Chương 2

4 giờ sáng, Phác Tống Hi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc - là cục trưởng cục cảnh sát nơi cậu đang công tác, Phùng Uy.

"Dạ cục trưởng gọi cháu..." Tống Hi ngáp ngắn ngáp dài bắt máy.

"Có việc cho cậu, đến đây đi." Cục trưởng Phùng chỉ nói một câu, không thừa không thiếu, sau đó cúp máy.

Phác Tống Hi nằm trên giường lăn qua lăn lại. Gì chứ, mới có 4 giờ sáng, là 4 giờ đó a, tôi đang ngủ mà...

Sau đó cũng phải tâm không cam, tình không nguyện mà xốc lại tinh thần lái xe đến cục.

Phác Tống Hi là thành viên của sở cảnh sát đứng đầu thành phố K này. Tống Hi là văn chức, là người của tổ pháp y. Kể ra cũng lạ, cả Phác gia đời đời đều thừa kế Phác Thị. Nhưng tại sao đến đời này lại lòi ra một anh bạn thích mổ xẻ cơ thể người chết như Phác Tống Hi? Cậu ngày trước cố sống cố chết nhất quyết không chịu thừa kế Phác Thị. Và thế là Phác Thị trong tương lai sẽ được Phác đại tiểu thư quản lí - Phác Uyển Như.

Đến sở, Tống Hi uể oải đưa xe vào bãi đậu, rồi lại uể oải đi thang máy lên lầu, sau cùng là uể oải gõ cửa phòng cục trưởng.

"Vào đi."

Phác Tống Hi mở cửa, "Chú gọi con vào giờ này có việc gì không ạ?"

"Bên tổ trọng án đang điều tra một vụ liên hoàn án. Tên sát thủ này vô cùng biến thái, hắn ta hãm hiếp nạn nhân, sau đó quay lại cả quá trình rồi đăng lên mạng." Phùng Uy vừa lật xem tài liệu vừa nói.

"Chỉ là hái hoa tặc thôi mà, hắn ta cũng đâu có giết người, sao phải kinh động đến cả tổ pháp y?"

"Không phải cần cả tổ mà chỉ cần cậu thôi." Ông ngừng xem tài liệu, ngước mắt lên nhìn Tống Hi.

"Cần cháu...?"

"Ừm, cả cục cảnh sát này tính đi tính lại cũng chỉ có thể để cậu làm mồi nhử. Này nhá, tổ trọng án lúc đầu cũng định là để bọn họ giải quyết, nhưng khổ nỗi tên biến thái này đều đã biết mặt hết cả tổ sau vài lần bắt hụt. Các tổ khác, tránh được thì tránh, không được cũng cố tránh. Chỉ có tổ pháp y các cậu là ngày ngày làm bạn với tử thi, vô cùng gan dạ. Trong tổ thì chỉ có cậu là nam, nhan sắc có thừa. Đưa cậu đi là thích hợp nhất." Cục trưởng Phùng tuôn một tràng.

Khóe mắt Phác Tống Hi giật giật.

Mà khoan, cục trưởng vừa bảo chỉ có cậu là nam, không lẽ...

Mặt Tống Hi tầng tầng hắc tuyến, khóe mắt vẫn tiếp tục giật.

"Cái tên này thích hãm hiếp đàn ông..."

"Chính xác." Cục trưởng bật ngón cái.

Phác Tống Hi, chúc cậu may mắn...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: