Chương 70. Điểm thành tựu sẽ được công bố ở chương sau.
Dịch: Băng Di
Ai nói ít nói làm nhiều?
70.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, Tô Nhĩ lại cảm thấy như linh hồn mình đang bị tra hỏi.
Trước khi quyết định công khai sự tồn tại của người đất, cậu đã do dự một khoảng thời gian rất lâu, cuối cùng cậu vẫn quyết định tiết lộ sự tồn tại của nó. Một là, bởi vì nhân viên công tác không thể tham gia diễn xuất, nhưng trong câu chuyện, nhân vật đứa bé là không thể thiếu, hai là, không nhất định có thể mang người đất ra khỏi phó bản, nó đã có linh trí, miễn cưỡng xem như là một sinh mệnh, bỏ mặc không quan tâm thì không phải là chuyện nên làm.
Nếu thật sự không thể mang nó đi được, mà quỷ quái thì lại không có lòng trắc ẩn, người đất lại không có năng lực tự bảo vệ, sớm muộn gì cũng sẽ bị chôn vùi trên hòn đảo này. Tô Nhĩ suy tư một lúc lâu, bất đắc dĩ phát hiện người đáng giá để gửi gắm chỉ có một mình Nguyệt Quý thân sĩ, ít ra đối phương cũng là người giữ chữ tín.
Giết chết người đất để hả giận là thú vui thấp kém, không phù hợp với phong cách của người chủ trì, với tiền đề này, cậu tin rằng vẫn còn đường để thương lượng.
"Tôi bắt được ở trên đảo". Tô Nhĩ nói một cách hàm súc: "Đều là duyên phận cả".
Từ cái đêm phát hiện một ít vụn đất ở trước cửa, Nguyệt Quý thân sĩ đã bắt đầu nghi ngờ người này lén lút giở trò quỷ, ai có thể ngờ được đối phương thật sự ... đang, làm, ra, quỷ.
Người chủ trì không vạch trần lời nói dối thiếu căn cứ của cậu, chỉ nheo mắt ra lệnh cho chuyên viên quay phim dọn thiết bị đi.
"Người đất đâu?"
Tô Nhĩ ngẩng đầu, vừa kịp nhìn thấy lông mi của Nguyệt Quý thân sĩ khẽ run lên khi gã nheo mắt, nhưng đã che đi ánh mắt làm người ta không đoán ra được.
"Cho ông ta xem đi".
Giọng nói đè thấp của Kỷ Hành truyền tới, Tô Nhĩ không chần chờ nữa, lấy người đất từ trong túi ra.
Trong vài giây tiếp theo, Nguyệt Quý thân sĩ nhìn chằm chằm vào người đất cũng có một bông hoa nguyệt quý trên tai, lặng im không nói.
Tiếng nói lại truyền đến từ một hướng khác---
Vào thời điểm người đất xuất hiện, Khúc Thanh Minh đã châm chọc mỉa mai, nói: "Cậu đúng là có chủ ý hay thật, dám đùa giỡn tất cả mọi người".
Lúc đó cô ta còn ngốc nghếch đi bỏ phiếu nữa.
Tô Nhĩ cười vô tội: "Chỉ muốn lắng nghe tiếng lòng của các vị mà thôi".
Không ai muốn bị mưu hại, Lộ Toàn Cầu và Mãn Giang Sơn cũng không hài lòng, nhưng vì lợi ích, bọn họ đều vì muốn rời khỏi phó bản, nên phản ứng không lớn như Khúc Thanh Minh.
Nguyệt Quý thân sĩ cuối cùng cũng dời mắt khỏi người đất, chờ 'kẻ chủ mưu' nói rõ mục đích.
"Ngài là thân sĩ, đương nhiên tôi nguyện ý thẳng thắn". Ngay cả kính ngữ Tô Nhĩ cũng đã đem ra hết: "Trên đời này người tôi không muốn lừa nhất chính là ngài".
"..."
Nói vòng vo đánh thái cực vốn là chủ ý của Kỷ Hành, dựa theo như lời anh nói, người chủ trì chẳng mấy chốc sẽ biết bọn họ đang mưu tính điều gì, không trả lời trực tiếp, theo một góc độ nào đó cũng đồng nghĩa với việc để đối phương đưa ra điều kiện.
Nếu như thích hợp, có thể chấp nhận được, thì giữ lại được một đường lui cho người đất.
Nếu như không thích hợp, mà người đất cũng không thể mang ra khỏi phó bản... Vậy thì nặn nó thành một mỹ nam tuyệt thế, rồi cho nó 'lên đường' một cách có thể diện.
Thời điểm hai người bàn bạc cũng không có cố ý giấu diếm, người đất là thính giả nghe lén, nó rất dứt khoát làm động tác cắt cổ, tỏ ý, nếu có thể biến thành mỹ nam tuyệt thế, nó có thể 'tự sát' ngay lập tức.
Có lẽ bởi vì âm khí trong cơ thể nó vốn đến từ chuyên viên quay phim, mà bản thân chuyên viên quay phim lại rất thích bắt trọn những hình ảnh đẹp bằng ống kính, loại tiềm thức này bị khuếch đại đến cực hạn trên người của người đất, vì vậy sự theo đuổi đối với sự xinh đẹp của nó có thể nói đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực.
Không khí một lần nữa trở nên vô cùng yên tĩnh, Kỷ Hành mở miệng giảng hòa: "Có phải nên đến lượt nhóm còn lại biểu diễn hay không?"
Trình tự vẫn phải tuân theo, chuyên viên quay phim phụ trách quay chụp cho đám người Lộ Toàn Cầu bắt đầu chiếu tác phẩm mới.
Ống kính ghi lại chính xác cảnh ác chiến trong rừng.
Video dài tổng cộng 21 phút, trong đó 20 phút đều là cảnh nhân vật chính đang chém giết lẫn nhau, dựa theo yêu cầu của Lộ Toàn Cầu, phần cuối sẽ nhấn mạnh chủ đề: vợ cả đánh đập tra nam và tiểu tam.
Cảnh đánh nhau rất đạt, máu chảy ra cũng chân thật, nếu chỉ xét riêng cảnh hành động, bọn họ chắc chắn đạt điểm tối đa.
"Hai nhóm đều có điểm đặc sắc riêng, đáng quý chính là ý tưởng hoàn toàn khác nhau". Ngay khi video kết thúc, Nguyệt Quý thân sĩ tiếp lời rất tự nhiên: "Tiếp theo đến thời khắc căng thẳng công bố thứ hạng!"
Tô Nhĩ thật sự bội gục gã ta, trong tình huống này mà còn có thể nói xong lời kịch một cách suôn sẻ, hai chữ chuyên nghiệp cũng không đủ để hình dung.
"Nhưng trước đó, xin mời chuyên gia tư vấn tình cảm đặc biệt của chúng ta kể về cuộc đời của cô ấy!"
Bốp, bốp, bốp!
Tiếng nói của Nguyệt Quý thân sĩ vừa dứt, chỉ có Tô Nhĩ và người đất vỗ tay.
Tiếng vỗ tay khô khốc khiến cho bầu không khí trở nên xấu hổ, Mãn Giang Sơn bất tri bất giác mới lôi kéo Lộ Toàn Cầu vỗ tay tượng trưng một cái.
Cô gái tóc vàng lau khô vết máu để lại trên khóe miệng lúc ăn cá, tháo mắt kính xuống, đứng ở trước mặt mọi người, kể lại chi tiết quá khứ đầy máu và nước mắt do bạn trai cũ tính kế cô: "... Tôi vĩnh viễn sẽ không quên được tiếng cười của hắn lúc hắn móc đi con mắt của tôi, trong cơ thể của gã đàn ông kia chảy xuôi dòng máu của giao nhân, tàn nhẫn, cố chấp, nhưng lại khao khát tình yêu thủy chung!"
Bởi vì tâm trạng kích động quá mức, trong hốc mắt đã trở thành lỗ thủng màu đen lại chảy ra hai hàng máu đỏ thẫm.
"Sau khi làm hết thảy những chuyện này, gã ta lại còn lôi kéo tay của tôi khóc lóc... Nói rằng từ rất xa xưa, giao nhân chỉ có thể sống dưới biển, về sau tổ tiên của bọn họ vì muốn có cơ hội hóa hình duy nhất, đã tự xé toạc đuôi cá". Cho tới nay, nhắc đến quá khứ, cô gái tóc vàng vẫn tràn đầy căm hận: "Những sinh vật giống như bọn chúng, cả đời này không nên được lên bờ!"
Nguyệt Quý thân sĩ hùa theo an ủi vài câu, lấy câu chuyện về bạn trai cũ của cô gái tóc vàng để kể lại truyền thuyết trên đảo, nội dung đại khái thì trùng khớp với "Nước mắt giao nhân" mà Tô Nhĩ tìm được.
Giọng nói của gã có một sức hút đặc biệt, lúc kể chuyện nghe rất êm tai.
Nhưng Tô Nhĩ lại tự động bỏ qua, liếc nhìn Kỷ Hành, cánh môi động đậy vài cái.
Kỷ Hành gật đầu.
Sự tương tác của hai người bị người khác nhìn thấy, nhưng cũng không thể hiểu được, dù sao không phải mọi người đều có bản lãnh đọc được khẩu ngữ.
Buổi quay chụp này không hề nghi ngờ, lấy thắng lợi của Tô Nhĩ và Kỷ Hành mà kết thúc công việc, cũng giống như hai lần tranh tài trước, bất cứ hạng mục nào có tính cạnh tranh, sau khi chiến thắng, người chủ trì đều sẽ trao cho một thẻ tin tức.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Tô Nhĩ hoàn toàn không có ý định ăn tối, sau khi có được thẻ tin tức thì liếc mắt nhìn Mãn Giang Sơn một cái, liền lên lầu trở về phòng. Kỷ Hành đi theo phía sau, trông có vẻ như muốn cùng nhau vào phòng để thảo luận với cậu, nhưng trong thực tế lại lặng lẽ đi lấy trái tim đã được giấu trước khi bắt đầu quay chụp.
Cánh cửa vừa đóng lại, tâm trạng của cả hai cũng nhẹ nhõm đi đôi chút. Khúc Thanh Minh đã chơi một ván người sói tự bạo, chẳng bao lâu nữa bầu không khí sẽ trở nên rất xấu hổ, tiếp tục ở lại phòng khách sẽ chỉ lãng phí thời gian.
Tô Nhĩ mở tấm thẻ tin tức ra, trên đó có in một câu: Tình yêu khiến chúng ta đứng thẳng bằng hai chân.
"Hai lần trước đều nói về bản thân sát thủ tình yêu". Kỷ Hành nhìn lướt qua nói: "Lần này rõ ràng không phải".
Tô Nhĩ tiện tay hủy tấm thẻ tin tức: "Có lẽ liên quan đến tế đàn".
Trong câu chuyện của cô gái tóc vàng có nhắc tới giao nhân phải xé rách đuôi cá mới lên bờ được, hòn đảo này có hình dạng vừa vặn giống như một cái đuôi cá, chắc chắn có mối liên hệ nào đó.
"Nếu như cắt rời đuôi cá là điểm khởi đầu của tình yêu". Tô Nhĩ suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía anh: "Vị trí của tế đàn nói không chừng đang ở vị trí thắt lưng".
Kỷ Hành gật đầu: "Thử tìm dọc theo bờ biển phía đông xem".
Tô Nhĩ có chút do dự: "Phạm vi như vậy có rộng quá không?"
Diện tích hòn đảo này không nhỏ, nếu như thật sự muốn lục soát, sẽ rất mất thời gian.
Kỷ Hành phác thảo ra một bản đồ đơn giản: "Bắt đầu từ chính giữa đường ven biển, chỗ đó tương đương với điểm đứt gãy".
Tô Nhĩ cảm thấy khả thi, đuôi cá phải được xé rách từ giữa mới có thể biến thành hai chân, khả năng tế đàn nằm ở vị trí trung tâm rất lớn. Nghĩ đến đây lại đưa tay vào sờ đầu của người đất ở trong túi: "Nhờ vào cậu nha".
Trên đất liền rất khó phán đoán ra điểm đứt gãy cụ thể, nhưng tiểu nhân lại có thể bay lên giữa không trung để khoanh vùng khu vực đại khái.
Không khí ở dưới lầu còn bết bát hơn Tô Nhĩ dự đoán, sau khi bọn họ lên lầu, người chơi còn lại gần như không còn giao tiếp với nhau nữa.
Tròng mắt của Lộ Toàn Cầu đỏ ngầu đầy tơ máu, không ngừng cào lên ghế sofa da, tạo ra những âm thanh khiến người nghe khó chịu.
Rốt cuộc Mãn Giang Sơn cũng chịu không nổi, nhíu mày nói: "Nếu không ổn thì trước tiên anh hãy đặt tấm vé miễn tử ra chỗ khác đi".
Nếu tiếp tục như vậy e rằng thần trí sẽ bị ảnh hưởng.
Lộ Toàn Cầu phòng bị nhìn sang, buộc miệng cãi lại: "Cô muốn nhân cơ hội trộm đi đúng không?"
Hắn cũng biết mình lỡ lời, nhưng bất đắc dĩ không khống chế được.
Mãn Giang Sơn vốn dĩ luôn có khả năng điều chỉnh cảm xúc rất tốt, nhưng không hiểu sao lần này lại nổi giận ngay lập tức, đứng phắt dậy cãi nhau với hắn.
Ở góc bên kia, Khúc Thanh Minh đang chống cằm xem kịch vui, nở nụ cười chế giễu, thỉnh thoảng còn đổ thêm dầu vào lửa với vài câu châm chọc.
Màn tranh cãi này giằng co khoảng chừng mười phút, sau cùng Mãn Giang Sơn tức giận, tâm trạng thậm chí còn kích động hơn so với Lộ Toàn Cầu, cầm thẳng ly nước trên bàn ném qua, phát tiết theo phương thức nguyên thủy nhất.
Chiếc ly đập trúng bả vai của Lộ Toàn Cầu, trong cơn nóng giận, cả hai lao vào đánh nhau.
Xem kịch vui được một lúc lâu, Khúc Thanh Minh đột nhiên ý thức được không ổn, Mãn Giang Sơn tựa như đang cố ý làm cho đối phương tức giận, đồng thời trong lúc đánh nhau lại lấy việc né tránh làm chủ, mỗi khi Lộ Toàn Cầu sắp khôi phục lại được bình tĩnh, cô lại tiếp tục khiêu khích thêm.
Ý thức được điều này, cô vội vã chạy lên lầu 2, ánh đèn trong phòng hắt qua khe cửa, nhưng cho dù cô có gõ thế nào, bên trong cũng không có ai lên tiếng trả lời.
Sự giận dữ khiến cho khí chất quyến rũ của cô cũng mất đi thêm vài phần, Khúc Thanh Minh siết chặt tay vịn cầu thang, từ trên cao nhìn xuống Mãn Giang Sơn đang ở lầu một: "Mày cố ý kéo dài thời gian đúng không?"
Mãn Giang Sơn giả vờ không hiểu, trong lòng lại tràn đầy sự chế nhạo.
Trước đây tìm được tế đàn là do người đất dẫn đường, mà người đất lại được Tô Nhĩ khống chế, không còn nghi ngờ gì nữa, tế đàn mà bọn họ tìm được là giả, thực tế là giờ đây, cô chẳng có chút lợi thế nào trong tay.
Nghĩ đến ám hiệu mà Tô Nhĩ đã đưa ra trước lúc bước lên lầu, Mãn Giang Sơn nhịn không được mắng cái đồ lòng dạ đen tối kia hàng vạn lần, nhưng lại không thể không hỗ trợ kéo dài thời gian.
Cẩn thận ngẫm nghĩ lại hết thảy, đôi mắt của Khúc Thanh Minh lóe lên sát ý, không muốn lãng phí thời gian nữa, lập tức chuẩn bị ra cửa tìm người.
Mãn Giang Sơn chặn đường.
"Tôi đánh không lại cô". Mãn Giang Sơn cười cười: "Nhưng có vẻ cô cũng không thể giết được tôi".
Ban ngày đối phương tha cho cô một mạng cũng không phải vì đối phương lương thiện, mà hơn phân nửa là chưa đủ điều kiện để giết người.
Khúc Thanh Minh lạnh lùng nhìn cô: "Chỉ bằng mày mà cũng muốn ngăn cản tao?"
"Không cản được". Mãn Giang Sơn nhún vai, giọng nói vô hại: "Nhưng kéo dài được chút nào hay chút ấy".
.
Rừng cây trong đêm tối mang đến một cảm giác bất an khó tả.
Lúc này vì không có thời gian, Tô Nhĩ không thể chú ý đến sự sợ hãi này, chạy một hơi thật dài, lúc dừng lại, cổ họng đã có chút đau: "Sắp đến chưa?"
Vừa dứt lời, một bóng trắng vụt qua trước mắt, móng vuốt sắc bén chộp về phía mặt cậu, Tô Nhĩ vô thức lùi ra sau một bước, Kỷ Hành lại trở tay vồ một cái, tóm lấy nó và ném mạnh về phía một thân cây lớn.
Thân cây to lớn rung lắc dữ dội, phần eo của quỷ nước gần như muốn gãy làm đôi, nửa sống nửa chết nằm lăn trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.
Kỷ Hành cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn nó mà cứ đi thẳng về phía trước, nơi đó có một khu vực đất lõm xuống, trùng khớp với vị trí mà người đất đã đánh dấu từ trên không.
"Chỉ còn mấy trăm mét".
Nghe vậy Tô Nhĩ hít sâu một hơi, không để ý đến mấy con quỷ nước đã bị đánh gục, rống một tiếng cho nên tinh thần, hăng hái chạy về phía trước, thấy Kỷ Hành vẫn hô hấp đều đều, cậu thở phì phò nói: "Hèn chi trước đây anh đạt được thành tựu "Đường dài biết sức ngựa".
Sức chịu đựng cũng quá tốt rồi!
"Năng lực không liên quan đến chạy cự ly dài". Kỷ Hành giải thích: "Là bởi vì tôi thích đi khám phá".
Tô Nhĩ lần đầu tiên nghe anh nhắc đến đề tài này, vội vã vểnh tai lên.
Kỷ Hành: "Giống như chuyến ra khơi lần trước, tôi đã từng thực hiện rất nhiều lần rồi".
"..."
.
Nói chuyện ở một mức độ nào đó đã giúp phân tán không ít sự chú ý, bất giác bọn họ đã chạy đến mục tiêu.
Tối nay biển không hề yên tĩnh, từng đợt sóng liên tục xô lên bờ, để lại một dấu vết rồi lại vội vã rút đi. Khu vực trũng xuống thoạt nhìn giống như một nửa trái tim bị vẽ dang dở, Tô Nhĩ ngồi xổm xuống, nắm một nắm cát mịn chà xát giữa các ngón tay, sau đó ngửi một cái, dường như ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt.
Cậu và Kỷ Hành liếc nhau, phối hợp đào cát xung quanh.
Công sức không phụ lòng người, khi cổ tay bắt đầu mỏi nhừ, cuối cùng cũng chạm vào mép một thứ cứng rắn, Tô Nhĩ vội vàng dùng tay áo bọc lấy tay để tăng nhanh tốc độ. Vật đó bị chôn không quá sâu, rất nhanh đã hiện ra phần lớn, cuối cùng, thứ được đào lên là một con sò biển rất lớn.
Tô Nhĩ dùng sức bẻ nó ra, bên trong rải rác những cơ quan kỳ quái, có chừng mười mấy cái.
Kỷ Hành: "Là tròng mắt".
Tô Nhĩ cau mày: "Đám quái vật này bao giờ mới thôi ám ảnh với nội tạng của con người đây?"
Dọa người là được rồi, vì sao còn muốn người ta phải ghê tởm nữa?
Kỷ Hành không có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào, thản nhiên gạt những tròng mắt không biết đã chôn vùi bao lâu sang một bên, chăm chú nhìn vào phần lõm bên dưới, trong mắt hiện lên ý cười: "Tìm thấy rồi".
Chỗ lõm vừa vặn đặt vào một trái tim.
Đúng lúc này một trận gió âm thổi tới, quét vào mặt đau rát. Kỷ Hành ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng của Khúc Thanh Minh xuất hiện ở phía trước, lúc này ánh mắt của cô ta vô cùng sắc bén, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể lăng trì người ta.
"Cô đến muộn rồi". Ý cười của Kỷ Hành không chạm đến đáy mắt, tựa như đang nhìn một con châu chấu đang vùng vẫy giãy chết.
Giọng nói của Khúc Thanh Minh khàn khàn: "Tìm được trái tim từ lúc nào?"
"Cách đây không lâu..."
Lời còn chưa kịp dứt, Kỷ Hành cảm thấy trên tay mình đột nhiên có thêm một chút ấm áp, khóe mắt liếc qua, lấy Tô Nhĩ đang kéo lấy tay anh trực tiếp đặt trái tim vào trong chỗ lõm.
"Phản diện chết bởi vì nói quá nhiều đó". Tô Nhĩ nghiêm túc nói.
Ngay khi trái tim trở về vị trí cũ, con sò tự động khép lại và từ từ chìm xuống, sắc mặt của Khúc Thanh Minh trắng bệch, cô ta ôm ngực, gương mặt lộ vẻ đau đớn.
Xác định điều kiện thông quan đã đạt được, Tô Nhĩ nói với Kỷ Hành: "Bây giờ có thể thoải mái trao đổi với cô ta rồi". Sau đó nhìn về phía Khúc Thanh Minh nói: "Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, chúng tôi rất vui lòng giải đáp".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro