Chương 11.

Lăng Dật Phong ngồi xổm, tự thay giày rồi ra khỏi nhà.

Đúng là bé nhận ra Tề Minh ngẩn người, nhưng không hề khó chịu, thậm chí còn tự cảm thấy xấu hổ vì mình là người làm phiền đối phương.

Thật ra bé rất muốn bảo, nếu Tề Minh bận thì có thể nói, bé không cần thiết phải có người canh chừng kỹ đến vậy.

Bé chi sợ không ai cần mình thôi.

Tìm Trọng Sơn chỉ là cái cớ, bé chưa từng chủ động đến nhà Tề Trọng Sơn. Nhưng đây là suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Lăng Dật Phong, vì thật lòng là bé không có chỗ nào để đi.

Không thể ra khỏi khu tập thể một mình, muốn xuống tầng dưới phải nói với Tề Minh trước chứ đừng bảo là đi đâu xa. Lăng Dật Trần đã nhấn mạnh liên tục nên bé nhớ tạc trong đầu, không bao giờ phạm phải.

Nghĩ thế, Lăng Dật Phong liền bó gối ngồi ở cửa nhà.

Bé lại nghĩ, nếu ngồi đây, lỡ có ai tưởng Tề Minh đối xử với bé không tốt, nhốt bé ngoài cửa thì sao, liền bật dậy.

Nếu nhảy nhót trên cầu thang sẽ gây tiếng ồn, trượt tay vịn như cầu trượt thì không an toàn, muốn vẽ lại không có giấy bút...

Kết quả khi Tề Trọng Sơn bắt gặp Lăng Dật Phong, bé đang chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng đi lên xuống cầu thang.

Từ tầng 5 xuống tầng 4, tầng 4 lên tầng 5, rón rén như mèo nhỏ.

Tề Trọng Sơn cũng im lặng, cứ vậy lẳng lặng quan sát đối phương.

Lúc Lăng Dật Phong lên tầng 5 lần nữa, chân khựng lại.

Hai đứa trẻ nhìn nhau một chốc, cuối cùng vẫn là Lăng Dật Phong mở miệng trước: "Cậu xuống dưới chơi à?"

"Ừ." Tề Trọng Sơn đáp lại, tò mò hỏi bé: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ..." Lăng Dật Phong do dự một xíu, tự bịa từ: "Đi dạo các tầng."

Tề Trọng Sơn khó hiểu: "Vui lắm à?"

"Cũng vui." Đầu Lăng Dật Phong tê rần: "Giống đi dạo phố á."

Bé không muốn nói với Tề Trọng Sơn là mình chủ động ra khỏi nhà, hoặc tính cách không muốn làm gánh nặng cho người khác. Với lại cũng chẳng biết giải thích động cơ mình làm vậy, càng không biết cách giãi bày cho các bạn đồng lứa thấu hiểu.

Quả thật là Tề Trọng Sơn bị thu hút, đợi Lăng Dật Phong xoay người bước xuống, cũng lặng lẽ bám theo.

Không biết là để giữ giá cho Lăng Dật Phong, hay vì tự tôn của vị hoàng đế có bộ áo mới, Tề Trọng Sơn không hề hỏi rốt cuộc Lăng Dật Phong thấy vui ở đâu, cũng chẳng bỏ ngang, chỉ ngó lơ những ánh mắt ngạc nhiên của người lớn đi ngang.

Khi quay lại tầng 4 lần nữa, Lăng Dật Phong vừa định quay đầu khuyên Tề Trọng Sơn đừng tốn năng lượng nữa, cửa nhà bé đột nhiên mở ra.

"Hai đứa đang làm gì đấy?" Tề Minh vẫn đứng trong nhà, giật mình vì hai nhóc tì cứ rón ra rón rén: "Làm gì đó? Tính giẫm sập sàn à?"

"Tụi em... đi dạo..." Lăng Dật Phong kéo dài giọng, không biết nói tiếp thế nào.

Tề Trọng Sơn tốt bụng điền vào chỗ trống: "Các tầng ạ."

Tề Minh nhìn hai đứa chòng chọc.

Lúc lâu sau, cậu mới thở dài: "Anh dẫn hai đứa ra sân sau nhé."

Sân sau nằm ở góc xa ngoài khu dân cư, nói là xa, nhưng chỉ là một khu công trường bỏ hoang, không chiếm quá nhiều diện tích. Hình như dự kiến ban đầu là xây khu ăn uống dành cho công nhân, nhưng đa số cư dân dã phản đối dữ dội dự án này. Có người còn lôi điều khoản "Cấm kinh doanh dịch vụ ăn uống phát sinh ô nhiễm khói đầu trong các khu dân cư" của Quy định phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí đe nẹt, khiến công trình bị hoãn vô thời hạn.

Thật ra với Tề Minh thì không nghiêm trọng đến nỗi thế, thậm chí còn mừng rỡ nếu có nhà ăn trong khu dân cư, như vậy cậu sẽ không còn phải lo lắng chuyện ăn uống hàng ngày của Lăng Dật Phong và mình nữa.

Mỗi tay dắt một bé, mới đặt chân vào sân sau chưa được bao xa, chợt dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro