Chương 1: Rồng cướp đồ hiến tế của Thần
1. Trong ngôn ngữ của trấn nhỏ Revan, từ "biển" có phát âm gần như giống hệt với từ "mẹ", vậy nên người trong trấn coi hiến tế như một cách trở về với vòng tay ấp ủ của người.
Vật hiến tế thường là những thiếu nữ độ xuân xanh, chỉ có riêng năm nay là không giống thế. Thị trưởng cho rằng mùa màng thất bát là do thần biển đang tức giận nên vật hiến tế bị đổi thành đứa con trai nhỏ nhất nhà Austin - Arnold Austin.
Bởi Arnold có chỗ độc nhất vô nhị khác hẳn mọi người nên có lẽ sẽ khiến thần biển hài lòng.
Arnold nhận được tin này khi đang làm lễ trưởng thành. Cậu là một thiếu niên mảnh khảnh có mái tóc vàng mềm mại, bên má phải có một lúm đồng tiền rất nông, chỉ khi nhoẻn cười mới lộ ra, trông cực kỳ giống người mẹ đã mất của cậu.
Hai ngày sau lễ trưởng thành của Arnold chính là buổi lễ hiến tế. Thị trưởng trói Arnold trần truồng thả lên thuyền rồi đục thủng đuôi thuyền. Arnold co rúc trong khoang thuyền chật hẹp, nước biển lạnh lẽo từ từ tràn qua thân thể cậu.
Cả Arnold và thị trưởng rõ nỗi đau khổ khi bị nhấn chìm xuống nước, nhưng chỉ có cậu không biết rằng vật hiến tế từ trước đến nay chỉ có một con đường chết.
Bởi vì trấn nhỏ Revan là nơi bị thần linh vứt bỏ, thánh quang chưa bao giờ để mắt đến nơi này.
Arnold trong nỗi đau ngạt thở thống khổ chìm xuống đáy biển, ánh sáng xanh từ từ mờ đi trong mắt cậu. Thiếu niên không hiểu vì sao trở về vòng tay của mẹ lại đau đớn đến vậy, trong chớp mắt cuối cùng, cậu đoán rằng hẳn là thần linh không thích vật tế lần này.
Thần biển quả thực không thích đồ hiến tế, ác ma vừa vặn ngược lại.
Thiếu niên Arnold của trấn nhỏ Revan chết rồi, cậu trở thành đồ hiến tế cho ác long.
2. Jacob là một ác long say ngủ dưới đáy biển cạnh trấn Revan.
Sở dĩ Arnold biết được mấy điều này là vì khi cậu tỉnh lại, Jacob đã nói cho cậu tất cả.
Trên người thiếu niên bao bọc rong biển không biết Rồng kiếm được từ chỗ nào, mắt không chớp nghe hắn nói rồi trầm mặc rất lâu mới "Ồ" một tiếng.
Vảy trên người Jacob màu xám đen rất đẹp, cánh rồng vĩ đại lướt qua đại dương, trong đôi mắt vàng lấp lánh chỉ có hình ảnh phản chiếu thân ảnh nhỏ gầy của Arnold. Tỷ lệ to nhỏ lúc này cực kỳ rõ nét, vì thế rồng suy nghĩ một chút rồi biến thành hình người.
Arnold vẫn nhìn hắn mãi, lúc này cậu cảm thán "Oa" lên.
Jacob hóa thành hình người cao to cường tráng, vảy rồng xám đen biến thành áo choàng rộng lớn. Hắn cúi mình ôm thiếu niên vào lồng ngực rồi trở về hang động của mình, tiện tay nhét Arnold vào hang trữ vàng.
"Òaaa!" Thiếu niên nhìn tiền vàng chất thành núi mà than thở từ tận đáy lòng.
"Ngươi có gì muốn hỏi không?" Đại khái lâu rồi không dùng tiếng người, thanh âm của Rồng nghe rất kỳ quái lộn xộn.
Arnold nghiêng đầu suy nghĩ một chốc: "Em chết rồi sao?"
"Chết rồi."
"Ồ..." Thiếu niên bình tĩnh tiếp thu sự thật, "Thảo nào vừa nãy em nhìn màu sắc ngón tay của mình có hơi trong suốt."
Rồng lúng túng nhíu mày.
"Thần vứt bỏ vật hiến tế là em sao?"
"Đúng vậy." Jacob gật đầu, "Hiện giờ ngươi là vật hiến tế cho ta, ngươi thuộc về ta."
"Sau đó ngài sẽ hóa mưa sao?" Arnold tò mò nhìn Rồng, "Ngài có thể làm cho mùa màng trở lại tươi tốt chứ?"
"Có thể." Jacob hơi khinh bỉ, "Ta là rồng."
"Vậy được..." Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, cậu nghịch nghịch rong biển trên người, "Vậy em là của ngài."
Rồng ngồi trên đống vàng cạnh Arnold, trông thấy chỗ tiền vàng bị đổ đã vùi lấp hết cẳng chân thiếu niên.
Arnold mò mẫm nhặt lên mấy đồng tiền vàng sáng bóng: "Chúng đẹp như màu mắt của ngài vậy."
Rồng vui vẻ nhận lời ca ngợi này, ngay sau đó biến ra một núi vàng khác bên cạnh thiếu niên.
Arnold cảm thán không ngớt, cậu khoác rong biển bò sang tìm kiếm một lúc lâu. "Không có nhẫn..." Cậu giận dỗi làu bàu, "Jacob, trong đám đồ đạc của ngài không có nhẫn."
"Nhẫn là vật gì?"
"Chính là vật thể hiện rằng ta đã thuộc về ngài." Thiếu niên giải thích khô hết miệng, "Khi con người kết hôn sẽ trao nhẫn cho nhau như là một lời thề giữa hai bên."
"Rồng không tin lời thề của con người."
"Ngài dù sao cũng nên thử nghiệm những thứ mới mẻ", Arnold bò lại về bên cạnh hắn, "Nói thế nào em cũng là một con người."
"Ngươi phải gả cho ta?" Jacob suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại cậu.
Thiếu niên hơi ngượng ngùng mà gãi đầu, "Vật hiến tế không phải mang ý nghĩa này hay sao?"
Trong lòng Rồng nghĩ tất nhiên không phải, đồ hiến tế chỉ dùng để ăn, nhưng hắn không có nói ra, chỉ tiện tay nắm một đồng tiền vàng biến thành chất lỏng.
"Đưa tay ngươi ra đây."
"Có phải sẽ rất đau không?" Mặc dù miệng nói như vậy nhưng Arnold vẫn đưa tay qua, chất lỏng màu vàng quấn quanh ngón tay cậu rồi từ từ siết vừa vặn với ngón tay, có hơi tỏa nhiệt một chút nhưng cũng không làm cậu bỏng, "Thật thần kỳ", khóe miệng thiếu niên không nhịn được cong lên.
Vì vậy Rồng cũng lén lút làm một cái nhẫn giống hệt cho mình.
3. Khi Arnold nhớ ra phải hỏi về cơ thể của mình, Rồng đã quen có nhiều thêm một con người trong hang động.
"Cơ thể gì?"
"Cơ thể của em đó." Thiếu niên chỉ chỉ chính mình, "Em chết rồi, bây giờ không phải là linh hồn sao?"
Lần thứ hai Jacob rơi vào lúng túng, hắn quay đầu ho nhẹ, "Bị tôm cá ăn hết rồi."
Arnold lầu bầu cảm thán tôm cá trong biển sâu thật là đói bụng ăn quàng, Rồng nghe được lại càng thêm lúng túng.
"Tại sao linh hồn của em lại có thể hô hấp dưới đáy biển?"
"Bởi vì ta ở cạnh em." Jacob ôm lấy thiếu niên, vò vò mái tóc vàng nhạt của cậu. Rồng cực kỳ thích làm như vậy, có lẽ là do hắn vốn thích màu vàng, "Đồ hiến tế cho rồng đương nhiên có thể hít thở dưới đáy biển."
Arnold chấp nhận sự giải thích có hơi khiên cưỡng này,
"Vậy tại sao ngài lại luôn ngủ ở nơi này?"
"Từ hồi lâu lắm rồi, có một kỵ sĩ đánh bại ta." Jacob mở vạt áo trước ngực cho nam hài xem vết sẹo trên người, "Hắn nói cứ cách một trăm năm sẽ tới đây để lại một vết thương."
Arnold nhìn những vết sẹo màu nâu ẩn giấu thật kỹ sau vảy rồng.
"Tại sao ngài lại muốn để lại mấy miếng vảy trên ngực vậy?"
"Vì kỵ sĩ nói loài người thích đeo dây chuyền ở chỗ này."
Thiếu niên rất tán thành: "Ngầu lắm."
"Cảm ơn vì lời khen." Jacob hài lòng kéo áo lên.
Hai người ngồi trên núi tiền vàng trầm mặc một hồi.
"Sau khi kết hôn loài người thường làm những gì?" Rồng mở miệng, "Giao phối sao?"
Arnold bị lời nói trắng trợn của Jacob dọa đến, khuôn mặt đỏ lên một mảng, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay như có như không ừ khe khẽ, "Chúng em sẽ hôn môi, ôm ấp, sờ sờ các loại..."
"Vậy nên ta cần phải hôn em đúng không?" Rồng cúi đầu đụng sát vào thiếu niên đã đỏ bừng hai má, đôi môi chạm khẽ vào khóe miệng cậu.
Thiếu niên lặng lẽ nghiêng đầu đi, định tránh câu chuyện đang dần đi vào chỗ tối nhưng Jacob đã ấn gáy cậu hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi nóng bỏng chui vào miệng cậu liếm đến mọi ngóc ngách, Rồng hôn đến mức thiếu niên mềm nhũn mới thôi.
"Khi nào kỵ sĩ tới?" Arnold chợt nhớ đến vấn đề này.
Rồng cau mày trầm mặc nhớ lại lần cuối cùng kỵ sĩ đến. Arnold ngồi đếm ngón tay một hồi rồi buồn bực nói với Jacob: "Hắn đến muộn."
"Hắn chưa bao giờ đến muộn."
Thế là Arnold lại ngồi nghịch ngón tay một hồi: "Nhưng mà lần này hắn đã muộn rồi."
Rồng ôm lấy thiếu niên trao một cái hôn quyến luyến.
"Kỵ sĩ không bao giờ đến muộn." Jacob cắn tai Arnold, "Không bao giờ."
"Được rồi, được rồi, ngài là đồ con rồng cố chấp." Thiếu niên vỗ vỗ lồng ngực hắn, "Nếu như hắn đến, em sẽ bảo vệ ngài."
Jacob cúi đầu, thấy Arnold đang dùng đầu ngón tay mát lạnh cách lớp quần áo xoa lên vết sẹo trên ngực mình. Chiếc nhẫn trên tay cậu tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đến chói mắt dưới đáy biển sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro