Chương 3: Trúc mã công tới rồi đây!
Cả nhà Đường chuyển tới thành phố C vài ngày trước Tết Nguyên đán và có thể từ giờ sẽ định cư luôn ở đây. Cả nhà lần đầu ăn Tết ở thành phố C, Đường Chí Dũng và Trần Mạnh dự định sẽ soạn sửa tốt tốt một chút, coi như là làm tiệc tân gia luôn.
Vì thế sau buổi cơm tối, hai vợ chồng ngồi trên giường bàn bạc xem nên mua gì.
Về phần chăm sóc nhóc con, chỉ cần có anh trai Tần Trạch bên cạnh, hai vợ chồng họ còn lâu mới được động vào nhóc con.
"Một." Tần Trạch cầm một viên kẹo lên bày Đường Thu cách đếm.
Nhóc con ngồi trên đùi anh trai cũng bắt chước cầm lên một viên, bi ba bi bô tập nói: "Một."
Thấy nhóc con đã học được, anh trai Tần Trạch không tiếc lời khen: "Giỏi quá."
Sau khi khen xong lại tiếp tục chỉ dạy: "Hai." Nói rồi đặt hai viên kẹo lên bàn tay của bé.
Đường Thu cúi đầu nhìn: "Hai."
Cứ như vậy cho đến khi học tới số mười, nhóc con đang ngoan ngoãn học đếm bỗng dưng khịt khịt mũi giống như ngửi thấy cái gì đó.
"Sao vậy?"
Đường Thu giơ tay lên, Tần Trạch hiểu ý cúi đầu ngửi ngửi.
Nhóc con thích sạch sẽ, đợt này ngồi tàu lửa hai ngày liên tiếp vừa tới nơi lại mệt mà lăn đùng ra ngủ mất tiêu, đã mấy ngày nhóc chưa được tắm rồi.
"Chà, Thu Thu thơm quá đi."
?
Nghe anh trai nói vậy, nhóc con rút tay về không khỏi có chút ngu ngơ, bèn đưa tay lên mũi ngửi ngửi, con mắt to tròn nhìn anh trai hỏi: "Thu Thu thơm?"
Tần Trạch không hề có một chút cảm giác tội lỗi khi lừa dối trẻ con, nghiêm trang gật đầu: "Ừm, em bé của chúng ta chỗ nào cũng thơm. Không thúi một chút nào hết."
Lời này cũng không hẳn là nói dối, nếu là người bình thường ngồi hai ngày liên miên trên tàu thế nào người cũng sẽ bị bốc mùi, riêng nhóc con không biết có phải là từ nhỏ đã được cho uống sữa bột hay không, mà trên người lúc nào cũng có mùi sữa.
Hoặc cũng có thể là lúc giữa trưa khi Trần Mạnh lo nghĩ cho nhóc con thích sạch sẽ, tranh thủ lúc đang sưởi ấm phòng lau người cho nhóc con, tiện thể thay luôn quần áo.
"Ngoan nào, trước mắt khoan hãy tắm. Đợi hai ngày nữa anh trai mang thau tắm qua đây cho em nhé." Nhóc con vừa mới xuống tàu, thời tiết hiện tại lại lạnh, tắm rửa trong cái khí hậu như vậy rất dễ bị bệnh.
"Mang cả vịt con nữa, lần sau anh trai sẽ mua cho em mấy chú vịt con biết kêu thả trong nước chơi nhé?"
Vịt con biết kêu?
Nhóc con nghe vậy chớp mắt vài cái, vịt con, Thu Thu, tắm chung với nhau.
Bé con được anh trai ôm trong lòng ngay lập tức siêu chờ mong được tắm.
Gia đình Đường bên này không khí ấm áp hài hòa. Cả Tần gia bên kia tình cảnh lại hơi bi thảm.
Cha ruột của Tần Trạch, Tần Trấn Nghiệp ngồi trên sô pha thở dài, nói lời khuyên vợ: "Giờ đã trễ như này rồi, ngoài đường còn rơi đầy tuyết, Tiểu Trạch chắc tối nay sẽ không về đâu. Em đã bận bịu cả ngày hôm nay rồi, lên nghỉ ngơi trước đi."
Mẹ ruột của Tần Trạch lại lắc đầu, bất an nhìn chồng: "Lần trước nếu không phải chúng ta chạy ra cản kịp, nói không chừng Tiểu Trạch nó đã tự mình phóng lên tàu lửa đi rồi. Hiện tại cả nhà Đường lại dọn đến thành phố C, anh nghĩ xem nhỡ đâu Tiểu Trạch không muốn về nhà luôn thì sao?
Bọn họ lúc trước cứ tưởng rằng chỉ cần thuyết phục được cha mẹ nuôi của Tiểu Trạch, những cái còn lại có thể từ từ giải quyết sau. Dù sao chỉ cần sống chung dưới một mái nhà, tình cảm có thể từ từ bồi đắp.
Ai mà ngờ ngược lại chỉ vì một đứa nhóc con mà làm cho bọn họ cả ngày lo lắng đề phòng.
Đối với cha mẹ nuôi của Tiểu Trạch, bọn họ còn có thể lấy thân phận cha mẹ ruột để thuyết phục. Nhưng đằng này lại là một đứa nhỏ, cho dù có nói tới khàn cổ chắc gì nhóc con đã hiểu đâu?
Tuy nhiên, điều cả Tần gia không ngờ tới, Tần Trạch vậy mà lại đi che chở cho đứa con của cha mẹ nuôi cậu.
Trước đây chỉ vì vô tình nói chuyện điện thoại có mấy câu, mà nhiều ngày sau đó làm cả Tần gia không ai dám ngủ sâu giấc. Sợ Tần Trạch lại trốn đi sau lần thất bại đêm đó.
Cũng khó trách lúc bọn họ tới đón Tiểu Trạch, hai vợ chồng nhà Đường phải canh thời gian lúc nhóc con kia đang ngủ.
Lúc ấy cứ tưởng là chuyện bé xé to, giờ ngẫm lại mới thấy người ta cũng là vì suy nghĩ cho gia đình bọn họ được đoàn tụ mà thôi.
Người đàn ông tuổi trung niên tâm tình cũng không được tốt mấy, nhưng vẫn cố an ủi vợ nói: "Sẽ không có chuyện đó đâu, nhớ lại mấy lần gặp mặt trước, bố mẹ Đường đều là những người hiểu chuyện. Lần này bọn họ chuyển đến thành phố C cũng tốt, ít nhất buổi tối em có thể yên tâm đi ngủ."
Bị chồng nói trúng tim đen, người vợ đỏ mặt liếc mắt nhìn ông một cái: "Nói như thể lần trước anh ngủ ngon ấy."
Tần Trấn Nghiệp làm bộ không nghe thấy, tiếp tục khuyên vợ: "Tiểu Trạch hiện tại cũng lớn rồi, cũng hiểu được chuyện trong nhà. Sau này em đừng có ngăn Tiểu Trạch gặp mặt với nhà bên kia nữa, nhân tiện giúp anh khuyên nhủ ba mẹ. Tiểu Trạch dù sao cũng là máu mủ của Tần gia, cả đời cũng không thay đổi được, nhưng mọi người cứ cảng tới cảng lui hoài như vậy, nói không chừng lại trở thành một cái nút thắt trong lòng thằng bé. Vốn dĩ tình cảm giữa thằng bé với chúng ta đã chưa đủ sâu rồi."
Người vợ nghe vậy thở dài chán nản. Cũng đồng tình với ý kiến của chồng.
Đôi mắt hơi đỏ lên, bà lẩm bẩm nói: "Cùng là người một nhà, sao lại xảy ra chuyện như này."
Nhìn vợ đau lòng, Tần Trấn Nghiệp nhanh chóng chuyển đề tài: "Yến hội hôm nay, Phó gia có tham dự không?"
"Không có, hiện tại bên Phó gia đang hỗn loạn, gia chủ của Phó gia như muốn phát điên. Nhưng nhìn thái độ của Phó gia với chúng ta, chắc sẽ không giận cá chém thớt đâu."
Vào tháng tư năm ngoái, khi đó vợ và đứa con trai nhỏ duy nhất của Phó Dịch, gia chủ đương nhiệm của Phó gia, bị bắt cóc cùng một lúc, người vợ vì thương tích quá nặng mà qua đời, đứa con trai duy nhất còn lại cũng bị kích thích nặng nề sau khi chứng kiến cái chết của mẹ mình. Phó gia đã phải mời nhiều chuyên gia hàng đầu về kiểm tra, mới phát hiện đứa trẻ đã có khuynh hướng của bệnh tự kỷ. Hiện tại đứa nhỏ đang được ba và bà Phó chăm sóc.
Sau khi lo xong cho đứa nhỏ, Phó Dịch bắt đầu điên cuồng điều tra hung thủ. Cuối cùng, sau một thời gian phối hợp cùng cảnh sát mới biết hung thủ thực sự chính là nhà đối thủ đang cạnh tranh với Phó gia.
Nhà này với Tần gia lại có chút quan hệ.
Phó gia chủ hiện tại tâm trạng đang bất ổn như vậy, rất khó để đảm bảo bên đấy sẽ không giận cá chém thớt lung tung.
Nghĩ đến đây, Trần Trấn Nghiệp vốn chỉ muốn dời sự chú ý của vợ lại thở dài, vợ chồng hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn quay lại vấn đề ban đầu.
"Hầy"
Việc này chưa hết việc kia lại đến, chồng chất lên nhau càng nghĩ lại càng sầu.
***
Khác với bố mẹ đang sầu bi ở nhà, Tần Trạch lại không có chút lo lắng nào.
Dù sao thì cậu với Tần gia tình cảm vẫn chưa quá đậm sâu. Trước giờ cậu không quá để tâm với những thứ không đáng. Thậm chí nguyên do năm đó cậu lại bị bỏ mặc ở một nơi hẻo lánh xa xôi, chắc chắn là có bí mật gì đó, cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu.
Để tránh cho cha mẹ nuôi bị khó xử, ở tới ngày thứ ba, cậu nghĩ nên trở về Tần gia.
Tuy nhiên thời điểm cậu rời đi lại không canh lúc Đường Thu ngủ nữa, mà nghiêm túc giải thích với nhóc con đang nắm lấy góc áo của mình: "Anh trai đi học, ngày mốt anh sẽ lại về với Thu Thu."
"Ngày kia?" Nhóc con ngẩng đầu nhìn cái hiểu cái không.
"Là hai ngày đó." Tần Trạch cầm lấy hai viên kẹo, chỉ cho nhóc con hiểu hai ngày là bao nhiêu.
Nhóc con suy nghĩ một chút: "Lần trước thì sao?"
Ý của Đường Thu là lần trước anh trai đi học hết bao nhiêu ngày. Khoảng thời gian đó đối với em thực sự rất lâu.
Tần Trạch cầm một nắm kẹo lớn lên: "Lần trước là nhiều như này."
Nhóc con nhìn số lượng kẹo mà hoảng sợ, nắm lấy góc áo anh trai. Lần trước đúng là rất rất nhiều ngày.
Một nắm và hai viên, so sánh với nhau, nhóc con cảm thấy hai ngày cũng không hẳn là quá dài.
Sau khi dỗ dành bé con, Tần Trạch chào ba mẹ nuôi, đạp xe ra khỏi sân.
Sợ nhóc con lại buồn khi thấy anh trai đi mất, Đường Chí Dũng bỏ công việc đang dang dở, ôm nhóc con rời khỏi nhà đi đến một quầy bỏng ngô trên phố.
Chủ quán lúc này đang ngồi trước một vật trong như cái bình sắt nằm ngang, vừa lắc lắc máy làm bỏng vừa dặn dò bọn trẻ đang vây quanh: "Bịt tai lại!"
Bọn trẻ con cười khúc khích che lỗ tai, Đường Chí Dũng cũng giúp bé con nhà mình che tai lại.
Tiếng nổ như sấm vang lên, lũ trẻ trên đường bị làm cho giật mình nhưng vẫn cố dán mắt vào đống bắp rang thơm ngọt đang trào ra từ cái máy.
Đường Chí Dũng tiến tới mua cho Đường Thu một ít bắp rang.
Bắp rang thơm ngon nóng hổi được Đường Chí Dũng cho vào cái ly đã đem sẵn từ trong nhà, cái tay nhỏ của Đường Thu với lấy một hạt, bắp rang vừa sưởi ấm tay lại còn có thể ăn.
"Ngọt không?" Đường Chí Dũng hỏi nhóc con ôm trong lòng ngực.
Đứa nhỏ vừa mới nhét một hạt bắp rang đã chép chép cái miệng nhỏ, vui vẻ nở nụ cười: "Ngọt lắm ~"
Đường Chí Dũng thân hình cao lớn, bôn ba khắp nơi quanh năm nên làn da của ông đã ngả màu ngăm đen. Cộng thêm khuôn mặt xa lạ, làm mấy đứa nhỏ xung quanh cảm thấy sợ hãi.
Nhưng khi nhìn thấy bé con Đường Thu được ông ôm trong lòng, hình ảnh nhóc con ăn bắp rang bơ ngọt vui vẻ vỗ tay, cực kỳ giống như con búp bê trong bức tranh treo Tết ở nhà.
Không, có khi còn đẹp hơn so với bức tranh đó.
Biểu cảm này cũng thu hút ánh nhìn của vài người đi đường: Bắp ngon đến vậy sao?
Cách đó không xa, đôi mắt an tĩnh của đứa nhỏ đang được ông bế trên tay bỗng chuyển động, nhớ đến bức tranh búp bê treo Tết cũ, rồi dừng lại ở quầy bán bắp rang.
Ông lão chưa kịp nhìn thấy phản ứng của cháu trai mình đang muốn rời đi, thấy cháu trai bất động, ông liền nhìn theo ánh mắt của đứa nhỏ liền nhìn thấy quầy bắp rang.
Ông lão lập tức nghĩ tới điều gì đó, nắm tay đứa cháu nhỏ bước về phía quầy bắp rang kia.
Đúng như dự đoán, nhóc con ban nãy đang bất động đã chịu bước đi theo.
Đây là lần đầu tiên kể từ vụ tai nạn, cháu trai có phản ứng rõ rệt như vậy. Ông lão kiềm chế cảm xúc dâng lên trong lòng, giả vờ bình tĩnh để không làm cháu trai hoảng sợ, ông lập tức thu mua hết cả quầy bỏng ngô.
Nhóc con đứng trước quầy bắp rang, nhìn cái quầy ông nội vừa mới thu mua cho mình, liếc sang gian hàng càng lúc càng vắng vẻ khi đám đông đang giải tán dần đi, nhóc con lại lần nữa bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro