Chương 6: Ngọt ngào một hồi rồi bị Ảo Ảnh chịch tan nát trước mặt Rồng
Truyện được cập nhật tại Wattpad @gaucongiaumat, mọi người vào nhà mình đọc ủng hộ tinh thần Gấu, đừng đọc tại các trang reup nhé.
_________________
10. Sau khi ảo ảnh biến mất, Jacob không dám làm gì này nọ với vật hiến tế bé nhỏ trong một thời gian rất dài.
Bởi vì Arnold giận rồi, mặc dù cậu vẫn thích dính vào hắn nhưng lại ít nói hơn nhiều.
Yên tĩnh đến mức khiến Jacob cảm thấy cô quạnh buồn tủi.
Rồng cố nhẫn nhịn cho đến một đêm nọ, hắn nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép Arnold hoan hảo với mình. Arnold dính vào lồng ngực hắn nũng nịu, thân thể mềm mại tựa như loài nhuyễn thể không xương.
"Em đừng không để ý đến ta mà." Rồng xấu hổ cầu khẩn vật hiến tế của mình.
Mái tóc vàng mềm mại của Arnold lay động theo sóng nước, "Ngài làm đau em."
"Ta là rồng." Jacob muốn giải thích, "Còn em là nhân loại."
Arnold hơi sững sờ, "Em không thỏa mãn được ngài sao?"
Rồng gật đầu, viền mắt vật hiến tế của hắn lại đỏ lên.
"Vậy em không kêu đau nữa, liệu có thể thỏa mãn được ngài không?" Ngón tay Arnold bồi hồi không dời tại vết thương trên ngực Rồng, "Ngài không cần nhẫn nhịn, chúng ta thử một chút xem sao."
Jacob nhíu mày nói dỗi, "Không chịu nổi em lại không nói chuyện với ta một tháng."
Viền mắt vật hiến tế lại càng đỏ hơn: "Nhưng mà đau lắm..." Cậu vô ý thức che bụng dưới,
Nhiều lắm..."
Rồng liếm khóe mắt cậu, trong lòng sinh ra cảm giác không nỡ.
Arnold buồn bã đến mức cuộn người thành một cục bông nho nhỏ. Cậu qua đời khi mới vừa thành niên, ở với Rồng bao lâu cũng không cao lên được. Jacob thấy vậy đau lòng ôm cậu vào lồng ngực, tiện tay vần vò phần eo mềm mại.
"Ngài có thể chậm rãi dạy em, một ngày nào đó... Em có thể thỏa mãn ngài."
Rồng nhìn vật hiến tế bé xíu trong lòng mình, nghe cậu hứa thế thì khịt mũi - nhân loại sao có thể thỏa mãn nổi loài rồng vĩ đại? Nhưng hắn yêu cậu, dù cho Arnold yếu đuối, hắn cũng không đành lòng từ bỏ. Bất kể là kỵ sĩ không ngừng luân hồi tổn thương hắn, hay là vật hiến tế mềm nhũn dịu ngoan, Arnold chính là Arnold, chưa bao giờ thay đổi.
Vì vậy Jacob cố đè nén lại ham muốn bạo ngược, hôn hôn Arnold. Vật hiến tế cũng ngoan ngoãn phối hợp, sau đó lại mê man ngủ thiếp đi, thân dưới là một mảng lầy lội tinh dịch lẫn nước dâm.
Rồng hài lòng ôm Arnold ra khỏi hang động, quyết định dẫn cậu lên bờ quan sát một hồi.
11. Arnold không biết bản thân đã ở đáy biển bao lâu, nhưng trấn nhỏ Revan không thay đổi chút nào.
Rồng nắm tay cậu chậm rãi hòa vào dòng người náo nhiệt, bọn họ không nhìn thấy được ác long và linh hồn, nên Arnold không ngại gì dính vào ôm ấp Rồng.
Jacob rất ít khi lên đất liền, đồ vật trên chợ hắn hầu như không rõ là gì.
'"Cái này là mật ong." Arnold nghịch ngợm lén lút chấm một chút chất lỏng màu hổ phách trong lọ thủy tin đưa đến môi Jacob, "Rất ngọt đó."
Rồng ngậm đầu ngón tay cậu liếm láp, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ta biết mùi vị này."
"Ngài biết ư?" Vật hiến tế cũng giật mình.
Jacob cúi người hôn cậu: "Giống y như mùi vị lúc hôn em."
Nghe Rồng trắng trợn thành thật nói như vậy, Arnold mặt đỏ bừng đan mười ngón tay với hắn. Một đám trẻ con cười đùa chạy qua họ, chúng đều mặc trang phục ngày lễ, trên thái dương dán lông chim đủ loại màu sắc.
"Hôm nay có lễ tế..." Arnold cực kỳ kinh hỉ, "Jacob, chúng ta đi tham gia lễ tế được không?"
Rồng vốn khinh thường những lễ tế của nhân gian, nhưng vật hiến tế bé nhỏ của hắn lại rất muốn đi, đôi mắt long lanh như nước tràn đầy mong đợi, vì vậy Rồng đồng ý.
Arnold phấn chấn đuổi theo bọn trẻ con, biết không ai nhìn thấy mình nên cậu không quan tâm gì cười càng rạng rỡ. Jacob đi phía sau cậu ánh mắt càng lúc càng dịu dàng, tâm tình cực tốt.
Arnold đứng ở phía xa, tắm mình trong án nắng vẫy vẫy tay với hắn: "Em đi thay một bộ quần áo cho lễ tế!"
Sau đó Jacob thấy vật hiến tế của mình mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, bên thái dương dán lên lông chim trắng mềm mại, mi mắt thoa lên màu vàng cực nhạt.
Trông Arnold như một thiên sứ đích thực, cả người cậu đều tỏa ra ánh sáng dìu dịu, sau đó cam tâm tình nguyện nhào vào lòng ác long.
Jacob hôn Arnold, cảm giác bản thân như khinh nhờn thần linh. Khoái cảm bí ẩn bao trùm lòng hắn, Jacob ôm Arnold lên, đi theo dấu chân bọn trẻ để lại trên đường đến trung tâm thị trấn.
Ở nơi đó đang chất thật cao những tháp ly rượu nho, mọi người mặc trang phục rực rỡ tạo thành vòng tròn nhảy múa. Arnold nhảy xuống, kéo tay Rồng đi vào trong đám người: "Rượu trong lễ tế có thể uống thoải mái."
Jacob chưa từng uống rượu.
Arnold giơ ly rượu lên uống cạn, hai má trong chốc lát đỏ bừng kiều diễm. Cậu cầm lấy một ly khác rót vào miệng mình rồi nhón chân mớm vào miệng Rồng.
Chất lỏng cay nồng bùng nổ trên môi bọn họ, môi lưỡi hai người quấn quýt trong mùi thơm của gạo.
Jacob ôm lấy eo Arnold nâng cậu lên cậu, áo bào trắng tinh bay phần phật. Mắt Arnold sáng ngời, miệng rạng rỡ một nụ cười thỏa mãn: "Jacob, em rất yêu ngài."
Trái tim Rồng như biến thành rượu nóng, hắn ôm lấy eo vật hiến tế bay lên trời, mang cậu đến bãi cát vắng bên bờ biển.
Arnold ngồi trong lồng ngực hắn, mũi chân chạm vào bọ nước lành lạnh, một nhóc cua bé tí rụt rè bò đến bên chân cậu, càng kẹp một mảnh vỏ sò sáng bóng dâng lên.
"Cảm ơn ngươi nha." Arnold đặt vỏ sò trong lòng bàn tay, cực kỳ vui vẻ khoe với Jacob.
Rồng hừ hừ đáp lại. Chỉ một lát sau, ngoài khơi trào lên từng đợt sóng lớn, cá heo theo đàn tung ngàn vạn mảnh vỏ sò màu sắc rực rỡ lên trời.
Arnold nhào khỏi vòng tay ôm ấp của Rồng, chân trần chạy vào biển cuồn cuộn sóng.
Jacob ngỡ ngàng vội đuổi theo ôm lấy người, "Em không nên vứt ta lại một mình." Rồng giận dỗi.
Arnold cười híp cả mắt, tay vòng qua eo Rồng sờ sờ, "Xin lỗi mà."
Jacob được dỗ hài lòng ôm Arnold đi vào biển rộng. Hắn cao hơn Arnold, khi đi đến cạnh đàn cá heo, nước biển mới đến eo.
"Jacob, đàn cá heo này đến từ đâu vậy?"
"Một bờ biển khác."
"Một bờ biển khác là sao?"
"Đợi em sinh con xong, ta sẽ dẫn em đi."
Arnold đỏ mặt, "Đang trước mặt cá heo mà nói gì vậy?"
"Bọn chúng không hiểu đâu."
Arnold đặt tay lên bụng mình, Jacob lại gần thơm thơm cậu.
"Nhưng mà... làm vậy rồi... Em vẫn chưa có thai..."
Rồng nhún vai, "Chúng ta còn rất nhiều thời gian."
"Chấp niệm của ngài biến mất rồi sao?" Arnold nghĩ đến tình hình điên cuồng ngày ấy.
"Vẫn chưa." Đôi mắt Rồng phản chiếu ánh tà dương đỏ thắm, "Khi em không ở bên cạnh ta, y vẫn còn xuất hiện."
12. Khi tia sáng cuối cùng từ mặt trời biến mất, lễ tế bắt đầu.
Lúc Rồng và Arnold trở lại trấn Revan, tháp rượu cao chót vót đã được thay thế bởi cột rơm khổng lồ. Lửa đang hừng hực thiêu lấy nó, trận đồ bằng rượu trên mặt đất dưới ánh lửa sáng lập lòe
"Đây là trận pháp có thể khiến loài người nhìn thấy những sinh vật khác, nếu em đứng vào giữa, bọn họ có thể thấy em."
Đáy mắt Arnold phản chiếu ánh lửa đỏ bập bùng, nghe vậy liền nhảy vào trung tâm trận pháp, bàn chân giẫm lên chồng rơm rạ khổng lồ. Cả người cậu trắng như tuyết, hoa lửa bốn phía bùng lên khiến thân ảnh của cậu biến mất, bốn phía vang lên những tiếng kêu vừa mừng vừa sợ của người dân trấn Revan.
Ngay cả thị trưởng đã chọn Arnold làm đồ hiến tế cũng không nhận ra cậu. Gã không nhận ra nổi người trên đống rơm rạ chồng chồng chính là đứa con nhỏ đã chết nhà Austin.
Rồng nhìn cậu múa theo bài dân ca cổ xưa, áo bào trắng tinh tung bay trong gió, cánh tay nhỏ nhắn mềm mại linh động, lông chim bên thái dương như nhuộm ánh lửa diễm lệ. Dường như Arnold đang nhìn thẳng vào mắt hắn, một cái nhìn quấn quýt nóng bỏng.
Gió mỗi lúc một mạnh hơn, mưa ào ào rơi xuống, nhưng kỳ lạ thay không thể dập tắt được ngọn lửa hừng hực. Arnold nhảy múa càng ngày càng nhanh, cứ như một con bướm trắng trong ngọn lửa chập chờn. Jacob thấy áo choàng của cậu ướt nhẹp, dính vào người phác họa ra những đường cong mê người. Cuối cùng hắn không nhịn được mà biến về hình dáng thực sự, một con Rồng vĩ đại xòe cánh vút lên trời, ngẩng cổ thét dài rồi hạ xuống tháp tế đang cháy hừng hực.
Trên mặt Arnold dính đầy nước mưa, nâng mặt Rồng hôn vảy xanh đen của hắn. Đám đông chạy tán loạn từ lúc nào, núp chỗ xa xa nhìn Arnold hôn lên đầu Rồng.
"Mang em đi." Nước mưa lạnh lẽo chảy xuống đuôi tóc Arnold, "Jacob, mang em đi."
Rồng mừng rỡ mở bung hai cánh, hạ chiếc đầu cao quý trước mặt vật hiến tế. Arnold khó khăn trèo lên lưng Rồng, ôm lấy cổ hắn trong ánh mắt hoảng sợ của người dân thị trấn.
Jacob quay đầu lại nhìn vật hiến tế của mìn, đôi cánh vĩ đại phe phẩy rồi bay vút lên trời, sóng khí xóa tan trận pháp trên mặt đất, bóng hai hai người biến mất trong chân trời.
Arnold bị mưa dội vào ngươi run lẩy bẩy, Jacob lập tức nhào vào biển, hóa thành hình người ôm cậu vào lồng ngực.
"Bọn họ không nhận ra em." Arnold cảm thấy rất khó chấp nhận.
Rồng lại nói, "Em nhảy múa rất đẹp."
Arnold hừ môt tiếng, chui vào trong áo Rồng, hai má lạnh lẽo vừa vặn kề vào vết sẹo trước ngực.
Rồng chưa từng an ủi người khác, chỉ có thể vắt óc nói: "Ta có thể phun lửa thiêu hết bọn họ."
Arnold ôm eo hắn bật cười: "Không được, đó là nơi em từng sinh sống."
"Đáy biển, cũng là nơi em từng sinh sống."
Arnold nhón chân lên hôn hôn cằm Jacob, vỗ về Rồng đang xấu hổ. Vậy là hắn vứt bỏ luôn hình người, móng vuốt dịu dàng nắm lấy eo vật hiến tế, vui vẻ lăn lộn trên mặt biển mấy vòng rồi tiện đà chìm vào trong nước.
Trong hang động của bọn họ vẫn chất đầy kim tệ.
Trên người Arnold vẫn mặc trường bào trắng như tuyết. Rồng cảm thấy cậu cực kỳ phù hợp với màu sắc này, dùng móng vuốt lớn hất đống vàng ra đặt cậu ngồi trước mặt mình.
Hơi thở nóng rực của Rồng khiến nước biển chung quanh cũng trở nên ấm áp.
Jacob rất ít khi biến thành hình dáng rồng xuất hiện trước mặt cậu. Arnold cảm thấy vô cùng mới lạ, xoa xoa phần vảy trên cổ hắn, rồi lại trèo tới trèo lui trên cánh hắn, dọc theo cánh hắn tìm kiếm vết sẹo mà bản thân gây ra khi còn là kị sĩ.
Rồng vẫy vẫy cái đuôi lớn, bàn tay vật hiến tế sờ sờ làm hắn cực kỳ thoải mái.
Arnold lại còn muốn chui xuống bên dưới, thân thể bé nhỏ loạng chà loạng choạng. Rồng bỗng cảm nhận thấy thân thể của cậu cứng đờ, sau đó hoảng hốt xấu hổ mà chạy ra bên ngoài.
"Mau biến về hình người đi!" Arnold mặt đỏ bừng túm lấy cánh hắn.
Rồng nheo nheo con mắt vàng óng, nghe lời biến trở lại.
Thân hình Jacob cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, thế nhưng vật hiến tế lại không có chịu nhìn hắn, trái lại chột dạ nhìn thân dưới hắn.
Rồng bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Biến về hình người rồi không còn to vậy nữa."
Arnold thở phào nhẹ nhõm, lại nhảy nhót chạy đi, lực chú ý đã bị đống bảo vật trên đất kéo đi mất. Jacob bị bỏ rơi phía sau lại một lần nữa nheo lại con mắt vàng óng của mình.
13. Rồng là vua của đáy biển, vô số ác ma thần phục hắn, khi Arnold chưa xuất hiện, hắn rất ít khi trở về hang động, nhưng kể từ khi cậu đến đây, hắn cơ hồ một tấc cũng không rời khỏi.
"Việc tốt" hắn cướp vật hiến tế của thần đã bị cá tôm truyền ra ngoài, nói hắn rục rịch ý đồ xấu xa kinh khủng. Rồng bất đắc dĩ phải để Arnold ở nhà một mình để rời đi xử lý, trong lòng hắn không yên, đành biến chấp niệm thành Ảo ảnh.
Ảo ảnh với hắn vốn là cùng một người, Arnold cùng y làm gì, Rồng đều có chung cảm nhận.
Arnold không muốn hắn đi, dính vào người níu tay hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ trong lòng bàn tay, nước mắt lưng tròng không nói một lời.
Rồng hết cách than thở, Ảo ảnh từ ấn đường hắn bay ra, đi đến gỡ bàn tay Arnold.
"Lúc ta không ở đây, ảo ảnh có thể ở cùng em."
"Nhưng mà em chỉ muốn ở cùng ngài thôi."
Arnold bị ảo ảnh ôm ngang, bướng bỉnh nhìn Jacob, "Là một ngài hoàn chỉnh cơ."
"Y chính là ta."
Rồng nói không sai, Arnold không thể phản bác.
"Ta sẽ mau về thôi," Jacob sờ sờ hai má cậu.
Rồng không nói với vật hiến tế rằng hắn có thể thông giác quan với Ảo ảnh, từ đó cảm nhận hết thảy. Vậy nên chỉ một giây sau khi hắn đi khỏi, Jacob nghe thấy Arnold nói với một "Jacob" khác: "Em rất nhớ ngài." Rồng đang ở cách hang động mười triệu dặm biển, dịu dàng bật cười.
"...Ngươi không biết nói chuyện," Arnold vùi mặt vào lòng Ảo ảnh khổ sở nỉ non, "Jacob cũng thường xuyên không nói chuyện."
"Jacob là một con rồng dịu dàng, chỉ là hơi ngốc."
Rồng đang bay bỗng khựng lại một chút, con mắt màu vàng óng có hơi không đồng ý.
"Vì sao ta yêu Jacob nhưng lại luôn làm chàng tổn thương?" Arnold ngồi thẳng dậy trước người Ảo ảnh, vươn tay mở áo hắn, "Hôm đó hắn biến thành về hình rồng, vết sẹo trước ngực vừa sâu vừa dài."
Arnold buồn bã cúi đầu: "Là do ta dùng kiếm làm chàng bị thương."
Rồng chìm trong đáy biển bơi thành vòng tròn, tiện đuôi vỗ một con rùa biển lớn ngất xỉu.
"Cho nên chàng chính là đồ ngu ngốc!" Arnold dùng ngón tay di di trên vết sẹo trước ngực ảo ảnh rồi lại yên tĩnh một chốc, sau đó nhỏ giọng lầu bầu, "Ta thật sự thích chàng."
Jacob hưng phấn gào lên một hồi khiến mặt biển trập trùng sóng lớn, hai cánh hợp làm một lao xuống biển.
Arnold ôm ảo ảnh tâm sự một hồi lâu nhưng khuôn mặt y lại không có chút biểu cảm nào, cậu có hơi bực bội chui khỏi ngực hắn nằm lên đống vàng ngủ một mình.
Nhưng đống vàng lại tỏa ra hơi lạnh, Arnold nằm không được bao lâu lại gọi tên Jacob, ảo ảnh nghe vậy liền đi tới, ôm cậu vào lòng. Arnold xoay lại ôm eo y: "Lúc ngươi chờ ta... có cô độc không?"
Jacob đang cắn chặt một ác ma không nghe lời, nghe thấy câu này của cậu liền sung sướng phun lửa.
"...Xin lỗi, ta đến sớm một chút thì tốt biết bao." Arnold hôn một cái lên môi ảo ảnh, cảm giác ấm áp cũng đồng thời xuất hiện trên môi Rồng. Hắn đột ngột nhổ ác ma trong miệng ra rồi hóa thành hình người ngẩn ngơ sờ sờ môi mình.
Vật hiến tế của hắn đang hôn lên môi hắn. Mặc dù biết rõ ảo ảnh là bản thân mình nhưng trong lòng Rồng lại không nhịn được ghen tuông, hắn lo lắng cuống quýt chạy về nhà.
Ảo ảnh đặt Arnold lên đống tiền vàng, mở hai chân cậu ra nhưng lại không làm gì cả. Y chỉ nghiêm túc nhìn đóa hoa giữa giữa hai chân cậu. Dưới ánh mắt chăm chú ấy, bé mèo từ từ đỏ hồng sưng lên, cảm giác ẩm ướt bắt đầu kéo đến.
Arnold nhớ lại lúc trong lâu đài cổ bị ảo ảnh thô bạo đâm vào, nhưng y cũng là hiện thân cho dục vọng nguyên thủy nhất của Rồng. Arnold nghĩ Jacob chắc hẳn luôn khao khát làm như vậy.
Nhưng mà ảo ảnh lại không phải là Jacob, Arnold cảm thấy xấu hổ. Nhưng thực ra thân thể của cậu thành thật hơn nhiều, dưới ánh nhìn nóng bỏng của y đã sớm phát dâm rồi.
Ngón tay y thô bạo chen vào lỗ hoa mềm mại, Arnold ngẩng đầu lên thở dốc, áo choàng màu trắng trên người bị xé rách, thân thể nõn nà hiện ra.
Ảo ảnh chưa học được cách dạo đầu cho đối phương, cũng không hiểu được nhân loại yếu ớt hơn loài rồng rất nhiều, y chỉ biết thô bạo tiến vào. Vậy nên y ôm siết Arnold vào lòng như ngày ở trong lâu đài ấy, dương vật mãnh mẽ đâm vào.
Arnold hét lên rồi mềm người ngã oặt ra sau, mùi máu tanh lan tràn trong hang động. Hoa huyệt sưng tấy không chịu được bị gậy thịt khủng khiếp liên tục thọc vào. Cậu khóc lóc gọi tên Jacob, mặt bị xoay về phía cửa hang, chân bị ép dạng rộng ra, cả người run run rẩy rẩy chịu đựng bạo ngược tình dục.
Trên đường về Rồng lòng như lửa đốt. Hắn cảm nhận được vật hiến tế đang run lẩy bẩy kêu khóc gọi tên mình, nhưng cả hai đang cách nhau quá xa, hắn không cách nào thu hồi được ảo ảnh.
Arnold trong đau đớn vẫn bị thúc đến lên đỉnh, gậy thịt dữ tợn ép mở tử cung yếu ớt, khoái cảm như dòng điện chạy dọc cơ thể. Cậu bị ép tới cao trào, bướm dâm co rút phun ra tơ máu cùng tinh dịch trắng đục.
Ảo ảnh nhận thấy lỗ dâm siết mỗi lúc một chặt nên càng dùng sức nắc, Arnold ngồi trong ngực hắn bị xóc nảy đến mức quỳ gối trước người y, mặt hướng về cửa hang, nước dãi tràn qua khóe miệng.
Rồng cảm nhận được tất cả những hành động của ảo ảnh, dương vật hắn đường như đang được một cái miệng nóng rực hút lấy, nhưng hắn cũng ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt. Jacob bay qua biển gào thét, thân hình to lớn hóa thành một vệt sao băng đen ngòm, trong chớp mắt biến mất dưới đáy biển.
Arnold chưa từng được nếm trải tình dục dã man nguyên thủy như vậy. Ảo ảnh phản chiếu dục vọng sâu thẳm nhất của Rồng, ghì cậu xuống nắc điên cuồng. Arnold vừa mệt vừa đau, nằm oặt người nhếch mông trên đống vàng lấp lánh. Bướm dâm bị va chạm thô bạo, nhưng ảo ảnh vẫn không có ý định dừng lại, ép buộc cậu chìm sâu xuống đáy biển dục vọng không ngừng không nghỉ.
Cuối cùng Rồng cũng về tới cửa hang, vật hiến tế của hắn đang bị một "chính mình" khác ấn xuống giường chịch tan tác. Cả người cậu đều là dấu vết tình dục đỏ hồng, lỗ dâm sưng đỏ, thỉnh thoảng lại chảy ra tinh dịch.
Vừa chật vật vừa dâm đãng.
Sau đó, Jacob thấy cậu gian nan ngước đầu nhìn mình, khóc lóc đòi hắn ôm. Thế nhưng ảo ảnh lại một lần nữa ôm lấy cậu, cưỡng ép cậu mở hai đùi đối diện Rồng tàn nhẫn chịch vào lỗ nhỏ.
Arnold khóc kêu lên. Mặc dù cậu biết ảo ảnh và Rồng vốn là cùng một người, nhưng vẫn cảm thấy bản thân đang bị kẻ khác cưỡng ép làm tình trước mặt Jacob.
Rồng chăm chú theo dõi từng động tác của vật hiến tế, hắn không nhịn nổi xông tới hợp thành một với ảo ảnh, đỡ lấy thân thể lẩy bẩy của Arnold.
"Jacob..." Nước mắt cậu trào ra, "Chàng trở về..."
Rồng hôn lên gáy cậu, dương vật đang ních chặt lỗ dâm không dám động đậy.
"Jacob, là chàng sao?" Arnold vẫn không yên lòng, năn nỉ hắn nói gì đó.
Rồng cẩn thận rút cây hàng dữ tợn của mình ra rồi cực kỳ khẽ khàng ôm cậu vào lòng.
Thân thể căng chặt của Arnold lập tức đổ ập vào người Jacob, cậu mềm nhũn vừa khóc vừa đánh hắn.
Rồng hối hận không thôi, không ngừng hôn mi mắt và môi Arnold. Ngón tay hắn thương tiếc xoa xoa hai môi hoa đã sưng tấy, nhưng dù hắn nhẹ nhàng thế nào, Arnold vẫn khóc lóc kêu đau.
Từ trước tới nay Jacob luôn cố gắng làm tất cả các màn dạo đầu, chưa bao giờ làm tổn thương Arnold, lúc này lòng hắn nóng như lửa đốt, ôm người vào lòng dỗ dành. Nhưng Arnold vẫn mãi thút thít khóc, nước mắt nhiều đến mức làm tan nát trái tim Rồng.
"Không đi nữa, ta sẽ không bao giờ đi nữa." Rồng hứa với cậu.
Arnold khóc lóc lau nước mắt nước mũi vào người hắn, tay chân lại loạn xạ mở áo hắn. Thân thể trơn bóng dán lên, hàm răng cắn vào cơ ngực Jacob. Nhưng Rồng cũng không cảm thấy đau, ngược lại còn như bị liếm láp khiêu khích.
Jacob nghĩ, nhân loại thực sự vừa nhỏ vừa mềm, hơi dùng sức là sẽ bị làm tan nát. Nhưng mà hắn lại yêu thích Arnold, còn yêu hơn cả đống vàng lấp lánh chất đầy hang động này.
Nên hắn càng kiên nhẫn dỗ dành cho đến khi tiếng khóc dần ngừng lại, trộn thành tiếng môi lưỡi giao hòa. Rồng thở ra một hơi nhẹ nhõm, Arnold gục đầu vào hõm vai hắn lẩm bẩm mơ hồ, "Em yêu chàng."
Một lần nữa nghe mấy chữ này, bên tai Rồng nóng bừng lên.
"Em yêu chàng lắm." Arnold ngẩng đầu lên, răng môi triền miên quấn quýt.
_________________
Truyện được cập nhật tại Wattpad @gaucongiaumat, mọi người vào nhà mình đọc ủng hộ tinh thần Gấu, đừng đọc tại các trang reup nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro