(2)

Bạch Dương lớn lên, trở thành một nàng công chúa... có hơi khác với các công chúa khác...

Chắc là "hơi" thôi... nhỉ...?

"Nàng" cao 1m86, làn da trắng nõn, đôi mắt ánh bạc, trên cánh tay lại lộ ra chút cơ bắp mỏng, ngực thì... cũng không to như mấy công chúa nước láng giềng, nếu mặc quần áo rộng thậm chí còn không nhìn thấy vòng một của "nàng"... Gương mặt xem ra không biết nam hay nữ.

"Nàng" không thích mặc váy, chỉ toàn mặc những đồ gọn gàng được đặt may riêng. "Nàng" không thích thêu thùa, "nàng' thích luyện kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa,...

Hoàng hậu thấy vậy, không thấy có gì kì lạ, cũng thật nhẹ nhõm.

Như vậy, công chúa sẽ không động đến mũi quay sợi đâu nhỉ?

Một bên khác, Song Tử lo sốt vó.

Chỉ vài tháng nữa thôi là sinh nhật tròn mười tám tuổi của bé công chúa ấy.

Chàng đi đi lại lại trong nhà, đến nỗi sủng vật của chàng cũng thấy chóng mặt.

- Ư... A...

Song Tử vò đầu bứt tai, ra quyết định: chàng sẽ đến và bảo vệ "nàng", để "nàng" không phải chết!

Hơn nữa... nếu hai người trao đổi chất lỏng thường xuyên cũng có thể... giải lời nguyền...

Mặt chàng nóng lên. Tuy nghe nói "nàng ấy" khá cao, nhưng chắc không đến nỗi đâu nhỉ?

Chàng tiên hắc ám rất tự tin vào chiều cao 1m78 của chàng.

Biến ra một vòng tròn ma thật dịch chuyển, chàng đi đến một nơi hẻo lánh của hoàng cung.

_____________________________

Để bảo vệ cho cô "con gái cưng" của mình, vua và hoàng hậu đã cấm kéo sợi ở trong cung.

Mà "nàng công chúa" kia, cũng chả có tí nào hứng thú với nữ công gia chánh, thú vui của "nàng" là luyện kiếm.

Lúc này, "nàng" cũng đang luyện kiếm, quần áo bó sát vào thân hình, nhìn xa không khác gì nam nhân.

Chính Song Tử cũng không nhận ra "nàng" chính là bé con năm ấy.

Cho đến khi chàng thấy chiếc vòng cổ xinh đẹp trên cổ "nàng". Đó là chiếc vòng chàng tặng công chúa nhỏ năm xưa.

Vậy nên, giờ chàng cũng rất hốt hoảng.

Nàng... Nàng cao đến thế ư?

Song Tử thấy, khi hai người đứng song song với nhau chắc "nàng" cũng phải cao hơn chàng một cái đầu lận...

Chàng ngây người, mà "nàng" đang luyện kiếm bỗng phi kiếm về phía này.

"Keng! "

Thanh kiếm cắn xuống nền gạch, ngay trước mũi chân Song Tử.

Chàng sợ ngây người, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào "nàng".

"Công chúa" Bạch Dương vuốt tóc, mái tóc vàng tựa màu nắng với đôi mắt xanh ngọc bích nhìn chằm chằm vào kẻ đột nhập. Đoạn, "nàng" sải bước, đi đến trước mặt kẻ đó, gương mặt nở nụ cười ngọt ngào.

- Thật thất lễ quá, xin hỏi, chàng là ai?

Song Tử chết lặng.

Chàng ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của "nàng", khẽ há miệng.

Nói... Nói gì bây giờ?

Thú thực, "nàng" không có vẻ nào là nữ tính trừ mái tóc dài, đến cả giọng nói của nàng cũng trầm thấp như người nam nhân trưởng thành.

Nhưng "nàng" cũng rất xinh đẹp...

Bạch Dương nhìn người trước mặt, bật cười.

"Nàng" khẽ vuốt ve gương mặt trắng nõn của kẻ đó, thì thầm:

- Chàng làm chồng em đi, nhé?

___________________________

Tác giả có lời muốn nói: Anh thì báo quá rồi, vừa gặp đã phi kiếm dọa vợ :) Sau này ẻm bẻ "kiếm" anh thì đừng có kêu trời kêu đất lên nhá 😎

Tui vẫn không thể tưởng tượng được tên nam nhân kia cười ngọt ngào sẽ thành cái dạng gì :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro