi Cảnh Sơn cười cười không nói gì, anh phát hiện Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết đều là fan của nhau, quan hệ có vẻ rất hòa hợp. Là bạn tốt, tạm thời không cần lo hai người họ sẽ chia tay.

*

Thời gian phỏng vấn hơi dài, khi Đường Mục Châu vào hậu trường thì những tuyển thủ khác đều đã lần lượt rời đi, anh chủ động bước đến trước mặt mấy người Tạ Minh Triết, thuận miệng hỏi: "Chung kết hạng mục đấu đôi sẽ diễn ra vào ngày 27/8, thể thức solo tới ngày 2/9 mới bắt đầu, trong khoảng thời gian này mọi người có dự định gì không? Chuẩn bị tham gia thi đấu solo hay chế tạo thẻ bài?"

Trần Tiêu vui đùa: "Thẻ thực vật đều bị cậu làm hết rồi, tôi cũng không làm thêm được gì nữa, vẫn nên chuyên tâm chuẩn bị cho thi đấu cá nhân thôi."

Tạ Minh Triết không trả lời, vẫn đưa tay sờ cằm như suy nghĩ gì đó.

Đường Mục Châu cũng không hỏi tiếp mà nói sang chuyện khác: "Trước đó A Triết nói muốn tăng thêm thể loại thẻ tiên, đã làm xong chưa?"

Tạ Minh Triết hoàn hồn, nói: "Vẫn chưa, gần đây chưa có linh cảm gì, cứ nghĩ thêm đã."

Đường Mục Châu dịu dàng cổ vũ: "Không sao, vẫn còn thời gian."

Đại gia cùng nhau trở về câu lạc bộ, Tạ Minh Triết nằm trong ký túc xá không ngủ được, dứt khoát đăng nhập vào tài khoản game của mình, không ngờ lại phát hiện đã hơn nửa đêm Dụ Kha và Tần Hiên vẫn đang online, danh sách bạn tốt nhắc nhở hai người đang trong sàn đấu riêng.

Tạ Minh Triết tò mò đi vào xem thử, thì ra hai người đang nghiêm túc PK, đem thẻ của câu lạc bộ ra luyện từng tấm một. Bởi vì Tạ Minh Triết biết ngày thường hai người mở sàn đấu vẫn luôn dùng mật khẩu 8888, nên nhập đúng mã thì lập tức tiến vào, lặng yên không một tiếng động, hai người cũng không phát hiện ra cậu.

Tạ Minh Triết xem rất lâu, Dụ Kha và Tần Hiên vừa luyện tập lại vừa thảo luận.

Đêm đã khuya vậy mà hai người họ vẫn chưa định đi ngủ.

Tạ Minh Triết nhìn thời gian ở góc phải màn hình đã là 02:30 sáng, phút chốc hốc mắt hơi cay.

Thật ra cậu biết khi Niết Bàn bị loại khỏi hạng mục đấu đôi, trên mạng có rất nhiều phát ngôn khó nghe, vì cậu có độ nổi tiếng cao cộng thêm có Đường Mục Châu giúp đỡ nên antifans mắng cậu đều bị đuổi đi, gần đây trang weibo rất yên tĩnh, mỗi ngày fans đều cổ vũ cậu.

Bên phía Trần Tiêu cũng vậy, vì dù sao có lớp quan hệ là Trần Thiên Lâm, còn là bạn tốt của Đường Mục Châu, ngoại hình cũng đẹp trai, nhan sắc quyết định tất cả, tuy cũng bị loại trong top16, nhưng cũng không có bao nhiêu người mắng anh.

Nhưng Dụ Kha và Tần Hiên vẫn luôn phải chịu áp lực dư luận như kiểu hai người quá yếu liên lụy đến đồng đội. Thậm chí trong đó còn có một số là fans điên cuồng của Trần Tiêu và Tạ Minh Triết, cảm thấy bọn họ liên lụy nam thần nhà mình, hại nam thần bị loại khỏi hạng mục đấu đôi.

Khi ở trước mặt, Tần Hiên và Dụ Kha không nói gì, nhưng vẫn lén huấn luyện thêm.....

Rạng sáng 2h30 phút, hai người vẫn còn đang nghiêm túc nghiên cứu số liệu của từng thẻ bài.

Tạ Minh Triết nhìn cảnh này thì thấy trong lòng hơi khó chịu.

Hai người bọn họ đều là bị Tạ Minh Triết kéo đi thi đấu.

Trước kia dùng lý do 'làm thẻ quỷ cho cậu' để lừa Tiểu Kha tới, lại dùng cái cớ 'thiết kế bản đồ' để kéo Tần Hiên nhập đội, nếu không phải do Tạ Minh Triết, thì Dụ Kha và Tần Hiên đã không thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Tuy lúc này Tần Hiên và Tiểu Kha chỉ còn kém tuyển thủ hàng đầu một xíu, nhưng Tạ Minh Triết tin vào tiềm lực của họ, thời gian này Tần Hiên đã giúp cậu rất nhiều chuyện, trong thiết kế của mỗi một tấm thẻ đều có công sức của Tần Hiên, tuy Tiểu Kha vô tâm vô tư nhưng lại là suối nguồn vui vẻ của mọi người, ngoan ngoãn biết nghe lời, cũng rất cố gắng.

Cậu vẫn luôn tin sự bình tĩnh của Tần Hiên và sự sắc bén của Tiểu Kha đều sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất của Niết Bàn. Mà làm một chỉ huy, khi sử dụng vũ khí của mình tuyệt đối sẽ không để lặp lại sơ suất đã xảy ra trong hạng mục đấu đôi.

Cậu kéo hai người họ vào con đường này thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Lúc này Tiểu Kha và Tần Hiên đang gặp phải áp lực lớn nhất từ trước tới nay, nếu trong thi đấu đoàn đội Niết Bàn không đạt được thành tích gì, thì những lời phê phán trên mạng đối với bọn họ sẽ càng nhiều hơn, lúc đó cũng hết đường chối cãi, Tạ Minh Triết cũng sẽ cảm thấy có lỗi với đồng đội.

Hôm nay sư huynh có nhắc sau khi kết thúc hạng mục đấu đôi thì hạng mục solo cũng sẽ bắt đầu ngay.

Dựa theo cách sắp xếp thể thức thi đấu của liên minh, thi đấu cá nhân cũng chia thành 8 bảng, mỗi bảng đều sẽ tiến hành đánh vòng tròn tích điểm, đánh xong lại vào giai đoạn top16 vào top8, rồi đến tứ kết, bán kết, chung kết cho đến khi có được quán quân. Lịch thi đấu vẫn vô cùng sít sao hệt như hạng mục đấu đôi, gần như cứ cách hai ngày phải đánh một trận.

Theo thời gian thi đấu sít sao như vậy, Tạ Minh Triết không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện chế tác thẻ bài để hoàn thiện bộ thẻ. Mà sau thi đấu cá nhân sẽ bắt đầu thi đấu đoàn đội, cậu còn phải nghiên cứu chiến thuật cho trận đấu......

Vốn tưởng mình còn rất nhiều thời gian, nhưng đợi khi thi đấu sắp bắt đầu mới phát hiện hoàn toàn không đủ dùng.

Đã vậy thi đấu cá nhân còn khác đấu đôi ở chỗ là đối thủ đều rất mạnh, toàn bộ đều là tuyển thủ xuất sắc trong liên minh!

Đấu vòng bảng cũng sẽ không nhẹ nhàng như ở hạng mục đấu đôi, dù gặp phải những đại thần như Nhiếp Viễn Đạo, Lăng Kinh Đường, hay những tuyển thủ thế hệ mới như Bùi Cảnh Sơn, Quy Tư Duệ, một khi không chuẩn bị nghiêm chỉnh, chắc chắn sẽ bị đút hành no luôn.

Ba ngày đánh một trận solo, ngày đầu tiên nghiên cứu đối thủ, ngày thứ hai luyện tập, ngày thứ ba ra sân, lặp đi lặp lại, cứ thế thì cậu chế tạo thẻ bài kiểu gì? Sao chuẩn bị cho thi đấu đoàn đội được? Nhưng cậu lại không thể vì làm thẻ bài mà tùy tiện đối phó với đối thủ trong hạng mục solo, đó là không tôn trọng thi đấu.

Vậy phải làm sao để vẹn cả đôi đường?

Tạ Minh Triết rời khỏi sàn đấu của Tiểu Kha và Tần Hiên, tự mình suy ngẫm.

***

Chiều hôm sau, mọi người cùng nhau đến hội trường xem trận chung kết.

Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam vs Đường Mục Châu, Từ Trường Phong, trận đấu đôi này đánh vô cùng kịch liệt!

Trận chung kết tăng thêm số ván đấu, vì ratings và trình độ xuất sắc của tuyển thủ, biến thành chế độ BO5 năm thắng ba.

Hai bên từ khi bắt đầu điểm số vẫn luôn đuổi theo sít sao, Nhiếp Lam thắng một ván, Đường Từ gỡ lại một ván biến thành 1:1, sau đó Đường Mục Châu dựa vào cách đánh khống chế dây leo thắng được ván thứ ba, dẫn trước điểm số, kết quả ván thứ tư Nhiếp Lam lại san bằng tỉ số, biến thành 2:2!

Tình hình chiến đấu cực kỳ căng thẳng, ván quyết đấu có yếu tố may mắn, trong ba bản đồ random có hai cái là bản đồ tuyệt sát, Đường Mục Châu cấm một cái, nhưng Nhiếp Viễn Đạo lại để lại tấm còn lại. Sơn Lam dựa vào sự linh hoạt của thẻ chim trên không ép Đường Mục Châu và Từ Trường Phong vào đường cùng, cuối cùng mạo hiểm đạt được thắng lợi.

Ngô Nguyệt hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Chúc mừng Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam đạt được quán quân hạng mục đấu đôi của mùa giải thứ 11!" 

Lưu Sâm cũng tiếp lời: "Chúc mừng bộ đôi Nhiếp Lam sáng lập nên huyền thoại quán quân ba mùa giải liên tiếp, không hổ là boss của thể thức đấu đôi!"

Đường Mục Châu rất có phong độ đi qua bắt tay Nhiếp Viễn Đạo: "Chúc mừng."

Nhiếp Viễn Đạo cười nói: "Mùa giải cuối cùng rồi, may mà làm được."

Sơn Lam đi theo bên cạnh sư phụ nghe vậy thì đỏ hết hốc mắt —— đây có phải là món quà tốt nhất mà sư phụ để lại cho cậu trước khi giải nghệ không? Thật sự rất không nỡ cho sư phụ đi, nhưng Nhiếp Viễn Đạo đã quyết định thì không ai có thể thay đổi.

Đường Mục Châu biết chuyện Nhiếp thần chuẩn bị giải nghệ, khẽ thở dài trong lòng, vỗ vai Sơn Lam, trêu cậu: "Quán quân 3 mùa giải liên tiếp, cũng đủ cho cậu kiêu ngạo trong thời gian dài rồi."

Sơn Lam miễn cưỡng cười: "Cảm ơn, là do sư phụ kéo tôi thắng thôi."

Nh·iếp Viễn Đạo nhướng mày: "Nói gì đó? Em cũng rất giỏi, chẳng phải mùa giải vừa rồi còn giành được quán quân hạng mục cá nhân sao?"

Sơn Lam cúi đầu ngượng ngùng, Từ Trường Phong hùa theo: "Đúng đó, năm trước tôi còn thua trong tay cậu, chỉ lấy được á quân, Lam thần đừng khiêm tốn quá."

Sơn Lam cười cười, bắt tay với hai người Đường Từ sau đó theo sư phụ về lại hậu trường. 

Nghi thức trao giải sẽ được tổ chức khi kết thúc mùa giải, nên sau khi kết thúc hạng mục đấu đôi, các tuyển thủ chỉ cần nhận phỏng vấn, còn nhận thưởng phải đợi tới lễ bế mạc mùa giải cuối năm mới có.

Thấy Đường Mục Châu trở lại hậu trường, Tạ Minh Triết chủ động đi đến trêu anh: "Suýt chút nữa đã thắng rồi, có cần an ủi không?"

Đường Mục Châu gật đầu: "Cần, em định an ủi anh kiểu gì?"

Tạ Minh Triết suy nghĩ một phen, nói: "Mời anh ăn cơm, chỉ hai chúng ta thôi."

Đường Mục Châu vui vẻ đồng ý.

Hai người không ăn bên ngoài mà mua đồ ăn về biệt thự Đường Mục Châu. Dưới ánh đèn ấm áp, hai người ngồi trong nhà ăn cơm, hoà thuận vui vẻ, cứ như quay về căn nhà nhỏ của mình.

Đường Mục Châu đột nhiên nắm lấy tay Tạ Minh Triết, hỏi: "Sao vậy? Không vui à, là do sư huynh không được quán quân?"

Tạ Minh Triết ngẩng đầu nói: "Anh và Từ Trường Phong từng giành quán quân hạng mục hai người rồi, năm nay được á quân cũng chả sao, coi như thu thập huy chương khác màu thôi, sao em có thể buồn vì chuyện này chứ?"

Ánh mắt Đường Mục Châu càng dịu dàng hơn: "Vậy thì vì sao? Từ hôm bán kết em đã bắt đầu cúi đầu suy tư, đang nghĩ gì đó?"

Tạ Minh Triết: "......"

Biểu hiện kỳ quái của cậu không có ai phát hiện, không ngờ Đường Mục Châu vẫn thấy được, anh đúng là người quan tâm cậu nhất. Trong lòng cậu có tâm sự không dám nói với sư phụ, nói với sư huynh thì chắc sẽ dễ chịu hơn nhỉ?

Nghĩ vậy Tạ Minh Triết nhanh chóng thanh thanh giọng, nói: "Trong liên minh Thẻ Sao từng có tuyển thủ nào bỏ quyền thi đấu cá nhân chưa?"

Đường Mục Châu giật mình, khẽ nhíu mày: "Thi đấu cá nhân? Em muốn bỏ quyền?"

Tạ Minh Triết gật đầu, vẻ mặt có hơi mâu thuẫn: "Thật ra em rất muốn tham gia thi đấu cá nhân, nhưng thời gian không cho phép, bộ thẻ của bọn em còn chưa hoàn thiện, thi đấu cá nhân cạnh tranh kịch liệt, lịch thi đấu sắp xếp vô cùng sít sao, rất khó dành ra được thời gian chế tạo thẻ. Đồng đội đều vô cùng cố gắng, nếu chỉ huy sai lầm trong giai đoạn thi đấu đoàn đội, em sẽ càng áy náy hơn."

Đường Mục Châu yên lặng nhìn cậu.

Tạ Minh Triết cúi đầu, tiếp tục nói: "Nhưng sức lực của một người có hạn, hạng mục nào cùng tham gia, kết quả cái nào cũng không có thành tích tốt, thì còn không bằng chuyên tâm chuẩn bị cho một hạng mục. Em nghĩ mình còn trẻ, chờ bộ thẻ của Niết Bàn được hoàn thiện, mùa giải sau lại đánh hạng mục cá nhân cũng được. Nhưng thi đấu đoàn đội, nếu bị loại ngay vòng đầu, thì nhiều thẻ đã chế tạo và tất cả cố gắng của cả năm đều sẽ uổng phí, rất không cam lòng......"

"Ừm." Chất giọng trầm khàn của Đường Mục Châu vang lên giữa đêm khuya trong căn nhà nhỏ ấm áp càng có vẻ dịu dàng hơn: "Suy nghĩ của em cũng không sai, vậy em đang lo điều gì? Sợ sư phụ thất vọng, sợ các fans hụt hẫng? Hay là sợ neitizen mắng?"

Tạ Minh Triết giật mình, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Đường Mục Châu.

Bàn tay ấm áp của người đàn ông xoa nhẹ tóc cậu, nói: "Bỏ quyền thi đấu cá nhân chỉ ảnh hưởng đến bản thân em, nhưng thua thi đấu đoàn đội thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Niết Bàn. Em suy nghĩ cho mọi người, anh thấy không sai. Thời gian gấp gáp, chỉ chuyên tâm chuẩn bị một hạng mục sẽ dễ dàng có được thành tích tốt hơn. Chỉ cần em vững lòng tin, sư huynh vĩnh viễn ủng hộ quyết định của em. Sợ sư phụ không đồng ý, anh có thể nói giúp em, nếu sợ neitizen mắng, anh cũng có thể giúp em mắng lại."

Tạ Minh Triết: "......"

Tận sâu trong đáy lòng cậu dần được ủ ấm.

Anh vẫn luôn vô điều kiện ủng hộ quyết định của mình, có thể gặp được người yêu hiểu cho mình như vậy đúng là may mắn biết bao.

Những buồn phiền trước đó đều tan biến sạch, trên mặt Tạ Minh Triết lại hiện lên nụ cười xán lạn.

Cậu nhìn Đường Mục Châu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, chuyện đã quyết định thì không cần lo trước lo sau, lần này cứ liều thôi, làm nhiều thẻ bài vì thi đấu đoàn đội như vậy, em không muốn trong mùa giải nửa cuối năm chỉ kịp đánh một trận đã bị loại đâu!"

Đường Mục Châu thấy cậu khôi phục sức sống thì cười nhẹ nắm lấy tay cậu, nói: "Được, ăn cơm trước đã, đồ ăn nguội hết rồi."

Tạ Minh Triết nhìn qua một lượt đồ ăn trên bàn sau đó lập tức vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Đường Mục Châu thấy cậu như vậy thì ánh mắt càng dịu dàng hơn.

Quyết định vì thi đấu đoạn đội mà từ bỏ thi đấu cá nhân của cậu khiến Đường Mục Châu hơi bất ngờ, mỗi tuyển thủ đều có giấc mơ đứng nhận thưởng trên bục quán quân hạng mục cá nhân, nhưng với thực lực hiện tại của A Triết, muốn giành quán quân trong hạng mục cá nhân là rất khó, mà muốn lo cho cả thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội thì phải chia đôi sự tập trung của mình, đến cuối cùng không bên nào có kết quả tốt.

Đây cũng là lý do khi vừa ra mắt Đường Mục Châu và Bùi Cảnh Sơn chỉ tham gia những hạng mục nhỏ mà không tham gia thi đấu đoàn đội.

Thi đấu đoàn đội có quá nhiều thứ phải lo, chỉ riêng nghiên cứu đối thủ, sắp xếp chiến thuật thôi đã rất phí sức, nên anh và Tiểu Bùi đều lựa chọn đánh ra thành tích tốt ở thi đấu cá nhân, đợi khi bộ thẻ hoàn thiện hơn thì xây dựng đoàn đội sau, nhưng Tạ Minh Triết thì ngược lại, thật ra điều này rất khó.

Cậu có thể nhanh chóng phản ứng kịp tập trung vào một hạng mục, thật ra Đường Mục Châu cũng rất vui. Một khi tham gia cả ba hạng mục, cuối cùng chắc chắn cả ba hạng mục đều không có được thành tích tốt. Thất bại trong hạng mục đấu đôi cũng là một hồi chuông lay tỉnh Tạ Minh Triết, mà cậu cũng đưa ra quyết định tỉnh táo nhất, lý trí nhất, trong thời điểm quan trọng học được cách nắm chặt và buông bỏ, biết suy xét lâu dài, một A Triết như vậy càng khiến Đường Mục Châu tán thưởng hơn.

Hẹn gặp lại trong trận chung kết, cũng không phải lời nói đùa.

Tạ Minh Triết thật sự muốn dẫn dắt chiến đội Niết Bàn bước lên sân khâu trận chung kết.

Chỉ có thế mới không lãng phí nhiều bộ thẻ thi đấu đoàn đội do mình chế tạo.

Cũng không phụ lòng tín nhiệm của đồng đội mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro