Chương 1: Đường Thu


Thành phố C

Một chiếc tàu hỏa sơn màu xanh hơi cũ kĩ ngừng ngay ga, cửa sau mở ra, nhiều hành khách tranh nhau đổ xô xuống, trên tay mỗi người xách theo nhiều bao hành lý lớn nhỏ.

Hành trình hai ngày hai đêm trên tàu khiến các vị khách lúc xuống xe đều kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác. Vài người có điều kiện mua vé giường nằm còn đỡ chút, ít nhất thì còn có chỗ để ngủ. Khổ nhất vẫn là những người ở toa trên, phải chịu đựng cả chục tiếng đồng hồ ngồi ghế thường, đã vậy lúc xuống ga còn phải canh bọn trộm cắp ngang ngược lộng hành. Vừa phải ôm khư khư hành lý bên người, lại còn lê cái thân xác mệt bủn rủn tay chân như có mấy con kiến chạy dọc trong cơ thể, nhưng vẫn ráng đi theo dòng người hướng ra khỏi ga tàu.

Hai người Đường Chí Dũng và Trần Mạnh vừa xuống tàu là một cặp vợ chồng, trước khi chuyển tới thành phố C, cả hai đều làm thuê cho một nhà xưởng, thuộc hàng ngũ gia đình công nhân bình thường. Kinh tế ở nước C đã phát triển mạnh được mười mấy năm nhưng cũng không hẳn quá nổi trội, thuộc diện nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình.

Nhưng tiêu một mớ tiền để mua vé giường nằm đường dài cũng không hẵn không đau lòng.

Nếu đổi lại là hai người bọn họ ngày thường, sẽ chịu đựng chút cực mà ngồi ghế loại rẻ, khổ thì chịu khổ chứ nhất định sẽ không chi tiền nhiều như vậy. Nhưng lần này lại khác, chỉ thấy bên tay trái của người chồng xách theo một túi hành lý, còn tay phải lại cẩn thận che chở cho cái túi nhỏ đang cột trên người.

Lúc còn trên tàu có nhiều người nên cũng không cảm thấy lạnh mấy, nhưng vừa bước xuống tàu, thành phố C đang là mùa đông, một luồng gió bắc se lạnh thổi qua, người đàn ông theo bản năng thu tay che chắn cho cái túi nhỏ.

Cái túi hành lý vừa cũ vừa bị dẫm dơ được Đường Chí Dũng xách bên tay trái còn chẳng bằng một phần so với cái túi nhỏ sạch sẽ mềm mại đang được ôm trong lòng kia.

"Lão Đường, anh đưa hành lý cho em đi." Trần Mạnh duỗi tay muốn lấy cái túi hành lý bên tay trái của chồng.

Đường Chí Dũng định từ chối, lại nghe vợ nói: "Lát nữa phải xuống bậc thang, người chen nhau nhiều như thế, anh vừa ôm Thu Thu lại còn phải giữ hành lý, lỡ bị té ngã thì biết làm sao."

Ngẫm lại cũng thấy có lý, người đàn ông chỉ đành buông tay để vợ xách hộ.

Trần Mạnh tay ôm hành lý, liếc mắt thoáng qua cái túi nhỏ trước ngực chồng, chỉ thấy phía trong khe hở được baba bảo vệ, có một bé con đang bình yên say ngủ, khuôn mặt có chút mệt mỏi lúc này mới nở một nụ cười.

Thấy khuôn mặt tươi cười của vợ, trước ngực lại cảm nhận được sinh mệnh nhỏ mềm mại, Đường Chí Dũng cũng bất giác cười theo.

Trước đây ông chưa từng ngồi tàu quá lâu. Lần này mang theo đứa nhỏ chịu đựng suốt hai ngày trong tàu, đứa nhóc này dỗ cả ngày mà chẳng chịu ngủ. Đợi đến khi gần xuống tàu, mới chịu nhắm mắt một chút.

Lúc xuống tàu sợ quấy rầy nhóc con, hơn nữa nhà ga cũng tương đối hỗn loạn, Thu Thu nhà bọn họ còn nhỏ đã vậy trông đáng yêu như thế, nhỡ đâu bị tên biến thái nào để ý theo dõi, đến lúc đó lại hối hận không kịp. Tốt nhất nên lấy chăn bọc lại thành túi rồi mang theo trên người là an toàn nhất.

Đã có thể cho nhóc con tiếp tục ngủ, bọn họ cũng yên tâm.

Ra khỏi nhà ga, bên ngoài đã có người giơ bảng đón. Hai thiếu niên không lớn mấy, trông độ tầm mười mấy tuổi, tác phong trầm ổn tiện tay cầm lấy túi hành lý của Trần Mạnh.

"Thưa chú thưa dì, bọn con là bạn của A Trạch, con tên là Tất Phùng, còn cậu ấy là Thẩm Trạm, A Trạch nhờ bọn con tới đón mọi người đến Thành phố C." Thiếu niên đầu đinh vừa tiếp túi hành lý bắt đầu giới thiệu.

Đường Chí Dũng không hề cậy hai thiếu niên nhỏ tuổi mà tỏ thái độ khinh mạn, ông gật gật đầu bắt tay với cả hai: "Chú có nghe A Trạch nhắc tới bọn con, làm phiền các con rồi."

Đường Chí Dũng từng nghe đứa con cả nhắc tới trong điện thoại, hai thiếu niên này đều sinh sống và lớn lên ở thành phố C, đông tây nam bắc có bao nhiêu cái ngõ hẻm bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cả nhà bọn họ vừa mới tới, còn mang theo nhóc con mới hơn hai tuổi, nếu không có người nào dẫn đường ở thành phố C, tự lăn lộn nơi này có lẽ sẽ khá khó khăn.

Ông và vợ chủ yếu cật lực làm trong xưởng, nên hầu hết thời gian từ lúc đứa nhỏ Đường Thu sinh ra đều được anh trai Đường Trạch chăm lo, hai người họ cũng có giành tình cảm cho đứa út nhưng vẫn còn kém so với sự yêu thương từ anh trai.

Bọn họ bôn ba lăn lộn cũng không sao, nhưng bé con như vậy sao chịu nổi cực khổ, lỡ như lăn lộn đến bệnh, đứa con cả bọn họ cất công khuyên nhủ mới chịu về với ba mẹ ruột kia có khi sẽ lại vác theo chăn đệm quay về mất.

"Chú đừng khách khí như vậy, A Trạch nếu biết bọn con không sắp xếp ổn thỏa cho mọi người, lúc quay về nhất định sẽ tẩn cho bọn con một trận mất. Hôm nay bên Tần gia phải đãi A Trạch tiệc tối gì đó, A Trạch nghe lời chú không kích thích tới lão gia Tần gia thần kinh yếu ớt, nếu không thì cậu ta đã trèo tường tới gặp chú..."

Vừa nói, Tất Phùng nhìn cái túi nhỏ đang treo trên người Đường Chí Dũng, nghĩ thầm: Đó chắc là cậu em nhỏ mà A Trạch ngày đêm nhớ mong nhỉ? Hình như tên là... Đường Thu? Bị bộc kín mít thế kia, không biết trông như thế nào nhỉ.

Cũng chỉ mới hơn hai tuổi, nhóc con làm sao biết được việc lớn nhỏ trong nhà, người anh trai yêu thương bé con hết mực, người luôn kể chuyện cổ tích cho em trước mỗi giờ ngủ, thực ra không phải là anh trai ruột của em, mà là được ông bà Đường nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi.

Bất ngờ thây, đứa lớn này cũng không hẵn là trẻ mồ côi, được ba mẹ nuôi nuôi dưỡng trong sự yêu thương, sau đó vào năm cậu mười ba, mười bốn tuổi cậu được cha mẹ ruột tìm thấy sau nhiều lần lặn lội tìm kiếm không ngừng. Cậu được mang về Tần gia nằm ở thành phố C xa xôi, và trở thành người kế thừa gia nghiệp khủng của Tần gia trong tương lai.

Tên cũng bắt đầu đổi thành Tần Trạch thay vì Đường Trạch

Tất Phùng nghĩ thầm: Nghe nói mấy hôm trước cũng vì nhóc con này không biết tại sao anh trai mình đi lâu như vậy mà chưa về, thừa dịp lúc hai bên gia đình đang nói chuyện điện thoại chạy tới, nói "em nhớ anh trai lắm", đã vậy còn hỏi anh trai đang làm gì, sao còn chưa chịu về nhà.

Đứa nhỏ chưa đứng tới cái tủ điện thoại dùng chất giọng ngọt ngào hỏi anh trai khi nào về nhà, Tần Trạch - cái tên được cha mẹ nuôi thuyết phục đủ điều, khó khăn lắm mới chịu an phận mà quay trở về với cha mẹ ruột - làm sao chịu nổi.

Nghe nói đêm đó nếu không phải cha Tần và mẹ Tần bị tiếng ồn trong nhà đánh thức, kịp thời chạy ra ngăn cản cậu ta. Thì có lẽ đứa con trai vất vả ngày đêm tìm về này đã ôm hành lý lên tàu hỏa trốn đi rồi.

Vì mấy lần trước gọi điện thoại đều không có vấn đề gì, cậu ta ở Tần gia tỏ thái độ ngoan ngoãn. Chịu phối hợp làm quen với thân thích trong nhà, tham gia trường lớp, giao tiếp với mọi người.

Nên người trong Tần gia bắt đầu thả lỏng "cảnh giác". Sau lần đó mới biết được, chẳng qua là chưa chọc đúng "chỗ ngứa" của cậu ta thôi, chứ làm gì có chuyện cậu ta chịu an phận như vậy.

Chọc thử đi, cậu ta phóng lên tàu hỏa đi liền trong một giây cho các người xem.

Cũng may, cả nhà Đường lúc này bị xưởng cắt giảm biên chế, hơn nữa xuy xét cho tương lai giáo dục của bé con trong nhà, ba mẹ Đường hạ quyết tâm tới thành phố C an cư lập nghiệp.

Nếu Tần Trạch có chịu không nổi, thì cũng không cần phải trốn lên tàu chở than đá ngồi hai ngày hai đêm, chỉ cần ngồi xe hơn một tiếng đã tới chỗ rồi.

Nghĩ đến đây, biết rõ người bạn tốt mới quen này của mình vẫn còn tình cảm với cha mẹ nuôi và đứa nhỏ đang ngủ trong lòng kia, tâm tình hai cậu bạn cũng đỡ bực hơn đôi chút. Dẫn cả nhà họ Đường suôn sẻ lên xe buýt đến chỗ nghỉ tạm thời mà Tần Trạch đã sắp xếp từ sớm.

Biết rõ tính cách của cha mẹ nuôi, Tần Trạch không chọn nơi quá xa hoa, cũng không tự mình ứng trước một khoảng tiền thuê nhà, mà cậu ta đã nghiêm túc xem xét đến ngôi nhà của một hộ gia đình thuộc trường tiểu học công lập.

Hầu hết những người sống ở đó đều là giáo viên và người nhà của ngôi trường đó, mọi người có thể đơn giản trao đổi với nhau. Cũng bởi vì sân khá cũ, cộng thêm dây Thường Xuân bám đầy trên tường, cho nên tiền thuê nhà cũng không quá đắt.

Đường Chí Dũng và Trần Mạnh vẫn đủ khả năng chi trả bằng tiền tiết kiệm trong nhiều năm.

Biết cả hai vợ chồng mang theo nhóc con ngồi tàu lửa tận hai ngày chắc hẳn đã rất mệt, hai cậu thiếu niên cũng không ở lại lâu mà chỉ hướng dẫn nhiều địa điểm như chợ, bệnh viện, đồn cảnh sát và tiệm bách hóa gần đó. Trước khi rời đi, họ liền uyển chuyển từ chối lời mời cơm của Đường Chí Dũng, chạy vội ra khỏi nhà.

Nhìn bóng dáng hai cậu thiếu niên biến mất không thấy đâu, Đường Chí Dũng quay đầu nhìn về căn phòng trống phía tây nam có lối vào nằm tách biệt với sân mà anh vừa trả tiền thuê. Đây sẽ là nơi mà cả nhà bọn họ sinh sống trong hai năm tới.

Trong vài giờ tiếp theo, hai vợ chồng vẫn chưa được nghỉ ngơi, họ đặt đứa con trai nhỏ còn ngái ngủ lên chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đi ra chỗ cái giếng trong sân lấy mấy chậu nước để quét tước lau chùi.

Đầu tiên là sang ông chủ nhà bên cạnh để lấy ít than đá. Vốn dĩ, Trần Mạnh phải bỏ tiền mua theo giá thị trường ở thành phố C, nhưng chủ nhà thấy cả nhà họ vừa mới chuyển tới lại còn mới trả tiền thuê nhà, nên thẳng tay tặng luôn cho hai người một ít.

Lấy mấy khối than đá bỏ vào trong bếp lò, dùng mấy tờ báo cũ châm lửa, mấy vệt nứt dần hiện rõ trên tấm cửa sổ, căn phòng lạnh lẽo đang dần được sưởi ấm.

Hai vợ chồng cũng không cần phải đi tới đi lui kiểm tra xem nhóc con đang ngủ có bị lạnh hay không.

Đến khi mọi ngóc ngách trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc Trần Mạnh đi qua khu chợ lân cận mua thức ăn về, bầu trời bên ngoài đã chuyển tối.

Thậm chí vài hạt bông tuyết lớn bắt đầu đổ xuống.

Trái ngược với màn đêm rét lạnh bên ngoài, có một người phụ nữ đang nướng mấy củ khoai nho nhỏ trên cái bếp trong phòng.

Những củ khoai đỏ chín thật nhanh, trong không khí dần ngập tràn mùi vị thơm ngọt của khoai nướng.

Tính toán thời gian trong đầu, sau khi bà chải tóc rửa mặt sạch sẽ xong xuôi, khuôn mặt hiện rõ nét thanh tú, nhẹ nhàng bước tới giường bế đứa con nhỏ lên, bàn tay sạch sẽ sờ lên khuôn mặt nhỏ nóng hầm hập đang ngủ: "Thu Thu, dậy thôi. Chúng ta đến nơi rồi."

Đứa nhỏ trong lòng nghe thấy tiếng động, đôi lông mi vừa dài vừa cong như búp bê giật giật, khuôn mặt nhỏ nhắn của em cọ qua cọ lại trong lòng mẹ, sau nhiều tiếng gọi kiên nhẫn cuối cùng nhóc con cũng chịu mở mắt.

Cũng không thể trách cả hai người lúc ở nhà ga lại phải cảnh giác như vậy, ôm thôi cũng không đủ phải dùng chăn quấn cả người, sợ lúc không cảnh giác bị tên nào đó bắt đi.

Thật sự là do nhóc con quá xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh đầy ánh sao, lại còn ngoan ngoãn xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn thừa hưởng hết ưu điểm của cả ba và mẹ.

Nhóc con dụi dụi, câu đầu tiên sau khi mở mắt lại là: "Mẹ, anh trai, mua kẹo ạ?"

Một đứa trẻ như nhóc làm sao hiểu hết được cả đóng nguyên nhân phức tạp đằng sau chuyện anh trai mình rời khỏi nhà, ban đầu hai vợ chồng nói với nhóc rằng anh trai chỉ là đang đi học xa nhà nên không thể quay về thường xuyên mà thôi. Còn hẹn bạn nhỏ Đường Thu khi nào anh về sẽ mang thật nhiều kẹo ngon cho nhóc.

Lúc đầu Đường Thu còn cảm thấy khá vui vẻ, đối với nhóc con khoảng thời gian từ sáng đến tối đã là rất dài rồi. Nhưng chờ mãi đến khi trời tối mà anh trai còn chưa chịu về, nhóc con mím môi và đột nhiên không thèm ăn mấy viên kẹo thơm ngon đấy nữa.

Nhóc chỉ muốn anh trai thôi.

Lúc ngồi trên tàu lửa, cậu nhóc lại càng khóc thảm thiết. Hai vợ chồng thương đứa nhỏ nhà mình, phải gặng hỏi mãi mới biết, thì ra nhóc không chịu đi ra ngoài như vậy là sợ nếu cả nhà bọn họ đi hết cả rồi, thì khi anh trai quay về không có ai ra mở cửa cho.

Trần Mạnh sau đó giải thích với nhóc, cả nhà bọn họ đi ra ngoài để tìm anh trai. Lúc này bé con mới ngừng khóc, cũng không sợ say tàu nữa.

Bây giờ vừa mở mắt ra lại hỏi anh trai.

Vì còn nhỏ nên Đường Thu hơi khó để nói được một câu dài, nghe thì như đang hỏi anh trai có mua kẹo không, nhưng thực chất cả hai vợ chồng đều biết, bé con không muốn anh trai mua kẹo nữa, khi nào thì anh mới về.

Đang nói chuyện thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa.

Trong gió tuyết, một thiếu niên còn chưa trưởng thành đang đứng ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy