CHƯƠNG 1: KẺ TRỘM
"Bệ hạ tìm cớ cướp hổ phù của tướng quân, chẳng khác nào muốn qua cầu rút ván!"
"Chỉ cần tướng quân ra lệnh, bọn ta lập tức phá cửa thành."
"Nếu sớm biết hồi kinh không phải chuyện tốt đẹp, chúng ta sẽ chẳng quay về."
"Tam Hoàng tử hiện tại đã bị nhốt vào đại lao. Nếu không nghĩ ra cách, chúng ta sẽ gặp bất lợi."
"Tướng quân — "
Nửa khuôn mặt của người đàn ông ẩn trong bóng tối, lắng nghe các tướng sĩ không ngừng tranh luận. Sau đó một giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ vang lên: "Thẩm Tu sẽ theo ta vào cung, nếu ba ngày sau không có ai quay về......"
Hắn là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong nạn đói, gia nhập quân ngũ ở độ tuổi thiếu niên, chiến đấu không ngừng nghỉ để rồi trở thành Trấn quốc Đại tướng quân, ngay cả người ngoại thành nhắc đến tên hắn cũng phải kính sợ — Thế nhưng đến cuối cùng, hắn lại không tránh được sự kiêng kị của Đế Vương và bị gian thần hãm hại.
Hắn chưa bao giờ trung thành một cách mù quáng, nếu muốn mạng của hắn, muốn mạng các tướng sĩ dưới trướng Trấn Quốc tướng quân, hắn sẽ liều chết chiến đấu để mở ra một con đường thoát.
Trường thương đâm vào bụng địch diễn ra ngay trước mắt khiến tên Thái Tử kinh hãi tột độ: "Tiết Phùng Châu, ta là Thái Tử nước Tấn, ngươi dám ——"
Ngay lúc này, không biết thanh kiếm của ai đâm xuyên Tiết Phùng Châu từ phía sau, hắn chỉ nghe thấy tiếng hô hoán thảm thiết của các huynh đệ. Ánh mắt lạnh lùng của vị đại tướng quân nhìn về phía Thái Tử, kẻ rõ ràng đang thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, dù có bị kiếm xuyên tim và máu tuôn đỏ thẫm như suối, chân hắn vẫn không hề chùn bước.
Ở khoảng trống giữa họ, một ngọn thương dài lao nhanh khỏi tay hắn và cắm phập tên Thái Tử vào thân cây. Hắn từ trước đến nay có thù tất báo, cho dù phải chết, hắn cũng sẽ lôi theo kẻ hãm hại mình.
Thấy Thái Tử đã mất mạng, hắn khàn giọng hét lớn với các tướng sĩ phía sau: "Lui —"
"TƯỚNG QUÂN!"
Những bông tuyết rơi lả tả phản chiếu trong ánh mắt dần tan rã của Tiết Phùng Châu. Hắn chưa từng oán trách ông trời, nhưng hắn cảm thấy bản thân không đáng phải chết như vậy. Hắn dường như vẫn còn chuyện quan trọng gì đó chưa làm, nhưng hắn không nghĩ ra.
Hay nói đúng hơn, trong suốt hai mươi bảy năm qua hắn đã sống một cuộc đời trống rỗng, trong tim luôn có một khối sương mù quanh quẩn khiến hắn không thể nhớ được chuyện quan trọng đó là gì.
Hắn ngã xuống mặt đất.
—— Ầm
_______________________________
"Keng! Keng! Đóng tất cả cửa sổ và cổng lớn! Đề phòng trộm cướp!"
Nửa đêm canh hai, tại phủ Thừa tướng.
"Sách về thời Tấn có ghi chép rằng vào mùa đông năm Liêm Hòa thứ 13, tướng quân Tiết Phùng Châu đánh lui địch quốc và quay về Vọng Kinh. Tuy nhiên, Đế Vương kiêng kị sức mạnh của Tiết Phùng Châu nên lấy cớ tước đoạt binh quyền. Sau bị thân tín phản bội và kẻ gian hãm hại, Tiết Phùng Châu liều mình chiến đấu và giết chết Thái Tử, kẻ đã chủ mưu mọi chuyện. Sau đó, hắn đưa những người lính đã cùng mình chinh phạt Bắc Nam trở về, được biết đến là 'Binh biến mùa đông' trong lịch sử......Vào đầu năm sau, quân khởi nghĩa dời kinh từ Nam ra Bắc, nhà Tấn sụp đổ. Thủ lĩnh của quân khởi nghĩa lên ngôi Hoàng Đế, sửa quốc hiệu thành Vị An."
Dưới ánh nến lay động trong Phúc Lan Uyển, Tô Thầm mặc một chiếc trường bào màu trắng, tóc buộc hờ sau đầu bằng một sợi vải mảnh, tay đang chấp bút sao chép Kinh Phật trên giấy Tuyên Thành.
Trông y có vẻ nghiêm túc, nhưng thực ra y đang lơ đãng suy nghĩ về tình hình hiện tại của chính mình. Mực trên ngòi bút không ngừng nhỏ xuống, tạo ra những mảng mực đen tuyền.
Y đã xuyên đến đây 18 năm rồi, nhưng y chỉ mới nhận thức rõ những điều này gần đây, cụ thể là sau khi từ Chùa Bạch Mã trở về phủ Thừa tướng. Nhiều ngày nay, tâm trí của y luôn mơ hồ về chuyện này, y không còn nhớ rõ lý do mình xuyên không chứ đừng nói đến mục đích của việc xuyên không này là gì. Bây giờ y chỉ có thể tự mình ngẫm nghĩ lại tình huống hiện tại.
Lúc đó Tô Thầm nghĩ không nhớ ra có khi còn tốt hơn, cứ coi như mình thật sự là người thời xưa đi. Nhưng nếu nhớ ra được chút gì đó, biết đâu lại biết trước tiên cơ.
Thời điểm bây giờ là mùa đông năm Liêm Hòa thứ 13. Đại tướng quân Tiết Phùng Châu sắp hồi kinh.
—— Không đúng, không đúng, không đúng!
Tiết Phùng Châu đã sớm hồi kinh, không chỉ như thế, Liêm Hòa Đế đã băng hà, Tam Hoàng tử đăng cơ.......Y hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, vì khi đó y vẫn chưa quay về phủ Thừa tướng mà đang ở chùa Bạch Mã, .
Con trai thứ ba của Liêm Hòa Đế, y nhớ rõ vị Tam Hoàng tử này đáng lẽ phải chết trong trận Binh biến mùa đông......Sách sử cũng có đề cập mối quan hệ giữa Tam Hoàng tử và Tiết Phùng Châu khá tốt, Tiết Phùng Châu luôn ủng hộ việc Tam Hoàng tử kế vị.
—— Không lẽ số phận bị gian thần hãm hại của Tiết Phùng Châu đã thay đổi rồi?!
Đầu óc y rối bời, lúc trước y còn suy nghĩ phải làm thế nào để kéo phụ thân ra khỏi triều chính hỗn loạn, bây giờ xem ra không cần lo lắng về chuyện đó nữa.
—— Cái gì mà biết trước tiên cơ, lịch sử bị thay đổi hết rồi, sau này xảy ra chuyện gì ông đây biết thế quái nào được.
Trời đã tối đen như mực.
Tô Thầm nghĩ tới nghĩ lui, nếu đã không biết con đường phía trước ra sao, tốt nhất y nên tập trung vào chuyện của mình. Y muốn sống khỏe mạnh đã là điều khó khăn rồi, sức đâu mà quan tâm đến số phận của nhân vật lịch sử kia.
"Keng! Keng! Chú ý gió rét!"
Giọng nói của người gác đêm vang vọng qua những bức tường và truyền đến tai Tô Thầm. Có lẽ vì không đóng cửa cẩn thận nên Tô Thầm cảm thấy có gió lùa vào phòng. Y cúi đầu nhìn vết mực loang lổ trên mảnh giấy Tuyên Thành và khẽ nhíu mày, sau đó y đặt bút xuống, chỉnh lại vạt áo rồi đi kiểm tra cửa sổ.
Quả nhiên trên cửa sổ có một khe hở, Tô Thầm đóng chặt cửa sổ rồi cầm thanh gỗ cố định chắn ngang qua.
"Có trộm! Mau bắt trộm!"
Một tiếng hét bất chợt vang lên, kéo theo là tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài sân.
Giọng nói của người canh gác truyền đến: "Tên trộm đâu?"
"Hắn chạy đâu rồi? Thân thủ nhanh thật, chớp mắt đã biến mất."
Tô Thầm hơi buông thanh gỗ trong tay, tay còn lại giữ lấy trường bào trên người, y muốn mở cửa ra xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng, khi tay vừa chạm tới cửa, cơ thể Tô Thầm đột nhiên ngừng lại.
Một luồng gió mạnh thổi vào khiến cho ánh nến trong phòng vụt tắt, toàn thân bị ôm trọn bởi khí lạnh. Phía sau xuất hiện một người đứng áp sát y, đôi tay thô ráp của kẻ ấy bịt kín mũi và miệng y. Đầu óc Tô Thầm trở nên trống rỗng, y không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, ngay cả hít thở cũng trở nên nhẹ hơn.
"Đừng hét, nếu không ——". Giọng nói trầm thấp của người phía sau vang lên, là một nam nhân.
Hắn còn chưa nói hết câu uy hiếp, Tô Thầm đã kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh rồi gật đầu, sau đó y từ từ cẩn thận đẩy tay nam nhân kia ra, tỏ vẻ như bản thân có chuyện muốn nói.
Có lẽ vì cảm thấy Tô Thầm không thể gây náo loạn nên nam nhân kia không bịt miệng y nữa, nhưng hắn vẫn trói tay y lại.
Tô Thầm không cố giãy giụa, chỉ nói nhỏ: "Bình thường không có ai tới chỗ của ta, đại hiệp có thể tha cho ta được không?"
Người phía sau không nhúc nhích, chỉ nói: "Bên ngoài có người tìm ta."
Tô Thầm "...", còn cần ngươi nói ra chắc! Ông đây biết ngươi chính là kẻ trộm mà mọi người đang lùng sục.
"Ta sẽ không để bất cứ ai phát hiện ra ngươi, có thể thả ta ra trước rồi hẵng nói chuyện không? Ngươi muốn tiền hay thứ gì khác?"
Người phía sau không nói gì, cánh tay bị trói vẫn chưa được nới lỏng, có lẽ hắn đang xem xét Tô Thầm có nói dối hay không.
"Nếu có người tới, ta lập tức đuổi bọn họ đi. Tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ngươi đang ở trong phòng của ta." - Mặc dù không biết người phía sau rốt cuộc là ai, nhưng bàn tay to thô nóng cùng với hơi thở lạnh lẽo khiến Tô Thầm thấy hơi run sợ. Y cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh, cố gắng thuyết phục người phía sau: "Mạng sống của ta đang nằm trong tay ngươi, ta nào dám đem mạng mình ra giỡn, đúng không?"
Trong lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, khi gần tới gian phòng của Tô Thầm thì tiếng bước chân dần khẽ xuống. Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ :"Công tử?"
Là giọng của Tùy Ý.
Người sau lưng không lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng bình thường, dường như không hề sợ Tô Thầm vạch trần hắn. Điều này làm cho Tô Thầm lo lắng tính mạng của mình, đồng thời sợ hắn sẽ xuống tay với Tùy Ý.
Vì để y tĩnh dưỡng nên Phúc Lan Uyển nằm khá xa gian nhà chính. Nếu xảy ra chuyện, nơi này có lẽ là nơi cuối cùng được phát hiện.
Y hít vào thật sâu, điều chỉnh giọng nói giống như thường ngày: "Có chuyện gì vậy?"
"Trong phủ có trộm." - Tùy Ý trả lời: "Mọi người đều đang tìm kẻ trộm, nô tỳ lo sẽ làm phiền công tử."
Ánh mắt của nam nhân phía sau lạnh lẽo đến mức khiến Tô Thầm run rẩy.
"Không sao." - Tô Thầm căng thẳng, cố gắng đẩy giọng nói đang nghẹn trong cổ họng: "Chỉ cần bảo bọn họ đừng tới gần sân của ta là được."
"Công tử có cần nô tỳ vào trong với người?" - Tùy Ý nói tiếp: "Nô tỳ sợ hắn đột nhập vào phòng công tử."
"Không cần đâu." - Tô Thầm ngừng một chút rồi hỏi: "Tình hình bên ngoài thế nào? Có ai bị thương không?"
"Không có ạ, mà hình như cũng không mất cái gì. Không biết tên trộm kia đã lẻn đi đâu." - Tùy Ý trả lời.
Lẻn đi đâu hả? Hắn đang bắt bổn công tử nhà cô làm con tin đây này, Tô Thầm khóc thầm trong lòng.
Tô Thầm cố giữ bình tĩnh, nói: "Ngươi lui xuống đi, ta muốn ngủ."
"Nếu công tử thấy không thoải mái ở đâu thì gọi nô tỳ nhé." - Tùy Ý nói xong, chờ một tiếng trả lời của Tô Thầm mới nhẹ nhàng rời đi.
Cho đến khi tiếng bước chân xa dần, nam nhân phía sau mới lùi lại một bước.
Tô Thầm chậm rãi quay đầu, rõ ràng đèn trong phòng đã tắt nhưng y cảm nhận rất rõ đôi mắt đen sâu thẳm mà âm hiểm của đối phương. Y quan sát kỹ hơn thì thấy nam nhân này mặc một bộ trang phục đi đêm và đeo mặt nạ. Với trang phục và đôi mắt như vậy, hắn không hề giống kẻ trộm tầm thường.
Tô Thầm điềm đạm nói: "Đại hiệp à, ta từ nhỏ sống trong chùa, chưa bao giờ nói dối. Nếu ta nói tối nay không gặp ngươi thì chính là không gặp ngươi. Ngươi có thể thả ta được không?"
Lúc này, đối phương cũng đang quan sát Tô Thầm.
Tô Thầm có ngoại hình cực phẩm, làn da trắng mịn, giữa mày có nốt chu sa, lông mi dài mảnh, đuôi mắt hơi cong lên. Y khoác một thân trường bào trắng thuần, cùng với thái độ bình tĩnh mang lại cảm giác không vướng bụi trần, thánh thiện, thuần khiết không thể với tới.
Ánh mắt của người đàn ông chăm chú nhìn vào nốt chu sa giữa đôi lông mày của Tô Thầm, biểu cảm khó nói rõ. Lư hương tỏa ra mùi đàn hương phảng phất quanh phòng, mà trên người của thiếu niên đứng cách không xa hắn còn thoang thoảng có mùi hoa lan.
—— "Công tử"? Chẳng lẽ là nhi tử của Tô Ý? Kiếp trước......có người này sao? Hình như hắn từng nghe nói Tô Ý có một đứa con nhưng chết yểu.
"Đại hiệp." - Tô Thầm không biết hắn đang nghĩ gì, y thận trọng lên tiếng: "Những người khác đã đi rồi, cũng đã đến lúc ngươi rời khỏi đây đúng không?"
Nam nhân kia nhìn sang chỗ khác, bước hai bước đến bên cạnh cửa sổ. Hắn nhìn qua khe hở, sự hỗn loạn bên ngoài đã dần lắng xuống vì không tìm thấy tên trộm, nhưng thi thoảng vẫn có vài người canh gác đi tuần tra.
Hắn lại nhìn về phía Tô Thầm, y đang lặng lẽ di chuyển về phía sau, thấy hắn nhìn thì chột dạ đứng lại, bất an nhìn hắn: "Ta chỉ ——"
"Có người tới." - Hắn nói.
Có người tới?
Tô Thầm không thấy vui lắm, không biết là sợ hãi hay kinh hoảng, y đột nhiên ho khan. Sau khi ho khẽ hai tiếng, y cảnh giác nhìn nam nhân kia, không dám nói gì.
Người này trông hung dữ quá đi, chắc chắn không phải người tốt. Phải cẩn thận, phải cẩn thận!
Tiếng ho khan của y làm nam nhân kia để ý, có lẽ do bị ho nên đôi mắt y hơi long lanh ngấn lệ, má và môi đều ửng đỏ, khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Hệt như một con thỏ bị thợ săn tóm cổ, rõ ràng muốn giãy giụa nhưng lại sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ.
Sợ à? Hắn đáng sợ đến vậy sao?
Bên ngoài quả nhiên có người tới.
Cổng sân bị gõ nhẹ vài cái, kèm theo đó là giọng nói của Hạnh Chỉ, thị nữ hầu hạ bên cạnh mẫu thân: "Tùy Ý, muội ngủ chưa?"
Tùy Ý nhanh chóng chạy ra mở cổng, nàng hỏi: "Hạnh Chỉ tỷ tỷ, có chuyện gì ạ?"
"Phu nhân lo lắng cho công tử nên kêu ta tới xem tình hình thế nào."
"Công tử đã ngủ, trong viện không bị ảnh hưởng gì."
Tiếng nói chuyện bên ngoài dần biến mất, nhưng trong lòng Tô Thầm lại không hề an tâm. Y cứ nơm nớp sợ rằng tên trộm này sẽ phá cửa xông ra ngoài rồi ra tay với Tùy Ý và Hạnh Chỉ. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, Hạnh Chỉ và Tùy Ý chưa nhìn thấy mặt hắn, nếu muốn giết người diệt khẩu thì đối tượng đầu tiên chính là y......Nghĩ tới điều này, Tô Thầm cảm thấy bản thân thật xui xẻo.
Nam nhân kia cử động.
Tô Thầm lập tức căng thẳng, y đứng bất động mặc người đàn ông tiến lại gần mình. Nếu hắn thật sự muốn giết y, y hoàn toàn không thể phản kháng.
"Hôm nay, ngươi chưa hề nhìn thấy ta." - Ngay khi hắn bước qua, giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên bên tai y: "Nếu ngươi không giữ lời......"
Tô Thầm quay lại nhìn thì không còn thấy bóng dáng của nam nhân đó nữa. Cánh cửa sổ bên trái mở toang cho thấy những chuyện vừa rồi thực sự xảy ra.
Tảng đá trong lòng đã rơi xuống, y vội duỗi tay chống xuống cạnh bàn. Lúc này Tô Thầm mới phát hiện chân mình đã mềm nhũn. Y chậm rãi ngồi xuống rồi sờ lên trán, có chút mồ hôi lạnh —— Y đúng là bị tên trộm kia dọa sợ rồi.
Y sờ xuống tìm chiếc khăn lụa để lau mồ hôi, nhưng sao lại không có, rõ ràng là cất nó ở bên hông mà? Không lẽ bây giờ mình còn mắc chứng hay quên nữa hả? Thôi quên đi, có lẽ là nhớ nhầm, hoặc nó rớt đâu đó trong sân thôi, không có gì phải lo lắng.
Tô Thầm đứng dậy tìm lấy một chiếc khăn lụa khác. Y dùng khăn lụa che miệng rồi ho khan, buồn bực trong lòng cũng vơi đi một chút. Tuy nhiên, vì vẫn còn sợ nên đêm đó y bị mất ngủ, nhớ ra ngày mai phải đi cùng mẫu thân đến chùa Bạch Mã gặp trụ trì nên y mở kinh thư định chép tiếp.
Y nhất định phải ổn định lại tâm trạng, nếu không bệnh sẽ tái phát. Trước ngày sinh nhật, y không muốn để người nhà lo lắng cho sức khỏe của y......
Thành thật mà nói, khi nãy y không cảm nhận được sát ý của tên trộm đó, trong phòng không bị mất thứ gì, cũng không hề có ai bị thương. Rốt cuộc tên trộm này tới đây làm gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro