Những Kẻ Không Thể Yêu.


---

Chap 1 – Những Kẻ Không Thể Yêu

Thành phố này không ngủ. Ánh đèn nê-on rực rỡ phủ lên những con phố như một lớp son giả tạo, che đậy sự thối rữa đang âm ỉ bên dưới. Trong những ngõ hẻm tối tăm, tiếng còi xe hoà lẫn tiếng rít của giày cao gót, tiếng kim loại va chạm với máu tươi. Mọi thứ đều có thể bị mua – kể cả mạng người.

Ở tầng thấp nhất của địa ngục ấy, có một cái tên mà bất cứ ai nghe qua đều phải rùng mình:

Kỳ Dạ – 25 tuổi – sát thủ hạng nhất trong giới ngầm.

Chiều cao 1m84, thân hình không cơ bắp cuồn cuộn nhưng từng sợi cơ gọn gàng và chắc nịch như dây thép bện, được tôi luyện qua vô số lần sống chết. Gã là hiện thân của sắc bén và bạo lực. Làn da ngăm rám nắng, phản chiếu ánh đèn như bề mặt của một thanh gươm đã nhuốm máu. Mái tóc đỏ sẫm bù xù như lửa cháy, ánh lên vẻ hoang dã. Đôi mắt xám tro lạnh ngắt như thép, không chứa lấy một chút dịu dàng hay thương xót – mắt của một kẻ giết người không hối tiếc.

Dạ không có cha mẹ. Không có ký ức về cái gọi là gia đình. Hắn lớn lên trong một tổ chức huấn luyện sát thủ, nơi đòn roi là ngôn ngữ duy nhất và sự mềm yếu là dấu hiệu của cái chết. Từ mười ba tuổi, hắn đã có thể chặt gãy cổ người bằng tay không. Mười sáu tuổi hoàn thành một chuỗi ám sát liên tục mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đến hai mươi, giới ngầm gọi hắn là Hắc Ảnh – cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, luôn đi cùng với cái chết.

Tính cách Dạ cực đoan. Nóng nảy, hung dữ, không biết mềm mỏng là gì. Hắn nói chuyện như chém gió bằng dao, lời nào cũng bén nhọn, khinh người. Cà khịa và chửi thề là bản năng, không cần lý do. Hắn ghét mọi thứ dính đến tình cảm – ôm, chạm, vuốt ve – chỉ khiến hắn muốn rút dao. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần ai đó vô tình chạm đúng dây thần kinh yếu mềm trong hắn, như một lời khen không ngờ tới hay ánh nhìn dịu dàng, hắn lại lúng túng như một con mèo bị bắt quả tang liếm trộm sữa.

Pheromone của Dạ là tiêu đen – thứ mùi cay nồng, đậm đặc, như lửa bốc lên từ da thịt. Khi hắn tức giận, không khí xung quanh cũng như đặc quánh lại, khó thở, đau đầu. Có lần, một Alpha cấp cao đã bất tỉnh chỉ vì lỡ động vào người hắn lúc tâm trạng không ổn. Dạ không có bạn bè. Không người yêu. Hắn chỉ tin vào súng, dao găm và phản xạ. Cảm xúc đối với hắn chỉ là thứ rác rưởi khiến người ta yếu đi.

---

Ở phía bên kia thành phố, trên tầng cao nhất của một toà tháp kính, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống làn da trắng như men sứ của một người đàn ông:

Bạch Dung – 24 tuổi – giám đốc tập đoàn công nghệ quốc tế, nhà chiến lược, kẻ điều khiển thông tin toàn cầu.

Dung cao 1m91, thân hình cân đối hoàn hảo như người mẫu – vai rộng, lưng thẳng, đôi chân dài thon gọn. Mỗi cử động của hắn đều mang theo vẻ tao nhã của quý tộc. Tóc vàng óng, dài vừa phải và luôn được buộc gọn sau gáy, phảng phất vẻ cổ điển xen lẫn hiện đại. Đôi mắt xanh pha lê là thứ vũ khí chết người nhất – trong veo, ngây thơ, khiến bất kỳ ai đối diện cũng lầm tưởng hắn là thiên thần bước lạc vào chốn trần gian.

Nhưng thật ra, thiên thần đó đã chôn hàng trăm xác người dưới đôi cánh trắng ấy.

Dung là bậc thầy của giả tạo. Hắn mỉm cười khi cần, khóc đúng lúc, yếu đuối hay cứng rắn đều có thể tuỳ chỉnh như một công tắc. Hắn biết người khác muốn gì – và hắn cho họ đúng thứ đó, để rồi moi hết mọi bí mật trong lòng họ ra. Dung từng bị hiểu lầm là Beta suốt nhiều năm, chỉ vì hắn khống chế pheromone giỏi đến mức gần như tuyệt đối. Giống như mấy con medusa trong lớp ó.

Mùi pheromone của hắn là sự kết hợp của táo xanh và mật hoa lan – ngọt ngào, mát lạnh, mê hoặc. Nó không tấn công trực diện như Dạ, mà len lỏi vào tâm trí, khiến người ta mụ mị, bối rối, và không nhận ra mình đang rơi. Nạn nhân của hắn phần lớn đều chết mà không biết vì sao mình chết.

Dung thông minh, giảo hoạt và lạnh lùng. Hắn có hàng trăm kế hoạch dự phòng, luôn đi trước đối thủ ít nhất ba bước. Điểm yếu duy nhất của hắn? Sự tự phụ – Dung luôn nghĩ mình không thể bị vượt mặt… cho đến khi hắn chạm trán Hắc Ảnh.

---

Nhưng không phải ai cũng sống trong ánh đèn hay tiếng vỗ tay. Có một kẻ đứng ở nơi tối nhất của thế giới, nơi không ánh sáng nào lọt vào được.

Hàn Tước – 25 tuổi – sinh đôi của Bạch Dung, nhưng là đối cực của hắn.

Cao 1m93, nặng 86kg, thân hình lực lưỡng. Tóc bạc cắt ngắn, hơi rối, ánh bạc lạnh lẽo như băng giá phương Bắc. Đôi mắt xám đậm gần như không thấy tròng đen, ánh nhìn trống rỗng đến rợn người. Da hắn rám nắng, mang màu của sắt rỉ và tro bụi – không phải vẻ đẹp rực rỡ, mà là cái lạnh của cái chết. Gương mặt góc cạnh, không có nụ cười, không có biểu cảm.

Tước là ông trùm thế giới ngầm phía Đông. Hắn điều hành các đường dây buôn vũ khí, thông tin và nhân lực xuyên quốc gia. Không ai biết rõ thân thế hắn, chỉ biết cái tên duy nhất mà mọi người gọi: Tước Băng. Kẻ nào nghe tên đều cúi đầu.

Pheromone của hắn mang mùi tuyết lạnh – thứ lạnh không dễ chịu, mà là cái lạnh khiến lồng ngực tê rát, đầu óc quay cuồng. Cảm giác đó không xuất phát từ độc tố, mà từ bản năng sinh tồn: tránh xa, hoặc chết.

Tước không giận dữ, cũng không nổi điên. Hắn không cần. Bởi vì hắn kiểm soát mọi thứ bằng lý trí sắt đá. Hắn có thể chứng kiến cảnh tra tấn tàn bạo trong nhiều giờ mà mắt không chớp. Có thể giết người bằng tay không mà không mảy may chớp mi. Không ai biết hắn từng yêu ai, nhưng có lời đồn rằng: Hắn từng đánh mất một người – và từ đó, hắn không cho phép mình yếu lòng thêm lần nào nữa.

---

Ba kẻ.

Ba thế giới.

Ba định mệnh tưởng như không thể chạm nhau.

Nhưng đêm mưa hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Trên tầng thượng một toà nhà bỏ hoang, gió rít xuyên qua khe tường vỡ nát. Kỳ Dạ quỳ một gối, nòng súng gác nhẹ trên bao cát. Hắn đang canh mục tiêu – một thương nhân khét tiếng, có liên quan đến buôn người.

Nhiệm vụ: Ám sát. Im lặng. Không để lại dấu vết.

Hắn nín thở, ngón tay siết cò.

Một tiếng "tách" khẽ vang. Viên đạn rời khỏi ống giảm thanh, bay xuyên màn đêm.

Nhưng...

Trượt.

Không, không phải trượt – mục tiêu biến mất.

Dạ lập tức lăn khỏi vị trí, rút dao từ cổ tay áo. Lưng hắn lạnh toát.

"Tách." Một tiếng bước chân. Hắn quay ngoắt lại.

Một người đàn ông tóc vàng, áo sơ mi trắng, cổ áo bung nhẹ như thể vừa bước ra từ một buổi tiệc.

Hắn cười.

“Cậu đang nhắm ai thế?”

Dạ cau mày: “Mày là ai?”

“Chỉ là người đi ngang qua thôi.”

Một nháy mắt sau đó, Dạ bị đè sát vào tường, lực siết mạnh đến mức nghẹt thở. Cổ áo bị kéo xuống, một làn hương ngọt ngào ập vào mũi – táo xanh, hoa lan, thứ pheromone chết tiệt.

"Đm..." Dạ nghiến răng, đầu choáng váng, tay run rẩy.

Beta? Không – Alpha cấp S, hoặc hơn.

Mọi thứ trước mắt hắn mờ đi.

---

Ở một phòng tối khác, dưới tầng hầm biệt phủ xa thành phố, Hàn Tước nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trên đó là hình ảnh Kỳ Dạ – nằm bất tỉnh, cổ tay trói bằng dây đặc chế. Đôi mắt xám tro vẫn còn ánh lên lửa giận, ngay cả khi hắn không nhận thức được.

Tước siết ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ như máu sóng sánh.

"Cuối cùng..." – Hắn nói chậm rãi – “Cũng tìm thấy cậu rồi.”

Một tiếng "tách" nhỏ vang lên. Camera xoay nhẹ, chuyển cảnh.

Bạch Dung bước vào căn phòng nơi Dạ đang bị trói, mỉm cười như thể vừa nhặt được một món đồ chơi thú vị.

---

Từ khoảnh khắc đó, ba kẻ như ba đường thẳng song song bắt đầu bị bẻ cong. Không ai biết ai là kẻ săn mồi, và ai là con mồi. Chỉ biết rằng…

Không ai thoát được nữa.
Và không ai có thể giữ mình nguyên vẹn.

---

Tự nhiên thấy nó ngắn vãi 😭


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy